CHƯƠNG 11: ĐÔI MẮT VÔ HỒN
Sáng hôm sau, Draco có cảnh quay sớm nên đã rời phòng từ lâu, hiện tại trong phòng chỉ có hai người một mèo đang nhìn nhau.
"Cô William, không biết cô đến đây giờ này có việc gì không?" Harry mỉm cười, hỏi. Cậu đặt bình trà mới pha xuống bàn, sau đó bế Scorpius đang nằm dài trên bàn đặt lên chân.
Sara không nói gì, chỉ im lặng nhìn Harry như đang nghiền ngẫm gì đó. Thấy Sara tạm chưa muốn trả lời, Harry chỉ mỉm cười rót đầy tách trà trước mặt cô nàng rồi im lặng vuốt ve mèo trên chân.
Khoảng một phút sau, Sara mới mở lời: "Tôi nghe Lucy bảo cậu Potter đây chụp hình rất đẹp."
Vừa nói đã nói thẳng vào chủ đề chính chứ không vòng vèo. Harry thở phào trong lòng, cậu không ngán những buổi nói chuyện thế này, chỉ ngán nói chuyện với mấy người thích vòng vèo nói cả buổi vẫn chưa vào được vấn đề chính.
"Lucy lại nói quá lên rồi." Harry xoa đầu, ngại ngùng nói: "Chỉ nghiệp dư thôi, chắc chắn không đẹp bằng mấy bức ảnh cô William từng nhìn thấy."
"Tôi có thể xem được chứ?" Sara nhấp một ngụm trà nóng trên bàn. Mùi rất thơm, vị cũng ngòn ngọt mà không đắng, rất thích hợp để pha trà sữa.
"Tại sao lại không." Harry rút điện thoại ra khỏi túi, mở khoá click vào album ảnh rồi đưa điện thoại cho Sara.
Sara im lặng lướt lướt.
Tối hôm qua khi nghe Lucy ca ngợi tài chụp ảnh của Harry, cô cũng nghĩ Lucy nói quá lên thôi. Ai dè hôm nay khi được tận mắt nhìn thấy, cô mới biết Lucy không tâng bốc người trước mặt. Đúng như lời Harry nói, ảnh cậu chụp không đẹp xuất sắc như ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng nó lại lột tả được gần hết vẻ đẹp của "nhân vật chính" trong bức ảnh.
Sara dừng lại trước một tấm ảnh chụp một lâu đài nguy nga hùng vĩ. Cô đã xem qua ba mươi tấm ảnh, hầu như tấm nào cũng mang đến cho cô cảm giác.......rất yên bình. Đúng vậy, ảnh do Harry chụp khiến người khác nhìn vào có cảm giác rất yên ả, khiến người khác không tự chủ được mà thả lỏng. Đây là một tài năng khá hiếm, huống chi......ngón tay Sara quẹt nhẹ lên màn hình cảm ứng chuyển sang tấm tiếp theo......
Hít một hơi thật sâu, hôm qua Lucy đã nói với cô về tấm ảnh này. Lucy đã dùng tất cả những từ ngữ tuyệt vời nhất để khen ngợi nó, khiến cô vừa nghi ngờ Lucy nói quá cũng vừa tò mò xem tấm ảnh Lucy nói là tấm ảnh đẹp nhất của Draco trông như thế nào. Khi được tận mắt nhìn thấy, Sara cũng phải cảm thán, quả thật đây là tấm ảnh chụp Draco đẹp nhất mà cô được nhìn thấy. Không phải những bức ảnh Draco từng chụp xấu, mà là không có bức nào có bầu không khí dịu dàng thoải mái mà lại....đong đầy tình yêu như bức này.
Tất cả những tấm ảnh trước đây, đủ mọi loại kiểu tạo dáng, đủ mọi phong cách. Nhưng không có tấm nào ấm áp thế này. Không phải bọn họ chưa từng chụp thử, nhưng nhiếp ảnh gia nào muốn chụp phong cách này khi kết thúc buổi chụp đều phải lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ mình sẽ về suy nghĩ phong cách chụp ảnh mới. Tất cả chỉ vì cảm xúc của Draco không đến.
Cho dù Draco có mỉm cười đi chăng nữa thì ý cười lại không chạm đáy mắt. Sara biết Draco rất giỏi khoản diễn xuất, nhưng dù cho giỏi diễn xuất đến mức nào cũng không thể che đậy được trái tim mình đang nghĩ gì. Về lâu về dài, trong giới giải trí xuất hiện một luật ngầm đó là: Đừng bao giờ mời Draco Malfoy chụp ảnh hay quay bất kỳ bộ phim quảng cáo nào mang chủ đề ấm áp.
Trở lại với tấm ảnh trên tay. Sara lại nhìn kỹ đôi mắt xám đang đong đầy ý cười kia, khóe mắt cong nhẹ, khoé môi khẽ nhếch khiến Sara cũng mỉm cười theo. Là người đại diện của Draco, là cô cũng là người thuyết phục cậu đi theo cái nghề này khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên tại tiệm cà phê. Là người dắt Draco vào giới, Sara không chỉ coi Draco là "gà" của mình, mà còn coi anh là em trai, là gia đình của cô. Sao Sara có thể không biết trong lòng Draco có tâm sự chứ, nhưng cô tôn trọng Draco, nếu anh đã không muốn nói, vậy cô sẽ không hỏi mặc cho nó sẽ đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ như thế này mãi. Nhưng từ khi Harry xuất hiện, Draco đã cười nhiều hơn, cũng sinh động hơn trước, làm Sara thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ một ngày nào đó Draco sẽ rời khỏi thế giới này vì lòng quá nặng tâm sự.
"Rất đẹp." Sara trả điện thoại lại cho Harry.
Harry nhận điện thoại, nhìn Sara, lập lại câu hỏi ban đầu của mình lần nữa: "Thế cô William hôm nay đến đây có việc gì không?"
"Hiển nhiên là có, mục đích chính là có việc nhờ cậu, mục đích phụ là đến thăm ban Draco." Sara lục túi, lấy một bản hợp đồng ra đặt trước mặt Harry.
"Cậu Potter, tôi muốn thuê cậu thành nhiếp ảnh gia riêng của Draco. Chuyên chụp những tấm ảnh đời thường của cậu ấy đăng twitter." Sara nói.
"Hả?" Harry trợn mắt không tin nổi nhìn Sara, vừa định mở miệng nói gì đó, đã bị Sara cắt ngang.
"Cậu Potter, trước khi từ chối người khác thì cậu cũng nên lắng nghe lý do đã chứ." Sara mỉm cười.
Harry nhìn chằm chằm Sara hồi lâu, cứ như cậu đang tìm kiếm chi tiết nào đó để chứng minh cho suy nghĩ "chắc cô William chỉ đang đùa thôi" của mình, nhưng nhìn hồi lâu mà Harry chỉ thấy biểu cảm nghiêm túc thiếu điều muốn viết chữ "Tôi không đùa" lên mặt của Sara. Cuối cùng, Harry đành gật đầu ra hiệu cho Sara nói.
"Có lẽ cậu không biết cái này. Người nổi tiếng nào cũng sẽ có một fanbase dùng để đăng lịch trình, hình ảnh hay video.....Hiện tại Lucy đang là master của fanbase của Draco. Master có nhiệm vụ bám sát lịch trình của nghệ sĩ và chụp, quay lại từng khoảnh khắc của nghệ sĩ rồi up lên base. Cái đầu tiên con bé làm rất tốt, nhưng đến cái sau thì lại không được." Sara ngừng lại một chốc.
"Tại sao?" Harry ngờ vực hỏi.
"Lý do đầu tiên là do Lucy chụp hình không đẹp, còn lý do thứ hai, tôi nghĩ cậu phải rõ cái này hơn ai hết chứ, cậu Potter." Sara nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Harry.
Harry im lặng, đầu hơi cúi, bàn tay vẫn vuốt lông Scorpius như cũ, nhưng nhịp độ dần chậm đi rồi cuối cùng là dừng hẳn lại. Cậu ngẩng đầu, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế. Dịu dàng bình tĩnh trong đôi mắt xanh lục rút sạch, chỉ còn lại đau thương tràn đầy.
Nhìn biểu cảm này của Harry, Sara biết cô nàng đã đoán đúng. Draco đã có trạng thái bây giờ kể từ lần đầu cô ặp anh.
Mặt vui nhưng lòng nặng nề. Rõ ràng chỉ mới mười mấy hai mươi, nhưng đôi mắt xám kia không còn năng nổ tràn trề sức sống như những anh chàng cô nàng đang phơi phới tuổi xuân khác. Nó rất mệt mỏi.
Lần đầu cô gặp Draco là ở tiệm cà phê. Anh khoác một cái áo bành tô màu nâu rất lớn, cầm một ly cà phê nóng nhìn tấm potser quảng cáo phim được treo trong tiệm đến mức đờ người. Đó là lần duy nhất cô nhìn thấy Draco gỡ chiếc mặt nạ mình luôn đeo xuống. Đôi mắt xám nhuốm đầy đau đớn, rất nhiều nỗi đau pha vào nhau, xen lẫn trong đó còn có chút khinh thường, tự trách và một ít......tiếc nuối.
Đấy là thứ đầu tiên cô chú ý ở Draco. Sau đó mới đến gương mặt và cơ thể có tỉ lệ hoàn hảo kia. Thời gian dần trôi, có vẻ nó đã xóa được chút ít nỗi đau trong lòng Draco, vì sau năm năm hợp tác, cô nhìn thấy đôi mắt của Draco không còn nặng nề như ban đầu nữa. Nhưng nó vẫn không có chút sức sống nào. Mãi đến khi người trước mặt xuất hiện.
Cậu ta cứ như bộ sạc sức sống ấy. Tuy chỉ mới xuất hiện được một tuần thôi mà Draco đã tốt hơn thấy rõ. Trước giờ cô luôn phải đau đầu việc Draco sểnh ra chút là sẽ sụt cân, nhưng kể từ khi Potter xuất hiện, Draco không chỉ không sụt cân mà còn mập lên. Khoảng thời gian này cô ghé nhà Draco hai lần, lần nào cũng thấy anh đang cười, không cười lớn thì cũng cười mỉm, cho dù môi không cười nhưng mắt lại cười rất tươi, và điều quan trọng hơn hết chính là nụ cười này của Draco chạm đến đáy mắt.
Cô vẫn không biết vì sao Draco lại thành ra như bây giờ. Trực giác mách bảo Sara rằng Draco của lúc cô chưa gặp chắc chắn không phải thế này.
"Cô William biết không...có một số việc, dù cho không muốn những vẫn phải làm. Có một số việc dù mình chẳng làm, nhưng chỉ vì mình có mặt lúc nó diễn ra nên mình phải hứng trách nhiệm." Harry nhìn đèn trần sang trọng trên đầu, thở dài.
Sao cậu có thể không biết tại sao. Ý cười luôn không xuống được đến đáy mắt, luôn tỏ ra mình ổn nhưng ai cũng biết cậu ta là người không ổn nhất. Chiến tranh trôi qua, ai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề dù cho người đó ở phe nào. Harry Potter cậu mất đi những người mình yêu quý thì anh cũng thế.
Nhưng anh còn tồi tệ hơn cả cậu, ít nhất Harry còn thứ gọi là nhà, còn Draco mất trắng, mất ba mất mẹ mất cả nhà, thậm chí bị đuổi khỏi quê hương. Hẳn lúc nào anh cũng tự oán trách bản thân rằng nếu lúc ấy chọn một con đường khác thì mọi chuyện sẽ không thế này. Cậu lại không hiểu tên ấy à. Người hiểu rõ bản thân mình trên đời này ngoại trừ ba mẹ ra chính là kẻ thù.
Harry hiểu rõ Draco, Harry chắc chắn Draco cũng nắm rõ mình như vậy. Chính tại vì hiểu rõ, nên mới thấu hiểu. Đôi khi Harry chỉ muốn ôm chầm lấy Draco, nói cậu ta thả lỏng đi, nói không sao hết tôi đây rồi. Nhưng cái tên nhát gan này thể nào cũng run lẩy bẩy, sau đó thu dọn đồ đạc cuốn gói ra đi trong một đêm.
Buổi bàn bạc hôm ấy tan rã trong bầu không khí nặng nề như vậy. Ai cũng mang trong mình suy nghĩ riêng. Trước khi Sara rời khỏi, Harry đã đồng ý đề nghị của cô, cả hai thảo luận một lát, cuối cùng quyết định số lượng ảnh chụp mỗi ngày khoảng từ một đến năm bức. Đạt được mục đích, Sara gật đầu chào Harry. trước khi bước hẳn ra khỏi cửa, Sara dừng chân, cô quay đầu, hỏi: "Potter này, cậu thích Draco đúng không?"
Harry ngẩn ra một chốc, sau đó bật cười "Rõ thế sao?"
Sara không nói gì, chỉ gật đầu. Mặc dù chỉ mới gặp Harry hai lần, nhưng từ nụ cười đến ánh mắt cậu ta nhìn Draco đã nói lên tất thảy. Không phải ai cũng như thằng khờ trong tình yêu như Draco. Rõ ràng đến thế mà vẫn không nhận ra, trên thế giới này chắc mỗi Draco làm được điều thần kỳ này.
"Thế mà tên ngốc kia vẫn chưa nhận ra. Vậy mà bảo Slytherin rất giỏi đoán ý người khác." Harry cúi đầu bất đắc dĩ thì thầm "Tôi nghĩ cô rõ câu trả lời trước khi hỏi nó rồi, cô William."
Sara im lặng, một lúc sau mới nói: "Tôi không biết chuyện giữa các cậu là thế nào. Nhưng Draco đã đủ mệt mỏi, hy vọng cậu thật lòng với cậu ấy." Chưa chờ Harry biện hộ gì, Sara đã lên tiếng cắt ngang "Tạm biệt." Nói xong cô nàng quay gót đến chỗ quay phim, còn Harry vào phòng nằm vật ra giường, ngẩn người nhìn trần nhà.
Nằm được một hồi, Harry với tay lấy cái gối trên đầu giường ôm vào lòng, vừa lăn lộn vừa cay cú hét toáng lên: "Mắc cái giống gì mà một người chỉ mới gặp mình hai lần đã đoán ra, mà cái tên chết toi đã sống chung nhà với mình cả tuần lễ kia ngơ ngác như bò đeo nơ vậy hả?!!!!!!!!!!!!!!"
Nói thế đấy, nhưng Harry cũng rõ tại sao Draco chẳng nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh. Cái tên ấy chắc chắn nghĩ mình không xứng với cậu.
Draco cho rằng cậu là một thứ gì đó anh chẳng thể với tay đến, mà cho dù có với tay đến đi chăng nữa, anh chắc chắn cũng sẽ không giơ tay ra. Draco sợ mình sẽ làm bẩn Harry.
Draco cho rằng mình mang trong mình quá nhiều tội nghiệt, tự cảm thấy mình không xứng với Harry, anh cảm thấy Harry xứng đáng có thứ tốt hơn. Suy nghĩ vậy đấy, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại khát khao thèm muốn. Harry lại chẳng hiểu Draco.
"Meo?" Động vật luôn nhạy cảm với bầu không khí. Scorpius nhìn thấy người kia ra khỏi phòng, sau đó lại thấy Harry nằm dài xuống giường lăn vòng vòng chứ không bế nó như thường ngày bèn nhún người nhảy lên giường, lại gần Harry, meo một tiếng hỏi thăm. Harry sao thế?
"Scorpius đang quan tâm chú à?" Harry mỉm cười, nâng tay xoa đầu nó "Chú chỉ đang suy nghĩ mình phải làm sao cho ba con buông bỏ gánh nặng trong lòng mà thôi." Và cả nhìn thấy tình cảm của chú luôn "Tên đấy lúc nào cũng vậy..."
Harry thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: "Lúc nào cũng ôm tất cả mọi tội lỗi hậu quả vào người, cho rằng bản thân là căn nguyên mọi chuyện. Cậu ấy chẳng bao giờ nhận ra cậu ấy chẳng là gì cả, nếu không có cậu ấy thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra, sự có mặt của cậu ấy chẳng thay đổi được gì, sự vắng mặt của cậu ta cũng thế. Rõ ràng đã muốn quên nhưng cứ liên tục nghĩ về nó. Nhiều khi chú cũng cảm thấy cậu ấy mâu thuẫn ghê gớm. Nếu đã muốn làm gì thì cứ làm đi, sao cứ phải e dè sợ hãi...." Nói đến đây, Harry bỗng phì cười. Cậu lật mình, nhấc bổng Scorpius giơ lên trước mặt "Chắc chú cũng phải có vấn đề lắm rồi mới đi nói với nhóc con như con mấy chuyện này. Nãy giờ hiểu gì không hửm?"
"Mẻo?" Scorpius nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục to tròn nhìn Harry. Hả, nãy giờ Harry nói gì thế?
"Nói chung là vậy." Harry ngồi dậy, xoa mạnh đầu Scorpius rồi ôm chặt nó vào lòng. Scorpius bực bội meo meo miếng tiếng, thấy người trước mặt chả xi nhê gì nên xòe móng thẳng thừng tặng cho Harry một đường đỏ trên tay. Harry im lặng nhìn vết mèo cào trên tay, sau đó nhìn sang Scorpius đã nhảy xuống đất, nén cảm giác muốn nấu mèo bít tết xuống, nuôi nó ăn học cho đã vào xong nó cào mình, cay thật.
"Tha cho con lần này thôi đó Scorpius, còn cào chú nữa là chú cho nhịn nhé." Harry đe dọa.
Cậu đứng lên đi về phía vali, mở khóa lấy chiếc máy ảnh đã theo mình ngót nghét năm năm ra. Hít một hơi thật sâu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi, không cần phải lo lắng quá, cứ để mọi thứ theo tự nhiên. Còn về chuyện tình cảm. Harry tin chỉ cần một cú hích hay chỉ đơn giản là một mồi lửa, mọi thứ sẽ bùng cháy. Chuyện bây giờ Harry cần làm chính là im lặng dùng nước nóng nấu ếch và chờ đợi thời cơ chín muồi.
Harry đeo máy ảnh lên cổ, mở cửa phòng ra hiệu cho Scorpius ra trước rồi khóa cửa, bế Scorpius lên đi đến nơi quay phim.
Mười hai giờ tối.
#Tui-high-bồ-cũng-phải-high
U là chời mọi người ới!!!!! Ra đây hít hàng nè éc éc éc. Tui năn nỉ lắm đạo diễn Jeans mới cho chụp mấy tấm của Draco á aaaaaaaaa. High quá mọi người ơi, sao anh tui có thể đẹp không góc chết thế này huhuhuhuh.
[Ảnh 1] [Ảnh 2] [Ảnh 3] [Ảnh 4] [Ảnh 5] [Ảnh 6]
Sáng hôm sau, fanbase sập.
—-
Ngọc Thụy: Heheheh, lúc viết chap này là mình đang quẫy bài A Sky Full Of Stars trong SING 2 nè. Tình hình là chap này ngắn ngắn 3k26 thui ha, tại khúc sau là bình luận nên mình nghĩ để chap sau viết sẽ ổn hơn, coi như cắt cảnh á mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top