Chương 86: Dumbledore.

Đối với Harry, Dumbledore là một người thật mâu thuẫn, không thể phủ nhận Harry tôn kính ông cụ này, nhưng anh cũng thật không hiểu cụ. Những năm gần đây, dựa vào hiểu biết về mặt tăng hồn, thăm dò bản chất pháp thuật, trao đổi với vài chủng tộc pháp thuật từ xưa, anh càng ngày càng mơ hồ ý nghĩa của "lợi ích lớn lao hơn". Thậm chí anh còn vô cùng không hiểu trong trường hợp đó, Dumbledore không huấn luyện mình, ngoài việc cùng Severus học Bế quan Bí thuật và đi cùng Dumbledore thám hiểm vài cái hang, không phải anh giận dữ, chỉ là không hoàn toàn đồng ý với hành động của cụ.

Tuổi dần lớn, sau khi có con, cái nhìn của anh về Dumbledore cũng thay đổi rất nhiều, đồng thời sự thật cũng đã xảy ra:

Ví dụ như, cái chết của Ariana ban đầu; chẳng hạn chuyện đánh bại Grindelwald trở thành "phù thuỷ trắng vĩ đại'; hay như chỉ nghe lời nói của cô trông coi trong cô nhi viện mà không đi tìm hiểu cuộc sống nơi đó, thái độ đối xử với Voldemort ban đầu là cực kỳ không đúng; hay như để người khổng lồ lai thích nuôi sinh vật nguy hiểm nhập học, sau khi đuổi học thì tiếp tục thuê bác làm nhân viên trong trường, hơn nữa để mặc bác tiếp tục nuôi các sinh vật nguy hiểm trong Rừng Cấm; chẳng hạn như bỏ nhân vật nguy hiểm vào trường để một đám học trò gặp nguy hiểm; hay như ngay từ đầu, cố ý bẻ cong sự thật không cho anh biết quan hệ thật sự giữa Severus và cha mẹ anh; hay như luôn không nghiêm túc bào chữa cho Sirius. Tất cả có lẽ là do bất ngờ, ý tốt, chiến tranh hay cách thức suy tính của một kẻ bề trên, nhưng theo góc độ của một người trưởng thành thì Harry cảm thấy Dumbledore quá bất công. Nhưng cụ ấy đã chết, kết thúc trên tháp thiên văn ngày đó, vì thế tất cả chỉ còn là bình luận.

Cách 12 năm, anh lại bước vào văn phòng tầng tám này, không khí thiếu đi phần ngọt ngấy, những vật phẩm trang trí màu vàng rực rỡ cũng không còn nữa. Mũ Phân Loại ở trên giá, trên tường vẫn treo các bức ảnh hiệu trưởng, mọi người phần lớn đều ở trong đó. Harry nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ thì ngơ ngác một chút, rồi quay đầu lại hỏi Severus một câu: "Hiện tại ai đang sử dụng văn phòng này?"

"Minerva. Nhưng sang năm bà ta sẽ về hưu, nên tôi định chuyển nơi này thành một gian phòng khách." Severus nói.

"Giáo sư McGonagall phải về hưu sao? Người kế nhiệm của cô ấy không phải là Keller chứ? Em phải lo thủ tục chuyển trường cho bọn trẻ ngay thôi." Harry cố ý nói, đương nhiên anh biết Severus sẽ không dùng giáo sư như vậy.

"Khó mà làm được..." Nghe thấy Harry nghiêm túc nói, Severus lập tức khẩn trương phản đối, nếu bọn trẻ chuyển trường thật thì y chỉ có thể gặp chúng vào nghỉ hè, y không muốn, nhưng rất nhanh y thấy được nụ cười đùa giỡn của Harry thì bất đắc dĩ cười cười, "Harry, tôi nhớ em từng nói rất thích cuộc sống này?"

"Ý anh là, ở lại làm giáo sư? Severus, biến hình học sao..." Nếu ở lại làm giáo sư có thể ở cạnh Severus, có thể chăm sóc anh ấy và hai đứa con, đương nhiên Harry vô cùng đồng ý, chỉ là nếu là biến hình học, không phải Harry không đủ giỏi môn này, mà anh không muốn một số thời điểm Severus lại nhớ tới James qua anh.

"Đương nhiên là không, giáo sư biến hình là người quen của em, nhưng năm nay cô ta đi học cao học ở Hiệp hội Biến hình." Severus nghĩ nên thông báo chuyện này trước cho Harry.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện của hai người cũng đánh thức các bức ảnh đang ngủ gà ngủ gật, họ thấy Severus và Harry cùng hai đứa trẻ đáng yêu.

"Éc, Severus, vị này là ai vậy? Và hai đứa trẻ kia nữa, là Apollo và Artemis nhỉ?" Một hiệu trưởng cũ có cái mũi lớn màu đỏ hơi mập nói, Harry nhớ ông, nhưng thật sự không nhớ nổi tên.

"Fordersk, đây là bạn đời của tôi." Severus thản nhiên nói.

"Xin chào buổi tối..." Harry lịch lãm nói.

"A, cậu... cậu là... đứa trẻ kia... con đỡ đầu của Sirius?" Một phù thuỷ già bác học, để râu dê kinh ngạc nói, ông chính là Phineas Nigellus Black.

"Cậu là... Potter hắc ám?!" Một hiệu trưởng cũ gần như thét chói tai, "Ôi Merlin, cảm ơn ngài đã ban ân!"

Câu nói này khiến rất nhiều bức ảnh lười động đậy cũng đứng dậy, giống như một động vật quý hiếm đã tuyệt chủng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt họ vậy.

"Chàng trai tôn kính, ngài cần gì cũng được." Một hiệu trưởng nói.

"Cảm ơn, tạm thời thì không, tôi chỉ đến thăm giáo sư Dumbledore." Harry cười cười, rồi đi về phía bức ảnh của ông cụ, "Giáo sư Dumbledore."

"Xin chào Harry, trò thay đổi rất nhiều, thầy đã không nhận ra trò." Đôi mắt lam của ông cụ trong ảnh loé ra cảm xúc bất an.

"Đúng ạ, 12 năm, còn nhiều hơn 5 năm so với 7 năm ở Gryffindor." Harry phất phất tay, một chiếc ghế vịn màu xanh bạc xa xỉ hiện ra sau Harry, Harry lịch sự ngồi xuống, đối diện với Dumbledore.

"Thuật biến hình rất xuất sắc, ngay cả Minerva cũng không làm tốt như vậy." Dumbledore cười nói, "12 năm, trò đã đi những đâu?"

"Cảm ơn lời khen của thầy. Mấy năm nay con gần như đã đi khắp thế giới, giáo sư Dumbledore, thế giới này rất đẹp, cũng rất lớn, nhưng không có Sev thì tất cả như thiếu mất thứ gì đó." Harry quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang giới thiệu các hiệu trưởng cũ với đôi song sinh, "Nhưng con nghĩ chúng con vẫn còn nhiều thời gian, về sau nghỉ hè hàng năm có thể đi nhiều nơi."

"Trò trưởng thành rất nhiều, Harry." Dumbledore nói, "Thầy đã nghe Minerva nói, con của trò và Severus rất giỏi giang."

"Chúng còn phải được bảo vệ và dạy dỗ." Harry lạnh nhạt nói, "Sức khoẻ chúng không tốt lắm, con vẫn rất lo lắng."

"Ừm Harry, trò hoàn toàn không còn là Harry trong trí nhớ của thầy, dù là vẻ ngoài hay khí chất." Dumbledore trong ảnh nói.

"Có lẽ vậy, con được dị tộc giúp chút ít." Harry nói.

"Nhưng..." Dumbledore do dự muốn nói gì đó.

"Giáo sư, thầy muốn nói rằng con giống một Slytherin chăng?" Harry nói thẳng, "Hay thêm bước nữa, hiện tại thầy chắc chắn đang nghĩ có phải con là mảnh linh hồn của Voldemort?" Lạnh lùng chỉ ra nỗi bất an Dumbledore chưa đề cập.

"Không, thầy..." Dumbledore nghe xong Harry nói thì yên lòng, nếu thật sự là Voldemort thì nhất định sẽ lảng tránh vấn đề này.

Harry đưa tay ra, ý bảo Dumbledore không cần giải thích, anh nhìn đôi mắt lam của Dumbledore trong ảnh, anh còn nhớ rõ khi Mũ Phân Loại phân anh tới Gryffindor, trong lúc các Gryffindor khác đều hưng phấn gào "Chúng ta có Potter rồi" thì ông cụ ấy lại nâng chén chúc mừng.

"Con nhận ra, lựa chọn lúc ban đầu của Mũ Phân Loại là đúng, có lẽ con thích hợp với Slytherin hơn. Vận mệnh không thể lựa chọn, quá khứ không có giả thiết. Con đã chọn Gryffindor lại trở thành một người Slytherin như bây giờ, những điều này đều do con." Harry nói.

"Vì sao?" Dumbledore khó hiểu hỏi.

"Vì sao ư? Con cũng muốn biết vì sao con lại lựa chọn như vậy? Mỗi khi đêm đến con cũng luôn nghĩ tới, vì sao? Khi nào? Và như thế nào?..." Sau đó anh chậm rãi bình tĩnh lại, nở một nụ cười khéo léo, "Thầy Dumbledore, khi đến trường không chỉ một lần con bị toàn bộ Gryffindor hoài nghi, con phát hiện trong mắt Gryffindor chỉ có Kẻ Được Chọn mà không có Harry; khi Hermione Granger không cần biết gì đã thi triển thần chú với con, con phát hiện thế giới đảo điên; khi Ron Weasley cho Severus uống dược, Gryffindor trong con đã chết. Thầy Dumbledore, hoặc là con của hiện tại, có lẽ còn sự dũng cảm của Gryffindor nhưng rất nhiều thứ đã biến mất."

"Dù thế nào thì trò vẫn còn sống, Severus cũng còn sống." Bức ảnh cũng ngổn ngang trăm mối, giọng cụ có vẻ mỏi mệt, "Thầy nghe nói, thành tựu của con khiến Hogwarts phải tự hào, Harry."

"Dù giờ con đã là một phù thuỷ hắc ám ư?" Harry châm chọc nói.

"Trên thực tế, Harry à lịch sử nhà Gryffindor không phải không có phù thuỷ hắc ám, kể cả thầy, cũng không phải là phù thuỷ trắng thực sự." Bức ảnh Dumbledore nói.

"Hừ, thật sự là thẳng thắn hiếm có..." Severus hừ lạnh một tiếng, đi tới cạnh bạn đời mình, kéo tay Harry, tựa lên tay vịn ghế.

"Vậy Harry, trò định công khai thân phận mình vào lúc nào?" Dumbledore không quan tâm tới nọc độc của Severus, trên thực tế cụ cũng hơi ngạc nhiên vì nọc độc của Severus đã loãng hơn nhiều.

"Con không có ý định này. Con không muốn làm Kẻ Được Chọn gì cả, Jerromy Asaprhett đã cho con vinh quang và niềm kính trọng." Harry biểu hiện ý tứ của mình.

"Harry... được rồi, dù trò không muốn làm Kẻ Được Chọn, không hề là Gryffindor, vậy nhìn từ góc độ lợi ích, công khai thân phận cũng là một chuyện rất tốt, đương nhiên là phải lựa chọn thời cơ." Dumbledore nói, "Có lẽ trò hy vọng về biệt thự Potter xem?"

"Biệt thự Potter?" Harry nhớ tới một nửa cách điều chế nước sông Minh mà bọn trẻ cần ở đâu, liền hỏi.

"Thầy đã để một chiếc chìa khoá ở chỗ Aberforth, nó là chìa khoá của hầm bạc số 715 trong Gringotts. Thầy sẽ bảo ông ấy đưa cho trò. Trí nhớ của thầy nói với thầy rằng nơi đó có manh mối cho biệt thự Potter. À, trò có thể đi cùng Severus, từ sau khi ra khỏi Azkaban thầy ấy còn chưa ra Hogwarts, đi cùng thầy ấy một chút đi." Dumbledore nói.

Đúng lúc này, một Thần Hộ mệnh hình thái chim sơn ca bay vào văn phòng tầng tám.

"Tụi này ở quán Ba Cây Chổi, phòng tầng ba nha." Chim sơn ca nói, Severus nghe ra đó là giọng của người mạo hiểm cấp SSS Ngân Hồ.

Sau đó chim sơn ca biến mất.

Harry đứng lên, nói với Dumbledore: "Vậy giáo sư Dumbledore, hôm nay tới đây thôi... a, đúng rồi..."

Anh vẫy vẫy tay với đôi song sinh, bọn trẻ đi tới, Harry nói: "Đây là con của con và Severus. Al, Apo, đây là Albus Dumbledore, một trong những người ba tôn kính nhất, dù cụ đã làm gì đi nữa."

Hai đứa không nói lời nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu chào ông cụ râu tóc bạc trắng. Họ từng được nghe kể về ông cụ này, cụ ấy đã làm ra một số quyết định... rất có tính tranh luận với cha và ba, nhưng nếu ba vẫn tôn kính cụ thì họ cũng tôn trọng. Hơn nữa, cha không phản đối mà?

Lúc sau, Harry kéo cánh tay Severus, rời đi bằng đường bí mật. Nhìn cửa lối đi chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất, Dumbledore sững sờ. Cho tới khi...

"Dumbledore, đã nói chuyện với Harry rồi?" Minerva McGonagall trở lại phòng làm việc của mình.

"Đúng vậy." Bức ảnh nói.

"Vui vẻ chứ?" Giáo sư McGonagall hỏi.

"Trò ấy đã thay đổi..." Bức ảnh hơi do dự, "Trí nhớ tôi nói với tôi rằng trò ấy đã thay đổi."

"Là tốt, hay là xấu?" McGonagall hỏi.

"Tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng không thật sự là Dumbledore. Trò ấy biết điều đó nên..." Ông cụ trong ảnh hơi tiếc nuối.

"Được rồi, hôm nay tháp Gryffindor đã sắp phát điên, đám nhóc con bảo ngày mai muốn đi chất vấn Harry." Giáo sư McGonagall mang vẻ bất đắc dĩ.

"Chất vấn?" Ông cụ khó hiểu.

"Đúng vậy, 'vì sao phải bảo vệ một Tử thần Thực tử tà ác?!'." Giáo sư McGonagall học theo lời bọn học trò, "Ôi Dumbledore, nói thật, lúc trước tôi thật sự không nên nghe lời cụ giữ tên Keller rắc rối kia lại."

"Minerva..." Dumbledore vô lực nói.

"Tôi đã nói với Kingsley, ngày mai thầy ấy sẽ khống chế đám sư tử quá mức tràn trề tinh lực này." Giáo sư McGonagall ngồi sau bàn làm việc, mỏi mệt day trán, "Chỉ mong, không chọc giận Harry..."

- Hết chương 86 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top