Chương 45: Hoàng Tử Lai.
Người điều chế hắc ám...
Tất cả các đại bậc thầy độc dược đều hết sức kinh ngạc. Người điều chế hắc ám cũng không phải phù thuỷ hắc ám, tuy đều có hai chữ "hắc ám" đính kèm, thậm chí theo một góc độ mà nói thì người điều chế hắc ám là một nhánh của phù thuỷ hắc ám. Đương nhiên so với cái danh phù thuỷ hắc ám xấu xa thì người điều chế hắc ám lại đại diện cho tầng lớp điều chế độc dược cao cấp ở giới độc dược. Không thể phủ nhận rằng người điều chế hắc ám có thể làm ra những độc dược mà bậc thầy độc dược bình thường không làm được. Hơn nữa người điều chế hắc ám rất ít ỏi trong giới phù thuỷ, nổi tiếng nhất là Salazar Slytherin, gia tộc Prince và gia tộc Potter. Tuy từ ba thế kỷ tới nay gia tộc Potter đã không có ai là người điều chế hắc ám nữa, mà gia tộc Prince hiện giờ lại trống rỗng.
Mọi người đều biết, phù thuỷ hắc ám có sức mạnh to lớn, đương nhiên cũng không phải là sức mạnh tuyệt đối, tương đối mà nói thì phù thuỷ hắc ám có thể sử dụng pháp lực cơ thể hiệu quả hơn, vì họ luôn sống trong sự nguy hiểm và dục vọng. Người đã từng sử dụng pháp thuật hắc ám có thể biết rõ hơn, bản thân pháp thuật hắc ám đã chứa sức mạnh tội lỗi. Dùng nhiều pháp thuật hắc ám, sức mạnh tội lỗi này tích luỹ sẽ khiến người ta mất lý trí cũng chậm rãi sa vào cảm giác thao túng sức mạnh, do đó bắt đầu vận dụng sức mạnh của mình để hại người khác nhằm thoả mãn dục vọng thao túng mất lý trí của mình. Trong tình huống này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tâm linh và đạo đức để tự hạn chế, ước thúc bản thân. Sức mạnh của tâm linh và sự kiên định, đạo đức dành cho việc hạn chế này đủ để đắp nặn ra một phù thuỷ trắng mạnh hơn - có thể nói, phù thuỷ hắc ám không bị lạc đường mới thực sự là Thần Hắc ám.
Thời cận đại dù là Gellert Grindelwald hay là Tom Riddle hiển nhiên đều chỉ có thể gọi là "Chúa tể Hắc ám", còn kém sa so với "Thần Hắc ám". Vì họ bị lạc mất bản thân, Grindelwald bị lạc vào quyền lực sức mạnh mang tới, còn Riddle lại lạc trong cảm giác thoả mãn và hư vinh. Không thể phủ nhận rằng cả hai người đều là thiên tài, chỉ là từ viễn cổ tới nay, đã có bao nhiêu người tự tìm đường chết chỉ vì lạc vào "ảo cảnh" trong pháp thuật hắc ám chứ.
Người điều chế hắc ám là người gần "Thần Hắc ám" nhất. Họ có được sức mạnh và nguồn pháp lực hùng hậu, đồng thời có năng lực đủ để tự ước thúc bản thân, cũng không vận dụng sức mạnh của mình một cách quá đáng. Họ có mục tiêu chính xác, niềm tin kiên định, linh hồn cao quý, tất cả điều đó khiến họ có lực chống lại cao hơn sức mạnh tội lỗi của pháp thuật hắc ám. Họ có độ phù hợp cao về nguyên tố thuỷ, có thể cho họ nhạy cảm cảm nhận được mỗi một chi tiết thay đổi nhỏ nhoi trong quá trình điều chế, thậm chí, pháp lực rèn luyện pháp thuật hắc ám càng nổi bật và giỏi hơn những người điều chế bình thường.
Đương nhiên cũng không phải nói người điều chế bình thường không điều chế được tốt. Giống như mọi người đã biết, độc dược là một nhân tố quyết định để xác định là tốt hay xấu, nhưng nhiều hơn là phản ứng giữa các dược liệu. Chỉ chế tác một ít độc dược cao cấp, chính là những độc dược có liên quan tới tính chữa trị, tính bù đắp, tính sáng tạo hay tính sát thương đều cần pháp lực của người điều chế, thậm chí khi chế tác một ít độc dược cao cấp còn cần sự phù hợp về nguyên tố, cường độ sức mạnh, thuộc tính đều có yêu cầu nhất định. Chỉ cần không phù hợp một chút thôi đã khiến độc dược bị sai lệch, thậm chí có hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Bản thân độc dược đã là một ngành học vô cùng tinh vi.
Trong lĩnh vực độc dược cao cấp, người điều chế hắc ám lại khá có ưu thế trong phần tính chữa trị, vì bản thân pháp thuật hắc ám đã là hệ thuỷ, hệ phong tạo nên. Mà người điều chế trắng thì có ưu thế về độc dược có tính sát thương, pháp thuật trắng được chống đỡ bởi hệ hoả, chúng quá thô bạo, thường sẽ làm hỏng phản ứng độc dược. Vì thế người có nhiều năm trụ cột pháp thuật và pháp thuật trắng sẽ không làm được độc dược cao cấp. Cho nên mới nói người Cục Thần Sáng các quốc gia nhiều năm đều luôn đặt hàng nhiều về những độc dược có tính chữa trị, tính bù đắp tới Hiệp hội Độc dược, chính vì họ đều "ngu" về độc dược mà. Hiện tại, ngoài người tạo chất độc hoá học thì đã có ít phù thuỷ chuyên nghiên cứu chế tạo độc dược mang tính sát thương. Trong một số sách cổ, lực chiến đấu của một người điều chế cao hơn nhiều so với phù thuỷ hắc ám.
Nói đi còn nói lại, nguyên nhân khiến người điều chế hắc ám rất ít có không chỉ vì phù thuỷ hắc ám đã ít, số lượng phù thuỷ hắc ám trong quý tộc không ít nhưng ít người chịu được cô đơn, chịu được sự đè nén không khoe ra sức mạnh của bản thân, mà chỉ chăm đầu vào nghiên cứu độc dược chứ? Mà lại có mấy người có thiên phú trong lĩnh vực độc dược đây?
Phải biết rằng: thiên tài, là 1% linh cảm cộng thêm 99% mồ hôi, nhưng nếu không có 1% kia thì tất cả mồ hôi trên thế giới trộn lại cũng chỉ là mồ hôi mà thôi.
Vì thế, phù thuỷ hắc ám lựa chọn con đường này thật sự rất hiếm có.
Bản thân phù thuỷ hắc ám đã có thanh danh không tốt trong giới pháp thuật, mà khi hai Slytherin nhỏ thẳng thắn nói ra khiến không khí đại sảnh lập tức căng lên.
Đám người Hermione biết thân phận thật sự của Harry đều ngạc nhiên nhìn về phía Severus, họ không ngờ Harry lại chính là người điều chế hắc ám. Severus cũng chỉ nở một nụ cười chua xót, rốt cuộc Harry cũng đi tới bước này. Đương nhiên y biết Harry có một thể chất cân bằng hiếm thấy, có thành tựu cao ở cả pháp thuật trắng và hắc ám, nhưng em ấy luôn rất ghét pháp thuật hắc ám. Y nhìn đứa trẻ ngồi cạnh Olinsu, đột nhiên hiểu được nguyên nhân bọn trẻ có thể sống sót mà không phải chết non vì bạo động pháp lực - có liên quan tới pháp thuật hắc ám. Năng lực này có thể khiến Harry tiêu hao pháp lực dư thừa khi bọn trẻ bạo động nghiêm trọng, trong tình huống cả Severus và Harry đều có huyết thống pháp thuật hắc ám thì thuộc tính pháp lực của bọn trẻ cũng không cần phải suy đoán nhiều. Ở giới pháp thuật hắc ám cũng chỉ có một phần rất ít có năng lực này, không chỉ cần bản thân phù thuỷ có cơ thể và huyết thống pháp thuật hắc ám mà còn phải có kinh nghiệm. Nói cách khác, người có năng lực này phải là phù thuỷ hắc ám.
Severus có thể tưởng tượng Harry đã phải từ bỏ nguyên tắc của mình vì bọn trẻ mà trở thành một bậc thầy hắc ám như thế nào. Nếu là Harry năm đó thì em ấy không thể nào chấp nhận, vì em ấy vừa mới giết một Chúa tể Hắc ám.
Đột nhiên y muốn giết mình ngay lập tức, nếu Harry không tha thứ cho mình thì cứ thế đi.
"Hừ, phù thuỷ hắc ám..." Trong đại sảnh vang lên một giọng nói nhỏ, nhưng rất nhanh phải im lặng, vì nhân viên Bộ Pháp thuật không quên: trên thực tế, hội trưởng Olinsu và vài thành viên cấp cao của Hiệp hội Độc dược chính là một phù thuỷ hắc ám. Họ nổi tiếng từ khi còn trẻ, lúc đó mọi người cũng không có ác cảm gì lắm về phù thuỷ hắc ám.
"Ông hiểu rồi." Olinsu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi vừa lên tiếng rồi yên lặng, sau đó mang vẻ mặt không hài lòng nói với Owen, "Chỉ sợ những người đang ngồi ở đây đúng là không tới năm người có thể chế tạo độc dược này. Tôi là một, Jefferson là hai, Moline là ba..."
"Không được, tôi đã từng thử nhưng làm được một nửa pháp lực đã bị gián đoạn, xảy ra sự cố." Moline bất đắc dĩ.
Severus giật giật khoé miệng, không phải là nổ vạc à? Nói khéo như vậy làm gì? Thằng nhãi nước Pháp kia nhìn Apollo kiểu ấy, đừng cho là tôi đoán không ra...
"Tôi cũng thế, pháp lực của tôi căn bản không thể chống đỡ cho tới lúc hoàn thành, dù uống Dược bổ sung pháp lực giữa chừng lại nhất thời không khống chế tốt, đã bị nổ vạc." Jefferson cười khổ nói.
Severus lại gợi khoé miệng trào phúng, uống Dược bổ sung pháp lực điều chế độc dược? Cũng mệt anh nghĩ ra, hiển nhiên đầu óc đã bị quỷ khổng lồ chiếm rồi!
Vì thế Olinsu bị đồng nghiệp chờ mong nhìn chằm chằm, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng nói: "Nhìn tôi làm gì?!"
"Tôi cực kỳ tiếc khi thông báo rằng, ngày hôm sau khi Jerromy rời đi, nhà chúng tôi đã xảy ra một màn 'vô cùng thê thảm'..." Đại bậc thầy thước cao Migao thích trêu chọc bạn già mình yêu sách nói.
Olinsu bất đắc dĩ, những người điều chế khác cũng không nhìn nữa, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn hội trưởng Olinsu, chọc phải hội trưởng sẽ không được nghỉ ngơi đâu, chỗ hội trưởng có rất nhiều đơn đặt hàng á.
"À đúng rồi chúng ta còn có Severus, 'Hoàng Tử Lai' của chúng ta..." Olinsu vẫn rất coi trọng Severus, thậm chí đã từng chọn làm người nối nghiệp mình, khi biết tin Severus chết thì đau lòng không thôi, hiện tại biết y không có việc thì thì vui vẻ, nhưng nhìn trạng thái sức khoẻ là đã biết phải chịu không ít tra tấn rồi.
"Hoàng Tử Lai ạ?" Lời của Olinsu khiến Apollo tò mò, dù sao họ của cậu là Prince mà.
"Aha đương nhiên rồi, cục cưng à, 'hoàng tử' Apollo à, ông nghĩ Severus sẽ không nói cho các cháu đâu, haha, đó là tên hiệu từ cái thời lông bông á." Olinsu vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu bé.
"Oa, thật cool, chủ nhiệm. Nhưng mà, Hoàng Tử Lai? Dường như tên này có ẩn ý gì thì phải?" Tính nghiên cứu của Artemis bùng lên, dùng đôi mắt xanh nhìn chủ nhiệm nhà mình, "Chủ nhiệm, là ý gì ạ?"
Nhóm người đều cảm thấy cô bé này rất thú vị, Hermione và Pansy cảm thấy nếu nói ra bây giờ thì có phải sẽ trình diễn một màn nhận người thân hay không?
"Trò Evans, vấn đề của trò luôn đột ngột, trò nên học anh trò..." Severus vô cảm nói.
Artemis nhìn anh trai, bĩu môi: "Anh trai còn tò mò hơn con ý, lúc về anh ấy nhất định sẽ điều tra."
Hai nhóc con này...
Severus nhận mệnh thầm nghĩ: nếu hai đứa tra được cái gì, chỉ sợ sẽ không tha thứ cho mình đâu.
"Ý trên mặt chữ." Cuối cùng y cũng chỉ giải thích như vậy.
Sinh hoạt cùng một tháng khiến Severus thật sự đã coi chúng như xương máu mình, biết bọn nhỏ không thích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nhất lắm, y lặng lẽ chạy tới chỗ Kingsley uyển chuyển đưa ra ý kiến nội dung dạy học của anh ta quá nhạt nhẽo, mang theo một phần giáo án mình từng dùng để dạy đưa cho Kingsley, từ đó, kẻ oán giận lại chuyển thành Gryffindor. Biết vào bữa tối vì Dược thuần tây mà chúng ăn không ngon, mỗi ngày đều bảo gia tinh trong hầm đưa một ly sữa nóng cho chúng trước khi đi ngủ. Biết chúng thích đọc sách, vì thế cho phép chúng nhìn tủ sách riêng của mình. Chúng cũng không biết vị chủ nhiệm luôn quan tâm chúng lại chính là cha chúng, không biết nguyên nhân thực sự mà chương trình học của Shacklebolt gần đây đột nhiên trở nên thú vị, cũng nghĩ rằng một ly sữa nóng trước khi đi ngủ là phúc lợi của toàn học trò Hogwarts, đồng thời chúng cũng không biết Severus đã giữ sách riêng của mình kỹ đến mức mà ba chúng cũng không được xem. Tuy nhiên, chúng biết mình khác biệt, có lẽ là học trò mà chủ nhiệm quý mến nhất.
"Haha, giáo sư, các vị bậc thầy, nói tới Hoàng Tử Lai..." Đang lúc Severus ngây người nhìn bọn trẻ, Hermione đột nhiên nói đùa, "Vào năm thứ sáu Harry đã điên cuồng đổ gục vị Hoàng Tử Lai đó, cậu ấy đã nói với con rằng cậu ấy rất thích Hoàng Tử Lai! Cậu ấy nói ngài rất xuất sắc, khôi hài lại chua ngoa... Khi đó con không hề đồng ý với cậu ấy, nhưng hiện tại xem ra là thật rồi, người xem, ngay cả đứa trẻ đáng yêu như vậy cũng cảm thấy ngài cool mà..."
Lời nói đùa này khiến các giáo sư, các người điều chế ngồi đây phải bật cười, còn những người khác thì ngạc nhiên, dù sao nữ bộ trưởng này là người bạn thân nhất của Harry, là một trong ba đỉnh tam giác vàng, đây là lần đầu tiên cô đã đề cập về "vết nhơ" này công khai như vậy.
- Hết chương 45 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top