Chương 87: Tiệc nhỏ - Chân tướng.

Đuổi bọn trẻ về phòng sinh hoạt chung Slytherin, dọc đường đi Severus có vẻ trầm mặc. Vừa nãy y đã nghe những gì Harry nói với Dumbledore, y cũng từng đau lòng vì Gryffindor không tin tưởng Harry, đương nhiên y hiểu dù cảm tình của Harry với Gryffindor sâu tới mức nào thì ở thời điểm kia đã bị hoà tan. Tuy nhiên lúc đó em ấy còn có hai người bạn không chia cắt nổi - Hermione Granger và Ron Weasley. Có thể nói, lúc đó tình cảm về Gryffindor của em ấy đều gắn kết với hai người kia. Nhưng... "khi Hermione Granger không cần biết gì đã thi triển thần chú với con, con phát hiện thế giới đảo điên; khi Ron Weasley cho Severus uống dược, Gryffindor trong con đã chết". Đúng vậy, thảo nào, thảo nào từ khi mình ra tù Granger lại cho mình tự do lớn đến thế, thậm chí từ rất lâu đã hoàn toàn biết chuyện, vì cô ta rõ ràng muốn để Harry tha thứ mình dựa vào bản thân.

Y nắm chặt bàn tay kia, bàn tay ấy đã không còn mềm mại như trước, trên đó dày đặc vết chai và sẹo. Nhưng Severus nghĩ, những ngày sau mình sẽ che chở hai bàn tay này và trái tim của chủ nhân chúng.

"Sev, có muốn cùng em tới quán Ba Cây Chổi không?" Đi vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, Harry lập tức hỏi.

"Harry, tôi nghĩ đó là tiệc của cấp SSS các em, có thể dẫn theo người khác sao?" Severus có chút băn khoăn.

"Không sao đâu cha à," Artemis hoạt bát nói, "Chú Tử Tinh cũng thường dẫn chú Amethyst theo đó, và dì Kim Sắc cũng dẫn chú Bello qua luôn, chú Dạ Thần cũng thường dẫn người bạn gái tốt nhất của mình, và dì Mộng Ảo Yêu Cơ cũng sẽ mang bạn giường hiện tại của dì, chú Phố Lang thì lạnh lùng nên không dẫn theo ai, chú Ngân Hồ lại vì chú Lam Điều đã chết nên không dẫn theo ai cả."

"Vì thế cha à, chỉ người có quan hệ bạn đời mới có thể đi nha." Apollo cũng nói.

"Đám nhóc ranh mãnh, được rồi, ngoan ngoãn ở trong này nghỉ ngơi, đừng để ba biết khi không ai trông coi các con lại thực nghiệm độc dược chưa từng làm hay thần chú kỳ lạ nào đó." Harry ra vẻ nghiêm khắc cũng khiến bọn trẻ rụt cổ.

"Con biết ạ, chúng con còn có bài tập mà. Chúng con sẽ nhanh chóng làm, vậy mới có thể đi chơi với cha và ba." Apollo nói.

"Có chỗ nào không hiểu thì ngày mai có thể hỏi ba, và nghỉ ngơi sớm một chút." Harry nói.

Sau đó anh và Severus rời khỏi hầm.

"Sev, tới văn phòng anh trước một chút, anh cần phải thay quần áo." Harry chú ý tới quần áo Severus hơi mỏng.

"Sao vậy?" Severus hỏi.

"Bên ngoài có tuyết, anh cần thay quần áo." Harry quan tâm nói.

Severus không biết nên nói gì, so với 12 năm trước thì bạn đời của y càng quan tâm y hơn. Y thuận theo dẫn Harry trở lại văn phòng, sau đó kéo tay bạn đời, nhẹ nhàng cầm cổ tay rồi kéo tới bên miệng, hôn nhẹ lên mạch đập của Harry, giọng nói dịu êm: "Chờ tôi."

Vì hành động thân mật đột nhiên này mà Harry hơi hối hận, anh không nên đồng ý tới uống rượu với bạn mà nên ở trong hầm coi chừng người đàn ông dịu dàng của mình. Nhìn Severus đi vào phòng ngủ, anh bắt đầu đánh giá văn phòng quen thuộc này. Tuy mấy giờ trước đã tới, nhưng lúc ấy anh chỉ chú ý tới Severus mà thôi.

Mọi thứ không thay đổi nhiều, trên bàn làm việc vẫn chồng chất bài tập của "đám quỷ nhỏ". Giá sách bên cạnh có vài cuốn sách, anh biết khi Severus mệt mỏi sửa bài tập thì sẽ tuỳ ý lấy ít sách trên giá xem. Nhìn sang là một tủ rượu, Harry lại nở nụ cười, Severus thích cất rượu, cũng thích phẩm rượu, nhưng mình chưa từng có cơ hội cùng chia sẻ kho rượu của anh ấy. Thường thường anh ấy sẽ uống rượu còn mình thì uống sữa hay nước trái cây.

Nghĩ tới hồi ức hiếm có đó thì nở nụ cười...

Khi Severus đi ra thấy bạn đời đang vừa cười vừa khóc thì lập tức đi lên, ôm Harry vào lòng, nhẹ nhàng sờ mặt: "Sao lại khóc?"

"Không có gì, chỉ là nhớ một chuyện thôi. Sev, hôm nay không được ngăn em uống rượu." Harry lau khô nước mắt.

"Em đã trưởng thành? Harry, tôi phải gọi em là Jerromy sao?" Severus hỏi.

"Không, Sev, anh không cần." Harry hy vọng mọi người gọi anh là Jerromy Asaprhett vì đó là thành tựu của bản thân anh, Harry cho rằng việc gọi anh là Jerromy có nghĩa đã thừa nhận bản thân anh, mà không phải Kẻ Được Chọn được thần hoá. Đương nhiên với Severus lại khác, anh rất hiểu bạn đời đã sớm chấp nhận anh, rồi anh cầm tay Severus nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Dù có độn thổ nhưng hai người đều không sử dụng, bàn tay dưới áo choàng đã nắm chặt nhau, xuyên qua một hành lang, dù im lặng cả đường nhưng ấm áp cũng gấp đôi. Chậm rãi bước ra lâu đài, đêm Giáng sinh có tuyết nhẹ, bông tuyết giáng xuống, Severus thấy Harry vươn tay ra đón được một bông.

"Sev, nghỉ hè dẫn anh tới băng nguyên, nhìn cảnh đẹp của đông lạnh vĩnh hằng." Harry nhìn bông tuyết tan trong lòng bàn tay, quay đầu nói với Severus.

"Ừ. Đã nghe Al và Apo nói, em ở Atlantis có một vườn dược?" Severus cũng không biết sao lại nói tới chuyện này.

"Đúng vậy, Sev có cần dược liệu gì sao?" Harry nghĩ Severus cần gì đó.

"Không, chỉ là nghe nơi đó rất đẹp, em rất thích nơi đó, tôi nghĩ chúng ta có thể tới đó ở." Severus nói.

"Chắc chắn anh cũng sẽ thích." Harry cười nói, "Nhưng Al và Apo chưa từng giận dỗi anh sao?"

"Có, sau khi biết em là Kẻ Được Chọn thì đoán được thân phận của tôi, ngày đó đúng lúc dạy chúng độc dược rồi chúng cứ thế trốn học. Tôi càng lo chúng sẽ không để ý tới tôi, lúc sau là Halloween... Chúng rất đáng yêu, nhưng học trò Gryffindor không quá thích chúng." Severus nói, "Poppy là người dẫn đường cho chúng, vào ngày 1 tháng 9 chúng mới tới Hẻm Xéo nên, Poppy thuận tiện đi cùng xe. Tôi nghe Poppy nói, ở trên tàu tốc hành chúng đã xung đột với học trò Gryffindor."

"Sao vậy?" Harry hiểu con mình.

"Em biết tới thằng nhãi con nhà Lupin đang học năm hai ở Gryffindor ấy. Hơn nữa có lời đồn nói nó có cha đỡ đầu là Kẻ Được Chọn nên em biết không, nó bị người ta sùng bái tới mức không chịu nổi." Severus nói.

"Ôi Merlin ơi, Andromeda chưa nói cho nó biết là không phải sao?" Harry ngẩn người nói.

"Có nói đáng tiếc mọi người tin cách nói của Ron Weasley hơn." Severus trả lời, lúc này y đã nhìn thấy Ba Cây Chổi.

Harry im lặng, lúc trước anh từ chối làm cha đỡ đầu cho con của giáo sư Lupin chính là vì sợ điều này, ai ngờ còn vậy. Xem ra phải làm gì đó, bằng không anh rất có lỗi với giáo sư Lupin.

Đến gần quán Ba Cây Chổi, hôm nay họ kinh doanh rất tốt. Đương nhiên là vì cuộc tụ tập của các người mạo hiểm, mà một số Thần Sáng sau khi làm công tác bảo an cả ngày cũng thả lỏng trong này, thậm chí còn chạm mặt một số bậc thầy và chuyên gia độc dược. Harry và Severus một trước một sau đi vào quán, thu hút rất nhiều cái nhìn. Chủ tiệm quán bà Rosmerta lập tức tươi cười lên chào hỏi.

"Xin chào giáo sư Snape, thật sự là khách quý, thầy có hẹn hay uống một mình? A đúng rồi, giáo sư Flitwick đang uống rượu ở tầng hai, thầy tới tìm thầy ấy sao?" Bà Rosmerta quen rất nhiều giáo sư Hogwarts, đương nhiên cũng quen Severus. Theo thói quen bà chớp mắt với Severus.

"Bà à, bạn tôi ở tầng ba, họ đang đợi." Harry như con mèo đang bảo vệ, lập tức đứng trước Severus, anh lại hoàn toàn quên rằng dù là theo tuổi hay vẻ ngoài, thậm chí ở góc độ khác thì anh còn nguy hiểm hơn cả Severus.

"Ôi chàng trai trẻ tuổi, cậu chắc chắn là tầng ba chứ? Những người đó rất khó chọc nha." Bà Rosmerta đánh giá Harry một chút, cảm thấy anh quá trẻ tuổi, sợ là người sùng bái không biết chừng mực nên ngăn Harry lên tầng ba.

Harry không nói, chỉ đứng ở đó, một con rắn màu bạc nhảy khỏi người anh, trực tiếp lên tầng ba. Bà Rosmerta bị hành động này doạ trắng mặt, vị khách quý kia cố ý dặn dò không để ai quấy rầy, nhất là bà cô hung dữ đó, nếu dám cho người lên thì bà chết chắc.

"Ôi mau lên đi, Goá Phụ." Dạ Thần và Mộng Ảo Yêu Cơ lập tức xuống dưới.

"Chờ cậu rất lâu đó, a cậu còn dẫn theo người sao? Hiếm thấy nha." Mộng Ảo Yêu Cơ nhìn thấy Severus thì gật gật đầu.

Trên thực tế vừa rồi trên tầng còn đang tranh luận vì sao Goá Phụ lại thề nặng như vậy, đương nhiên họ cũng biết thực lực của Severus không hề thấp, cùng lắm Dạ Thần cũng chỉ đánh với Tro Tàn ở mức đó. Nên họ tra xét tư liệu mà Hiệp hội Độc dược cung cấp, không tra thì không biết vừa tra đã giật mình! Severus Snape lại là số ít bậc thầy độc dược am hiểu dược về linh hồn, hơn nữa 17 tuổi đã nghiên cứu ra Thuốc Bả Sói, đồng thời cũng có được 17 năm nghề dạy học độc dược, có thể nói là nhân tài Hiệp hội Độc dược. Phù thuỷ có năng lực càng mạnh thì càng cần bổ sung dược về linh hồn, họ cũng không phải tên biến thái như Goá Phụ, được tăng thêm bốn hồn, về cấm chú thượng cổ nếu cậu ta biết thần chú thì không cần tốn sức đã có thể phóng ra. Hơn nữa vị giáo sư này trẻ tuổi như vậy đã nghiên cứu ra dược kia, có nghĩa sự sáng tạo của anh ta không kém, mà việc thay đổi dược cũng chứng minh năng lực nghiên cứu của anh ta không tồi. Hơn nữa anh ta có học sinh ở khắp mọi nơi, mối quan hệ ở Hiệp hội Độc dược cũng rất rộng. Có thể kết bạn với bậc thầy độc dược này là tốt nhất, vốn sau khi đọc tư liệu họ đã nghĩ dùng cách gì kết bạn với người này, không ngờ Goá Phụ đã lừa được người, thật sự là bạn thân.

"Bậc thầy Snape, vừa rồi chúng tôi còn đang thảo luận về anh, chào mừng anh đã tới tham gia bữa tiệc của chúng tôi, à, Goá Phụ, tới muộn phải bị phạt nha." Dạ Thần dẫn hai người lên tầng.

Mộng Ảo Yêu Cơ giữ lại, cô dùng đôi mắt sắc bén liếc qua các vị khách ở tầng một, sau đó nói với bà Rosmerta: "Bà lấy đồ uống bậc thầy Snape thường uống là được, còn nữa, đưa lên một ít nước lọc, vị giác của chúng ta rất quan trọng."

"Vâng." Bà Rosmerta nơm nớp lo sợ nói.

Sau đó Mộng Ảo Yêu Cơ cũng đi lên.

...

"Cậu nói cái gì?!" Tro Tàn ngạc nhiên nhìn thành viên mang theo tin tức trở về, cái ly trên tay rơi xuống thảm, rượu đỏ sánh hết ra.

"Được rồi, cậu xuống trước đi." Một người đàn ông ngồi cạnh Tro Tàn nói.

Thành viên kia lập tức rời khỏi phòng.

"Làm sao bây giờ? Linh Thứu, tôi thật không nên tham lam chút ít quyền lợi kia." Tro Tàn nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Tôi đã sớm nói với cậu rằng đừng tham lam, người trẻ tuổi kia có thể làm quân cờ dùng một lần là tốt rồi, nhưng cậu lại không nghe tôi. Goá Phụ là người thế nào thì cậu phải rõ ràng hơn tôi chứ, cậu ta mà căng lên thì không ai ngăn được đâu, và cả đám dị tộc ở Atlantis nữa... đích tới kế tiếp của chúng ta là Atlantis đó." Linh Thứu nói.

"Làm sao đây? Nếu cậu ta dẫn người đàn ông kia tới bữa tiệc cấp SSS thì chứng tỏ quan hệ của họ cũng không đơn giản như vậy." Tro Tàn nói.

"Nhắc mới nhớ, người kia rất quen mặt, cậu không thấy thế sao?" Linh Thứu nhớ lại, rồi đột nhiên choáng váng, nhanh chóng nói, "Tro Tàn, ngày mai phải đưa quà, phải là quý giá nhất, tìm một trường hợp công khai tặng bậc thầy Snape. Nói cậu ngày hôm qua thua, không biết anh ta muốn cái gì nên cố ý chuẩn bị quà."

"Hả?" Tro Tàn khó hiểu nhìn bạn đời của mình, cũng là phó đội trưởng Tro Tàn Linh Thứu.

"Chẳng lẽ cậu không thấy là bậc thầy Snape rất giống với đứa con trai cưng của Goá Phụ sao?" Linh Thứu phát điên nói, bất quá mình cũng chỉ đưa đội ra ngoài săn bắn ba tháng, Tro Tàn đã gặp phải chuyện này.

"Ý anh là... Ôi Merlin ơi!" Tro Tàn quả thực muốn bóp chết mình.

- Hết chương 87 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top