CHƯƠNG 10: CHỈ CẦN MỘT BỨC ẢNH CŨNG CÓ THỂ NÓI LÊN TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI CHỤP NÓ

Căn phòng khiêu vũ lấp lánh rộng lớn. Các nhạc công chơi nhạc theo chỉ huy của vị nhạc trưởng tóc hoa râm đằng trước. Trong sảnh khiêu vũ, các nàng tiểu thư nho nhã lễ độ phối với các chàng thiếu gia lịch lãm nhịp nhàng khiêu vũ dưới nền nhạc du dương. Hoà với tiếng gót giày chạm sàn và tiếng nhạc mềm mại là âm thanh chạm ly và nói cười của những người xung quanh.

"Vậy, chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thành công rực rỡ." Người đàn ông tóc vàng giơ ly champagne trong tay, khóe môi hơi nhếch, đuôi mắt cong cong nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt. Người đàn ông tóc đen đối diện ông cũng thế, khóe môi nhếch cao hơn độ cong tiêu chuẩn vài độ, giơ tay chạm ly với cái ly của người đàn ông tóc vàng.

Cả hai trò chuyện với nhau thêm đôi ba câu, lúc này bài nhạc cũng kết thúc, trên sàn khiêu vũ, các tiểu thư nhấc váy nhún nhẹ người chào, các quý ông nhỏ cũng cúi nhẹ người đáp lễ, sau đó tất cả mọi người rời khỏi sàn khiêu vũ, tiếng nhạc cũng đổi sang một bài nhẹ nhàng và du dương hơn. Mọi người từ tốn lùi khỏi sàn khiêu vũ nhường chỗ cho những người khác.

Cậu chàng tóc vàng bước khỏi sàn khiêu vũ, vừa đi vừa nhìn xung quanh, đến khi mắt của cậu va phải một mái tóc hệt mình trong góc tối, cậu mới mỉm cười hài lòng. Cậu lấy hai ly champagne từ khay của người phục vụ rồi nhấc chân đi về phía ấy.

Đứng xa không thấy, đến khi lại gần mới thấy ngoại trừ người cậu đang tìm kiếm ra còn một cô gái nữa. Chỉ là có vẻ cô nàng đang buồn, tuy môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn của quý tộc nhưng hai mắt cứ chực chờ trào nước bất kì lúc nào. Có lẽ cô nàng nhìn thấy cậu đến nên vội vã cúi đầu tạm biệt người kia, sau đó quay gót rời đi.

"Anh Nolan!" Cậu chuyền ly champagne sang cho anh trai mình.

"Ồ, khiêu vũ xong rồi à." Anh chàng Nolan trong miệng cậu ngẩng đầu, tay phải nhận ly champagne trong tay em trai mình, tay trái lại giơ lên xoa mái tóc vàng xinh đẹp của cậu em.

"Tóc em!" Cậu cúi đầu né bàn tay ma quỷ kia, đôi môi đỏ mọng hơi mím, hai mắt cũng sinh động hơn lúc ở trên sàn khiêu vũ ban nãy.

Nolan phì cười khi nhìn thấy hành động né mình như né tà của em trai. Từ ngày thằng nhóc này ra đời, trong nhà bọn họ có một trò vui mới, đó chính là xoa đầu hoặc giơ tay tỏ vẻ chuẩn bị xoa đầu con trai út. Tuy nó hơi không hợp lễ nghĩa lắm nhưng vì phản ứng của thằng nhóc này quá thú vị, nên chuyện không hợp lễ nghĩa kia được mọi người im lặng cất vào một góc.

"Lại thêm một cô nữa tỏ tình với anh à?" Cậu nhấp một ngụm champagne, chất lỏng vàng óng trong ly thấp đi vài milimet, số còn thừa đánh nhẹ vào thành ly mỏng trong suốt.

"Ừ." Nolan thấp giọng thừa nhận. Em trai của anh cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Chịu thôi, với cái mặt kia của Nolan, cho dù gia tộc Nothan bọn họ chỉ là quý tộc tầm trung thì vẫn có khối tiểu thư muốn gả vào. Huống chi gia tộc Nothan bọn họ là gia tộc đứng đầu.

"Cơ mà anh vẫn chưa tìm được người nào vừa mắt à? Năm nay anh hai mươi hai rồi, sang năm là trễ ấy?"

"Không đến mức đó, em biết không-" Ánh mắt Nolan xa xăm, biểu cảm nghiêm túc "Anh có cảm giác mình sắp gặp được nàng ấy rồi."

"Câu này em nghe anh nói không dưới mười lần." Cậu chán nản nói. Hỏi mười lần là cái câu này xuất hiện mười một lần.

"Titus Nothan, em không nên nói thế." Nolan nghiêm mặt phê bình em trai.

"Em đến chịu với anh. Ba nói rồi đấy, nội trong năm nay mà anh không kiếm được vợ nữa là ba sẽ kiếm hộ anh, em thấy ba thích quý cô Alex lắm đấy." Titus ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên một nhóm các tiểu thư đang nói chuyện rôm rả.

"Alex nào?" Nolan nhìn theo Titus.

"Andreana Alex, trưởng nữ." Titus đáp.

"Được rồi.....cắt!" Một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí xa hoa trang trọng của buổi tiệc.

"Sáng nay đến đây thôi! Malfoy, Browne, hai cậu làm tốt lắm." Giọng của Janes vang qua loa cầm tay. Hắn vừa nói xong, các nhạc công lập tức ngừng chơi nhạc, các diễn viên còn lại cũng thả lỏng, bầu không khí mới vài phút trước còn đang trang trọng quý phái sau tiếng hô của đạo diễn Jeans đã trở nên sôi nổi ồn ào hơn. Đủ loại chủ đề trộn lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí độc nhất vô nhị của phim trường.

"Khá đấy, Draco, ít có người nào diễn với tôi mà có thể tự nhiên như cậu lắm." Browne khoác vai Draco, cười tươi rói nói.

"Anh quá lời rồi." Draco lễ phép đáp. Anh nhận chai nước khoáng trợ lý đưa, thuận tiện trò chuyện vài câu với vị diễn viên đóng vai anh trai của mình này.

Jackson Browne, kinh nghiệm mười hai năm, đã từng giật hai ba tượng vàng liên tục. Năm ngoái tạm dừng hoạt động ở nhà chăm sóc vợ và đón bé gái đầu lòng của mình, nếu không Draco dám cá tượng vàng năm ngoái sẽ lại xứng tên anh ta. Lúc mới đọc danh sách diễn viên lần đầu, Draco từng rất bất ngờ không biết tại sao một diễn viên nổi tiếng như anh ta lại đồng ý đóng vai phụ chỉ xuất hiện gần nửa bộ phim như thế, đến khi nhìn thấy tạo hình nhân vật mới vỡ lẽ. Nói thật, ngoại trừ Jackson Browne ra, cậu không nghĩ có diễn viên nào có thể lột tả trọn vẹn nhân vật Nolan Nothan như anh.

Nolan Nothan là anh trai của Titus Nolan, tức là anh trai của nam chính, lớn hơn nam chính năm tuổi. Được đào tạo để trở thành gia chủ gia tộc tiếp theo từ nhỏ.

Nolan muốn học vấn có học vấn, muốn thành tích có thành tích, muốn nhan sắc có nhan sắc. Anh ta chính là người thừa kế được tất cả gia tộc đánh giá là xuất sắc nhất của thế hệ. Xuất sắc là thế, nhưng ai cũng biết, Nolan quá tự do. Sinh ra trong một gia tộc lớn, có được tất cả mọi thứ từ tiền tài đến danh vọng cũng đồng nghĩa với việc đánh mất tự do. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, điều đầu tiên được học chính là phải làm tất cả mọi thứ vì lợi ích gia tộc kể cả hy sinh bản thân.

Để củng cố địa vị của một gia tộc có rất nhiều cách khác nhau, trong đó cách được ưa chuộng nhất luôn là kết hôn thương mại. Các nam thanh nữ tú vừa vào tuổi cập kê đã lập tức được hứa hôn, thậm chí có vài người thậm chí có hôn thê/hôn phu trước cả khi xuất hiện trên đời. Đây là một sự thật chua chát ai cũng phải chấp nhận.

Nhưng Nolan thì không. Anh ta đã từng nói thẳng vào mặt gia chủ gia tộc rằng, nếu ép anh ta cưới ai đó anh ta không biết thì anh ta sẽ bỏ nhà ra đi. Lúc đó gia chủ Nothan rất tức giận, nhưng ông vẫn im lặng tại vì ai trong nhà cũng biết Nolan là tuýp người dám nói là sẽ dám làm.

Nói thẳng ra thì Nolan chính là Sirius thứ hai. Giống đến từng cử chỉ lời nói. Tuy Draco chưa từng tiếp xúc với ông cậu tiếng xấu đồn khắp giới quý tộc này bao giờ, nhưng anh từng nghe mẹ mình nhắc đến. Cho nên khi nhìn thấy bản mô tả nhân vật Nolan Nothan này, Draco đã nghĩ ngay đến người cậu của mình.

"Meo!" Bỗng một tiếng mèo kêu xen vào cuộc trò chuyện của cả hai.

"Mèo?" Draco cúi đầu, đôi mắt xám va ngay vào đôi mắt xanh lục to tròn dưới chân. Draco khó hiểu cúi xuống bế Scorpius lên "Sao con ra đây?"

"Mèo của cậu à?" Jackson đối diện vui vẻ nhìn chú mèo lông vàng trên tay Draco "Tôi sờ được chứ?" Anh ta nói, tay phải đã nâng lên chờ hiệu lệnh của Draco. Có ai nói chưa nhỉ, ảnh đế Browne hơi bị thích mèo đấy.

"Không sao." Draco chìa Scorpius ra trước, mỉm cười nói: "Nó tên Scorpius."

"Ồ, bọ cạp cơ đấy. Chào con, chú là Browne." Jackson khom người xoa đầu Scorpius, Scorpius cũng rất phối hợp, nằm im cho Jackson sờ, cái đuôi dài phía sau vung qua vung lại biểu đạt tâm trạng phơi phới của nó lúc này.

"Anh thích mèo quá nhỉ?" Draco nhìn gương mặt khoái chí của Jackson, giờ anh ta trông cứ như hận không thể bế luôn Scorpius về nhà nuôi vậy, làm Draco bỗng nhiên muốn bế mèo về giấu đi.

"Ừ. Nhưng má tụi nhỏ bị dị ứng lông động vật cho nên không nuôi được." Jackson nói, tiện tay lôi một tờ giấy dưới cổ Scorpius ra "Mật thư cho cậu đây, cậu út Nothan."

"Hả?" Draco khó hiểu nhìn tờ giấy trong tay Jackson. Anh thả Scorpius xuống đất, nhận tờ giấy Jackson chuyền qua rồi mở ra xem.

Draco thân mến,

Nếu đã đóng phim xong rồi thì về phòng nha, tôi nấu bữa trưa xong rồi.

Your believer,

H.P

Draco nhìn chằm chằm dòng "Draco thân mến" một hồi, không hiểu sao vành tai giấu sau tóc mai lại lặng lẽ đỏ bừng, thậm chí nó còn có ý định lan đến mặt, mãi đến khi Draco nhận ra thì mặt anh đã đỏ như mới đi nắng về, đỏ đến mức khiến Jackson đối diện phải hỏi cậu có sao không hai lần.

Tạm biệt Jackson, Draco cúi người bế Scorpius vào nhà vệ sinh gần đó dùng biện pháp vật lý tận hai phút mới có thể khiến mặt mình bình thường trở lại. Lấy khăn mùi soa lau khô nước trên mặt, Draco ngẩng đầu nhìn cậu chàng điển trai trong gương, sau khi chắc chắn trên mặt không còn bất kì vệt đỏ nào mới bế Scorpius đang nằm im trên bồn rửa tay về phòng.

Về đến phòng, Draco dừng lại trước cảnh cửa gỗ chạm khắc trước mặt, cứ như vẫn đang do dự có nên đẩy cửa vào hay không.

Draco tưởng tượng một chút về khung cảnh bên trong. Căn phòng sẽ ngập trong nắng với khung cửa sổ mở toang, trên cái bàn nhỏ giữa phòng sẽ xếp đầy thức ăn thơm nức mũi đang bốc khói nghi ngút. Và Harry, người duy nhất trong phòng, đang ngồi bên bàn chờ anh. Khi anh mở ra bước vào, cậu ta sẽ quay đầu lại, đôi mắt xanh lục kia sẽ cong cong, trên môi là nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời chói chang trên đỉnh đầu giữa trưa. Cậu ta sẽ nói: "Mừng cậu quay lại, sáng giờ cậu vất vả rồi."

Hít một hơi thật sâu, Draco đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

Hệt như những gì Draco nghĩ, cái bàn nhỏ phòng chất đầy dĩa lớn dĩa nhỏ đủ màu sắc khác nhau, căn phòng ngập trong mùi nắng và mùi đồ ăn thơm nức mũi. Bên cạnh bàn là một chàng trai tóc đen đang cúi đầu hí hoáy gì đấy trên điện thoại. Ngón cái cậu chàng lướt thật chậm trên màn hình cảm ứng, thi thoảng cậu lại ngẩng lên nhìn nhìn cuốn sổ nhỏ bên cạnh một chốc rồi mới cúi đầu tiếp tục lướt.

Scorpius đang nằm ngoan trên tay Draco chồm người nhảy xuống đất, chạy lại bên chân người tóc đen, vừa nhẹ nhàng dụi đầu vào cẳng chân cậu ta vừa kêu meo meo nhằm thu hút sự chú ý của ai kia.

"Ồ, Scorpius-" Cuối cùng cậu ta cũng ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cảm ứng trên tay. Cậu ta cúi xuống, vòng tay ngang bụng Scorpius rồi bế nó đặt lên hai chân. Đôi mắt xanh lục của cậu ta vô tình lướt qua cửa, lúc này cậu ta mới nhận ra trong căn phòng thơm mùi thức ăn này còn một người khác.

"-Draco, cậu quay xong rồi!" Cậu ta hớn hở reo lên.

"Tôi đã đứng đây được hai phút rồi thưa quý ngài thần sáng. Nếu tôi là phần tử phạm tội hay bất kì phù thuỷ nào đó thấy ngài ngứa mắt thì ngài đã về với vòng tay của Merlin lâu rồi." Draco đảo mắt khinh bỉ.

"Nhưng cậu không phải mà." Harry cười tươi, tay phải gãi gãi cằm mèo nhỏ lông vàng trên tay "Nếu cậu về giờ này tức Scorpius đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc." Nói rồi cậu ta bế bổng Scorpius lên, nói một cách đầy tự hào: "Tối nay thưởng cho con hai hộp cá ngừ."

Có vẻ Scorpius hiểu Harry đang nói gì. Nó meo một tiếng nhão nhoẹt hưởng ứng, nom rất giả trân.

Draco nhìn bầu không khí ấm áp tràn đầy tình cha trước mặt, khoé môi giật giật, cố gắng lắm mới nuốt được câu khinh bỉ thứ hai đã lên đến khoé môi xuống bụng, nhưng có lẽ anh chàng ngôi sao đang lên của chúng ta không biết, khóe môi mình cũng đang nhếch khá cao, đôi mắt xám lạnh lẽo thường ngày cũng dịu đi.

"Draco, Scorpius làm tốt không?" Bỗng Harry lên tiếng.

"Hả?" Bàn tay đang cầm muỗng bạc của Draco khựng lại giữa không trung, mặt hơi đờ ra vì không biết người kia đang nói chuyện gì, mãi vài giây sau mới hiểu.

"Tôi mới không biết cậu đang làm gì đấy, ngài Potter." Draco nói.

"Hả?!" Harry lớn giọng, đôi mắt xanh lục mở lớn, cứ như chuyện Draco không biết là một chuyện gì đấy to lớn kinh khủng khiếp. Draco thấy cậu ta vội vã đứng bật dậy chạy lại vali quần áo của mình lục lục, sau đó cầm một cuốn sách chạy lại, thuần thục mở đến trang nào đấy giữa cuốn sách, cậu ta trợn mắt xoay ngược sách, chỉ vào tiêu đề thật lớn đầu trang.

Khi nào thì nên cho con phụ mình vài việc vặt?! Cái quái gì vậy?!!!!

Thấy Draco mãi không nói gì, Harry lắc đầu ngao ngán gập sách rồi chuyền cuốn sách sang cho Draco đang đực mặt chả hiểu mô tê gì hết.

"[BÍ KÍP NUÔI DẠY CON TRẺ - PHIÊN BẢN CHO BỐ]???" Draco đọc lớn cái tên được in màu mè trên bìa sách đỏ rực "Cậu đọc cái quái gì vậy, Harry Potter?!"

"Thì bí kíp ấy. Tôi có tra trên mạng, người ta đánh giá cuốn sách này cao lắm luôn! Sách bán chạy của năm luôn á!" Hai mắt Harry lấp lánh, cậu ta với người rút cuốn sách chói mắt khỏi tay Draco, lật ra cuối sách, chỉ vào mục lục "Nó hướng dẫn nhiều cái hay lắm ấy, có dạy con ăn thế nào, khi nào nên bắt đầu cai sữa mẹ, khi nào nên ăn dặm, cho con ăn gì khi con mới tập ăn dặm,......"

Draco đứng dậy rút cuốn sách đỏ rực ra khỏi tay Harry, lạnh mặt lật sang mặt trước, chỉ vào em bé mắt xanh trên đầu chỉ độc một sợi tóc nói: "Con này là con gì?"

Harry nhìn Draco như nhìn kẻ thiểu năng, hiển nhiên nói: "Con người?"

Draco gật đầu đặt sách xuống bàn, chỉ Scorpius đang nằm liếm chân một bên: "Thế con này con gì?"

"Mèo?" Harry trả lời, nâng tay đặt lên trán Draco "Cậu sao vậy, sáng giờ quay phim cực khổ quá à?"

"Tôi? Quay phim cực khổ?!" Draco trợn mắt, khó tin chỉ vào mình. Anh cười khẩy, ngồi xuống cầm muỗng tiếp tục bữa trưa của bản thân "Tôi thấy cậu mới có vấn đề đấy ngài thần sáng thân mến, ít nhất tôi không nhìn gà hoá cuốc như ngài, ngay cả mèo và người còn không phân biệt được."

Harry bật cười. Cậu ta gấp sách đặt sang một bên rồi với tay lấy cái muỗng bạc gần đấy, quyết định im lặng.

"Draco, Lucy đâu mất rồi?" Ăn được nửa chừng, Harry mới nhận ra trong phòng hơi thiêu thiếu. Cậu ta ngẩng đầu đảo mắt một vòng quanh phòng, phát hiện phòng thiếu mái tóc hồng phấn quen thuộc bèn cúi đầu hỏi Draco đang thưởng thức món bò hầm ngon lành của mình.

"Em ấy bảo sẽ ăn ở ngoài với bạn." Draco trả lời.

"Ồ." Harry cúi đầu, im lặng giơ ngón cái cho Lucy trong lòng.

Khoảng thời gian tiếp theo cả hai không nói gì với nhau nữa. Bầu không khí im lặng nhưng lại yên bình đến lạ. Ăn trưa xong, Draco bị Harry đẩy lên giường nghỉ ngơi cùng lời cam kết sẽ gọi cậu dậy trước cảnh quay một tiếng.

Draco im lặng bế Scorpius ngồi trên giường nhìn chàng trai cao hơn mình cả cái đầu kia loay hoay dọn dẹp chén dĩa, thầm cảm thán sức mạnh của thời gian trong lòng. Draco nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Harry ở Cửa Hàng Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin. Khi ấy Cậu Bé Vàng lừng lẫy trong Thế Giới Phép Thuật nhỏ xíu, rõ ràng cả hai bằng tuổi nhau, nhưng nhìn cơ thể cứ tưởng lệch nhau năm sáu tuổi. Trên sóng mũi cậu ta lúc đấy là cái kính không biết đã hết mốt từ đời thuở nào, quần áo rộng thùng thình, cũ xì và bạc màu, đầu tóc vừa lộn xộn vừa lởm chởm như bị chó gặm. Thậm chí đến khi đi học cậu ta cũng không thay đổi là bao, có lẽ chỉ cao hơn được một tí, cơ thể cũng nhiều thịt hơn tí và có ít cơ bắp do chơi Quidditch, nhưng vẫn lùn hơn Draco cả cái đầu. Ấy thế mà mới không gặp có mười năm thôi, mà con người lùn hơn Draco cả cái đầu đấy nay đã cao hơn Draco cũng cả cái đầu.

Draco cứ nghĩ miên man một hồi rồi ngã xuống giường ngủ mất lúc nào chẳng hay.

Hai tiếng sau, giờ nghỉ trưa cũng đã kết thúc được hơn một tiếng, Draco cũng đã ra khỏi phòng để đi quay phim. Chỉ còn mỗi Harry và Scorpius trong phòng, một người (đã chuyển từ trên bàn sang trên giường) bấm điện thoại, một mèo nằm ngủ bên cạnh người bấm điện thoại.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Harry và Scorpius hai mặt nhìn nhau, sau đó Harry đứng dậy đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua tủ đầu giường còn thuận tay nhét đũa phép đặt trên đầu tủ vào ống tay áo.

Chậm rãi mở cửa, đôi mắt đề phòng của Harry lập tức biến mất khi thấy người đứng ngoài cửa là cô bé tóc hồng cậu quen.

"Sao vậy Lucy?" Harry tránh sang một bên cho Lucy vào phòng.

Lucy vào phòng, vừa liếc mắt đã thấy cuốn kịch bản để trên bàn nhỏ. Cô nàng khống chế không cho mắt mình bay tứ tung, đi một mạch đến bàn nhỏ lấy kịch bản, đến khi vòng ra ngoài cửa lại rồi mới nói: "Anh Draco để quên kịch bản trong phòng nên nói em lên đây lấy." Nói xong, cô nàng tính quay lưng đi, nhưng sực nhớ ra gì đó, cô quay lại, tò mò nhìn Harry: "Anh không muốn đi xem anh Draco quay phim à?"

"Hả?" Harry nghệt mặt.

"Hả?" Lucy nhìn gương mặt đực ra đấy của Harry, khó tin hỏi: "Chẳng nhẽ anh đến phim trường mà không định đi xem quay phim?"

"Không không không-" Harry xua tay, ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi không biết là mình cũng được xem thôi, tôi tưởng người ngoài không được xem."

Có Merlin mới biết lúc Draco rời khỏi phòng đó Harry đã muốn đi theo đến mức nào. Nhưng nghĩ đến chuyện Draco có thể bị khiển trách vì để người không liên quan xem quá trình quay nên đành phải nén khao khát từ tận đáy lòng ấy lại.

"Được mà, anh cũng có phải người ngoài đâu." Lucy phì cười. Cô nghiêng người, hất đầu lên phía trước, ra hiệu cho Harry đuổi theo "Dù gì anh cũng là đầu bếp của anh Draco mà." Sau đó cô còn đùa một câu "Sướng nhất anh Harry rồi nhé, biết bao nhiêu Rắn Bạc đánh nhau đến sức đầu mẻ trán chỉ để được xem quá trình quay phim của anh Draco đấy!"

Nghe Lucy nói mình cũng có thể xem quá trình quay phim. Harry hí hửng chạy ùa vào phòng nhét điện thoại, chìa khoá phòng vào túi quần, rồi cúi người bế Scorpius đang nằm lắc đuôi trên giường, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn bản thân trước gương một chút, sau khi chắc chắn bản thân đẹp trai không tì vết rồi mới đi ra.

Bên ngoài, Lucy vẫn chưa đi mà mỉm cười đứng đợi Harry. Thấy Harry đóng cửa khoá cửa xong xuôi, Lucy mới nhấc chân, dẫn đường cho Harry đến khu vực quay phim.

"Meo?" Scorpius khó hiểu nhìn nhân loại tóc đen đang bế mình, không hiểu tại sao trông cậu ta lại hí hửng như bắt được vàng như thế.

"Chú cháu mình đi coi ba Draco của con đóng phim nào, Scorpius!" Harry cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Scorpius rồi nói.

"Meo meo meo meo meo!!!" Như hiểu được nhân loại tóc đen đang bế mình đi gặp ba, Scorpius vốn đang lim dim cũng tỉnh hẳn, thậm chí còn meo meo một tràng như đang hối Harry đi nhanh lên.

"Rồi rồi." Harry mỉm cười xoa mạnh đầu Scorpius, chân cũng tăng tốc.

Đến nơi, Harry đảo mắt nhìn phòng khách sang trọng rồi dừng lại trên người hai diễn viên đang đứng ở trung tâm. Harry chỉ dừng lại ở hai người đó vài giây rồi nhanh chóng lia đi chỗ khác, tuy cũng vàng đấy, nhưng không phải vàng Harry đang tìm.

Lại chăm chú nhìn hết phòng khách, cuối cùng ánh mắt của Harry cũng va phải màu vàng cậu tìm kiếm nãy giờ. Draco đang ngồi trên cái ghế dựa không liên quan chút gì đến phong cách nội thất của phòng khách, cái ghế vừa nhìn là đã biết mang từ bên ngoài vào, đang tập trung nhìn những người phía sau camera.

"Lẽ ra cảnh của anh Draco trước cảnh này, nhưng ảnh tìm không thấy kịch bản nên nói đạo diễn dời lại." Lucy quay đầu giải thích với Harry.

"Anh Draco. Kịch bản của anh." Giải thích với Harry xong, Lucy chạy đến đưa kịch bản cho Draco.

Draco ngẩng đầu nhận kịch bản sau đó gật đầu cảm ơn Lucy. Lúc này ánh mắt của cậu mới va vào anh chàng tóc đen rối bù ôm mèo đi sau Lucy. Harry thấy rõ khóe miệng Draco giật nhẹ, nhưng cậu ta không nói gì, chỉ nhướng mày một cái rồi cúi đầu mở kịch bản ra xem.

Thấy Draco không đuổi mình đi, Harry thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không hiểu tại sao trên cả quãng đường đến đây, trong lòng cậu cứ treo cái suy nghĩ là Draco sẽ đuổi mình về không cho mình xem cậu ấy quay phim. Không ngờ Draco không chỉ không đuổi mà còn không nói gì, tạ Merlin.....

"Cắt!" Chất giọng khá trong so với giọng đàn ông bình thường của đạo diễn Jeans vang lên "Cậu Malfoy, tiếp theo đến cậu."

Draco không nói gì, chỉ im lặng đọc lướt qua trang kịch bản lần cuối rồi gập nó lại, đưa cho Lucy đứng bên cạnh. Draco sải bước về phía đạo diễn Jeans, vừa nhìn camera nghe đạo diễn giải thích cảnh quay tiếp theo quay thế nào, vừa đứng im cho thợ trang điểm dặm phấn lại.

"Vành tai hơi đỏ đấy, cậu Malfoy." Đạo diễn Jeans lấy cây thước bất ly thân của mình chọt chọt vành tai trái của anh, khiến vành tai vốn đã đỏ của Draco nay lại đỏ hơn, mãi đến khi bắt đầu quay phim mới trở về màu bình thường được.

Đến tận khi tiếng clapboar vang lên, Harry mới giật mình ý thức được mình đã nhìn chằm chằm Draco tận mười mấy phút.

Harry cúi đầu cười khổ, trước giờ cậu chưa bao giờ ngờ rằng, ngoại trừ tập trung nhìn tội phạm, cậu còn có thể tập trung nhìn chằm chằm ai đó đến mức quên cả thời gian như thế này. Nhưng Draco của bây giờ quả thật rất khác với Draco Harry biết.

Lúc cả hai còn nhỏ, Harry chưa bao giờ đến mấy bữa tiệc hoa hòe hoa sói kia của quý tộc nên chẳng hề biết Draco sẽ trông thế nào khi khoác lên mình mấy bộ vest đơn giản nhưng không kém phần đắt đỏ. Draco trong ấn tượng của Harry trước khi cậu nhận ra mình thích Draco luôn là thằng nhóc tóc vàng suốt ngày hếch mặt lên trời, lúc nào cũng coi bản thân là bố thiên hạ là mẹ thiên nhiên. Nếu cậu ta cảm thấy hôm đấy mình quá rảnh rỗi, vậy thì chuyện đầu tiên cậu ta làm chắc chắn là kiếm chuyện với Harry.

Lớn hơn một chút, khi Thế Giới Phép Thuật Anh bước vào thời kì chiến tranh. Draco trong mắt Harry chuyển thành một dạng khác. Vẫn kiêu căng hống hách coi mình là trung tâm vũ trụ, nhưng lúc nào Harry cũng nhìn thấy sợ hãi trong đáy mắt anh ta. Draco trong mắt cậu khi ấy chẳng khác gì một con mèo con đang run lẩy bẩy vì sợ hãi nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình hung dữ để che dấu cơn sợ hãi của mình.

Khoảnh khắc cả hai đứng trước toà án, Draco nhếch nhác đến mức khó tin. Mái tóc vàng lúc nào cũng được chải vuốt cẩn thận nay bù xù cáu bẩn. Quần áo trên người cũng chỗ cháy chỗ rách chỗ bẩn. Cái đầu luôn ngẩng cao cúi gằm, tóc mái che mất đôi mắt xám đã từng rất sinh động.

Nhưng Harry không hiểu tại sao khi nhìn thấy Draco xuất hiện bằng một hình tượng không bao giờ có thể xuất hiện trên người anh, cậu lại cảm thấy anh ta đã nhẹ nhõm phần nào, cứ như đôi vai gầy gò kia đã trút được vài gánh nặng. Thậm chí khi tòa tuyên bố trục xuất Draco Malfoy khỏi Thế Giới Phép Thuật cũng như tịch thu tài sản của gia tộc Malfoy, Harry lại thấy Draco thở phào nhẹ nhõm. Rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng.

Tiếp đó là mười năm không gặp lại nhau. Harry hoàn toàn không biết Draco đã trải qua những chuyện gì trong khoảng thời gian này, tất cả những gì Harry biết về Draco chỉ là....anh ấy hiện tại đang làm người nổi tiếng và......còn sống.

Sau đó cả hai gặp lại nhau, Draco thay đổi nhiều lắm. Gương mặt không non nớt như xưa, giọng nói không trong như xưa, phong cách ăn mặc rồi đến tính cách cũng khác xưa rất nhiều. Ngày xưa anh xốc nổi, bốc đồng bao nhiêu thì bây giờ điềm tĩnh bấy nhiêu.

Nhưng Harry vẫn không thấy được dáng vẻ thanh thản cậu mong muốn trên người Draco. Nếu nói lúc ở phiên tòa, Draco đã thở phào nhẹ nhõm vì lý do gì đấy, thì trong mười năm bọn họ không gặp nhau, đã xuất hiện vấn đề ép đôi vai gầy gò vừa mới trút bỏ được gánh nặng kia đeo theo tầng tầng lớp lớp gánh nặng nặng như chì.

Draco cố gắng che dấu nó. Draco cố gắng tỏ ra là mình ổn. Draco không muốn người khác nắm được điểm yếu của mình, càng nhiều hơn nữa là, Draco không muốn người khác thương hại mình. Nhưng sao nó có thể qua được mắt Harry. Mười năm trôi qua rồi, Harry cũng đã sớm không còn là chú sư tử ngây ngô thẳng như ruột ngựa khi xưa nữa.

Nhưng biết thì có ích lợi gì khi Draco đề phòng cậu như vậy. Trái tim Draco như bị ba bốn lớp cửa sắt khóa chặt lại. Mà Harry, chỉ mới mở được cánh cửa đầu tiên, đủ để Draco chủ động gọi tên mình, chấm hết. Nếu bây giờ Harry làm liều, dùng vũ lực phá số cửa cản đường còn lại, chắc chắn con mèo nhát cáy Draco sẽ gói ghém bỏ chạy ngay lập tức.

Thật ra Harry có một cảm giác. Cảm giác rằng cảm xúc Draco dành cho cậu giống với cảm xúc cậu dành cho Draco. Nhưng mỗi khi cậu cố gắng bước lên một bước, anh lại lùi về sau tận hai ba bước, xa đến nỗi cho dù Harry có vươn tay cũng chẳng chạm vào được.

Hermione và cậu đã lên một bản kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết để cậu có thể theo đuổi Draco thành công. Nhưng cả hai không ai tính đến việc cánh cửa trái tim cậu ta đã sớm đóng lại cả.

"Haizzzz...." Harry nhìn Draco đang tập trung quay phim trước mặt, thở dài. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, mình không đánh nhanh thắng nhanh được thì mình chơi nước ấm nấu ếch. Thua keo này ta bày keo khác. Dù sao Potter trước giờ luôn nổi tiếng với độ lì lợm la liếm mà. Ngày xưa má ghét ba đến thế mà ba vẫn theo đuổi được má ấy thôi.

"Sao vậy?" Lucy đứng bấm điện thoại bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài bèn ngẩng đầu, tò mò nhìn Harry.

"Không có gì." Harry mỉm cười "Tôi chỉ đang tiếc vì nơi này đẹp thế mà không được chụp ảnh thôi."

"Chụp ảnh á?" Lucy trầm ngâm một hồi "Hình như được mà. Anh Harry thích chụp ảnh à?"

"Cũng không hẳn là thích-" Harry gãi đầu "Chỉ là tôi thích lưu lại những kỷ niệm mình từng trải qua mà thôi."

Lucy hào hứng hẳn lên, hí hửng vòi Harry cho mình xem ảnh cậu từng chụp.

Harry lắc đầu cười khổ. Cậu đặt Scorpius lên tay phải còn tay trái rút điện thoại mới mua ra mở khoá, click mở album ảnh rồi đưa cho cô nàng tự xem, thuận miệng giải thích: "Ảnh tôi chụp khác nhiều nên không chuyển hết sang điện thoại được, chỉ chuyển vài tấm tôi thích sang, còn lại vẫn nằm trong máy ảnh."

"Wow!" Lucy vừa lướt tay trên màn hình vừa cảm thán "Không ngờ anh có cả máy ảnh luôn, em cứ tưởng anh chụp bằng camera của điện thoại chứ."

Đa số ảnh của Harry là chụp phong cảnh, số ảnh chụp người ít đến đáng thương, chỉ có một anh chàng tóc đỏ, một cô nàng tóc nâu xoăn mà thôi. Có vài tấm là chụp tòa lâu đài to lớn nào đó. Lucy lướt mãi lướt mãi, đến khi con số hiển thị trên màn hình là 30/50. Vốn lúc đầu Lucy ôm tò mò rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì hay ho trong đây, nhưng hoàn toàn không, cô đã coi hơn phân nửa album rồi mà chẳng có gì đặc biệt. Ngay lúc Lucy tính tắt điện thoại trả lại cho Harry, ngón cái cô nàng đột nhiên quẹt nhẹ vào màn hình, tấm ảnh thứ ba mươi biến mất, thay vào đó là tấm ảnh thứ ba mươi mốt.

Lucy trợn tròn mắt, khó tin nhìn nhân vật chính trong tấm hình ấm áp ngập nắng kia. Còn có thể là ai khác ngoài anh Draco chứ.

Bức ảnh ngập trong ánh nắng ban mai. Nhân vật chính của bức ảnh đang ngồi trong nhà bếp thưởng thức bữa sáng của mình. Quần áo ở nhà thoải mái với áo hoodie và quần thun. Bên cạnh anh là chú mèo vàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ cần nhìn khóe mắt cong nhẹ và khoé môi khẽ nhếch là biết người ấy vừa lòng với bữa sáng của mình như thế nào.

Lucy ngẩng đầu nhìn Harry đang nhìn Draco quay phim. Tuy không nhìn thấy người chụp, nhưng nhìn tấm ảnh là biết tình cảm mà người chụp dành cho người trong bức ảnh của mình nhiều đến nhường nào. Lucy mỉm cười trả điện thoại cho Harry, tối nay mình nên gọi cho chị Sara, nhân tài thế này mà không tận dụng thì phí lắm.

—-

Ngọc Thụy: Hello mọi người, không biết có ai như tui không. Kiểu tui là tác giả bộ này nè, nhưng chính tui cũng tò mò không biết cái kết cuối cùng sẽ ra sao. Tuy là tui lên nguyên cái dàn ý òi á, nhưng tui chỉ lên dàn ý thôi, kiểu chương này nội dung này chương kia nội dung kia chứ chưa nghĩ đến mình sẽ viết thế nào nữa. Có ai hóng cái kết như tui không? Nếu trong khoảng thời gian này không phát sinh bất kỳ ý tưởng hay gì đó độc lạ, vậy còn 11 chap nữa tính luôn phiên ngoại là hoàn rồi. Ai hóng cái kết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top