Chương 39: Chỉ đạo riêng.

Khi Apollo và Artemis mang theo vài quả táo vàng đến văn phòng chủ nhiệm Slytherin thì Severus đang chếtác Dược đè nén bạo động pháp lực. Hôm nay là ngày nghỉ của Blaise nên anh không có mặt ở đây, dù sao anh và Hermione cũng không rảnh nhiều, biệt thự Zabini còn con của hai người nữa, đương nhiên đó cũng chính làưu tiên của Hermione, cô biết Severus cần thời gian ở cạnh hai con mình.

Medusa không cần hỏi mật khẩu đã mở cửa cho hai đứa, hiển nhiên đã được Severus căn dặn trước. Severus nghe tiếng mở cửa, chỉ nhìn về phía đó, lúc hai đứa đi vào thì mặt mày y hiền lành đi nhiều. Phía sau, vạc Dược đè nén bạo động pháp lực đầu tiên đã căn bản hoàn thành.

"Giáo sư, thầy đang chế tác Dược đè nén bạo động pháp lực sao ạ?" Apollo vừa khịt mũi đã nhận ra tên độc dược.

"Anh à, đúng ra thì là Dược đè nén bạo động pháp lực chỉ thiếu bước cuối cùng." Artemis luôn thận trọng hơn.

"Ừ? Không thể không nói mũi của hai trò tốt hơn đám nhóc quỷ kia nhiều." Severus ở phía sau vạc ngẩng đầu nhìn chúng, hơi ngạc nhiên.

"Chúng con uống không ít loại dược này rồi, từ khi hiểu chuyện ba đã thường xuyên làm nó. Vào lúc ấy nhà của chúng con chỉ là một căn phòng rất nhỏ, là do ba dùng một ít Dược cảm để đổi lấy, dù vậy thì ngoài bàn làm việc và giường nhỏ của chúng con cũng chỉ có sách vở, ba còn không có giường nữa." Artemis nói.

Severus nghe xong, không khỏi sửng sốt.

"Giáo sư, thầy nên thả cỏ ánh trăng rồi." Apollo thấy Severus đang ngẩn người, lập tức nhắc nhở.

"À, a." Severus lấy lại tinh thần, lập tức cầm lượng cỏ nguyệt thị vừa phải cho vào vạc, lúc này mới không khiến một cái vạc độc dược bị hỏng.

Thấy Severus tắt lửa, Artemis đi tới nhìn độc dược màu xanh nhạt trong vạc, cười tươi: "Màu rất đẹp, hoàn hảo thưa chủ nhiệm."

Cô bé hoạt bát khiến Severus tự nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng, y nói: "Vậy chúng ta để nó nguội đi, giờ ta nghĩ chúng ta cần một ít thời gian trao đổi chăng?"

"Ưm, thưa chủ nhiệm trong học tập chúng con chỉ có thể hỏi thầy, làm sao có thể coi là trao đổi được ạ?" Apollo cẩn thận nói.

"Trên thực tế, hôm qua ta đã muốn hỏi các trò đã có đủ lý luận để thảo luận độc dược với ta, ta rất ngạc nhiên vì đứa trẻ nhỏ tuổi như các trò đã có học thức như vậy." Severus thấy con rắn nhỏ cẩn thận, lúc này cách tốt nhất là để chúng buông lỏng cảnh giác.

"Vậy ạ? Khi chúng con còn nhỏ xíu, lúc ấy mỗi ngày ba đều lo lắng cho sức khoẻ của chúng con nên ba đã ngày đêm học tập độc dược để lấy một cách điều chế, sau đó mỗi ngày chúng con đều được nghe kể về nội dung học tập mỗi ngày của ba trước khi đi ngủ." Apollo cười nói.

"Ta nhận ra ba các trò là ngài Asaprhett? Đại bậc thầy độc dược thứ bảy của Hiệp hội." Severus che đi nỗi đau lòng sau mặt nạ hờ hững, y muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của Harry mấy năm nay, dù không thể cùng emấy trải qua.

"Nhưng không phải ai từ nhỏ đã trở thành đại bậc thầy thứ bảy, phải không ạ?"Artemis cũng không phiền vì nghi vấn của giáo sư, không biết vì sao nếu người khác mà hỏi thì cô sẽ trực tiếp đưa người nọ vào danh sách đen rồi.

"Đúng thế. Lúc này các trò không tới thư viện mà tới đây làm gì? Ta nghĩ các trò biết ta không muốn lãng phí vào chuyện vô bổ." Còn nhiều thời gian, chủ nhiệm Slytherin biết ít nhất không thể khiến hai đứa hoài nghi được.

"Là vậy, khi chúng con chuẩn bị bài đã phát hiện mấy vấn đề không hiểu..." Apollo lập tức hỏi.

...

Severus và bọn trẻ trao đổi về độc dược rất thú vị, y phát hiện cách hỏi của hai đứa không giống nhau: Apollo thích hỏi một vấn đề bộc phát, lúc hỏi có chút mở rộng, không quan tâm là sách vở hay là kinh nghiệm thực tế, được lắm, có người hướng dẫn là có thể nghiên cứu cải tiến, chắc Harry cũng phát hiện ra rồi nhỉ? Vì lúc đang nói đứa bé này nhiều lần nhắc tới đề nghị của ba, rõ ràng là Harry đang cổ vũ thằng bé về việc cải tiến; mà Artemis thì lại thiên về việc tìm hiểu sâu, có chút thích tìm tòi ngọn nguồn và chú trọng số liệu, cũng được, nếu có người dẫn đường thì sẽ rất giỏi trong việc thay đổi, theo một số lời của cô bé thì Harry cũng rất cổ vũ cô bé hỏi cho đến tận cùng.

Đương nhiên Severus không quên chuyện hai đứa còn nhỏ, không cần phải... lựa chọn nghề nghiệp sớm nhưvậy. Vì thế khi bọn trẻ hỏi được kha khá thì y lập tức dừng lại, nói: "Ta nghĩ ở Hogwarts các trò không chỉ có mình độc dược? Ba các trò sẽ không hy vọng các trò chỉ được 'O' ở độc dược mà những môn khác lại là con 'T' đáng thương?"

"A, giáo sư, con nghĩ thầy sẽ rất vui vì chúng con thích độc dược chứ ạ?" Apollo bất ngờ nói.

"Là cái gì khiến các trò lầm tưởng như vậy? Là chủ nhiệm các trò, ta hy vọng thấy học trò của mình giỏi toàn diện chứ không phải học lệch. Ta đoán các trò lựa chọn Hogwarts cũng là vì để tiếp xúc với pháp thuật một cách toàn diện hơn đúng không?" Severus nói: "Điều thứ 71 'Thủ tục Slytherin' là: đã quyết định thì phải vững vàng."

"Đương nhiên ạ thưa chủ nhiệm." Artemis cảm thấy giáo sư này có trách nhiệm với học trò của mình, tuy lúc đầu có hiểu lầm thầy nhưng vài lần ở cùng đã cảm thấy thầy không xấu.

"Đừng để ta biết thành tích của các trò không được Slytherin, vinh quang thực sự của Slytherin chính là sự vĩ đại của học trò." Severus thông báo với hai đứa.

Hai đứa nháy đôi mắt xanh linh động, hơi uyển chuyển nhìn thầy giáo nghiêm khắc nói: "Chủ nhiệm, chúng con không thích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Severus bất ngờ nhìn hai đứa, khi ở trường Harry am hiểu Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhất, mà mình cũng khá giỏi về môn này, nên y hỏi: "Ta nghĩ với tuổi này thì các trò càng thích vung đũa phép hơn chứ."

"Đó là người mới có đũa phép thôi, chúng con có đũa phép đã vài năm rồi." Artemis vô tình nói với Severus bí mật, không biết vì sao cô bé cảm thấy vị giáo sư này rất thân thiết.

"Al!" Apollo cẩn thận ngăn em gái, cậu không quên rằng càng ít người biết quan hệ giữa ba và Tộc Tinh Linh thì càng tốt, tuy cậu cũng rất thích vị giáo sư này nhưng cậu không chắc chắn nói chuyện đó cho giáo sư thì có thể sẽ cho giáo sư gặp rắc rối hay không?

Thấy thằng bé cẩn thận, Severus không hỏi tiếp chỉ là nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu các trò không thích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì bài tập và thi thố vẫn phải hoàn thành, hy vọng hai trò sẽ không từ bỏ chỉ vì thành kiến."

Hai đứa suy nghĩ nhìn Severus rồi nở nụ cười, lúc này Apollo mới nói: "Lớp của giáo sư Shacklebolt cũng được lắm ạ, nhưng không hợp với chúng con, thực tiễn mà thầy ấy dạy thì ba năm trước ba chúng con đã dạy rồi. Thầy biết đó, pháp lực của chúng con tăng trưởng quá nhanh, phải tiêu hao bớt mới được."

"Chúng con không có thành kiến với ai cả thưa chủ nhiệm, xin thầy yên tâm." Artemis nói.

Severus cau mày nói: "Hy vọng thứ trên cổ của hai trò là não bình thường chứ không phải tất của Merlin! Học tập ở đây không chỉ đơn giản là thực tiễn, nếu không rõ thì các trò tới Rừng Cấm thử xem, sẽ không ổn. Nhớkỹ, tuy thực tiễn là một phần rất quan trọng của pháp thuật, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nếu các trò không thay đổi tư tưởng này thì chỉ sợ sẽ phải đi đường dài hơn. Được rồi tới thư viện đi, ta không muốn tiêu hao toàn bộ thời gian rảnh quý giá vào các trò."

Ách...

Hai đứa hình như bị doạ bởi thái độ đột ngột của Severus, cúi đầu có vẻ ỉu xìu, họ chỉ muốn tâm sự với chủnhiệm về giáo sư Shacklebolt mà thôi. Severus thấy chúng ỉu xìu thì đột nhiên cảm thấy mình có quá nghiêm khắc hay không? Nhìn chúng mất mác đi ra ngoài, vẫn thấy lo lắng, sợ chúng không còn đến tìm mình nữa. Đột nhiên y thấy một cái gói to không thuộc về y đang ở trên ghế salon mà chúng vừa mới ngồi.

"Hừ, dường như các trò còn dễ quên hơn cả người già, có cần ta điều chế Dược trí nhớ cho các trò không?" Severus nói, thấy bọn trẻ dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn chủ nhiệm Slytherin, "Trò Prince, trò Evans, ta tin cái gói đen này không thuộc về ta."

"Ôi, con xin lỗi thưa giáo sư." Apollo vỗ gáy mình rồi nói, "Đây là quà mà chúng con biếu thầy."

Artemis đã đi qua cầm cái túi đặt lên bàn trước mặt Severus, mở ra nói: "Sáng nay ba nhờ người gửi cho chúng con một giỏ táo vàng. Ừm, ba biết chúng con rất thích ăn cái này nên..."

"Nên chúng con nghĩ chủ nhiệm đã ưu ái chúng con như vậy, sức khoẻ lại không tốt lắm liền mang theo vài trái tới..." Apollo tiếp lời, "Ba con từng nói cần phải biết chia sẻ."

"Ừm, bức thư buổi sáng không phải ba các trò gửi sao?" Severus bắt lấy cơ hội hỏi.

"Không phải, là người xuất bản của ba tại Đức ạ, chúng con gọi ông ấy là ông Simbo. Ông ấy nói cho chúng con biết ngày hôm qua ba đã tới Atlantis rồi." Apollo nói.

"Sau khi nhận được thư của các trò ba các trò không nhắc gì về ta sao?" Severus nghi hoặc hỏi.

"Chủ nhiệm, tại sao ba phải nhắc tới thầy ạ?" Artemis khó hiểu hỏi.

Severus không biết phải nói thế nào, y bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã đoán sai không, Asaprhett căn bản không phải là cậu bé của mình, có lẽ cậu bé ấy đã rời khỏi thế gian trong lúc sinh sản nguy hiểm rồi... Tuy nhiên, dù giọng nói trong Thư Sấm có hơi khác nhưng tuyệt đối không phải là giả, đó chính là giọng Harry của mình mà. Y nhìn hai đôi mắt xanh, thuyết phục bản thân rằng Harry không sao, em ấy sẽ không bỏ được mình và bọn trẻ đâu. Nhìn bọn trẻ, y không biết phải nói thế nào mới có thể tìm hiểu được tin tức, một niềm bất an lộ ra ngoài chiếc mặt nạ hờ hững.

Severus và Harry khá là nhạy cảm với cảm xúc của người khác, mà Apollo và Artemis lại được kế thừa trọn vẹn, thậm chí còn mạnh hơn, đã có thể gọi là trực giác. Vì thế họ lập tức nắm lấy phần bất an của Severus, nhưng trẻcon cũng chỉ là trẻ con, lập tức liên tưởng đến việc khác, Apollo nói: "Chủ nhiệm, thầy yên tâm, chúng con không nói gì về thầy, dù sao chúng con cũng không mong ba sẽ chạy tới Anh chỉ vì lời đồn thầy là một 'phần tửnguy hiểm' đâu ạ."

Artemis cũng tiếp lời nói: "Chủ nhiệm, chúng con cũng không nói với ba rằng Slytherin chỉ có hai tụi con, nếu không ba sẽ lo lắng đến mức muốn chúng con tới Durmstrang mất, nghe nói nơi đó rất lạnh..."

Sau khi bọn trẻ rời đi, Severus nhìn táo vàng trên bàn, không khỏi cười khổ, vậy thì nỗi lo và chờ mong của một tuần qua rốt cuộc là vì cái gì chứ?

- Hết chương 39 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top