Chương 47: Khí thế của hội trưởng - Dự cảm xấu.
"Owen, nói với Aeschylus rằng, trước khi Hiệp hội Độc dược khôi phục danh dự cho Severus thì Hiệp hội sẽ thông cáo tới toàn bộ người điều chế rằng sẽ không nhận đơn đặt hàng nào từ thành viên Wizengamot nước Anh, hơn nữa huỷ sạch những đơn đặt hàng đã nhận từ Cục Thần Sáng nước Anh. Ngay từ bây giờ Hiệp hội Độc dược sẽ đối đầu với Bộ Pháp thuật và Wizengamot nước Anh." Olison vô cùng tức giận và phẫn nộ, vì Severus là phó hội trưởng Hiệp hội Độc dược, cũng đại diện cho ích lợi của hiệp hội, nếu Olison không ra mặt cho y thì những người điều chế khác sẽ cảm thấy bị ăn hiếp. Huống hồ chuyện này vốn là lỗi của người nước Anh, Severus vốn là một gián điệp, cống hiến của y trong chiến tranh còn vượt xa huy chương Merlin bậc nhất. Tuy nhiên sau khi chiến tranh kết thúc y lại bị đối xử không công bằng, dù đám chính khách này làm gì thì trong mắt Olison, thân phận bậc thầy độc dược và tài hoa của Severus luôn cao hơn một gián điệp, không ai có thể làm hại một bậc thầy độc dược trước mặt ông - đó cũng là nguyên nhân vì sao ông được chọn làm hội trưởng và cũng ngồi trên ghế này hơn nửa đời người.
"Ôi, đại... bậc thầy O... Olison, ngài... ngài không... thể... làm vậy được." Owen lắp bắp, "Nếu thế thì Hiệp hội Độc dược sẽ bị tổn thất."
"Tôi nghĩ ông biết rằng các bậc thầy độc dược không phải kiếm sống chỉ dựa vào chút ít đơn đặt hàng của các ông chứ? Hơn nữa tôi tin các bậc thầy độc dược sẽ rất vui vì giảm đi lượng đơn đặt hàng, họ có thể có thêm thời gian để giải trí hoặc làm bạn với người nhà." Olison khoanh tay nói.
"Ừm, bậc thầy Olison, ông xem về hội giao dịch Ambrosia?" Owen muốn lấy công việc hội giao dịch Ambrosia để áp chế.
"Hừ, tôi nghĩ có lẽ các bậc thầy và người mạo hiểm càng muốn đến bờ sông đi dạo chứ không phải trải qua Giáng sinh tại ngôi làng nguyên thuỷ tồi tàn đó?" Olison cũng không chịu thiệt, có rất nhiều nước muốn tổ chức hội giao dịch này, Hiệp hội Độc dược cũng không muốn chỉ dựa vào một cái cây. Lúc trước cũng chỉ do Wizengamot nước Anh cực lực mời Olison mới chọn nơi này.
"Ngài... ngài không thể làm vậy, chúng tôi không cần độc dược cũng được nhưng Thần Sáng... Bậc thầy à, độc dược không thể ngưng được, ngài xem... nếu không các Thần Sáng sẽ chết rất nhiều, vì có rất nhiều công việc nguy hiểm mà." Không thể áp chế liền tỏ vẻ đáng thương.
Người chết? Ôi thật có lỗi, Francis Olison ông cũng không phải kẻ lương thiện, lúc còn trẻ cũng là một nhân vật dùng một thần chú tiễn cả một làng. Trong mắt ông mạng người không đáng giá tiền.
"Ông cảm thấy tôi sẽ quan tâm à? Thần Sáng đó còn không bằng bậc thầy độc dược của tôi. Tốt nhất ông nên đi thăm dò xem Francis Olison tôi là hạng người gì đi?" Dứt lời ông kéo cổ tay Severus, lộ ra cái vòng thuỷ tinh kia, "Severus, nếu bỏ cái này thì anh cảm thấy anh nắm chắc được bao nhiêu phần làm Dược hồi xuân?"
"100%." Severus tự tin thốt ra, đây là độc dược do Harry nghiên cứu, thành quả của người yêu y, dù thế nào cũng phải là 100%, càng không nói tới trong gia huấn của Prince có một điều: chỉ có độc dược không nghiên cứu ra chứ không có độc dược không chế tác được.
"Được, đây mới là khí thế của hoàng tử." Olison đặt bàn tay gầy của mình lên cái vòng, lầm bầm một chút, màu đen lan ra khắp vòng, khi vòng thuỷ tinh hoàn toàn biến thành đen thì nó vỡ vụn, cái kia cũng vậy.
"Olison, ngài không thể làm vậy..." Thấy vòng thuỷ tinh biến mất, Owen sợ hãi hít thật sâu, yếu ớt nói.
"Xin lỗi, tôi có thể." Olison kiên định nói, ông phải chịu trách nhiệm vì người kế nhiệm ông đã chọn, đồng thời làm gương cho y - hội trưởng Hiệp hội Độc dược sẽ không từ bỏ bất cứ người điều chế nào đã chịu đối xử không công bằng.
"Owen, nếu tôi là ông thì hiện giờ tôi đã nghĩ làm sao có thể xử lý cục diện trước mắt mà không phải sợ hãi một cách vô ích. Aeschylus sẽ không bằng lòng thấy một tin tức kỳ lạ trên trang báo ngày mai đâu." Đại bậc thầy Migao "có lòng tốt" nhắc nhở.
Owen dùng khăn lau trán, sau đó lập tức đi vào lò sưởi gần nhất rời khỏi Hogwarts, ông ta cần phải tới chỗ chủ tịch Aeschylus báo cáo chuyện này, như Migao đã nói, chỉ sợ Wizengamot cần tiến hành giao thiệp xã hội.
"Ừm, cái tên ngứa mắt kia đã đi rồi." Bậc thầy Moline nói, khiến mọi người bật cười.
"Được rồi, đơn đặt hàng nước Anh ở chỗ anh hả? Lúc này vui rồi chứ?" Đại bậc thầy Migao chế nhạo, "Anh có thể có thời gian dạy Egly nhỏ, anh luôn muốn vượt qua Jerromy mà. Tuy nhiên đáng tiếc thật đó, Apollo và Artemis đã thoát khỏi giáo dục của Jerromy nhưng tôi nghĩ yêu cầu Hoàng Tử Lai của chúng ta cũng sẽ không thấp hơn Jerromy đâu."
Ơ...
"Tôi nhớ Severus có thói quen không cho ai dự giờ, vào mười sáu năm trước, Aridona Eridauno đã nói với tôi, con anh ta tới Hogwarts học, tặng Severus một phần quà gặp mặt rất xa xỉ, kết quả Severus trả lại toàn bộ, chọc tức anh ta. Tuy nhiên tôi phải nói rằng, Severus làm đúng, về sau tôi có lén dạy đứa trẻ kia vài ngày, không có thiên phú, chỉ có thể làm người điều chế thường." Jefferson nói.
"Ừm, cái tên ngu ngốc kia mười một tuổi còn không làm ra được Dược hoá đá, mà trò Evans và trò Prince đã có thể suy luận lý thuyết. Tôi rất nên cảm ơn Merlin." Severus nhìn hai đứa đang nói chuyện với người bạn Pháp nhỏ tuổi, cái nhìn dịu dàng hơn, "Hơn nữa, Everton, tôi cực kỳ hài lòng với phần quà gặp mặt kia." Cho anh ghen tị chết, chết đi.
"Severus..." Jefferson có thể tưởng tượng mức độ giá trị của món quà kia, hơn nữa đó vốn là của hắn mà.
"Nếu vấn đề bức thiết nhất đã được giải quyết thì chúng ta nói chuyện chính. Bây giờ Hogwarts giáo sư McGonagall là người làm chủ đúng không?" Olison nói.
"Không, nếu Severus đã tự do thì thầy ấy mới là hiệu trưởng." Giáo sư McGonagall tỏ thái độ, "Tôi đã mệt, sang năm Luna trở về thì tôi có thể về hưu, hưởng vài năm thanh nhàn rồi."
"Ban giám đốc cũng cực kỳ chào đón hiệu trưởng Snape trở về." Draco đại diện ban giám đốc ủng hộ Severus hết mình.
Hội trưởng Olison gật đầu rồi nói: "Vậy là tốt rồi. Ừm, lần khảo sát này của chúng tôi, nói thật thấy giới pháp thuật nước Anh quá trì trệ, nhưng Hiệp hội cũng không phủ định hoàn toàn công việc của mọi người. Tuy nhiên, trước khi khảo sát thì nghiệp đoàn mạo hiểm đã yêu cầu với chúng tôi rằng bây giờ họ cần trang bị toàn bộ hệ thống hình ảnh pháp thuật ở địa điểm tiếp đãi tập thể. Đương nhiên mọi người không cần lo, họ sẽ phái người đến trang bị trước ba ngày hội giao dịch bắt đầu, nghiệp đoàn mạo hiểm rất giàu nha."
"Tôi rất muốn biết người nghiệp đoàn mạo hiểm năm nay sẽ có những ai?" Hermione hỏi.
"Hội trưởng lão có 13 người, và hội trưởng, nhân viên công tác, ước chừng khoảng 50 người không tính người mạo hiểm. 50 người này chỉ cần sắp xếp 16 phòng trong Hogwarts. Còn người mạo hiểm thì Hogwarts chỉ cần sắp xếp chỗ ở cho người mạo hiểm từ cấp S trở lên, khoảng 45 người, mặt khác cũng sắp 7 phòng cao cấp cho 7 người mạo hiểm cấp SSS. Còn người mạo hiểm cấp A thì họ có thể ở tại Hogsmeade, hoặc là dựng lều trại bên ngoài. A, đúng rồi có một vị khách quý đặc biệt yêu cầu đặt phòng ở hầm." Migao nói, "Sau đó tới bên chúng tôi, lúc đó các bậc thầy độc dược đều mang học đồ của mình tới, vì thế Severus, anh biết đấy, phòng ghép không thể thiếu." Hội trưởng Olison nói, "Đây là danh sách số người và tình huống ở chung phòng."
"À đúng rồi, nhất định Jerromy sẽ thương hai cục cưng, Severus có thể nào sắp một chỗ ở ký túc xá Slytherin không?" Olison hỏi.
"Tôi sẽ cố gắng." Severus nhếch mép cười.
Nụ cười này khiến Blaise, Draco âm thầm lo lắng Kẻ Được Chọn có thể đứng dậy khỏi giường vào ngày giao dịch hay không.
"Tạm thời như vậy, nếu Wizengamot không thể đồng ý thì không chừng chúng tôi phải ra bờ sông Saina ngắm cảnh rồi." Olison nói.
...
Sa mạc Maserati.
"Goá Phụ, cậu thật sự là hậu cần chiến trường đó, có cậu đi cùng thật đúng có lộc ăn." Ngân Hồ nhìn cơm thằn lằn trước mặt, đây chính là món ăn Ả Rập mà Goá Phụ tự làm đó.
"Tôi không ngờ du hành sa mạc lại có thể thú vị như vậy. Phố Lang, lần sau nhìn thấy thằn lằn nào thì phải bắt về nha." Dạ Thần ăn cực kỳ vui vẻ.
"Được." Phố Lang gật đầu, không nói nhiều, đã ăn xong một bát.
"Đừng ăn quá nhiều, chiều nay chúng ta còn phải đi. Buổi tối sẽ làm thịt nướng 'sa ngói mã' cho các anh." Jerromy ngồi cạnh bàn, ăn cơm rất lịch thiệp, như đang ở nhà ăn quý tộc vậy.
"Ừ, lần này thu hoạch nhiều hay ít đều nhờ cậu đó." Ngân Hồ cười nói.
"Tôi còn ba nhiệm vụ lớn ở chỗ sâu trong sa mạc, các anh thì sao?" Jerromy nuốt đồ ăn, dùng khăn lau khoé miệng mới nói.
"Tôi cũng vậy, có hơi khó khăn." Ngân Hồ nói.
"Cái gì?" Jerromy không chút để ý hỏi.
"Nọc độc sa rống thú, tôi chỉ còn 20 ngày." Ngân Hồ trả lời, anh biết nói với Goá Phụ thì cậu ấy sẽ hỗ trợ.
"Tôi cần một bộ lông trọn vẹn của sa ảnh hồ." Phố Lang thản nhiên nói.
"Tôi cần một gốc xương rồng độc thứ 100 nữa nhưng đi suốt mà không thấy được cây nào." Dạ Thần ảo não nói.
"Đó là vì chúng ta còn chưa tới mảnh đất nguy hiểm nhất Maserati." Phải mất hai ngày nữa.
"Haizzz, tôi thật sự muốn ở cùng các cô bé của tôi." Dạ Thần là một tên đào hoa nhất trong những người mạo hiểm.
"Haha, cậu đó thật sự luôn chỉ nghĩ tới gái thôi." Phố Lang không thể hiểu về tính phong lưu của Dạ Thần, "Tốt hơn yêu nữ kia một chút."
"Còn nói tôi hả, chính anh không phải chỉ biết tới Galleons thôi sao?" Dạ Thần đáp trả.
Ngân Hồ bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Thần có rất nhiều bạn gái, khi không có nhiệm vụ thì anh ta sẽ đi tìm người, còn Phố Lang hồi nhỏ rất nghèo nên rất quý trọng tiền, bình thường làm nhiệm vụ đều vì Galleons, hơn nữa người bàn bạc của anh ta ở nghiệp đoàn cũng có tính cách này, nên vừa nhìn thấy nhiệm vụ nhiều Galleons là người bàn bạc kia của anh ta sẽ giúp giành về tay.
"Tôi đi kiểm kê độc dược, ba anh ăn xong dọn nhé." Không biết từ khi nào thì Jerromy đã ăn xong rồi.
"Cậu đi đi, chúng tôi sẽ gọi cậu." Ngân Hồ cười cười.
Khi Jerromy rời khỏi chỗ tập thể thì Ngân Hồ nhíu mày, không biết vì sao lúc này anh có dự cảm rất xấu, luôn cảm thấy hành trình sa mạc này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Không phải lần đầu tiên anh và Goá Phụ, Phố Lang kết hợp tới Maserati làm nhiệm vụ, vì giá trị nhiệm vụ nơi này rất nhiều Galleons, đồng thời cũng tính hiệu quả trong thời gian hạn định. Ngân Hồ thích nhiệm vụ khó khăn mà có độ khó cao thời gian hoàn thành ngắn, đương nhiên vào đoạn đường nguy hiểm nhất thì thường chỉ còn lại mình Jerromy, vì hai người họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngân Hồ khẽ nhìn thoáng qua Dạ Thần, đây là lần đầu tiên Dạ Thần tham gia, cậu ta chính là người mạo hiểm cấp SSS nổi tiếng về sự liều lĩnh, chỉ mong cậu ta đừng làm chuyện gì xấu là được.
- Hết chương 47 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top