Chương 176: Di vật dưới mồ Voldemort - George và Angelina.

12 năm trước, vì Trường Sinh Linh Giá bị tiêu diệt hoàn toàn nên Voldemort đã biến thành một nắm cát bụi, chỉ để lại một bộ áo choàng đen, nhưng sau bộ áo cũng đó mất tích. Ngày hôm nay của 12 năm sau, mọi người hân hoan thắng lợi từ lâu đã không còn để ý hay phải nói là đã quên sạch vị Chúa tể Hắc ám khiến lịch sử phù thuỷ nước Anh chìm vào bóng tối. Không ai hỏi chỉ một câu rằng: vậy sau này, bộ quần áo đen kia ở đâu? Mọi người đều cố ý bỏ qua.

Rất ít ai chú ý tới, anh hùng của họ, Harry James Potter, sau khi thắng lợi, sau khi đưa bạn đời của mình, hiệu trưởng Hogwarts được Voldemort chỉ định, gián điệp hai mang Severus Snape đến St Mungo bắt các bác sĩ chữa trị đã biến mất khoảng nửa ngày. Trong lúc đó, mọi người đang chìm đắm trong không khí vui mừng phấn khởi, nên kể cả Hermione và Ron cũng không đi tìm người bạn của mình. Huống hồ, sau nửa ngày Harry lại xuất hiện ở St Mungo, còn xảy ra mâu thuẫn với nhóm Thần Sáng yêu cầu ngừng chữa trị cho Severus Snape. Chính vì thế, tất cả mọi người đều cho rằng trong nửa ngày đó, Harry chỉ đang chờ đợi ở St Mungo mà thôi.

Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Trong thời gian nửa ngày ấy, Harry rời khỏi St Mungo để đi thực hiện một việc, một việc cực kỳ quan trọng, đồng thời cũng là một chuyện vô cùng khó hiểu. Vì thế anh chưa từng kể lại cho ai, kể cả Severus cũng chỉ biết được thông qua khế ước bạn đời. Nhân lúc trời tối, anh đi nhặt bộ áo choàng kia, và mai tang nó dưới mộ Riddle.

Harry của 12 năm trước, cũng chỉ là một phù thuỷ vừa mới trưởng thành, luôn cảm thấy áy náy bất an sau khi giết một người, cộng thêm người chung quanh đều cho rằng anh sẽ phải cảm thấy vinh dự và kiêu ngạo khi giết được một phù thuỷ hắc ám độc ác nhất. Severus thì trong trạng thái nguy kịch, không ai có thể an ủi anh nên anh chỉ có thể tự mình chuộc lỗi, chỉ sợ đó cũng là thời gian gian nan nhất trong cuộc đời anh.

Anh cứu lấy lương tâm mình bằng một cách làm mà người ta không thể hiểu nổi - lập một nấm mồ chôn quần áo di vật cho kẻ thù mình. Dù anh biết hắn ta là một phù thuỷ hắc ám cực kỳ độc ác và tàn nhẫn, dù anh biết hắn giết rất nhiều người, nếu không giết hắn thì số người chết sẽ còn tăng lên. Nhưng với một đứa trẻ mới 17 tuổi, đó là hành động cứu vớt cho chính mình.

Không có ai từ nhỏ đã thích giết người, với một đứa trẻ thì huỷ diệt một mạng sống, một linh hồn là hành động không thể tha thứ, dù sinh mạng ấy tà ác dơ bẩn, linh hồn ấy không trọn vẹn đi nữa. Vào lúc ấy, với Harry, sự đau đớn và tra tấn về mặt linh hồn này là thứ mà không ai hiểu được. Anh cũng không thể giãi bày với bạn thân, vì tất cả mọi người đều cho rằng Kẻ Được Chọn giết Chúa tể Hắc ám là một chuyện chính xác, không cần phải đắn đo, tất cả là chuyện phải làm.

Severus hiểu được cảm nhận của Harry, y luôn ôm tâm lý Merlin đã ưu ái biết bao khi Harry không mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng nào sau chiến tranh cả. Cứ nhắc tới chuyện đó, y còn phải cảm ơn đôi song sinh, nếu không phải đúng lúc Harry nhận ra sự tồn tại của bọn trẻ, còn để ý tình trạng của chúng sau khi rời nước Anh thì chỉ sợ căn bệnh tâm lý của cậu ấy sẽ lấy đi sinh mệnh trẻ tuổi này.

Cuối cùng Severus vẫn đồng ý để Harry dẫn bọn trẻ tới thăm mộ Voldemort. Trong một góc nhỏ ở phần mộ gia đình Riddle, Severus và bọn trẻ nhìn thấy một gò đất nho nhỏ hoang tàn.

"Đây là mộ ai ạ? Sao không có bia nhỉ?" Jacobsen thì không biết Voldemort mà Harry nhắc tới là ai, đồng thời cũng không biết ý nghĩa của cuộc chiến giữa hắn và Harry. Hoàng tử điện hạ hơi khó hiểu, vì sao đạo sư lại dẫn họ tới nơi đây, khi mà chỉ có một nấm mồ nho nhỏ?

"Ở đây là một vị phù thuỷ hắc ám cố chấp, hắn đã từng có một sức mạnh vĩ đại, lúc còn sống rất nhiều người phải sợ hắn, cũng rất nhiều người thích hắn..." Harry bình thản nói, "Hắn có dã tâm rất lớn, cũng từng là một vị vua thực sự. Nhưng hắn làm sai, quan niệm hắn đưa ra quá mục nát, khiến người phản đối hắn quá nhiều và hắn chèn ép họ bằng ba lời nguyền không thể tha thứ, dùng cả Lời nguyền Độc đoán bắt họ phải giết người một cách tàn bạo. Rất nhiều Muggle bị giết bởi tín đồ hắn 'muốn chơi đùa'. Dựa vào sự hận thù giữa phù thuỷ và người khổng lồ, hắn lợi dụng được rất nhiều người khổng lồ cúi đầu với hắn. Đồng thời hắn và tín đồ của hắn còn tạo ra mấy vụ thảm sát Muggle kinh hoàng. Nơi nơi đều là chết chóc, tin tức mất tích tràn ngập, mọi người bị tra tấn bởi bầu không khí khủng bố."

"Vì sao hắn lại giết Muggle ạ?" Jacobsen kinh ngạc hỏi.

"Có lẽ vì thời thơ ấu của hắn, và cả việc hắn không thể khoan thứ cho ai." Harry đáp.

"Nhưng ngôi mộ này thật đơn sơ, không hề giống như một nhân vật cực kỳ giỏi giang." Jacobsen sờ sờ cằm.

"À đúng thế, đây chính là điều thầy muốn nói: dù một người có giỏi giang và vĩ đại đến đâu, nếu sử dụng sức mạnh và tài năng ấy không chính xác thì sẽ không ai nhớ tới hắn. Khi còn sống có lẽ hắn là người quyền lực nhất giới phù thuỷ, hắn có thể chế tạo rất nhiều sự kiện khủng bố; nhưng sau khi chết, mọi người còn vỗ tay vui mừng vì cái chết của hắn, không ai muốn hắn sống lâu thêm một giây phút nào, ngôi mộ của hắn cũng bị quên lãng." Harry trả lời, "Thầy nghĩ, các con đã nhìn thấy những ngôi mộ anh hùng vừa nãy, có rất nhiều người nhớ tới họ, hàng năm đều có người tới thăm viếng quét tước, vì chiến công của họ được ủng hộ."

Rất nhiều năm về sau, khi mà Jacobsen trở thành một vị vua của cả tộc Tinh Linh, cậu ta vẫn luôn hành động theo lợi ích của đa số tộc nhân, cậu vĩnh viễn nhớ rõ cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Một người vĩ đại nếu không sử dụng tài năng đúng chỗ thì cuối cùng cũng chỉ có thể có mỗi kẻ thù của mình nhớ tới mình mà thôi.

Harry bảo bọn trẻ vào làng đi dạo, mình thì yên lặng nhìn ngôi mộ, cảm xúc ngổn ngang.

Harry, tôi ở đây... - Ngay khi Harry đang ngập chìm trong cảm xúc, Severus kéo anh vào lòng.

Em biết. - Harry nhìn nấm mồ không bia, nhích gần bạn đời. Hơn 10 tuổi anh từng cho rằng mình đã hờ hững với tất cả nỗi buồn, cho rằng đôi vai sớm trưởng thành của mình đã có thể gánh được mọi gánh nặng. Nhưng từ khi lồng ngực tin cậy này xuất hiện, sự kiên cường không hợp tuổi đã dịu đi rất nhiều, khiến khi đó anh vội vàng muốn phung phí sự nghịch ngợm, tính trẻ con được tích luỹ 1/10 thế kỷ. Sau đó anh mất đi người đàn ông này, lại phải mất 1/10 thế kỷ để quen với nỗi cô độc. Hiện tại, ở cạnh anh ấy, anh luôn có chút sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó lại phải trải qua những năm tháng tịch mịch trước kia.

Sẽ không bao giờ đâu, chúng ta sẽ không chia xa nữa. - Severus hôn Harry.

Lúc chúng ta ra đi sẽ có một ngôi mộ đơn giản, em mong tấm bia sẽ viết "Nơi đây có một cặp tình nhân yên giấc ngàn thu." - Harry thầm nghĩ.

Đó là chuyện sau vài thế kỷ nữa. - Severus ôm chặt người vào lòng - Giờ đừng nghĩ vội.

Vậy Sev à, đứng ở đây anh có suy nghĩ gì không? Dù gì Voldemort cũng được coi là người anh sùng bái nhất mà. - Harry trêu ghẹo - Có muốn nói gì đó với chủ nhân cũ của anh không?

Nơi này chỉ có di vật của hắn, hơn nữa Voldemort không phải chủ nhân của tôi. - Severus đen mặt, nhưng đôi tay không hề giảm chút sức nào - Được rồi, tôi đã từng gọi hắn là chủ nhân, nhưng đó là sự sùng bái vì sức mạnh và tài năng của hắn. Đương nhiên nếu em muốn thì tôi cũng có thể gọi em là "chủ nhân", vì giờ em ở trạng thái tốt nhất cũng đã mạnh hơn hắn biết bao nhiêu.

Đừng có trêu em, Sev, em không ngờ anh cũng có thể như vậy... - Harry không biết làm sao.

Em phải làm quen nhanh hơn đi. - Severus thương tiếc hôn tay Harry - Nhưng nói tới Voldemort, chắc chắn hắn không ngờ rằng có một ngày hắn lại được kẻ thù của mình tới bái tế.

Trước khi làm vậy cũng không nghĩ rằng em lại đứng trước mộ Voldemort, mà ngôi mộ này còn do em lập nữa. - Harry cảm thán.

Xin lỗi, về sau sẽ không để em phải một mình đối diện nữa. - Severus là người hiểu rõ nhất sự mâu thuẫn của Harry lúc ấy, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen của bạn đời.

Em biết. - Harry cười với Severus, rồi quay đầu hôn lên mạch đập trên cổ y.

Hai người đứng trước mộ cựu Chúa tể Hắc ám hưởng thụ ánh nắng ngày đông, hưởng thụ tình yêu mà tới khi chết Voldemort cũng không thể nào hiểu nổi.

...

St Mungo.

George Weasley ôm một bó hoa hồng vàng tới phòng bệnh, anh đến thăm vợ mình. Bệnh tình của Angelina đã sắp khỏi, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Trong nhà có Fred 10 tuổi nghịch ngợm và Roxanne 3 tuổi dính người, cũng không phải nơi thích hợp để nghỉ ngơi, vì thế George thà tốn thêm ít tiền để vợ ở St Mungo còn hơn.

Nhìn bó hoa hồng vàng trên tay, nhớ tới câu hỏi của cô con gái nhỏ tối qua: Cha ơi, vì sao cha không mua hoa hồng đỏ tặng mẹ ạ?

Vì mẹ các con cảm thấy hoa hồng đỏ quá sặc sỡ nên cha mới mua hoa hồng vàng đó.

George trả lời con gái như vậy, nhưng ngay cả chính anh cũng biết đó chẳng qua là một lời nói dối thiện ý. Anh chưa bao giờ biết Angelina thích loài hoa nào, cũng chưa từng để ý. Dù cô đã trở thành vợ anh 11 năm rồi, đã sinh cho anh một trai một gái. Trong mắt người bên cạnh, anh và cô là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.

Hôm nay ở cửa hàng bán hoa, không phải anh không thấy hoa hồng đỏ, chỉ là màu đỏ hơi chói mắt, cuối cùng vẫn cầm lấy hoa hồng vàng thôi. Anh cẩn thận nghĩ lại, từ khi tỏ tình đến kết hôn đến tận giờ, anh chưa từng tặng Angelina hoa hồng nào khác màu vàng, cô cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu nên anh cũng không thay đổi gì.

Hai người họ, một là thương nhân thành công, một là vận động viên Quidditch nổi tiếng, bình thường ở chung thì ít xa cách thì nhiều. Anh vẫn luôn biết ơn Angelina, vì đã chấp nhận lời tỏ tình của anh khi ấy.

"Angelina, hôm nay thế nào?" George thay hoa trong bình.

"Em khoẻ, anh thì sao?" Angelina mỉm cười nói.

"Cũng bình thường, dạo này đơn đặt hàng trong tiệm nhiều quá." George cũng cười nói.

"Fred và Roxanne thế nào anh?" Angelina thân thiết hỏi.

"Chúng khoẻ, mai anh dẫn chúng tới thăm em, hôm nay anh cho chúng qua chỗ mẹ rồi." George đáp.

"Dạ."

...

Hai người bình thản nói vài lời, rồi George lại lấy lý do công tác muốn đi.

"Hôm nay tiệm anh hơi nhiều việc, nếu em muốn lấy gì, muốn ăn gì thì tìm y tá, anh đã dặn họ rồi." George bảo.

Angelina gật gật đầu.

"Anh đi đây, mai gặp nhé."

"Vâng, chào anh George."

George đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại cho vợ. Anh biết mình không yêu Angelina. Thật sự không yêu cô, nhưng anh lại coi cô ấy là người nhà, vì cô ấy là người mà Fred muốn lấy làm vợ. Anh vẫn nhớ khi Fred tặng cô hoa hồng đỏ, gương mặt cô ấy sáng bừng. Có lẽ chính vì thế mà anh chưa bao giờ tặng cô hoa hồng đỏ chăng. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả anh và cô đều mất người mình yêu, nên vì chung một nỗi đau mà hai người cùng tiến tới.

George chưa từng hối hận vì đã cưới Angelina... vì anh hiểu được tấm lòng muốn trở thành một Weasley của cô ấy.

"Hey George!"

Ngay khi George vừa tới đại sảnh St Mungo lấy Khoá Cảng quay về tiệm gỡn thì câu chào hỏi làm anh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai người mặt áo choàng đen...

"Harry, giáo sư Snape..."

- Hết chương 176 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top