Chương 62: Áy náy - Tính sai - Giọng nói không hài hoà.

"Al, Sev sẽ rất thích con, con chính là công chúa nhỏ của chúng ta... Apo, con cũng vậy, nếu Sev còn sống, gặp con thì chắc chắn sẽ rất vui, con giống anh ấy lắm..."

"Ba nghĩ nếu Sev còn sống thì các con sẽ bị anh ấy làm hư mất, 5 tuổi các con đã học thuộc 'Bách khoa toàn thư Độc dược học' rồi."

"Các con, các con đáng được tốt nhất, vì các con là vật báu của ba và Sev..."

Khi Apollo và Artemis ra khỏi Chậu Tưởng Ký thì đôi mắt đã đỏ bừng, cắn môi dưới, muốn khóc nhưng lại muốn cười. Từ nhỏ họ chỉ biết ba yêu họ, vì họ là chứng nhân cho tình yêu không cách rời của ba và cha, tình cảm sáng rọi rực rỡ được sinh ra và tồn tại trong chiến tranh mà thời gian và quá khứ không thể nào mài mòn, họ biết cha là động lực để ba tồn tại. Ba cố gắng sống sót, cố gắng vui vẻ, cố gắng làm mỗi chuyện thật tốt, chỉ là thay cha nhìn thế giới này, thể nghiệm cuộc sống đặc sắc nhất, ba và cha yêu nhau, khắc tận trong tâm khảm. Họ biết nếu cha còn sống cũng yêu họ, nên khi họ biết cha chưa chết mà còn ở cạnh sắp hai tháng thì mới có thể tức giận, lại đau lòng như thế... Tuy nhiên hoá ra ngay ngày đầu tiên gặp họ cha đã lo lắng cho họ, ở nơi họ không biết, vào lúc họ không biết cha đã làm nhiều chuyện cho họ như vậy.

"Poppy, với tình huống Slytherin hiện tại, bà không phải không biết, làm sao tôi dám lấy chúng đi cược chứ? Chỉ vì sự cân bằng chết tiệt của Hogwarts sao? Poppy, tôi là một Slytherin, không vĩ đại như Gryffindor."

Cha, chúng con không biết tại sao cha có thể quyết tâm đến mức từ chối chúng con, cha không muốn đánh cược sự an toàn của chúng con, mà chúng con lại không hiểu, chúng con xin lỗi!

"Ngay cả tôi cũng ngại nói, mười hai năm lúc chúng cần tôi thì tôi ở đâu? Poppy, khi chúng được mang thai, cần pháp lực của tôi, tôi không có mặt; khi chúng sinh ra, cần tôi bên cạnh thì tôi không có mặt; khi chúng bị tử vong uy hiếp cần tôi giúp đỡ thì tôi không có mặt; khi chúng cần được nuôi dạy, cần tôi bên cạnh tôi không có mặt; thậm chí trong mười hai năm khi chúng bị bắt nạt cần tôi bảo vệ tôi cũng không có mặt. Poppy, bà cảm thấy tôi có tư cách gì nói tôi là một người cha đây?"

Cha, mười hai năm nay, tuy cha không ở bên chúng con nhưng chúng con luôn cảm thấy ba luôn ở cạnh. Tình yêu của cha quá sâu đậm, trước đó chúng con quá ngây thơ, lại còn không vui nữa, chúng con xin lỗi!

"Chẳng lẽ các người lại muốn tôi trơ mắt nhìn con tôi bình thường hoạt bát thông minh nằm trên giường mê man ít nhất hai tháng lại không làm gì ư? Rõ ràng có cách mà lại không làm?... Minerva, tôi thật sự không làm được! Mười hai năm tôi không bảo vệ chúng, tôi không biết chúng thích gì, không biết chúng muốn gì, hơn một tháng nay, tôi nhìn chúng, dạy chúng, lại phát hiện chúng đã vĩ đại đủ để tôi phải kiêu ngạo, mà tôi lại không hề biết những gì chúng đã trải qua để có được; tôi là một người cha, nhưng không phải một người cha tốt phải hiểu rõ con mình nhất sao? Bà lại không biết chúng, thậm chí mười hai năm cũng không biết chúng có tồn tại! Điều này làm tôi khủng hoảng, khiến tôi coi mình như người cha ma men mình chán ghét kia... Minerva, Harry sẽ thông cảm cho tôi, em ấy có thể từ bỏ nguyên tắc của mình trở thành một người điều chế hắc ám chỉ vì bọn trẻ, chứng minh em ấy rất quý trọng con chúng tôi. Những gì tôi làm chỉ sợ không bằng một phần vạn điều em ấy làm những năm gần đây, tôi sẽ điều dưỡng cơ thể, chỉ cần chúng còn sống. Cả đời này tôi có rất ít những gì có thể quý trọng, có rất ít điều quý trọng phải trả giá, tình yêu với tôi là một thứ xa xỉ... Tôi quý trọng tình yêu của Harry, quý trọng con mà Harry liều chết sinh cho tôi, quý trọng những trả giá và cố gắng Harry dành cho con chúng tôi suốt mười hai năm, nên tôi hy vọng mình có thể làm được gì đó cho chúng thật tốt. Tôi đã không có trách nhiệm 12 năm trời, không thể nào tiếp tục nữa."

Cha, cha không thất trách, cha là người cha tốt nhất trên thế giới, cha và ba cho chúng con sinh mệnh mà? Cha đừng khủng hoảng, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn, chúng con yêu cha!

"Chẳng qua chỉ là hai cái cứu chuộc Friedman mà thôi, đó là phản ứng bình thường của bí thuật, chỉ cần tôi điều chế ít dược là tốt rồi. Không sao cả, tôi còn phải ở cạnh Harry rất lâu nữa."

Cha, sức khoẻ của cha không chịu nổi pháp thuật hắc ám đó, huống chi còn hai cái... Chúng con có không ít Dược điều dưỡng, lát nữa sẽ đưa cho cha, nhất định cha phải ở bên ba thật lâu!

Hai người họ xem xong trí nhớ Pomfrey đưa, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Chua xót vì quá khứ của cha, cũng ngọt ngào vì mình cũng có thể có một người cha biểu hiện tình yêu bằng hành động. Nghĩ về cuộc sống hai tháng nay, tiếp xúc với cha, cha luôn chờ mong họ, cố gắng hiền hoà nhất, tư liệu cho họ luôn chú thích rất nhiều, trước đó họ lại không để ý. Giờ nghĩ tới, tuy cha không nói nhưng đúng là rất quan tâm họ. Cha giống như ba nói, rất yêu họ.

"Al, anh muốn đi tìm cha, nói lời xin lỗi." Apollo nói.

"Anh, em muốn ôm cha, nói với cha rằng chúng ta rất nhớ cha..." Artemis đã nâng bước đi tới văn phòng chủ nhiệm Slytherin.

Tuy nhiên khi hai anh em tới cửa phòng làm việc của cha thì Medusa trên cửa nói: "Ưm, các cô cậu hai ngày nay không tới. Thật sự có lỗi, chủ nhiệm Snape vừa đi tới đại sảnh rồi. Nếu hai người tới sớm hơn 10 phút là có thể gặp."

"Khi nào thầy sẽ về?" Apollo hỏi.

"Hôm nay chỉ sợ là sau tiệc tối, dù sao cũng là Halloween mà? Các cô cậu à, sao hai người còn chưa mặc trang phục hoá trang vậy? Chủ nhiệm các trò rất thích trang phục Halloween của hai người nha." Medusa cười nói với bọn trẻ.

Hai đứa nhìn nhìn đối phương, cảm ơn Medusa, trở về phòng sinh hoạt chung, bắt đầu chuẩn bị ăn diện. Nếu cha mong chờ mình hoá trang thì không thể khiến cha thất vọng đúng không?

...

Sa mạc Maserati.

Một tiếng gào đáng sợ khiến Ngân Hồ run như cầy sấy, cách đó không xa chính là sào huyệt sa ảnh hồ mà ba người họ mới phát hiện, vì Ngân Hồ phải về tìm viện binh nên Dạ Thần đã gặp rắc rối trước đó đang dẫn sa ảnh hồ đi về phía đông, nói cách khác chỉ sợ vừa đi qua sẽ bị sa ảnh hồ tấn công tập thể. Nhưng giờ sao vậy?!Ngân Hồ và Jerromy liếc nhau.

Ngàn vạn lần đừng giống như họ nghĩ, thật sự rất rắc rối đó!

"Đi, đi xem!" Jerromy lập tức nói, đi về phía đông.

Ngay sau đó bóng dáng Jerromy trở nên mơ hồ, hành động không những mau mà còn yên lặng, dù là nhìn hay là nghe cũng rất khó phát hiện ra bóng anh. Điều này làm Ngân Hồ cảm thán không thôi - thật đúng là Goá Phụ, sau đó lập tức đi theo anh tới một cồn cát cao cao phía đông, nhìn xuống dưới: hơn 20 con sa ảnh hồ đang vây Dạ Thần và Phố Lang ở giữa, cùng lúc đó trong không trung có một con ma thú màu vàng đang không ngừng biến hoá hút cát về mình vừa gầm rú. Dạ Thần và Phố Lang liều mạng phóng thần chú, nhưng tốc độ của sa ảnh hồ quá nhanh, hơn nữa ma thú trên không trung đang tập trung cát xung quanh, khiến khu vực đó như bị cát bụi bao lấy, tầm nhìn không rõ lại còn bị sa ảnh hồ làm phiền khiến hai người rất bị động.

Nhìn thấy vậy, Jerromy và Ngân Hồ cười khổ, nguy hiểm! Cũng là tình huống họ sợ nhất.

Ma thú trên không kia là sa rống thú, cái đầu cũng không lớn, chỉ như con heo nhà nuôi. Tuy nhiên nó có một kỹ năng đặc thù, đó là hấp thụ cát ở bên ngoài hình thành vòng bảo vệ mọi tấn công! Ví như hiện tại, nó đang thành lập vòng bảo vệ. Mặt khác tiếng gầm của sa rống thú là vũ khí lớn nhất của nó, trong tiếng gào vô số cát bụi có độc nhỏ li ti nhanh chóng phun ra không khí, nếu không ngừng thở thì rất nhanh sẽ chết bởi nọc độc. Mà vừa rồi Ngân Hồ nghe nó gào lên, nói cách khác Dạ Thần và Phố Lang đang bị vây rất có thể đã trúng độc.

"Ngân Hồ, đây là thuốc giải độc, mỗi người một lọ." Jerromy lấy ra mấy bình độc dược trong túi bên người, "Còn cái này là Dược kháng độc, anh uống đi. Nghe đây, lát nữa tôi sẽ thu hút đám sa ảnh hồ sang tôi, sau đó chắc sa rống thú cũng quay sang, anh lập tức đi qua cho hai người họ uống dược, hiệu quả của nó khá nhanh, nhưng cũng mất 20 phút. Nhiệm vụ của anh là coi chừng họ, tôi lo sa ảnh hồ sẽ quay lại tấn công. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu với chúng một lát, nếu 20 phút sau mà tôi còn chưa chấm dứt thì các anh lập tức tới tấn công sa rống thú. Hiểu chưa?"

"Rồi, Goá Phụ, cẩn thận đó!" Ngân Hồ nói.

Jerromy gật đầu, lập tức đứng dậy, đi vòng xuống cồn cát, khi anh đặt chân lên bãi cát thì đũa phép đã ném ra một thần chú đủ lực tấn công khiến sa ảnh hồ và sa rống thú chú ý! Cả người anh đều ở trong trạng thái chiến đấu, trầm tĩnh mà lạnh lùng quyết đoán, thần chú công kích thứ hai đã xuất phát ngay giây tiếp theo, đã chuẩn lại nhanh. Sa ảnh hồ và sa rống thú cũng biết nguy hiểm không nằm trên hai người chúng đang vây lại mà là ở người đột ngột xuất hiện này, vì thế lập tức quay lại. Jerromy vừa ném thần chú vừa thong dong khống chế, chậm rãi khiến đám ma thú này cách xa Dạ Thần và Phố Lang.

Dù xem bao nhiêu lần thì Ngân Hồ đều cảm thấy màn chiến đấu của Goá Phụ có sự trí tuệ và thản nhiên từ trong xương, đây mới là người cao nhất cấp SSS. Sức mạnh, trí tuệ, can đảm không thiếu thứ nào, đây là khí thế chiến đấu hoàn hảo nhất, ngay cả người mạo hiểm già dặn nhất Tử Tinh cùng cấp SSS của họ cũng phải kính nể. Đương nhiên anh không quên sứ mạng của mình, lập tức tránh khỏi vòng chiến, vọt qua chỗ Dạ Thần và Phố Lang, cho hai người uống dược, nhưng anh nhanh chóng nhận ra dược không có hiệu quả!

"Chết tiệt, có phải vừa rồi hai người đã uống Dược bổ máu không hả?!" Ngân Hồ gần như phát điên, giờ là thời khắc mấu chốt, nếu Dạ Thần và Phố Lang không khôi phục sức chiến đấu, vậy bốn người họ có thể sẽ chết tại đây. Hơn nữa là độc của sa rống thú, nếu chậm chữa trị thì rất có thể tạo ra hậu quả không thể cứu vãn được. Chính anh đã trải qua nên anh biết, mà trời lại sắp tối, chết tiệt thật!

"Mất nhiều máu như vậy, không uống Dược bổ máu thì sao được? Yên tâm tốt lắm, dược của Goá Phụ rất được." Dạ Thần dù sao không phải là người điều chế, không hiểu gì về độc dược, suy yếu nói xong câu đó đã cùng Phố Lang hôn mê.

"Ôi Merlin ơi!" Giờ phút này Ngân Hồ thật sự tuyệt vọng, anh nghĩ tới một câu: không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo!

...

Nước Anh, Hogwarts.

Apollo và Artemis mặc trang phục thiên sứ đi trên một hành lang công cộng ngoài đại sảnh, trang phục hoá trang của họ chỉ sợ là quý giá nhất trong tất cả các học trò Hogwarts, đồng thời cũng có hiệu quả tốt nhất. Chỗ độc đáo của chúng là ánh sáng hoàn hảo, sau khi mặc vào thì cả người đều phát sáng mơ hồ, cánh trắng phía sau cũng khép mở theo ý thức của chủ nhân, thậm chí có thể chậm rãi bay lên không trung nửa thước, như thiên sứ thật sự. Nửa người trên mang phong cách Hy Lạp màu xám bạc có vẻ rất cổ điển, ở dưới thì Apollo mặc quần dài thắt lưng, còn Artemis mặc váy dài. Nhưng ba họ đã cẩn thận dặn thợ may phải lo lắng về tính giữ ấm, nên dù có lạnh hơn thì mặc bộ quần áo này cũng không có vấn đề gì. Nhưng đương nhiên phải có giá của nó, quần áo này không có tính năng phòng ngự nào, so với quần áo biến hình họ mặc hàng ngày thì không an toàn, nhưng đây là trường học, cũng không phải là nơi nguy hiểm.

Hai người đều mang theo quà cha tặng, Artemis đeo một vòng tay bạch kim được khảm ngọc lục bảo, mà Apollo thì cột tóc bằng sợi dây tơ tằm thiên nhiên màu xanh biếc. Dù đã nhìn quen rất nhiều thứ tốt thì trong mắt hai đứa quà tặng này đều là vô giá, càng không nói chúng là phần quà đầu tiên mà cha tặng họ.

"Ôi trời ạ, hai người các cậu... Artemis, quả thật cậu chính là công chúa lóng lánh, mà Apollo của chúng ta, ôi trời ơi, cậu có thể là anh chàng đẹp trai số một, tớ sắp bị khuynh đảo bởi sức hút của cậu rồi..." Laura hoá trang là cô tiên thấy hai bạn mình. Vài Ravenclaw và Huiflepuff bên cạnh cũng thích thú nhìn đôi song sinh hấp dẫn này.

Cuối hành lang công cộng này chính là cửa lớn đại sảnh, nơi này là con đường mà cả bốn nhà đều phải đi qua. Nên lúc này có rất nhiều phù thuỷ nhỏ ăn diện lộng lẫy, nhưng họ đều không chói mắt bằng đôi song sinh Slytherin. Dù là quần áo hay là khí chất. Hai Slytherin cũng khen bạn của mình, không hề kiêu ngạo bởi quần áo đẹp đẽ. Thậm chí họ khen mỗi người bạn của mình, lại còn khen đúng trọng tâm nên các bạn cũng vui vẻ không thôi. Hai người họ lại càng vui hơn, được ba giáo dục và hun đúc, họ luôn có thể phát hiện ra điểm tốt mà ngay cả bạn mình cũng không nhận ra, điều đó khiến họ như cá gặp nước trong đám bạn.

"Hừ, dù có hoá trang thế nào cũng không thay đổi được bản chất tà ác của chúng mày đâu, đúng không anh Teddy?" Một giọng nói vút cao tới gần vòng tròn đó.

- Hết chương 62 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top