Chương 52: Bất an - Xử phạt.

Sa mạc Maserati.

Hôm nay sa mạc nổi gió lốc, nên đám người Jerromy quyết định nghỉ ngơi trong lều một buổi chiều.

Không biết vì sao Jerromy rất bất an, tâm thần không yên sửa sang một loạt vật phẩm nhiệm vụ trên bàn. Đột nhiên khi sửa sang một gốc cây hoa lục tinh cao cấp thì bị gai nhỏ trên hoa cắt qua tay. Một thần chú trị liệu được ếm ra, sau đó anh nhíu mày. Sao vậy nhỉ? Từ lúc gió lốc ban trưa đã rất bất an.

Jerromy phiền lòng đi tới một bên, rót cho mình một ly cà phê đen vừa pha hai giờ trước cũng đã ếm thần chú giữ ấm. Mười hai năm nay không ai biết Jerromy pha cà phê rất ngon, nhất là cà phê đen. Bình thường chỉ anh mới uống cà phê do mình pha, trừ khi hai con mèo nhỏ nhà anh có thể hiểu được sức hấp dẫn từ cà phê, thì cà phê của anh mới có người chia sẻ. Chính như khi anh làm đồ ngọt cũng chỉ có bọn trẻ được ăn. Ngón tay anh gõ trên bàn gỗ, qua Halloween hai tuần là sẽ tới, cuối tuần này mình nên để Silesia đi một chuyến, gửi lễ phục mình đã đặt ở tiệm may Green Rose cho chúng thôi.

[Harry, có tâm sự?] Tử Xà Berriex chui ra từ một góc.

[Ừ, Berriex, không biết vì sao ta lại cảm thấy rối lòng. Ta lo lắng có phải Apollo và Artemis đã xảy ra chuyện gì hay không.] Jerromy và Tử Xà nói chuyện.

[Harry, không phải anh đã sử dụng khế ước dời tổn thương sao?] Berriex bò tới cạnh Jerromy, rướn mình thè lưỡi.

[Đó chỉ có thể dời thương tổn pháp thuật, nếu không cẩn thận làm độc dược bị dao cắt vào tay hay không cẩn thận gãy xương linh tinh thì không thể nào dời đi được.] Jerromy nói, [Đương nhiên ta chỉ phòng ngừa pháp lực bên ngoài khiến chúng bạo động thôi.]

[Không phải anh còn cho chúng vòng cổ phòng ngự rồi sao?] Berriex nói.

[Haizzz, trang sức phòng ngự đều không đủ hoàn hảo, vòng cổ phòng ngự cũng chỉ có thể phòng Avada Kedavra thôi.] Jerromy cười uống một ngụm cà phê, [Ta cho chúng chỉ để phòng chẳng may.]

[Harry, anh quá lo lắng cho con anh rồi, chúng chỉ tới trường học tập mà, ngay lúc bình thường anh mang chúng đi mạo hiểm cũng không có nguy hiểm gì.] Berriex khinh bỉ.

[Ôi bình thường dẫn chúng đi mạo hiểm thì chúng đều được ta chăm sóc, dù có nguy hiểm thế nào ta cũng có năng lực bảo vệ chúng, nhưng giờ chúng không được ta bảo vệ, lo lắng cũng là bình thường.] Jerromy xì xì nói, [Berriex, ngươi rời khỏi ba mẹ ngươi, đi theo ta đã được một thời gian, họ có thể không lo cho ngươi sao?]

[Sẽ không đâu, Tử Xà chúng tôi không đa sầu đa cảm như con người các anh, thế hệ tiếp theo rời đi khiến thế hệ trước lớn dần, vì khi còn ở bên cha mẹ chúng tôi đã được dạy dỗ đủ mạnh rồi. Huống chi cha mẹ chúng tôi đã chết.] Berriex trong mắt có một tia cô đơn, [Harry, tôi rất cảm ơn anh, vì anh mà tôi có thể sống sót, mới có thể theo anh đi nhìn thế giới khác biệt, chứ không cùng cha mẹ, anh chị em chết hết.]

[Berriex, ngươi hận con người sao?] Jerromy lại uống một ngụm cà phê, vị đắng mở ra trong miệng.

[Là họ nuôi lớn chúng tôi mà không phải sao? Ba mẹ đã nói, dù họ nuôi lớn chúng tôi vì nguyên nhân gì nhưng họ đã nuôi chúng tôi.] Berriex nói, sau đó nó nhớ về quá khứ của chủ nhân, [Vậy Harry, anh hận người tên Ron kia sao?]

[Đã từng, giờ thì không. Dù về nước Anh hay không cũng được, ta và cậu ta cũng đã là người của hai thế giới.] Jerromy cười nói: [Ta không cần cũng không muốn hiểu cậu ta.]

[Cũng đúng Harry, lấy địa vị hiện tại của anh thì đúng là không cần hiểu những người không thể làm chung.] Berriex nhẹ nhàng nghiêng đầu rắn.

[Berriex, ngươi đáng yêu thật.] Jerromy nhẹ nhàng lấy tay vuốt qua lớp da rắn, anh nghĩ có phải lúc trước Salazar Slytherin cũng hiểu được Tử Xà đáng yêu lại thông minh hay không.

[Anh không cần phải lo lắng, con anh ở trường sẽ được giáo sư chăm sóc, không phải sao? Không phải chính anh cũng nói, giáo sư nơi đó rất tốt à? Vậy anh còn lo lắng gì nữa?] Berriex trấn an.

[Cũng đúng.] Jerromy nghĩ tới giáo sư McGonagall chắc sẽ không để một đứa trẻ gặp chuyện gì đâu.

Berriex dùng cái đầu to cọ cọ bàn tay chủ nhân rồi nói: [Vậy anh còn lo gì nữa? Mà tôi cảm thấy không chỉ lo lắng mà anh còn phải dạy chúng bảo vệ mình. Con anh hẳn đã có năng lực tự bảo vệ mình rồi.]

[Đúng vậy, ta đã dạy chúng một ít cách tự bảo vệ mình. Ta cũng không phải quá lo lắng rồi, chỉ là chúng ở bên ta 11 năm, ta còn chưa bao giờ thẳng thắn với chúng về quá khứ của ta. Chúng có thể nào tức giận không?] Giọng nói Jerromy mang theo bất đắc dĩ.

[Con người các anh thật kỳ lạ, Harry.] Berriex không thể hiểu nỗi đa sầu đa cảm của con người.

[Được rồi, thời gian rảnh rỗi chấm dứt, ta nên tiếp tục kiểm kê vật phẩm thôi.] Jerromy nói, [Kiểm kê xong thì đọc ít sách, Berriex, ngươi giúp ta chuẩn bị tốt 'Bách khoa lời nguyền' nhé.]

[A Harry, anh đã bác học như vậy mà còn muốn học tập nữa? Không thể thả lỏng chút sao?" Berriex hỏi.

[Nếu thả lỏng thì ta sẽ nhớ rất nhiều chuyện.] Jerromy hơi phiền muộn.

Berriex nghiêng đầu, nó thật sự không hiểu cách suy nghĩ của con người.

...

Khi Severus và McGonagall đi vào bệnh thất thì nghe Pomfrey đang gào lên: "Rolanda, sao bà có thể để chúng bị thương nặng như vậy?! Tôi đã sớm nói chương trình nguy hiểm này nên bị huỷ bỏ rồi, năm trước một đám bị gãy tay, năm trước nữa thì ba đứa bị gãy chân... năm nay thì sao! Tôi thật sự không biết, cưỡi chổi bay tới bay lui trên trời có gì tốt nữa?"

"Xin lỗi, hai cái chổi đột nhiên bị điên, tôi..." Bà Hooch giải thích.

"Poppy bình tĩnh... cũng không phải lỗi của Rolanda." Severus nghe tiếng giáo sư Shacklebolt nói chuyện.

"Ôi Merlin, trò Prince và trò Evans đã nằm trong này hôn mê. Các người còn giải vây cho lớp bay? Kingsley, tôi nghĩ thầy tốt hơn lão hồ đồ Albus kia một chút chứ?" Pomfrey tức giận mắng to.

Chủ nhiệm Gryffindor không thể không cúi đầu, chú đã từng thấy vị thầy thuốc mạnh mẽ này đã mắng Dumbledore ra khỏi bệnh thất, giáo sư Shacklebolt tự nhận mình không có công lực như Dumbledore.

"Tôi nghĩ các người có thể cho tôi một lời giải thích, chuyện gì vậy?" Severus áo đen âm trầm như bầu trời trước cơn bão.

"Ôi Severus, Apollo và Artemis rơi vào chỗ của 'bụi gai hút máu'..." Với chủ nhiệm Slytherin, Pomfrey thân thiết hơn nhiều.

Nghe xong câu này, Severus lập tức bước nhanh tới cái giường gần nhất, thấy cô bé đang nằm, sắc mặt tái nhợt, mái tóc đỏ cũng rối tung, sau đó nhìn sang cậu bé tóc đen trên một giường khác, sắc mặt gần như trong suốt, trong lòng như bị cắt ra, y giơ tay lên muốn xem cô bé bị thương tới mức nào, nhưng giơ đến giữa không trung lại rụt lại, y sợ hãi, tự trách dâng trào - y lại không dừng lớp bay của chúng lại mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Harry, xin lỗi em, ta không chăm sóc tốt cho hai đứa. Tự trách như thần chú đóng băng, Severus cảm thấy nội tạng của mình bị đông lại, áp suất trên người tăng gấp ba, dụng cụ trong bệnh thất đã phát ra tiếng kêu "leng keng".

"Severus, bình tĩnh!" Pomfrey giật mình kêu lên, "Chúng không sao, tôi đã xử lý miệng vết thương rồi, cam đoan không có vết sẹo nào. Giờ chỉ là mất quá nhiều máu nên hôn mê. Nhưng thầy không thể bùng nổ pháp lực được, sẽ làm chúng bị thương đó! Severus, thầy luôn tự chủ mà?"

Pháp lực của Severus chậm rãi lui dần theo lời Pomfrey, áp suất mạnh như vậy khiến năm giáo sư khác và Locker giữ khoá giật mình, họ chưa bao giờ biết vị đồng nghiệp này đã mạnh như vậy. Ba học trò nhỏ đi theo cũng sợ hãi.

"Xin lỗi Poppy. Tôi chỉ là quá sốt ruột." Severus bỏ đi vẻ mất tự nhiên trước mặt đàn chị.

"Được rồi tôi hiểu." Pomfrey tiếp nhận lời giải thích của đàn em.

"Giờ thì nói cho tôi biết đã có chuyện gì được rồi chứ? Rolanda, có thể nói cho tôi biết vì sao... học trò của tôi lại bất tỉnh sau khi học lớp bay, thậm chí còn bị thương nghiêm trọng như thế không?" Severus dùng ánh mắt vô cảm nhìn giáo sư lớp bay.

"Ưm, Severus, tôi vô tình thoái thác trách nhiệm trông giữ, ngay từ đầu mọi chuyện đều rất tốt, trò Prince và trò Evans bay khá được. Nhưng trong thời gian chúng bay tự do thì bất ngờ hai cây chổi kia phát điên hất quăng trò Prince và trò Evans xuống. Tôi xin lỗi, tôi chỉ kịp bắt lấy góc áo trò Prince, trò Prince lại bắt được trò Evans, nhưng áo choàng đột nhiên bị rách..."

"Phía dưới lại là bụi gai của tôi, xin lỗi thầy, tôi không chú ý đám bụi gai có lẫn 'bụi gai hút máu'." Bác Locker vô cùng tự trách.

"Đúng vậy, Severus, bụi gai là ngoài ý muốn." Giáo sư Sprout nói.

Severus nhạy cảm phát hiện cái nhìn của ba đứa trẻ không đúng.

"Trò Amily, dường như trò phát hiện ra điều gì khác?" Giáo sư McGonagall cũng thấy cậu bé Ravenclaw muốn nói lại thôi.

"Giáo sư McGonagall, con cảm thấy cái chổi nổi điên có liên quan tới trò Weasley." Seattle nói.

"Cậu, cậu... cậu nói bậy! Sao có thể liên quan tới tôi?!" Victoria được dẫn theo hoang mang biện giải.

"Tôi nhớ rồi, trước khi học tôi đi mượn chổi rồi tới sân thì thấy trò Prince và trò Evans đang chỉ đũa phép vào trò Weasley. Tôi đã ngăn chúng lại, tôi nghe nói là trò Weasley và trò Auschwitz nhục mạ ngài Asaprhett nên tôi không trừ điểm." Bà Hooch nói.

"Trò Amily, trò có thể nói cụ thể chuyện đã xảy ra trước khi học không?" Giáo sư McGonagall nói, "Điều này rất quan trọng cho việc phán đoán sự cố."

"Đương nhiên ạ, con và Laura rất vui lòng giúp đỡ cô." Seattle oán hận trừng Victoria còn đang đứng bên cạnh.

...

"...Chính là như vậy. Apollo và Artemis bị chọc giận nên mới rút đũa phép chỉ vào Weasley." Laura nói.

"Sau đó trước khi cái chổi nổi điên thì cậu ta còn cố ý muốn cho Apollo và Artemis rơi khỏi chổi, và còn nói một câu ác độc." Seattle nói, "Vì thế, có phải là... Weasley đã làm gì khiến cái chổi nổi điên hay không, chúng con cũng không thể hiểu hết được."

Không khí bệnh thất đọng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Weasley tóc bạc.

"Con không có, con không làm chổi nổi điên." Victoria như bị tâm thần thét lên.

"Câm ngay, Weasley! Trình độ ngu xuẩn của trò đã vượt qua phạm vi chịu đựng của ta! Ta rất nghi ngờ đầu óc của trò có phải đã bị quỷ khổng lồ chiếm lấy rồi không! Hay là trình độ tự cho là đúng của trò đã thăng hoa tới mức làm cả người và thần đều căm phẫn? Chúng ta còn chưa kết luận, trò đã thét chói tai giống như chúng ta sẽ ném trò vào Azkaban ngay giây tiếp theo vậy." Severus dùng đũa phép sồi xanh ếm thêm cho hai cái giường thần chú tĩnh âm, y không hy vọng lỗ tai bọn trẻ bị bẩn.

Weasley tóc bạc vẫn không vâng lời không từ bỏ: "Slytherin thấp hèn, phù thuỷ hắc ám tà ác, ông có tư cách gì bảo tôi câm miệng?"

"Quả nhiên ta không nên xem trọng sự giáo dục của Gryffindor, chắc đưa nó cho yến vĩ cẩu còn hơn là trò Weasley." Sắc mặt Severus tối tăm như cơn bão sắp tới, "Từ ngữ dơ bẩn kia là ai dạy cho trò? Cách nuôi dạy của nhà Weasley thật sự giảm dần theo từng thế hệ. Trò Weasley, chỉ mong trò biết người trò nhục mạ là ai, chân của cậu ấy còn cao quý hơn cả trò, ta thật sự vô cùng hoài nghi, đầu óc của trò Weasley cô có giữ lại cuống rốn của trò không nữa? Ngày thường Gryffindor chửi bới ta ta cũng có thể không để ý, nhưng trò không nên nói cậu ấy không đáng được sống, so với các trò cậu ấy còn đáng sống hơn! Ta thật đáng tiếc, trò Weasley, trò còn sống chỉ làm lãng phí lương thực, à, có lẽ trong tương lai còn có thể góp ra được vài sức lao động cho giới phù thuỷ chăng, ngoài cái đó, trò có thể làm được gì? Vì sự nhục mạ của trò và việc ăn nói bất cần, điểm Gryffindor..." Severus ngân nga chậm rãi nói, tới đây thì y dừng một chút, lạnh lùng mở đôi môi mỏng phun ra một từ ngữ khiến Weasley cảm thấy mình đang ở địa ngục, "Trừ sạch."

"Mặt khác," Shacklebolt cũng không nghe nổi nữa, "Thầy rất đáng tiếc, thầy sẽ báo chuyện này cho cha mẹ trò, trò Weasley, đạo đức của trò khiến thầy quá ấn tượng. Từ nay trở đi 8 giờ mỗi tối, trò tới chỗ Flich nhận cấm túc cả năm."

"Chủ nhiệm, sao thầy cũng nói cho ông ta?!" Victoria vô cùng tức giận, "Ông ta là Tử thần Thực tử đó!"

"Aicha, trò Weasley, ta rất bất ngờ, là ai nói cho trò rằng Severus là một Tử thần Thực tử? Mười hai năm sau khi chiến tranh kết thúc mà vẫn còn có người hiểu lầm thế này, ta cực kỳ tiếc nuối." Giáo sư McGonagall nói, "Ta làm rõ với trò: Severus là bạn chiến đấu thân thiết nhất của Harry, là gián điệp xuất sắc nhất của Hội Phượng Hoàng, nếu không có thầy ấy thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi tới vậy."

"Đúng, trong trận chiến lần hai Severus tuyệt đối không phải là Tử thần Thực tử." Flitwick nói.

"Ừm, trò à, có lẽ tính tình Severus hơi tệ nhưng thầy ấy ở phía Harry, cũng ở phía chúng ta." Giáo sư Sprout cũng nói.

- Hết chương 52 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top