Chương 175: Cảm xúc cá nhân.
Từ khi chiến tranh chấm dứt, thung lũng Godric trở thành thánh địa trong lòng rất nhiều phù thuỷ. Hiện nay, những phù thuỷ sống tại đây chiếm khoảng 90%, còn lại là ở Hogsmeade. Harry và Severus không để ai biết, họ độn thổ đi tới cửa thung lũng.
"Apo, Al, ổn chứ?" Harry lập tức hỏi bọn trẻ, anh dẫn chúng đã 11 năm nên biết anh mà không chủ động hỏi thì chúng sẽ chịu đựng, không nói gì hết. Anh còn nhớ lúc chúng còn nhỏ, có một lần anh quên hỏi, chúng kiên nhẫn chịu, kết quả tối đó bị bạo động pháp lực, doạ anh sợ một trận. Từ đó trở đi, chỉ cần dẫn chúng độn thổ anh đều hỏi câu này.
"Không sao ạ. Ba dẫn tụi con độn thổ càng ngày càng kinh nghiệm rồi." Artemis hoạt bát nói.
"Mà chúng con lớn hơn cũng khoẻ hơn một chút, lại còn uống thuốc nữa nên sẽ không doạ ba như trước đâu." Apollo biết ba lo lắng điều gì.
Harry im lặng sờ sờ đầu hai đứa, cho đến khi chúng không cần uống thuốc nữa mới thực sự khoẻ mạnh, mấy năm nay chịu khổ với mình nhiều rồi, haizzzz....
Rồi sẽ tốt thôi. - Severus nắm nắm tay Harry, nhìn đôi song sinh và Jacobsen.
"Thưa đạo sư, thưa thầy, đây là nơi nào ạ?" Jacobsen ngó phải ngó trái, cực kỳ tò mò.
"Đây là một thung lũng nhỏ tên Godric. Nơi này đã sản sinh ra rất nhiều những nhân tài kiệt xuất." Harry giới thiệu, "Bà Bathilda Bagshot nhà sử học pháp thuật cực kỳ nổi tiếng cũng đã từng cư trú ở đây. Truyền thuyết kể lại nơi này là quê nhà của một trong bốn người sáng lập, Godric Gryffindor. Mặt khác nguyên hiệu trưởng Hogwarts Albus Dumbledore cũng sống tại đây từ nhỏ."
Harry không nói tới mình, mà nắm tay bạn đời chậm rãi đi vào khu nghĩa trang. Trong lòng anh, dù đến giờ cũng chưa từng cho mình là một người "kiệt xuất". Thực tế, những gì anh làm, dù ở trong cuộc chiến hay là ở những cuộc săn mạo hiểm, nếu anh không xứng với hai chữ "kiệt xuất" thì chỉ sợ cũng không ai làm nổi.
Mùa đông, khu mộ rất lạnh lẽo, xung quanh gieo trồng rất nhiều những dây thường xuân chịu lạnh. Buổi tối trước tuyết rơi dày, tuyết đọng trên ngọn cây rất là đẹp, nếu nhìn từ xa sẽ thấy một mảnh trắng tuyết sáng bừng.
Trong khu nghĩa trang, so với lần trước Harry tới thì thêm không ít bia mộ. Điều này nhắc nhở Harry rằng, thời gian đã trôi đi rất lâu. Những tấm bia được người sống khắc lên kỷ niệm, cũng chứng minh cho những người phía dưới, chứng minh họ đã từng sống ở đây, từng dũng cảm, từng yếu đuối; từng giỏi giang, từng vô danh; từng thiện lương, từng độc ác...; đã đến, đã đi, đã yêu, đã hận... rồi tới lúc chết cũng vứt bỏ hết những gì ở thế gian.
Harry đi thẳng tới bia mộ vợ chồng Potter, im lặng phủi đi đám tuyết phía trên, lại dùng lòng bàn tay hoà tan đi đám băng lạnh, anh không dùng pháp thuật, đôi tay bị sương giá làm đỏ bừng. Ba đứa trẻ đau lòng, muốn lên giúp nhưng Severus ngăn lại.
"Cha (thầy)?" Bọn trẻ bất ngờ nhìn Severus.
"Đừng đi, em ấy chưa bao giờ thực sự ở cùng cha mẹ mình..." Severus hiểu tâm trạng của Harry. Với Harry, tuy học Bế quan Bí thuật và Thuật đọc tâm giúp em ấy biết những ký ức khi còn bé chưa hiểu chuyện, có thể nhìn thấy Lily và James đã yêu thương mình thế nào, nhưng đó cũng chỉ tăng thêm vài phần thương cảm mà thôi.
Tuy Severus đau lòng nhưng y không ngăn lại, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự khổ sở và tiếc nuối của em ấy, ủng hộ em ấy về mặt tinh thần. Severus hiểu được cảm giác mất mát, cũng biết điều đó không thể nào bù đắp lại được.
"Cha, mẹ..." Harry lau đi đám tuyết và sương lạnh, lẳng lặng ngồi trước tấm bia, biến ra một bó hoa bách hợp trắng rồi đặt lên.
"Đã 12 năm con không về, giờ mới tới gặp hai người, hy vọng hai người đừng buồn." Harry nhẹ nhàng kể, "12 năm trước, vào đêm rời đi nước Anh con cũng tới đây, con đã nói với hai người rằng con mất đi người yêu, mà với một Potter mất người yêu sẽ không sống lâu được. Nhưng khi đó con cũng nói con sẽ kiên cường sống sót, vì con có con của anh ấy, con sẽ cố gắng sống tới khi chúng không còn cần con nữa và rồi con có thể theo anh ấy rời khỏi thế giới này. Trong suốt 12 năm qua, con đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người... nhưng không một ai có thể khiến con cảm động và ấm áp hơn nữa, cũng không một ai hiểu con như anh ấy, yêu con như anh ấy. 12 năm qua, con tưởng nhớ anh ấy bằng cả bản thân mình, cũng kỷ niệm tới mỗi một người đã hy sinh trong trận chiến kia."
"Khi con rời khỏi Long Tộc, con biết nên quay lại ngay nhưng con không thể, con lại đi hoàn thành một số nhiệm vụ tìm kiếm dược liệu. Trên thực tế, khi có được Long Hồn, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của con cũng không còn quan trọng nhất nữa. Thật ra mấy năm nay, con sống ở quanh nước Anh, con không biết tại nước Anh mà không có anh ấy thì con sống được bao lâu nữa."
"Khi giết tuyết quái con gặp sự cố, cha mẹ à, khi mà cái móng vuốt đó vồ tới, con còn nghĩ nếu cứ chết như vậy thì có thể nào bị anh ấy mắng là Gryffindor đần hay không đây... may mà cú đó không lấy mạng con. Khi mà nghiêm túc nhìn vào vết thương ấy, suy nghĩ đầu tiên của con là vậy cũng tốt, huỷ gương mặt này đi, dù sao cũng không ai muốn nhìn nữa."
"Cha mẹ, con kể lại điều này không phải để mọi người lo lắng, vì tất cả đều đã qua rồi. Con kể là muốn hai người hiểu rằng con yêu anh ấy bao nhiêu. Vì con biết cha sẽ phản đối, bởi anh ấy là Severus Snape mà. Ừm con cũng biết anh ấy là bạn của mẹ, nhưng anh ấy là bạn đời của con, là cha của hai đứa con con. Hôm nay họ đều tới đây - Sev, con của chúng con, và học đồ con. Họ là người nhà của con. Con yêu họ."
"Giờ con thật sự hạnh phúc, 13 ngày về Anh con phát hiện đó là những ngày con vô tư nhất, hạnh phúc nhất kể từ khi con mất hai người. Con tin rằng hai người sẽ ủng hộ con..."
Harry ngồi trên nền tuyết trắng, nói xong anh đứng lên. Severus đi tới, từ sau giữ lấy anh, ủ ấm đôi bàn tay lạnh. Harry nhìn thoáng qua, nở nụ cười hạnh phúc.
"Lily, Potter, giờ Harry sẽ do tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để em ấy lại phải chịu đựng thêm đớn đau lần nào nữa. Đến ngày mà chúng ta gặp lại, tôi sẽ xin lỗi vì đã tổn thương sư tử nhỏ của hai người, nhưng tôi vẫn yêu em ấy." Severus nhìn bia mộ một lúc, mới mất tự nhiên nói.
Apollo và Artemis đi lên, ngoan ngoãn cúi đầu chào: "Cháu chào ông nội, bà nội."
Jacobsen thì cất tiếng hát một bài ca truyền thống của tộc Tinh Linh tỏ lòng tôn trọng tối cao nhất của tộc mình.
Ra khỏi thung lũng, cả gia đình đi xe bus Knight tới khu nghĩa trang liệt sĩ công cộng. Đương nhiên để không ai nhận ra, Harry và Severus có cải trang một chút, sử dụng cả thần chú xem nhẹ ở trên xe.
Nghĩa trang công cộng tưởng niệm rất nhiều mạng sống đã hy sinh vì chiến tranh, Harry tìm kiếm từng hàng từng hàng, mỗi khi đọc lên một cái tên quen thuộc thì lại dừng một lát, dùng pháp thuật lau đi đám tuyết đọng trên đó.
Nơi đây có mộ chú Sirius, thú vị hơn bên cạnh chú là phần mộ vợ chồng Lupin. Có lẽ mọi người cho rằng Sirius và Remus là anh em thân thiết, nhưng trong mắt Harry và Severus lại có phần châm chọc. Harry có biết một ít chuyện về cha đỡ đầu và giáo sư Lupin, nhưng người thì đã mất chuyện cũng đã qua, anh và Severus sẽ không nói với ai, coi như là vì danh dự của cả hai người. Thêm nữa, với cái tính của Lupin nhỏ bây giờ, nếu biết bí mật này không chừng còn xảy ra điều gì nữa ấy chứ.
Sau đó Harry cũng tìm được bia mộ Fred Weasley, đứng trước nấm mồ người bạn ngày xưa anh im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn cười cười nói: "Fred, lát nữa em sẽ tới thăm George."
"Sev, anh có muốn tới thăm ai không?" Trước khi rời khỏi nghĩa trang, Harry có hỏi.
"Không." Severus quay đầu nhìn lại hàng ngàn tấm mộ.
"Vậy chúng ta tới chỗ Riddle rồi tới St Mungo thăm Angelina đi." Harry bảo.
"Khoan, kế hoạch không có..." Severus bất ngờ.
"Không sao, vẫn còn sớm mà."
"Vậy đừng dẫn bọn trẻ theo nữa." Severus lo lắng nhìn chúng, "Hôm nay chúng đã độn thổ một lần, đi xe bus một lần rồi."
"Em vẫn thấy chúng ta cần dẫn bọn trẻ theo, để chúng hiểu thêm một vài chuyện." Harry đáp, "Chỗ đó chỉ là một nấm mồ. Hắn đã chết 12 năm rồi, không thể làm phiền chúng ta thêm nữa."
"Có lẽ vậy, nhưng để ngày kỷ niệm chiến tranh vào tháng 5 rồi dẫn chúng đi không được sao?" Severus nói.
"Lúc đó sẽ rất long trọng, chắc chúng ta sẽ bị bao quanh mất." Harry cười.
"Ba, cha, hai người nói gì vậy ạ? Chúng ta còn tới thăm mộ ai nữa ạ?" Artemis hỏi.
"Tom Marvolo Riddle, hay là Voldemort." Harry nói, "Mấy đứa muốn đi không?"
Đôi song sinh nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc...
- Hết chương 175 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top