Chương 35: Tin tức.
Ăn xong bữa tối, năm nhất còn lớp thiên văn, vì thế Apollo và Artemis ăn xong rồi vội vàng đi học. Severus nhìn chúng đi xa cũng rời khỏi đại sảnh.
Blaise đuổi theo, anh đang là người giám sát, có thể nói phải như hình với bóng với Severus, điều này cũng khiến vài giáo sư và trợ giảng trẻ tuổi yên tâm hơn, dù sao cùng làm việc với một Tử thần Thực tử hung thần ác sát trong truyền thuyết vẫn có áp lực dù ít dù nhiều.
Thấy y đi, Keller bắt đầu oán giận: "Tử thần Thực tử này không phải chỉ vì hội giao dịch nào đó mới cần hắn giữ thể diện sao? Sớm muộn gì cũng phải về Azkaban thôi, hừ, Kingsley, nghe nói hắn còn khiến mấy học trò phải khóc, thầy không quan tâm?"
Chủ nhiệm Gryffindor thản nhiên liếc nhân tố không ổn định này, một trong những lãnh đạo C.S.B, nói: "Severus là giáo sư đã dạy anh Potter sáu năm, thầy Keller không phải vẫn muốn kế thừa 'di chúc' Kẻ Được Chọn sao? Tôi nghĩ Gryffindor cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ mà năm đó anh Potter được nhận. Thầy có ý kiến gì không, Neville?"
"Harry đã từng khen giáo sư Snape." Neville nói một câu, anh nghe Hermione nói, đương nhiên anh cũng là một trong những người chứng kiến tình yêu của Harry và Snape. Nhưng anh không như Ron, là gia chủ của gia tộc Longbottom lâu đời, anh cũng không bài xích đồng tính, tuy rằng cũng không thích. Tuy nhiên là bạn bè, anh cảm thấy mình nên ủng hộ lựa chọn của Harry. Huống chi hai đứa xuất hiện đã chứng minh tất cả, không có một độc dược nào có thể duy trì hiệu quả trong suốt mười hai năm. Sau 12 năm không gặp, vẫn còn nói yêu thì không phải là một tình cảm bình thường, đó là một tình cảm khắc cốt ghi tâm, Neville cảm thấy mình cũng nên tôn trọng.
"Thật sao? Vậy 'vết nhơ' kia cũng là thật?" Giáo sư Rosa tốt nghiệp từ Hufflepuff cũng hóng chuyện.
Từ khi có lời đồn Harry và Severus là bạn đời, còn có rất nhiều phù thuỷ trẻ tuổi đã nói nếu đây là sự thật thì chính là "vết nhơ" duy nhất của Kẻ Được Chọn. Vì thế một thế hệ phù thuỷ trẻ tuổi đều nói lời đồn kia là "vết nhơ".
"Roline, trước hết cô đừng quan tâm tới 'vết nhơ' của người khác, tôi nghĩ nếu cô còn không đi thì sẽ để lại 'vết nhơ' đi trễ ngay ngày đầu tiên trong lòng bọn trẻ năm nhất đấy." Giáo sư Sprout có lòng tốt nhắc nhở học trò trẻ tuổi của mình.
Sau lần nói chuyện này mọi người không còn nhắc tới "vết nhơ" nữa, các vị giáo sư không rảnh rỗi cũng không ở chỗ này lãng phí thời gian lập tức trở về phòng làm việc của mình soạn bài. Pomfrey thì có việc nói với giáo sư McGonagall nên đi theo giáo sư tới văn phòng tầng tám.
...
Hogwarts, hầm, văn phòng chủ nhiệm Slytherin.
Vội vàng đi vào hầm, Severus thu thập dược liệu và vạc chuẩn bị điều chế độc dược bệnh thất cần. Giống như lời mà y đã từng nói đùa với Harry vào lúc tiếp nhận giáo sư Phòng chống Nghệ thuật năm sáu: làm giáo sư độc dược học khá vất vả, vừa phải đề phòng không bị vạc của học trò nổ tung vừa phải đề phòng không bị tức chết bởi đám luận văn hoàn toàn lạc đề cùng biểu hiện không đầu óc của các học trò trên lớp, lại phải cẩn thận không để mình bị học trò trả thù vì điều chế độc dược đưa tới bệnh thất...
Được rồi, lúc ấy Harry đã nói một câu: một khi đã vậy, ngài Snape đã làm giáo sư độc dược 15 năm vì sao vẫn ở đây?
Severus còn nhớ, lúc ấy mình không nói gì cả, nhưng Harry cũng không cười, khi đó cậu bé kia nghĩ gì, không phải y không biết.
Vì Lily, vì mẹ của em.
Y biết, nhưng y không giải thích. Y tin Harry sẽ hiểu - không ở lại làm giáo sư thì làm sao có thể gặp em ấy? Cũng giống như hiện tại, y lại nhận làm việc này, chỉ vì đợi em ấy.
Quen thuộc chế tác Dược cảm cho Poppy, không hề quan tâm người giám sát của mình đang ở bên cạnh nhìn, dáng vẻ bối rối muốn hỏi nhưng không dám hỏi kia. Cho tới khi vạc đầu tiên bắt đầu cho vào lọ thì dùng giọng điệu nhẹ nhàng như mình không phải kẻ bị giám sát nói: "Anh Zabini, quanh co không cần thiết, hiện tại đã không còn là thời gian làm việc của anh, có phải anh nên cho tôi một đáp án hợp lý, vì sao anh vẫn còn chưa về cái ổ của anh chứ? À, để tôi đoán xem, có phải là... rốt cuộc anh không chịu nổi quý cô 'biết tuốt' nhà anh rồi chăng?"
"Thưa thầy..." Blaise nghe giọng nói nhẹ nhàng này, giống như một cọng lông xẹt qua da tay, nhưng có nên hỏi hay không, nhất là chuyện mà vợ đã nói, "Hermione rất tốt, chỉ là có một vấn đề cần thầy giải đáp..."
"À?" Severus vẫn không nhìn Blaise, giống như không có ai thu hút hơn cái vạc kia.
"Hôm qua ngài Inalius đã tới Bộ Pháp thuật." Blaise thất bại nhìn chủ nhiệm Slytherin không hề phản ứng, sau đó không thể không nói tiếp, "Anh ta đưa cho chúng con vài thứ, cũng muốn xin phỏng vấn vài Tử thần Thực tử. Chủ nhiệm, thầy không tin Slytherin sao?"
"Đúng, tôi không tin." Severus biết cách làm của mình có hơi đả kích người ta, nhưng...
"Vì sao?" Vì sao phải giao một trọng trách nặng nề đó cho một Ravenclaw?
"Ở Slytherin, tôi không tìm thấy người nào coi trọng Muggle. Anh Zabini, dù là ngày hôm nay của mười hai năm sau thì chúng ta vẫn không tin tưởng. Kể cả trong Slytherin, có mấy người là có tình bạn không vụ lợi chứ? Chúng ta ghét tình bạn của Gryffindor, của Ravenclaw, của Hufflepuff, làm sao lại không phải là đang hâm mộ hay ghen tị? Ngoài Lucius, Lily, tôi chỉ tin Orwell. Đương nhiên, tôi nghĩ tôi không cần phải... báo cáo gì với anh cả." Severus nói.
"Đương nhiên ạ, nhưng ít ra thầy nên nói cho chúng con biết, như muốn chúng con làm gì chẳng hạn?" Blaise biết, chủ nhiệm Slytherin có thể nhờ Inalius đã chứng minh thầy thật sự muốn đấu một trận, hơn nữa với tình hình hiện tại cũng thực sự cần chủ nhiệm Slytherin khôi phục tự do. Blaise hiểu trong mắt thế hệ Slytherin họ thì địa vị của giáo sư Snape không ai có thể thay thế dược, trong chiến tranh thầy đã bảo vệ rất nhiều người, dù lúc ấy có lẽ có người nén giận thầy nhưng không thể phủ nhận sau lúc đầu tiên Voldemort thất bại thì chính thầy đã sử dụng cách của mình để họ có cảm giác tự hào vì Slytherin, ít nhất lần đó Slytherin còn có học trò. Mà hiển nhiên Slughorn vĩnh viễn không làm được như Snape.
Giống như Bộ Pháp thuật đột ngột thay đổi chế độ bộ trưởng, nếu bộ trưởng Bộ Pháp thuật chưa hết nhiệm kỳ đã bất ngờ rời khỏi cương vị công tác, vậy có hai lựa chọn: nếu là thời kỳ hoà bình, sẽ do Cục trưởng Cục Chấp hành Pháp luật tiếp nhận; nếu là thời kỳ chiến tranh thì sẽ do Cục trưởng Cục Thần Sáng tiếp nhận.
Không thể phủ nhận với tình huống năm đó, Severus đã dùng phương thức lạnh lùng của mình khiến Slytherin cảm thấy an toàn, không để Slytherin không có học trò nào khi Voldemort thất bại lần đầu tiên. Mà Slughorn lại khác, ông ta làm việc quá đưa đẩy, không dám chủ động đắc tội với người nào, tính cách này làm sao có thể bảo vệ được Slytherin đang bấp bênh sau chiến chứ? Vì thế Slytherin mới có thể có cục diện khiến người ta phải đau lòng như thế này.
"Không, các anh chỉ cần đồng ý yêu cầu của anh ta là được, Orwell Inalius cũng không phải là người có thể đánh đồng với cô ả bọ cánh cứng." Chủ nhiệm Slytherin cất Dược cảm vào lọ rồi nói, "Gần đây chắc C.S.B sẽ có hành động, bảo sư tử cái nhà anh chú ý chút."
"Chủ nhiệm làm sao biết?" Blaise hơi ngạc nhiên hỏi.
"Cái tên ngu Keller kia đã coi tôi là giáo sư độc dược nên không ngoan ngoãn đứng ở Hogwarts, mà sẽ liên kết với bên ngoài." Severus cười nhạo một tiếng.
So với Snape gián điệp hai mang thì hiển nhiên Keller quá non.
Đúng lúc này, đột nhiên lò sưởi của Severus sáng bùng, sau đó giọng Draco vang lên: "Giáo sư, ngài có tiện ở đó không?"
"Draco, tớ ở đây." Blaise đi qua rồi đưa mặt vào lò sưởi.
"Bất ngờ thật, Blaise, lúc này cậu còn chưa trở về với sư tử cái nhà cậu à?" Không thể không nói Draco và Severus là cha con đỡ đầu, cách nói chuyện không khác nhau.
"Nếu con không ngại lò sưởi của ta 12 năm rồi không lau chùi gì thì có thể lại đây." Giọng Severus mang theo cảm xúc nào đó.
"Vâng. Blaise, lùi ra." Blaise lập tức lùi lại, giây tiếp theo ngọn lửa bốc lên, Draco đã hiện ra trong lò sưởi, rồi anh lập tức bước ra: "Chủ nhiệm, thầy không thể bảo gia tinh lau chùi lò sưởi sao ạ?"
"Ta nghĩ Draco, con bỏ qua nguy cơ có thể bị đăng báo ngày mai mà tới đây không phải vì kiểm tra vệ sinh lò sưởi của ta chứ?" Severus đặt Dược cảm vào tủ, định ngày mai đưa cho gia tinh mà Pomfrey phái tới, "Nếu đã đến thì ta không thể không tốn chút thời gian tiếp đón rồi? Mời ngồi."
Draco ngồi xuống, hơi có vẻ bất an, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Nhìn con đỡ đầu của mình như vậy, Severus nhẹ nhàng cười nhạo nói: "Ta có vinh hạnh được biết là cái gì khiến gia chủ bạch kim kiêu ngạo như công lại biến thành một con thỏ đang sợ hãi thế này không?"
Éc, Blaise quyết định bỏ qua ý tứ trong câu nói đó.
"Cha đỡ đầu..." Draco vô lực nhìn cha đỡ đầu đã khai hoả hết công suất.
Lúc này, Severus búng tay một cái, ba tách cà phê hiện ra trước mặt ba người. Blaise không khỏi sửng sốt sau đó nói thầm: quả nhiên giáo sư Snape bất công, vài ngày nay cho tới giờ giáo sư chưa hề cho mình một tách cà phê nào, nhưng Draco mới vừa tới đã có cà phê. Sau đó anh ai oán nhìn bạn mình, đáng tiếc hiển nhiên người sau không để ý tới.
"Uống đi, rồi nói cho ta biết nguyên nhân." Severus bưng cà phê, uống một ngụm.
"Cha đỡ đầu, thầy xem cái này trước." Draco lấy một tài liệu ra, "Đây là một người bạn ở 'Tuần san Độc dược' đã lén đưa cho con."
Severus nhận lấy nhanh chóng đọc, càng đọc càng giật mình, nhất là khi nhìn công thức độc dược thì nhắm mắt lại, ổn định sự rung động trong lòng rồi giương mắt hỏi: "Đây là tin ngắn?"
"Vâng, tin ngắn." Draco hít một hơi, "Cha đỡ đầu, thầy thấy thế nào ạ? Con nghĩ, con cần một ít chỉ đạo chuyên môn."
"Theo góc độ tình cảm thì ta không thể tin sẽ có một loại độc dược 'không thể' xuất hiện thế này, nhưng theo lý trí thì đó là một dự đoán hoàn toàn có thể thành công." Severus nói, "Có thể tưởng tượng, sau khi luận văn này đưa ra công chúng thì toàn bộ Squib giới phù thuỷ sẽ coi kẻ phát minh là thần. Có lẽ còn có thể khiến giới phù thuỷ thay đổi một lần, nhưng đó là tác phẩm của đại bậc thầy nào?"
"Đây chính là điều con muốn nói, cha đỡ đầu, thầy đừng nên quá kích động." Draco không chắc chắn nói.
"Đợi đã, hai người đang nói tới độc dược nào?" Blaise nhạy cảm hỏi.
"Đây là một phần luận văn về một độc dược mới, nhưng nội dung luận văn này rất đặc biệt. Nó trình bày và phân tích một độc dược có thể chữa trị trung tâm pháp lực Squib, hơn nữa nghe nói độc dược này đã khiến vài Squib thử nghiệm thành công làm thần chú trôi nổi, còn hơn nữa thì phải đợi lần thực nghiệm thứ hai." Draco nói, "Cậu cũng biết, gần đây giới phù thuỷ suy yếu, ngay cả một số thế gia lâu đời cũng xuất hiện rất nhiều Squib. Mà phù thuỷ Muggle nhập vào giới phù thuỷ cũng rất ít, nhưng đủ để tác động tới truyền thống giới phù thuỷ. Nếu độc dược này được sử dụng rộng rãi vậy thế gia lâu đời sẽ có thể sống lại, cứ như vậy tẩy rửa một lần mới không thể tránh được. Cậu hiểu chưa?"
"Oa, thật đúng là kỳ tích, nhưng mà..." Trong đầu Blaise lập tức hiện lên rất nhiều ý tưởng, "Trong thời kỳ mấu chốt này lại xảy ra sự kiện lớn như vậy, quả thực đã đưa cho Bộ Pháp thuật nước Anh một nan đề."
Cũng không phải sao? Hội giao dịch Ambrosia sắp tới, mà giờ lại xuất hiện một sự kiện lớn thế này, đối với Hiệp hội Độc dược đương nhiên là chuyện tốt vì tăng danh tiếng, đương nhiên cũng sẽ nhanh chóng tuyên truyền độc dược này. Nguời phát minh sẽ được chú ý, với bất cứ một Squib nào thì người có ân tái tạo này cũng đáng để cảm ơn bằng tính mạng, mà bậc thầy độc dược đó nhất định sẽ được Hiệp hội Độc dược đưa tới nước Anh, để gặp mặt thần của mình thì chắc chắn sẽ có một phần lớn các phù thuỷ từ các nước tới Anh, vì thế công tác bảo an lần này chỉ sợ sẽ trở nên khá khó khăn.
"Chỉ sợ cậu nên nhắc nhở sư tử cái nhà cậu một chút, giới pháp thuật nước Anh đã không thể kiệt quệ hơn nữa." Draco khẽ châm chọc.
"Đó là chắc chắn rồi." Blaise gật đầu nói, "Vậy là bậc thầy độc dược nào vậy?"
Nghe câu hỏi này, Draco cười khổ, yên lặng nhìn Severus rồi nói: "Là đại bậc thầy thứ bảy của Hiệp hội Độc dược - Jerromy Asaprhett."
...
Đức, đại lộ Moline.
"Jerromy, thành quả này của cậu khiến tôi không thể tin được." Simbo vừa nhìn bản thảo đằng sao vừa khen ngợi, "Ở một phương diện nào đó thì cậu đã trở thành thần thoại." Nếu không đoán sai thì tin ngắn quan trọng của bản thảo này đã đặt trên mặt bàn các thế lực lớn rồi. Hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt cũng trở thành nhân vật mà các thế lực tranh nhau mượn sức.
"Hoa hắc liên còn phải nhờ ông theo dõi hộ tôi." Đối với từ "thần thoại" Jerromy có vẻ rất lạnh nhạt, ngược lại dặn dò một câu.
"Đó là đương nhiên, cậu có thể yên tâm." Simbo nói, "Tôi có tin tức trong nghiệp đoàn mạo hiểm, có muốn nghe không?"
Jerromy bưng cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm, không hề tò mò.
Simbo thấy trò của mình không thành công, hơi thất bại nói tiếp: "Rất có thể trước khi Ambrosia bắt đầu thì nghiệp đoàn sẽ mở một nhiệm vụ truyền kỳ cho người mạo hiểm cấp SSS. Và rất có thể cậu sẽ được chọn."
"Thú vị vậy sao." Jerromy đánh giá.
"Cậu mới thú vị, Jerromy, tôi rất nghi ngờ cậu đã trưởng thành như thế nào, không quan tâm danh lợi, hiện tại không có mấy ai tài năng làm được như cậu đâu." Simbo như thấy người thanh niên này không bình thường.
"Nếu tôi muốn danh lợi thì sớm đã có rồi, nổi tiếng từ sớm đã khiến tôi hiểu rõ." Jerromy mỉm cười nói, "Được rồi, thời gian đã muộn, ngày mai nhớ giúp tôi gửi một giỏ táo vàng cho Apo và Al nhé. Chắc chúng đã hết rồi."
"Cậu yên tâm đi."
"Tôi đi đây. Có cần tôi mang thứ gì về không?"
"Mang tôi ít mặc thạch."
"Được." Anh bước vào lò sưởi nhà Simbo, "Trung tâm floo Australia!" sau đó hoá thành một ngọn lửa.
"Haha, vua Atlantis, Jerromy là một lựa chọn không tồi, ông nói xem? Ông bạn già?" Simbo nhìn tách cà phê, "Đã lâu rồi không có người xuất sắc tới vậy."
Ngoài cửa sổ, ánh sao lóng lánh, gió đêm mùa thu lướt qua nhẹ nhàng mát mẻ.
- Hết chương 35 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top