Chương 182: Dream come true - Kế hoạch bắt đầu.
"Kệ! Kệ đó! Em không chơi kiểu mất hình tượng này đâu!" Trong nửa tiếng, hoàng tử tinh linh ngã trên băng lần thứ 114 kêu gào ầm ĩ.
"Em làm gì thế? Mau đứng lên Jacobsen, băng rất lạnh đấy!" Apollo luôn quan tâm Jacobsen vọt lên, muốn kéo tên nhóc vẫn ngồi trên băng. Băng rất là lạnh, lúc trước cậu và Artemis cũng đã vì ngồi quá lâu mà bệnh nặng, khiến ba bận rộn một thời gian dài.
"Em đứng dậy cũng ngã thôi, Apo, Apo... anh nói với đạo sư đi, em không chơi nữa được không vậy?" Hoàng tử điện hạ không chịu dậy, cầu xin Apollo.
"Đừng mè nheo nữa, đây không phải tộc Tinh Linh, anh cũng không phải chị Encore hay anh Seychelles của em. Nếu em muốn sống sung sướng nhàn hạ như hoàng tử thì về tộc đi." Nói rồi muốn trượt đi.
"Đừng, đừng mà... Apo, đừng đuổi em mà..." Jacobsen muốn nắm chặt Apollo.
Nhưng Apollo lại vừa dùng lực, để giày trượt về trước một khoảng. Jacobsen sốt ruột, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng hiển nhiên cậu đã quên mình vẫn ở trên mặt băng, lại thê thảm ngã oành.
"Goá Phụ, tôi thấy cũng được rồi đó, nếu hoàng tử điện hạ cáo trạng với trưởng lão Ambrose thì sao?" Các nhà mạo hiểm cấp SSS đứng bên hồ vẫn khuyên bảo Harry không trượt băng.
Harry nhìn các bạn, cười nói: "Chúng ta đều không phải vậy sao? Các anh cũng phải ngã nhiều lần như thế mới trượt được chứ? Yên tâm đi, Lance không phải người vô lý vậy đâu."
"Nhưng cậu không đau lòng ư?" Ngân Hồ nhìn hoàng tử nhỏ vẫn vùng vẫy trên mặt băng, không khỏi nói.
"Ôi chao Ngân Hồ, cậu cũng không phải không biết lúc hai đứa bé nhà cậu ấy luyện trượt băng mà... Chị đây vẫn rất nể Goá Phụ." Mộng Ảo Yêu Cơ nói.
"Không biết hôm nay chúng ta có may mắn nhìn thấy một tinh linh trên băng không nhỉ?" Tử Tinh cũng chen một câu.
Tinh linh trên băng? - Harry thấy Severus nghiền ngẫm.
Ôi Sev à, đừng nghe họ nói bậy. Hôm nay em không trượt đâu, cùng lắm để Apo và Al dạy thôi, kỹ thuật của chúng không tệ mà. Nhưng sức khoẻ chúng không tốt lắm, em không dám để chúng chơi quá lâu. - Harry cho rằng Severus không hy vọng anh sẽ ra trượt.
Em còn dư giày trượt không? - Severus hỏi.
Anh muốn chơi? - Harry cũng mới biết, trong trí nhớ lúc còn nhỏ khi Severus còn chưa gặp Lily, mỗi mùa đông y sẽ thường thường lén Eileen và Tobias đi trượt băng, đôi giày của y được nhặt từ trong thùng rác.
Rất lâu rồi tôi không chơi mà? - Severus đáp, nhìn Apollo và Artemis đang đuổi bắt trên băng, từ khi học Hogwarts y chưa từng chơi lại.
Anh chờ một lát. - Harry vừa truyền một câu, vừa xoay về phía Ngân Hồ.
"Ngân Hồ, anh đã đổi giày trượt mới chưa? Cho tôi một đôi trước, tôi muốn đôi mới, chất lượng tốt nhất ấy." Harry trực tiếp nói, "Lúc về tôi sẽ trả tiền cho anh."
"Hiếm khi thấy cậu nói muốn đôi giày mới nha, cậu luôn nói dùng cũ là được rồi mà." Ngân Hồ trêu chọc, "Hình như không phải cho cậu đúng không?"
Harry, lấy đôi cũ của em là được rồi, không cần... - Severus ngăn, tuy y biết cả y và Harry cũng không nghèo đến mức thiếu ít tiền ấy, nhưng cho tới nay Severus đều sống một cách tiết kiệm. Có lẽ đó là căn bệnh chung của các bậc thầy độc dược, vì phí dược liệu nghiên cứu của họ đều rất cao.
Chồng à, anh chưa có đôi mới mà. Vì thế em mong có thể hoàn thành được nguyện vọng hồi còn nhỏ của anh, dù có hơi muộn nhưng em hy vọng anh sẽ vui.
Harry... Severus xúc động, khoé mắt hơi ướt, nhìn Harry thương lượng với bạn lấy ra một đôi giày trượt băng mới tinh đi đến trước mặt y, không biết vì sao y lại nhớ tới một câu thơ...
Em mãi nhớ hương vị ngọt ngào ấy, là vật báu mà em chẳng muốn đổi trao với đế vương...
Có lẽ trong cả cuộc đời của Severus, thời gian đau khổ cay đắng của nửa thế kỷ qua chỉ để đợi được tình yêu của Harry. Đến tận giờ mọi gian nan đều trở nên có ý nghĩa. Y nhìn Harry cười cũng đã thoả mãn. Y quý trọng tình yêu mà Harry trao tặng, cũng hiểu mình được em ấy yêu, cũng biết ơn vì nó.
...
London, chung cư của Landeni.
Seamus Finnigan hoảng sợ nhìn Landeni biến thành một "bản thân" khác thông qua thuốc Đa dịch. Khi thoát khỏi trạng thái mơ hồ do Chân Dược đem lại, anh ta nhớ rõ từng câu hỏi và từng câu trả lời. Anh ta không phải Thần Sáng không được qua lớp tập huấn chống Chân Dược, càng chẳng phải kẻ có ý chí mạnh nên nói sạch những gì mình biết. Anh ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ mong Emily và ông nội có thể nhận ra đó là kẻ giả mạo, mọi chuyện mới không quá đà. Tuy nhiên chuyện may mắn là có lẽ tạm thời anh ta sẽ không phải đi gặp Merlin ngay, vì thuốc Đa dịch cần sức sống của bản thể.
"Vì vừa nãy anh đã phối hợp nên tôi còn một câu muốn hỏi. Anh nói xem, nếu tôi điều động quân đội nhà Aeschylus đi tập kích hội gặp mặt Squib vào chiều nay thì anh Finnigan à, anh thấy sẽ ra sao nhỉ?" Landeni rót cho mình một ly rượu đỏ, ngồi đối diện Seamus.
"Cậu, cậu nói gì..." Finnigan sợ hãi vì hắn quá liều mạng, anh ta run rẩy nhìn Landeni, và bởi hắn mang gương mặt anh ta nên nhìn có vẻ như đang soi gương vậy.
"Ừm anh Finnigan của tôi ơi, mặt anh đần thối ấy, thảo nào kết hôn với cô Emily Aeschylus lâu vậy rồi vẫn chưa nắm được trái tim cô ta. Đương nhiên đó cũng là một lý do quá ổn cho việc anh khởi xướng vụ tập kích này."
"Đó là cậu, không phải tôi!" Finnigan kích động.
"Anh nhìn tôi giờ đi, giống hệt anh mà? Vì thế tôi là anh, anh cũng là tôi, chuyện tôi sắp làm chính là anh sắp làm. Anh... à, không phải giờ tôi nên bảo anh là một cái tôi khác chứ." Landeni đắc ý.
"Cậu không phải tôi, không phải tôi, không hề!" Finnigan thét chói tai, nhế nhưng nhìn Landeni hiện tại đi, không phải chính anh ta thì là ai?
Seamus Finnigan hỗn loạn, anh ta biết nếu Landeni cứ thế đi ra ngoài, chỉ cần nói dối là có thể khiến người ta tin tưởng. Vài Thần Sáng kia bị cô Zabini "xúi giục" nên không hề thích anh ta và Aeschylus. Nếu Landeni nghênh ngang đi ra ngoài, trừ khi hắn lộ ra sơ hở lớn nếu không các Thần Sáng sẽ không hề nghi ngờ. Phải làm sao bây giờ...
"Suỵt." Landeni bản Seamus Finnigan đưa ngón trỏ lên môi, "Anh Finnigan, đừng có kêu to như thế, nếu không tôi cũng không dám chia sẻ kế hoạch của mình nữa."
Seamus Finnigan muốn chửi bới, nhưng anh ta hoảng sợ phát hiện mình không lên tiếng. Hiển nhiên Landeni đã ếm thần chú rồi, vì thế anh ta lại nhìn Landeni mang mặt mình uống rượu đỏ.
Rượu đỏ như máu, Landeni lại uống một ngụm.
"Ừm, rốt cuộc anh cũng đã nhận ra sự đáng quý của im lặng rồi đúng không, thật đúng là nghe lời. Trước mặt kẻ mạnh hơn, trừ khi anh có vũ khí bí mật nào đó nếu không cứ giữ im lặng đi. Hiện tại chúng ta còn chút thời gian, nghe tôi chậm rãi nói nhé..." Landeni thong thả đến cạnh tủ rượu, mở ra, ngón tay lưu luyến trên các bình rượu ngon.
"Tôi có một câu hỏi. Nếu có kẻ phát hiện vào thời bình chủ tịch Wizengamot có quân đội riêng còn mạnh hơn cả quân đội Thần Sáng của bộ, hơn nữa cháu rể lão lại ra lệnh quân đội đó tập kích hội gặp mặt Squib thì anh thấy chủ tịch Wizengamot của chúng ta có thể nào thân-bại-danh-liệt hay không?" Landeni hỏi, "Ít nhất... chiếc ghế của lão ở Wizengamot cũng không còn, tôi tin chắc đối thủ của lão sẽ cao hứng lắm thay, nhỉ?"
Seamus Finnigan nhìn Landeni nở nụ cười điên cuồng, anh ta biết kế hoạch này rất độc ác, gần như đập ngay vào chỗ hiểm của Aeschylus.
Với Aeschylus, cái gì cũng không bằng quyền vị và sức mạnh trong tay. Vì quyền vị đại diện cho vinh quang gia tộc, còn sức mạnh thì mang nghĩa an toàn. Mấy năm nay Aeschylus cũng đắc tội người khác không ít, nên ông càng ngày càng coi trọng sức mạnh. Seamus hiểu rõ, nếu không phải Harry trở về khiến ông cảm thấy mệt mỏi, nhìn Harry trẻ trung lại thấy mình lực bất tòng tâm, chỉ sợ cả đời anh ta cũng không có cơ hội nhìn thấy lệnh bài quân đội Aeschylus mất. Trong mắt ông những người không mang dòng họ "Aeschylus" đều không đáng tin, dù có là cháu gái ruột đi nữa. Ông vốn định đưa lệnh bài cho Aeschylus nhỏ mới một tuổi, vì năm nay ông đã 90 tuổi vào độ trung niên của giới phù thuỷ, ông hoàn toàn có thể đợi đến lúc Aeschylus tiếp theo trưởng thành, thậm chí còn trưởng thành đến mức ông hài lòng.
"Cậu sẽ không làm được đâu!" Seamus đang chửi trong im lặng chợt nghe thấy tiếng của mình, sửng sốt mới phát hiện ra thần chú bị cởi bỏ.
"Vì sao? Giờ tôi đang là anh đấy, mà thứ này cũng ở trong tay tôi." Landeni giơ chiếc vòng cổ trong tay.
"Landeni, chỉ cần họ tìm thấy tôi thì sẽ biết tôi không làm." Seamus Finnigan biết nếu Landeni muốn thoát được thì sẽ không giết chết mình.
"Aicha, hình như anh đã quên đây là giới phù thuỷ thì phải, có được pháp thuật thì mọi chuyện đều có thể. Haha, tôi có hàng trăm cách đào thoát và giết chết anh, ví dụ như Xoay Thời Gian chẳng hạn." Thấy sắc mặt con mồi nhanh chóng tái nhợt, Landeni nhếch môi nở nụ cười. Hắn đang doạ Finnigan, Xoay Thời Gian không phải là vật thông dụng ngay cả ở giới mạo hiểm, vì nó sẽ làm giảm thời gian trong tương lai nên bình thường họ sẽ không tuỳ tiện sử dụng, "Tuy nhiên..." Landeni cầm lấy bình "dream come true", "Cái này sẽ cho anh một trải nghiệm hoàn toàn khác."
"Đây là..." Finnigan có dự cảm rất xấu.
"'Dream come true' là một loại dược hỗn hợp, không thể không nói người nghiên cứu ra nó là thiên tài. Độc dược này cần sử dụng kèm với thuốc Đa dịch, một người uống 'dream come true', một người uống thuốc Đa dịch kèm tóc người kia. Nó có thể sửa chữa ký ức của một người, khiến ký ức kẻ kia bám chặt vào ký ức người dùng." Có một số nhà mạo hiểm không có kinh nghiệm vì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc sẽ cần "Dream come true". Vì công hội mạo hiểm ngoài việc xem xét vật phẩm nhiệm vụ còn kiểm tra cả ký ức, nên sau khi "Dream come true" được đưa ra ngoài thị trường đã có rất nhiều người chạy theo. Thế nhưng nó bị cấm với những người ngoài cấp S, đồng thời khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp cũng không được phép dùng, người bị tra được sẽ phải chờ trưởng lão truy sát.
"Cậu..." Seamus cảm thấy nghi ngờ Gryffindor trước mặt có phải là Gryffindor không? Không phải Mũ Phân loại già quá mà nhầm lẫn đấy chứ?
"Nào, chúng ta không nên lãng phí thời gian, mùi vị độc dược này cũng không tệ đâu, anh sẽ thích đó. Anh uống đi, ngủ một giấc thôi, tôi tin sau khi tỉnh lại anh sẽ vui vẻ lắm vì có một ký ức bản thân mình 'vĩ đại' 'đủ để thay đổi lịch sử' đấy." Landeni mỉm cười mang độc dược tới gần Seamus.
Trong sự giãy dụa vô vọng, Seamus bị ép uống dược. Chỉ lát sau, Seamus thấy đầu óc mơ hồ, trước khi ý thức biến mất, anh ta nghe được một câu: "Bây giờ, anh là tôi, tôi là anh!"
...
London, văn phòng bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
"Hermione, Seamus về rồi! Chị yên tâm đi, không cần phải tìm người khác tới Hogsmeade nữa." Ginny Davis đi từ ngoài vào.
"Cậu ta đi đâu? Đi làm không đúng giờ, chị phải trừ tiền lương." Hermione cũng tức giận vì nhân viên của mình lại có một kẻ này.
"Anh ta nói là uống rượu với bạn rồi tới giới Muggle chơi." Ginny khinh thường bảo.
"Được rồi, đừng động tới cậu ta. Các em nên tới hội trường chuẩn bị đi, lúc này có nhiều phù thuỷ mới khôi phục từ Squib, còn có vài bậc thầy độc dược nên không thể xảy ra chuyện. Lát nữa chị sẽ dẫn phóng viên qua." Hermione nghe chỗ Seamus đi thì trợn trắng mắt, sau đó mới nói.
"Vâng thưa bộ trưởng!"
- Hết chương 182 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top