Chương 7 : Đối thoại - người mạo hiểm
Không khí trong phòng như ngưng lại, Severus nhìn chằm chằm vào tấm da dê, giống như chỉ cần nhìn nó chằm chằm thì người đàn ông đã biến mất mười hai năm sẽ lập tức hiện ra vậy. Cuối cùng y vẫn nhắm mắt lại, tay nắm chặt tờ giấy chẩn đoán -
Ngày 4 tháng 5 vào 12 năm trước, đúng là ngày thứ ba khi chiến tranh vừa mới chấm dứt...
Khi đó mọi thứ còn đang bề bộn, nhưng chuyện vốn nên vui vẻ nhất lại bị giấu đi vì Severus vẫn còn đang đấu tranh với nọc rắn. Severus không biết, lúc ấy Harry đã đối mặt với tin tức này như thế nào, có phải em ấy đã nói với mình chuyện này để lay tỉnh mình đang hôn mê không? Severus cũng không biết, khi mà tin tức kết luận tử vong từ bệnh viện St Mungo gửi đến Harry thì em ấy đã lựa chọn xa xứ ra sao? Severus lại càng không biết, sau 12 năm Harry đang ở đâu? Hai đứa con có cùng tồn tại?
Phù thuỷ nam mang thai cũng không phải là đặc biệt gì, dù sao ở giới pháp thuật thừa nhận bạn đời đồng tính, thậm chí vào thời xưa những thế gia còn kiêu hãnh và tự hào. Nhưng ở cận đại, vì phù thuỷ máu trong ngày càng ít, phù thuỷ Muggle ồ ạt đi vào, hơn nữa bạn đời đồng tính khá khó khăn để có được người kế thừa, khiến quan niệm của một số phù thuỷ nhỏ đã bắt đầu nghiêng sang dị tính. Đương nhiên, dù là phù thuỷ hay Muggle thì tình yêu thật sự đều là đề tài thiêng liêng nhất trong trời đất. So với phụ nữ mang thai mười tháng, vì phù thuỷ nam cũng không có điều kiện như phụ nữ, thai nhi được hình thành khi hai bên vừa làm tình vừa kích phát pháp lực. Trong quá trình mang thai thai nhi cần điều động phần lớn sức mạnh của cơ thể mẹ để thành lập một cuống rốn, có thể nói, bắt đầu từ tháng thứ tư thì pháp lực cơ thể mẹ gần như là bị thuyên chuyển, đây là thời gian mà phù thuỷ nam cần được bảo vệ nhất. Cho tới tháng thứ tám của thai kỳ khi cuống rốn đã hình thành thì phù thuỷ nam sẽ không khác gì Muggle, không thể sử dụng chút sức mạnh nào. Tuy nhiên thời kỳ nguy hiểm cũng không hoàn toàn chấm dứt tại đó, những ngày kế tiếp mới thực sự là gian nan, thai nhi vốn là kết quả thụ tinh từ hai phía, nên sau khi có cuống rốn rồi, thai nhi sẽ cần một pháp lực từ bên khác để nuôi dưỡng, nếu không có thì sẽ tiêu hao tất cả pháp lực của cơ thể mẹ, và vì vậy rất nguy hiểm với cơ thể mẹ, tiêu hao là chuyện thường, nhưng việc ảnh hưởng tới hệ thống pháp lực cơ thể mẹ khiến cơ thể mẹ bạo động rồi tử vong lại không phải số ít. Càng không cần nói, đây là song sinh!
Lúc này, Severus căn bản không thể biết là mình đang mong bọn nhỏ tồn tại hay là mong chúng qua đời hơn nữa. Bọn nhỏ còn sống, chứng minh Harry mới còn sống, đương nhiên cũng có thể vừa sinh ra chúng đã mồ côi; mà bọn nhỏ qua đời, chứng minh có lẽ Harry đã bảo vệ được mình, đương nhiên cũng có thể mất cả ba khi sinh sản. Dù là khả năng nào thì Harry cũng không tuyệt đối an toàn.
Severus Snape, nếu, Harry chết, thì chính sự tự phụ của mi giết chết em ấy!
Dù đã qua mười hai năm, Severus cũng không cho rằng Harry sẽ từ bỏ tình cảm của họ. Severus là một kẻ tự phụ, bậc thầy độc dược trẻ nhất năm trăm năm qua, chủ nhiệm Slytherin trẻ tuổi nhất, thậm chí còn là hiệu trưởng trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts trẻ tuổi nhất trong lịch sử, nếu không phải do chiến tranh, lý lịch của y sẽ cực kỳ huy hoàng! Còn việc y lựa chọn Azkaban, chẳng thà nói lúc ấy y từ chối đối xử bất công từ Bộ pháp thuật, cũng là tự phụ về tình cảm giữa mình và Harry. Y tin chắc Harry sẽ trở về, y dám cá sau khi trở về chuyện đầu tiên Harry làm sẽ là cứu mình. Nhưng nếu mười hai năm trước y biết tình huống của Harry, chắc chắn y sẽ giành lấy tự do, là một Slytherin, tẩy trắng mình cực kỳ dễ dàng, huống chi y còn là một bậc thầy độc dược.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên y mới chú ý tới một chuyện - Draco có năng lực mở ra số mười hai quảng trường Grimmauld, vậy vì sao phải chờ tới mấy ngày trước mới mở ra? Điều đó chỉ có thể nói rằng, trước đây tất cả mọi người đều chờ Harry tự mình xuất hiện, nên chưa bao giờ cố ý đi tìm? Hoặc là một số người khác hy vọng Harry đừng xuất hiện nữa, làm giảm đi sức ảnh hưởng của Kẻ Được Chọn? Vậy thì vì cái gì khiến Draco mở số mười hai quảng trường Grimmauld? Severus cũng không cho rằng chỉ vì mình ra tù mà Draco sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu mà cố ý đi tìm, chắc là do...
"Giới pháp thuật gần đây xảy ra chuyện gì? Nên các người không thể không tìm Harry trở về đè nén?" Severus mở đôi con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng Hermione.
"Ưm, giáo sư..." Hermione phát hiện trước mặt giáo sư Severus, cô không thể lừa được thầy bất cứ chuyện gì. Cũng đúng, nếu không phải năng lực hơn người này làm sao có thể để Dumbledore và Voldemort đều cho thầy trọng trách, làm sao mà thầy lại trở thành bạn đời của Harry chứ?
"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Severus cũng không có tự giác mình vừa được tạm tha.
"Là vậy, gần đây xuất hiện một đoàn thể, họ công khai tuyên bố kế thừa 'di chúc' của Harry, đưa ra một số quan điểm..." Hermione thật cẩn thận nói, vừa đánh giá vẻ mặt của Severus.
Severus nhếch khoé miệng lên một độ cong đặc thù, mang theo ác ý: "Ai cha... 'di chúc'? Ta nghĩ, không có dấu hiệu nào cho thấy Kẻ Được Chọn của các người đã được Merlin gọi về, đúng không?" Trong lúc sắc mặt Hermione trở nên khó coi, Severus cũng nói ra một câu, "Vậy ta có thể biết đó là 'quan điểm' kiểu gì không?"
"Quý tộc không nên tồn tại, nên bị tiêu diệt. Nửa tháng này đã có sáu quý tộc nhỏ bị giết hại..." Hermione nói nhỏ, "Hơn nữa, họ tung lời đồn Harry chết bởi một quý tộc..."
Đôi mắt sâu thẳm của Severus đột nhiên mang theo sự giận dữ, không ai có thể nói Harry như vậy. Y cười lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn!"
"Giáo sư... Harry đã biến mất mười hai năm, lâu như vậy, ngay cả con cũng nghi ngờ." Hermione cực kỳ lo lắng cho bạn mình, thấy sắc mặt Severus thay đổi lập tức nói tiếp, "Đương nhiên, con không cho rằng quý tộc nào có đủ năng lực giết Harry, những người đó chẳng qua chỉ cần một điểm tựa mà thôi."
"Hừ! Nên ta mới nói chúng ngu xuẩn! Không hề nghi ngờ, đầu đàn tổ chức này hoặc là một Gryffindor tự đại, hoặc là một Hufflepuff ngu không ai bằng." Severus không muốn suy đoán Harry đã chết hay chưa, "Quý tộc không nên tồn tại? Thật sự là buồn cười, biết Voldemort vì sao lại mượn sức và khống chế quý tộc chứ? Ở giới phù thuỷ, tài nguyên và tài sản 80% đều ở trong tay quý tộc, nếu như không có quý tộc sẽ không có phồn vinh, càng không cần nói ở Hội Phượng Hoàng cũng có rất nhiều quý tộc. Huống chi, Harry cũng đang là chủ nhân của hai gia tộc Potter và Black."
Hermione không nói gì, đương nhiên là cô biết một khi quý tộc biến mất thì toàn bộ giới phù thuỷ sẽ tiêu điều trong một thời gian rất dài, mà tin chắc rằng người của Giáo Hội cũng rất thích điều này. Kẻ thù lớn nhất của phù thuỷ chưa bao giờ là phù thuỷ hắc ám, mà là Giáo Hội. Các quý tộc mới là lực lượng cực mạnh áp chế được Giáo Hội, nhất là hai thế gia có minh ước với bốn nhà sáng lập, đó cũng là một bí mật mà sau khi gả vào nhà Blaise Hermione mới biết được.
"Vì thế, chúng con cần phải nhanh chóng tìm Harry, mới phát hiện ra tờ chẩn đoán này. Giáo sư, ưm, con của thầy đúng không ạ?" Hermione cẩn thận hỏi.
Severus không gật, cũng không lắc, chỉ im lặng nhìn bộ trưởng trẻ tuổi rồi nói, "Cô phải biết em ấy là người thế nào chứ."
Hermione sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng.
"Vậy hiện tại các người đã tìm được những gì?" Severus quan tâm những chuyện về Harry.
"Ưm, ngoài nó thì chúng con không tìm được gì khác. Chúng con tới tìm bác sĩ trị liệu đã đưa ra chẩn đoán này ở bệnh viện St Mungo, nhưng không thu hoạch được gì, tuy nhiên có thể khẳng định là vị bác sĩ kia đã bị Obliviate." Hermione nói, "Có thể hiểu rằng Harry không muốn ai lộ ra bí mật của cậu ấy."
"Vậy cú thì sao?" Severus hỏi.
Mọi người đều biết, cú ở giới pháp thuật rất giỏi, chúng nó có thể tìm ra bất kỳ ai.
"Không được, từ ngày Harry rời khỏi bệnh viện St Mungo mười hai năm trước thì chúng con không thể nào gửi thư cho Harry, cú cũng phải mang thư về." Hermione bất đắc dĩ nói, "Rõ ràng là Harry đã phong ấn tính danh của mình bằng cách nào đó."
Severus trầm mặc, y biết, Harry vẫn luôn khó chịu bởi thân phận mình, không phải là vì tên mà cha mẹ đặt cho mà là ý nghĩa và trách nhiệm đi kèm với nó. Có lẽ nếu Harry nghĩ mình còn sống thì em ấy sẽ xem nhẹ... nhưng, em ấy lại nghĩ rằng mình đã chết, nên có thể suy ra em ấy chẳng còn gì lưu luyến với cái tên này nữa.
"Vậy nếu năm nay Slytherin có học trò thì sang năm ta sẽ từ chức đi tìm." Severus nói.
"Ưm..." Hermione nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý, có lẽ người này có thể sẽ nhanh chóng tìm được Harry.
Severus không nói tiếp, nhìn giấy chẩn đoán trên tay, hơi ngơ ngẩn. Y không muốn đưa ra những giả thiết không tốt, nếu không phải y lo lắng về tình trạng của Hogwarts thì thậm chí y muốn đi tìm người ngay lập tức, kéo tên nhóc con luôn làm người ta phải buồn lo kia về.
Mười hai năm, nếu đứa trẻ còn sống thì cũng tới tuổi đi học rồi...
"Giáo sư, con đưa thầy tới Hogwarts, bên giáo sư McGongall đã sốt ruột chờ rồi." Hermione nói.
"Vậy phu nhân Zabini, cô biết cái gì có thể nói được chứ?" Severus lập tức bỏ giấy chẩn đoán vào túi.
"Đương nhiên, về chuyện bọn trẻ thì sẽ không có ai biết thêm nữa." Hermione biết tầm quan trọng của nó, đó cũng là lý do mà hôm nay cô một mình nói chuyện với Severus, "Vậy..." Hermione giơ hai vòng tay ra.
Severus trừng Hermione trong chốc lát, bình tĩnh mà nhận lấy, đeo lên tay.
...
Công hội Mạo hiểm, kiêm Công hội Lính đánh thuê, là một tổ chức trải rộng khắp thế giới. Muốn gia nhập vào nghiệp đoàn mạo hiểm rất đơn giản, chỉ cần giao một Sickle là có thể nhận được một huy hiệu người mạo hiểm. Nếu như thành lập đoàn đội thì đội trưởng phải trên cấp A, ít nhất có thể cam đoan được sự an toàn của toàn đội ở một mức độ nào đó, nếu gia nhập đoàn đội thì có thể nhận được một huy hiệu lính đánh thuê.
Dù đoàn đội chỉ có một người, muốn thăng cấp thì cần phải lĩnh nhiệm vụ ở nghiệp đoàn mạo hiểm, sau khi hoàn thành thì nghiệp đoàn mạo hiểm sẽ đưa cho thù lao tương ứng với giá cả thị trường, cấp bậc càng cao thì nhiệm vụ cũng càng cao. Đương nhiên, nếu bạn muốn lĩnh nhiệm vụ vượt cấp cũng không phải là không thể, nhưng nhiệm vụ càng cao cấp thì mức độ khó khăn lại càng lớn, tỷ lệ thất bại là rất cao, hơn nữa để phòng ngừa có kẻ lĩnh nhiệm vụ mang ý đồ xấu, trong một thời gian nhất định nếu không thể hoàn thành thì nghiệp đoàn sẽ tự động cho rằng nhiệm vụ thất bại, đồng thời sẽ làm mất niềm tin của cá nhân, ảnh hưởng cực lớn cho việc thăng cấp. Vì thế, bình thường cũng ít người đi thử nhiệm vụ này.
Đoàn đội cố định sẽ có danh hiệu của riêng mình. Đoàn đội lớn thậm chí có được cờ hiệu riêng, từ cao xuống thấp, tổng cộng chia làm 9 cấp đoàn đội, thấp nhất là cấp 9, cao nhất là cấp 1, giống như tổ chức lính đánh thuê, thực lực cũng ngang ngửa một đại đội Thần Sáng nhỏ, ngay cả Bộ Pháp thuật của một số nước cũng không muốn chọc vào họ.
Đoàn đội lớn luôn có kỷ luật nghiêm minh, có kết cấu tổ chức hoàn thiện. Còn có một kiểu đoàn đội khác, là tạm thời thành lập để tiện hoàn thành nhiệm vụ. Kiểu này không được chính phủ tán thành, nhưng được cái tự do linh hoạt.
Đại sảnh nghiệp đoàn mạo hiểm vô cùng tráng lệ, luôn có những người và đoàn đội nhất định, còn có rất nhiều người bán hàng rong buôn bán đủ thứ như công cụ để mạo hiểm dã ngoại hay cả những trò chơi kỳ lạ, cái gì cũng có, tiếng rao hàng liên tiếp vang lên, cực kỳ náo nhiệt.
Anh Jerromy Asaprhett sử dụng cửa ra vào chuyên dành cho người mạo hiểm cấp SSS, cũng không phải ở đại sảnh mà là ở một căn phòng chuyên dụng trên tầng hai. Anh ngồi trên salon, anh tin sẽ có người tới tiếp đón, đây là đãi ngộ đặc thù của người mạo hiểm cấp cao nhất. Quả nhiên, chốc lát sau có một ông mặc đồng phục màu xanh đậm đi vào.
"Xin chào, Goá Phụ." Ông ta cung kính nói, ông là một trong những người chuyên môn phụ trách và bàn bạc với người mạo hiểm cấp SSS, cũng coi như là một quản gia cao cấp mà nghiệp đoàn mạo hiểm thuê cho người mạo hiểm cấp SSS. Cũng từng là một người mạo hiểm bí mật, mỗi khi người mạo hiểm chuyên môn của họ hoàn thành nhiệm vụ thì họ cũng sẽ có 20% tiền thưởng, vì thế, ông ta cực kỳ coi trọng người mạo hiểm có danh hiệu "Goá Phụ" này - đây là người mạo hiểm duy nhất ông phụ trách.
Jerromy gật đầu, lấy ra rất nhiều cái hòm nhỏ bị ếm pháp thuật từ trong ngực, từng cái đều được đánh số. Sau đó anh nói chuyện với giọng điệu trong trẻo, lạnh lùng nhưng không bất lịch sự: "Chào ông, đây chính là vật phẩm nhiệm vụ cuối cùng mà trước đó tôi đã nhận."
"Vâng, vậy xin anh chờ một lát, chúng tôi cần thời gian nghiệm thu." Ông ta nhận hòm rồi đi ra ngoài.
Jerromy không sốt ruột, bọn trẻ cũng khá an toàn ở nơi Simbo. Nhưng vì mình sắp đi mạo hiểm, có lẽ trong nhà cần gia tăng thêm chút an toàn, tuy không lo về năng lực của bọn trẻ tuy nhiên chúng sẽ nhập học ngay mà đúng không? Ở trường học nếu bị bắt nạt thì phải làm sao? Ừm... lần trước Apo và Al nói phải có thú cưng, vậy có lẽ nên hỏi ông ấy xem có thú nhỏ nào hợp với bọn trẻ không vậy.
Jerromy nhắm mắt lại, bắt đầu lo lắng chuẩn bị những thứ gì cho bọn trẻ đến trường.
Sau khi giao nhiệm vụ lần này, mình đã thu vào 8000 vạn Galleons và 9000 vạn điểm cống hiến, đổi chút gì tốt cũng được nhỉ? Sách, dược liệu, thú cưng thích hợp... ưm, có lẽ trong nhà cần một gia tinh? Tuy nhiên, chắc Apo và Al cũng không chịu nổi sinh vật này... dù sao chúng cũng học được cách làm việc nhà bằng pháp thuật, có lẽ nên về hỏi ý bọn trẻ rồi nói sau.
Goá Phụ, đây là danh phụ Jerromy đã sử dụng 10 năm rồi, và nó cũng nổi danh suốt 10 năm đó trong giới mạo hiểm. Hiện tại, danh hiệu này đại diện cho rất nhiều thứ, ví dụ như: thần bí, mạnh mẽ, điên cuồng, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, nhân từ, nghĩa khí, đứng đầu những người mạo hiểm cấp SSS...
- Hết chương 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top