Chương 167: Tan vỡ giấc mộng anh hùng - Andromeda ghé thăm.

Đêm lạnh như băng.

Landeni đứng cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm phồn hoa, mắt mờ mịt.

Đây là nhà của hắn ở London, tại đại lộ Chiswick, sau khi làm nhiệm vụ cấp A đầu tiên hắn đã mua. Nhà cũng không lớn, chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, nhưng mua rồi hắn cũng ở chưa tới vài lần. Hai người bạn Gryffindor tốt của hắn cũng không biết chỗ này, nay một mình đứng đây, nhìn cảnh đêm, hắn mới nhận ra bản thân mình nhỏ bé bình thường biết bao.

Trên bàn là tờ "Nhật báo Tiên tri" số hôm nay. Bài phỏng vấn Harry Potter của Colin Creevey và Rita Skeeter ngay trên đầu đề. Bức ảnh ngài Potter một mình vào 12 năm trước Creevey chụp được cùng với bức ảnh ngài Potter và ngài Snape đứng cạnh nhau hiện nay khiến mọi người đều phải nhận ra sự lựa chọn của người anh hùng.

Trở thành một anh hùng, được mọi người thán tụng, tặng hoa và phái nữ săn đuổi vẫn luôn là giấc mơ của Landeni. Từ nhỏ hắn đã biết mình không giống người thường, vì mình có sức mạnh. Trong đám đồng trang lứa cũng chỉ có mình hắn là phù thuỷ.

Hắn từng vững tin mình được sinh ra là để tạo nên một sự nghiệp vĩ đại. Khi nhận được thư báo từ Hogwarts, hắn vô cùng hưng phấn, một thế giới mới đang được mở ra trước mặt hắn, hắn tin sự nghiệp vĩ đại của mình có liên quan tới nó.

Giáo sư McGonagall là người hướng dẫn hắn, lúc ấy hắn cùng bà đi trong Hẻm Xéo, ngày đó bà không chỉ đón mình hắn mà còn có hai học trò nữa. Cuộc đời là vậy đấy, những người gặp nhau ngày ấy cũng đã được số phận sắp đặt sẵn. Hai học trò mà giáo sư McGonagall đón ngày đó là Keller và Pamir. Mọi chuyện cứ vậy bắt đầu, tình bạn của họ cũng mở ra từ đó.

Chiến tranh vừa mới đi qua một năm hai tháng, giới pháp thuật vẫn được sửa đổi, mọi người cuồng ngài Potter, mỗi một phù thuỷ ở Hẻm Xéo đều nói tới chiến tranh và Kẻ Được Chọn.

Vào Hogwarts, gặp gỡ những phù thuỷ sinh sống ở giới pháp thuật, hắn bắt đầu có ý so sánh. Hắn phát hiện mấy đứa phù thuỷ kia cũng chẳng có mấy ưu thế so với mình và hai người bạn, thậm chí còn kém cỏi hơn. Landeni bắt đầu cảm thán mình không gặp thời, nếu hắn được sinh ra sớm hơn một chút chắc sẽ chẳng tới lượt ngài Potter đâu nhỉ?

Thế nhưng, trong xu hướng chung, trong bầu không khí tháp Gryffindor sùng bái anh hùng, hắn và Keller, Pamir vẫn kính trọng ngài Potter. Và lời đồn thì đáng sợ.

Vài năm ấy, chiến tranh vừa chấm dứt, ngài Potter lại không ở Anh, mọi người đều gửi gắm sự bình yên của mình lên Kẻ Được Chọn. Khi không có bản thật để so sánh cùng ai đó ngăn cản, sự tích về ngài Potter có quá nhiều phiên bản, rất nhiều người đều coi anh còn hơn cả Merlin. Trong đủ thứ tin tức thật giả, ba phù thuỷ Muggle nhỏ cũng bắt đầu sùng bái ngài Potter cuồng nhiệt. Các Gryffindor nhỏ sống ở giới pháp thuật cũng tôn sùng họ là "Tam Giác Vàng đệ nhị". Trong Gryffindor, chỉ cần sùng bái ngài Potter nhất, hiểu những chuyện về ngài Potter ở Hogwarts nhất, dù có là tin vỉa hè, bịa đặt thì chỉ cần bạn có hơn người ta một chi tiết nhỏ về ngài Potter là bạn có thể được đối xử như anh hùng rồi. Mà không thể không nói, ba người "Tam Giác Vàng đệ nhị" cũng có trí tưởng tượng rất phong phú, phối hợp lẫn nhau tạo nên địa vị của mình.

Năm thứ tư, một cơ hội khiến họ tạo nên C.S.B. hắn còn nhớ đó là ngày kỷ niệm D.A được bảy năm, mọi người quay quần kể lại những sự tích anh dũng về D.A trong chiến tranh mà họ cũng chẳng thể tham gia, không biết vì sao hắn lại có một suy nghĩ, nên bồng bột trèo lên dãy bàn dài.

Khi nhìn thấy tất cả Gryffindor đều ngẩng đầu nhìn mình, giấc mơ và dã tâm hồi bé của hắn được đánh thức - xem đi, số phận đã bảo hắn không thể bình thường, đúng không?

Dù cho từ đó đến nay đã bảy năm, nhưng Landeni sẽ không bao giờ quên lời mình đã nói. "Mỗi ngày chúng ta đều hồi ức lại những sự tích về ngài Potter, mỗi ngày đều nghĩ đến sự dũng cảm của ngài ấy. Kẻ thù cuối cùng có là Thần Chết nhưng ngài Potter vẫn chiến thắng Thần Chết hai lần, người anh hùng ấy đáng được chúng ta tôn vinh cả đời. Tuy nhiên ngài ấy vẫn rời khỏi chúng ta. Bảy năm trước ngài Potter thành lập D.A, trong đó có rất nhiều anh hùng, chúng ta phải vĩnh viễn ghi nhớ sự vĩ đại của họ. Bảy năm sau, chúng ta ở đây, phải luôn nhớ chúng ta là học trò Gryffindor dũng cảm, chúng ta vĩnh viễn thuộc về chính nghĩa. D.A là Gryffindor thời đại chiến tranh, trực thuộc ngài Potter, nó vĩnh viễn tồn tại ở thời đại ấy, chúng ta không thể nào là một thành viên trong đó. Tớ nghĩ chúng ta có thể để ngày hôm nay của những năm sau có nhiều ý nghĩa hơn, chúng ta có thể thành lập một tổ chức mới, để kế thừa di chúc của Kẻ Được Chọn. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, tổ chức Gryffindor này sẽ trở thành anh hùng chân chính của thời đại hoà bình, mỗi người chúng ta sẽ là anh hùng của thời đại mới..."

Chính vì lời nói ấy C.S.B chính thức được thành lập. Lại bảy năm nữa, cảnh còn người mất. Không thể không nói số 7 quả thật là một con số đầy sức mạnh. Hãy cùng nhìn lại đi, khi D.A thành lập được tròn 7 năm, C.S.B được thành lập với mục đích thay thế. Rồi bảy năm sau, người đứng đầu D.A ngài Potter quay về nước Anh, C.S.B sụp đổ. Ba người sáng lập sáng sủa, nhiệt tình, phấn chấn, đầy sức trẻ giờ một chết, một hôn mê ở phòng chăm sóc đặc biệt tại St Mungo, và một ở đây.

Landeni biết, hiện tại có rất nhiều người đang tìm mình. Vì Lupin đã tỉnh, hơn nữa nói ra Pamir dẫn nó tới Rừng Cấm. Pamir cứ nghĩ mình sẽ thành công, còn tự phụ nói một lèo, khiến vài sự thực đau đớn xấu xí bị Lupin nghe thấy. Càng hoạ vô đơn chí, tuy ngay lúc cuối cùng gặp chuyện Pamir đã ném ra một thần chú quên đi, nhưng thần chú này không đánh trúng Lupin - đây chẳng phải tin tốt lành gì. Nhưng không sao cả, nên làm đều cần làm rồi.

Landeni lại gọi một chai rượu, kiếp sống mạo hiểm vỏn vẹn ba năm, ngoài việc kết bạn cũng học phải vài thói quen xấu. Say rượu là một. Rượu vào miệng, thực quản bị đốt cháy, dạ dày cũng như bị bỏng. Hắn nhìn bức ảnh ngài Potter trên tờ báo, một cảm xúc phức tạp lại nảy sinh - sinh không gặp thời...

Hắn biết giấc mơ anh hùng của mình không thể thực hiện nổi nữa. Nó cứ như một bong bóng xà phòng rực rỡ, bay lên trong gió, không có chỗ dựa, chẳng thể nảy mầm. Nó di chuyển theo gió, có vẻ tự do, lại quá yếu ớt, chạm nhẹ một cái cũng tan biến.

Nếu sinh sớm năm năm, vượt qua thời đại kia, có lẽ mình cũng có thể trở thành một anh hùng được sùng bái. Ngay cả Ron Weasley cũng được tôn vinh, không phải vì anh ta là bạn thân của ngài Potter thời còn đi học ư? Đáng tiếc, ngày sinh và ngày mất không thể nào dự đoán được.

Một khi đã thế, nếu không thể trở thành anh hùng lưu danh sử sách, vậy hãy để tiếng xấu muôn đời. Anh hùng và kiêu hung chỉ khác nhau một chữ thôi mà.

Thế nhưng, tình huống đó cũng chẳng phù hợp tính cách hắn, không phải lý tưởng của hắn, nên có kẻ phải trả giá. Aeschylus, đừng trách tôi, chỉ có thể trách ông đã nhìn nhầm người...

...

Đêm nay, Severus đang sửa sang giáo án độc dược học nửa kỳ tới trong văn phòng, hội giao dịch Ambrosia đã tới giai đoạn cuối, cũng sắp sửa đi học lại. Là giáo sư độc dược Hogwarts, dù Severus có kinh nghiệm dạy học nhưng y vẫn muốn xác nhận lại giáo án của mình. Harry không ở đây mà đang trong phòng điều chế, vì anh nhận lời nhờ vả từ người bạn Baikal - làm một phần dịch căn bản luyện kim.

Đôi song sinh và Jacobsen ăn xong bữa tối đã bị bảo tới thư viện, nếu không có chuyện gì đặc biệt hẳn sẽ không ai tới làm phiền hai vị phụ huynh này đâu. Bọn trẻ còn nhỏ nhưng hiểu chuyện khiến Severus đau lòng, tuy y không nói nhưng luôn đặt chúng trong lòng.

Đúng lúc này, lò sưởi bùng lên, trong ngọn lửa xuất hiện đầu Andromeda: "Severus, thầy có đó không?"

"Tôi đang soạn bài, chuyện gì vậy Andromeda?" Severus tới cạnh lò sưởi.

"Nếu được tôi sẽ tới vào một lúc nữa." Andromeda nói.

"Được, bà có thể đến luôn." Severus lùi lại một chút, ý bảo Andromeda vào ngay.

"Ừm." Lửa bùng lên, Andromeda đi ra từ ngọn lửa.

Severus gật gật đầu chào, vòng qua sô pha, ngồi vào vị trí chủ nhân.

"Mời ngồi." Severus mời bà ngồi, y phát hiện tinh thần Andromeda không quá tốt, nên đưa một ly cà phê: "Cà phê chứ? Harry pha, bà thử đi."

"Cám ơn." Andromeda bưng cà phê chạm môi, liền bị thu hút, không nhịn được uống thêm một ngụm rồi khen, "Thật ngon."

Severus cũng bưng cà phê lên uống, rồi hỏi: "Andromeda, tôi nghĩ bà tới đây không phải uống cà phê rồi khen đâu nhỉ? Tôi nghĩ bà biết thời gian tôi rất quý giá chứ."

"Ừm Severus, là vậy, tôi cần xem xét đề nghị của thầy về tình huống của Teddy, và tôi cần nói chuyện với Harry." Andromeda nói thẳng, không thể không nói, cách phản ứng của bà với mối quan hệ Harry-Severus không giống nhiều người, rõ ràng muốn tìm Harry lại vẫn gìn giữ Severus.

"Trò Lupin giờ đã ổn định, nếu Bộ Pháp thuật cần phối hợp điều tra thì tôi nghĩ mỗi lần hỏi không quá nửa tiếng, còn sau này thì chắc không có vấn đề gì. Bên Poppy có ít dược xoá sẹo, do Apo điều chế, nếu nó không muốn dùng thì tôi cũng hết cách." Severus đáp, "Nếu Bộ Pháp thuật quá đáng quá thì bà có thể để Kingsley thương lượng với họ, anh ta là chủ nhiệm Gryffindor."

"Được rồi." Andromeda gật đầu, dù sao Kingsley cũng đã từng là bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

"Còn Harry, cậu ấy đang trong phòng điều chế, đã tới phần cuối, sắp xong thôi. Nếu bà không phiền thì có thể chờ một lát." Severus nói.

"Cũng không vội Severus. Năm trước thành tích độc dược của Teddy không tốt lắm, chắc đã gây phiền phức không nhỏ cho thầy rồi?" Andromeda hỏi han biểu hiện của cháu mình.

"Trong lúc tôi giảng dạy thì thường xuyên gặp mấy đứa đần luôn thích gây chuyện, tôi đã quen rồi." Severus đáp, lại nhấp một ngụm cà phê.

"Thầy và Remus là bạn đồng lứa, lại còn là giáo sư độc dược của Nymphadora..." Andromeda nghĩ tới điều gì, "Severus, tôi có một yêu cầu quá đáng..."

"Nếu đã biết là quá đáng thì không cần nói. Đừng để tôi phải nghĩ bà đang tiến hoá thành Gryffindor hoặc Hufflepuff. Mặt khác tôi nghĩ bà biết, năm tôi mười sáu tuổi Lupin đã suýt biến tôi thành người sói. Tôi là một Slytherin nhỏ mọn, chứ không phải một Hufflepuff lấy ơn báo oán." Severus ngẩng đầu, vô cảm nhìn người đã từng là Black.

Bầu không khí lập tức căng lên.

- Hết chương 167 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top