Chương 75: Trí nhớ của Andromeda.

Bóng đêm lặng lẽ, sau khi tuần tra ban đêm Severus trở lại văn phòng của mình. Kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc chậu đá màu nhạt, trên đó khắc hoa văn và ký hiệu - Chậu Tưởng Ký. Đây là thứ Dumbledore để lại cho mình, cũng như trái Snitch để lại cho Harry. Lấy ra một cái chai chứa vật chất màu bạc sáng ngời từ tủ, y cẩn thận rót sợi chỉ màu bạc vào chậu đá.

Giờ đã là đêm khuya, không có bất kỳ ai tới làm phiền Severus, y có thể xem đoạn hình ảnh cuối cùng của Harry rời đi nước Anh năm đó, y không định đưa trí nhớ của Andromeda cho ai xem nữa, kể cả là bọn trẻ. Trước khi vào ký ức, y tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu nho. Uống vài ngụm, y đè nén hưng phấn trong lòng - có thể thấy người yêu của mình rồi? Dù chỉ là hình ảnh trong trí nhớ, nhưng có còn hơn không.

12 năm, giữ lý trí trong Azkaban cũng không dễ dàng như vậy, dù không có Giám ngục thì hoàn cảnh ác liệt nơi đó cũng không dễ dàng sống lâu dài. Severus từng nhớ Harry, cũng từng hận Harry. Lúc ấy y nghĩ, bạn đời ham chơi của y đã sớm quên vui trời đất rồi. Tình cảm mãnh liệt là chỗ dựa duy nhất để y giữ lý trí suốt 12 năm, nhưng y không phải là một bạn đời đủ tư cách, vì sao y không nghĩ Harry có thể đã có con? Mấy ngày nay y đã hiểu rõ, sự khuyết thiếu của hai đứa nguy hiểm thế nào, y có thể tưởng tượng được những năm nay Harry đã dốc hết toàn lực để cho bọn trẻ những thứ tốt nhất.

Y nhờ Narcissa lấy phần trí nhớ này, chỉ là hy vọng biết con sói con nhà Lupin không phải con đỡ đầu của Harry, chuyện này Draco đã xác minh cho y rồi: không phải. Y tin lời bà Tonks, cũng tin mắt nhìn người của Francis. Nhưng y không đủ chắc chắn Harry có còn... chờ mong và hứa hẹn với đứa trẻ kia không? Nếu như không vậy tiếp theo y sẽ không quan tâm tới nó, nếu Harry còn chút chờ mong thì mình phải làm gì đó để khi Harry trở về đừng quá mức thất vọng.

Uống cạn ly rượu, y tới cạnh Chậu Tưởng Ký, để ý thức của mình chìm vào đó.

...

12 năm trước, ngày thứ 52 sau chiến.

Andromeda Tonks đang ngồi ở cạnh nôi cháu ngoại, người phụ nữ vừa mất con gái tinh thần không tốt lắm, đôi mắt đã sưng đỏ. Bà còn chưa giải thoát khỏi nỗi đau mất đi người thân, dù thế nào bà đã sớm mất chồng, hiện giờ lại mất Nymphadora bé nhỏ nữa. Bà nhìn đứa trẻ trong nôi, nó kế thừa thiên phú Animagus của mẹ nó, cũng an ủi Andromeda hơn. Bà nhẹ nhàng đong đưa nôi, để đứa trẻ ngủ say. Lúc này bà mới rời khỏi gian phòng trẻ con, xuyên qua hành lang đi vào phòng sách, cầm lấy một bức thư trên mặt bàn, nó được gửi từ đêm qua, từ Harry Potter. Thằng bé nói hy vọng có thể tới thăm vào lúc 3 giờ chiều nay.

Andromeda đã nghe được tin tức Severus chết vào ngày hôm qua, bà có một trực giác, lúc này Kẻ Được Chọn tới đây là có liên quan tới chuyện đó. Hiện tại đã là 2 giờ 50 phút, Andromeda nhanh chóng chỉnh trang cho mình, để mình ổn hơn, nhưng bà không che giấu được tất cả dấu vết tiều tuỵ. Dù sao một người phụ nữ vừa mất đi những gì quý giá thì không có tinh thần là chuyện bình thường.

Xuống tầng đi tới phòng khách, thời gian vừa mới chỉ vào 3 giờ thì chuông cửa đã vang lên. Điều này khiến Andromeda ngạc nhiên, trong ấn tượng của bà thì Gryffindor phần lớn sẽ không đến đúng giờ. Bà đứng dậy mở cửa, một gương mặt dạo này thường xuyên xuất hiện trên báo chí cũng không có nụ cười tươi cười như trên báo, mà là một sự đau thương người khác vừa nhìn cũng có thể nhận ra. Điều này càng khiến Andromeda kinh ngạc.

"Bác Tonks..." Kẻ Được Chọn trẻ tuổi có vẻ quá gầy gò, giọng nói cũng khàn khàn cực độ, hiển nhiên đã khóc rất nhiều, cả người mặc áo choàng màu đen, hình ảnh này khiến Andromeda bất ngờ.

"Xin chào, cậu Potter, vào nhà trước đã." Andromeda để Kẻ Được Chọn vào cửa.

Sau đó Andromeda thấy Kẻ Được Chọn mang theo một rương hành lý đi vào nhà, rồi đưa tay để nó ở cạnh cửa. Lúc này cậu mới theo Andromeda vào gian tiếp khách, sau khi chủ nhà ngồi xuống mới ngồi ở đối diện.

"Cậu Potter, uống chút gì không? Trà? Cà phê?" Andromeda hỏi.

"Nước lọc là được rồi ạ, cảm ơn bác." Giọng Harry ngập tràn mỏi mệt và đau thương, "Bác cứ gọi con 'Harry' là tốt rồi, bác Tonks."

"Vậy cũng gọi bác là 'Andromeda' đi, chúng ta coi như là cùng thế hệ, Harry." Andromeda hiểu người thanh niên này cần được an ủi, rót cho cậu một ly nước lọc, đặt ở trước mặt.

"Cảm ơn." Harry vươn tay trái, cầm chén rồi uống một ngụm.

Động tác này khiến Andromeda sửng sốt, vì bà thấy được người trẻ tuổi đeo nhẫn, ngón áp út - nhẫn kết hôn!

Andromeda lại ngồi ổn định, mở miệng hỏi: "Hôm nay cháu tới đây có chuyện gì không?"

"Dạ, là thế này..." Harry đặt chén nước xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, "Hôm nay cháu tới là vì Edward. Năm trước trên hôn lễ vợ chồng Bill, giáo sư Lupin đã mời cháu làm cha đỡ đầu cho thằng bé, nhưng lúc đó cháu lại lo lắng, vì cháu không biết sau khi chiến tranh kết thúc cháu có còn sống được nữa không..."

"Vậy giờ thì sao?" Andromeda biết, hôm nay Harry tới là có quyết định gì.

"Cháu phải rời khỏi đây, bác Andromeda. Mà Edward còn quá nhỏ thì nên ở cạnh bác, cháu tin đó là điều tốt nhất. Vì thế cháu tới thăm là vì từ chối làm cha đỡ đầu cho thằng bé." Harry nói.

"Rời khỏi?" Andromeda ngây ngốc lặp lại, nhưng nhanh chóng khôi phục, cũng không dừng lại quá nhiều, "Đây là lần đầu tiên bác nghe nói Remus chỉ định cháu làm cha đỡ đầu của Teddy. Nhưng Harry à, ngoài chuyện đó thì bác nghĩ cháu còn nguyên nhân nào khác đúng không?"

"Vâng bác Andromeda. Chỉ sợ cháu không thể chăm sóc cho Edward, thậm chí cháu còn không biết mình có chết không..." Harry cười khổ.

"Bác thấy trên tay cháu có đeo nhẫn kết hôn, vì vậy sao?" Andromeda nói.

"Vâng, nhưng cũng không phải." Harry nói, hiền hoà đặt tay lên bụng mình, "Ở đây đã có hai nhóc. Cháu không biết sau khi chúng mất cha thì có còn cơ hội giữ chúng lại không..."

"Ôi Merlin ơi! Cháu có con, còn phải rời đi?" Andromeda ngạc nhiên, "Cháu à, hai đứa... có phải là..."

Harry không trả lời ngay, chỉ bưng chén lên uống một ngụm nước: "Cháu đã nghĩ kỹ, nếu có một đứa là con trai thì cháu sẽ để nó họ Prince."

"Ý cháu là..." Đương nhiên Andromeda biết ai là người có dòng máu Prince cuối cùng, "Ôi Merlin ơi! Harry, như vậy rất nguy hiểm."

"Cháu biết, nên cháu tới chào từ biệt. Mọi người sẽ không cho phép Kẻ Được Chọn của họ mang thai đâu, huống chi cha của bọn trẻ lại là anh ấy... nếu, cháu thật sự chết vì sinh con thì vậy cũng tốt, ít nhất cháu sẽ gặp lại anh ấy ở chỗ Merlin. Nếu Merlin ưu ái, cháu nghĩ các con của cháu đã mất cha, cháu sẽ thương chúng thật nhiều, nuôi chúng nên không thể dành thời gian làm cha đỡ đầu cho Edward được. Edward đáng được tốt hơn, mà cháu lại ích kỷ." Harry cười bi thương, "Nên bác Andromeda, hãy tìm cho Edward một người tốt nhé."

"Đừng nói vậy Harry. Không phải mỗi đứa trẻ đều cần một cha đỡ đầu, nói thật nhà Tonks vẫn có khả năng nuôi một đứa trẻ. Nympha vừa qua đời không lâu, bác sẽ cố gắng bảo vệ Teddy thật tốt. Nói thật, bác không cho rằng có một người cha đỡ đầu nổi tiếng sẽ tốt cho Teddy, trẻ con cần phải bình thường một chút mới tốt." Andromeda nói.

"Đương nhiên ạ, cháu đồng ý với bác." Tay Harry lại nhẹ nhàng xoa bụng mình, "Có bà ngoại là bác thì Edward rất may mắn."

"Đúng rồi, Harry, cháu định đi đâu? Đủ tiền không?" Andromeda quan tâm hỏi.

"Vì một số nguyên nhân nên cháu không thể lấy quá nhiều tiền ở tài khoản Gringotts, nhưng tiền trên người thì vẫn đủ. Hơn nữa bình thường Sev sẽ không đặt tiền trong Gringotts nên vừa rồi cháu đã tới Đường Bàn Xoay lấy không ít, còn hơn thì cháu tin mình có thể giải quyết được. Bác đừng lo, chỉ cần sống thì sẽ có đường đi." Đúng lúc này trên tầng vang tiếng động.

"Ừm Teddy tỉnh rồi, có muốn gặp nó không?" Andromeda hỏi.

"Không ạ, chỉ mong về sau thằng bé sẽ là một phù thuỷ hiền hoà lại bác học như giáo sư Lupin, nói vậy nếu con cháu có cơ hội gặp thằng bé thì sẽ trở thành bạn chăng? Haha, nhưng cũng khó nói lắm, Sev và giáo sư Lupin không thân nhau lắm, nói không chừng lúc đó lại không vừa mắt nhau thì sao?" Harry cười nói, nhưng nụ cười có phần chua xót.

"Cháu chờ mong kết quả nào?" Andromeda hỏi Harry.

"Nếu là góc độ cá nhân cháu thì đương nhiên mong chúng sống hoà thuận, nhưng cháu cũng hy vọng các con cháu sẽ giống cha chúng hơn. Như vậy sẽ khiến cháu cảm thấy anh ấy đang sống cạnh bọn trẻ..." Harry bi thương nói.

Andromeda trầm mặc một lúc, muốn nói gì nhưng lại không nói nên lời, không khí im lặng kéo dài, cho tới khi trên tầng vang tiếng trẻ con khóc.

"Cháu nghĩ cháu phải đi rồi bác Andromeda." Harry nói, "Có lẽ Edward không có cháu làm cha đỡ đầu thì thằng bé sẽ vui vẻ và hoạt bát hơn chăng?" Cậu đứng dậy đi tới cửa, nhấc hành lý của mình, vừa ra ngoài vừa nói mấy câu, "Về sau đừng liên lạc với cháu, vì người có quan hệ với cháu trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Cha mẹ cháu là vậy, cụ Dumbledore là vậy, Sev cũng vậy... có lẽ người như cháu là thu hút rắc rối, sẽ lây bệnh cho người khác, nhưng mình lại không chết được..."

Mà Andromeda tiễn Kẻ Được Chọn trẻ tuổi ra cửa, nhìn bóng dáng màu đen của cậu biến mất ở góc đường, ngơ ngẩn đứng một lát, mới trở lại phòng. Đi về phía phòng cháu ngoại, thấy thằng bé đang khóc trên giường, bà vội vàng ôm lấy dỗ dành...

...

Xem xong trí nhớ của Andromeda, Severus trầm mặc đứng ở cạnh Chậu Tưởng Ký, nhìn sợi chỉ bạc trong đó. Ở mặt nào đó so với cuộc nói chuyện này thì y càng để ý trạng thái tinh thần và sức khoẻ của Harry. Là một bậc thầy độc dược nổi tiếng, Severus hiểu, lúc ấy trạng thái của Harry gần như suy sụp, mà một năm sau em ấy lại sinh nở, cũng kiên cường sống sót.

Thật sự là kỳ tích. Y không dám tưởng tượng sau khi trải qua chuyện đó thì hôm nay em ấy có trạng thái như thế nào? Sinh nở với phù thuỷ nam mà nói là chuyện rất có hại, huống chi đôi song sinh lại thụ thai ngoài ý muốn, trước đó hai bên đều không chuẩn bị, càng không nói tới trong thời gian mang thai, Harry không có pháp lực bạn đời dẫn đường.

"Cho tới nay người mạo hiểm mạnh nhất, tác phong lịch thiệp, ôn hoà hào phóng..."

Nhớ tới lời miêu tả Harry của bản giới thiệu người mạo hiểm, Severus thở dài, dù thế nào sau này cũng phải thương em ấy, cưng chiều em ấy, quan tâm em ấy thật nhiều. Chỉ sợ đó là điều duy nhất mình có thể làm được.

Còn Edward Lupin, y nghĩ tạm thời cố gắng ngăn cách nó với C.S.B, có lẽ sau khi Harry trở về nhìn thấy nó thì không quá thất vọng.

"Về sau thằng bé sẽ là một phù thuỷ hiền hoà lại bác học như giáo sư Lupin"? Severus không tỏ thái độ gì, Remus Lupin là hạng người gì thì y biết rõ. Nếu không phải còn nhỏ bị người sói cắn thì Lupin tuyệt đối sẽ kiêu căng không thua gì Potter già và Black chó đần đâu. Nói đến mới nhớ, Gryffindor đều cần phải bị đả kích. Chỉ Gryffindor thực sự bị đả kích mới là Gryffindor chân chính.

Như một khối đá thiên nhiên, cần phải trải qua đủ các khảo nghiệm mới có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật thành công.

Mà trước mắt, chỉ sợ rằng chỉ khi Harry tự mình thừa nhận mình không phải cha đỡ đầu của nó thì mới có thể đả kích được thằng nhãi kia thôi. Sau khi đó có tấm gương anh hùng thực sự, Severus tin đứa trẻ kia sẽ trở nên vĩ đại.

- Hết chương 75 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top