Chương 164: Hiệu quả của an hồn khúc - Thái độ sai lầm.
Bữa tiệc kéo dài tới ba giờ sáng mới tan cuộc, Harry khuyên mãi mới được.
Qua đêm nay, Jowers và Everton quen không ít nhà mạo hiểm, Harry tin hai người họ sẽ lợi dụng điều đó để thành lập nên mạng lưới quan hệ của mình. Cao tầng Hiệp hội Độc dược đều quá già, trừ bốn người họ thì toàn là những người trên 150 tuổi. Tuy với phù thuỷ thì 150 tuổi không phải già nhưng tình huống này sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới sự cải tiến và phát triển của độc dược học.
Harry đã từng đề cập qua với Migao, ông rất thích tư tưởng và cái nhìn của anh. Chỉ khi những người trẻ tuổi được tin tưởng, có thế lực mới có thể bắt đầu cải cách đổi mới. Harry thì không phải bàn, trong sự kiện lần này ông hiểu rất rõ rằng với các bậc thầy độc dược, anh cung cấp chất lượng dược liệu cao nhất nên đáng được lấy lòng; với các nhà mạo hiểm thì anh là người mạo hiểm truyền kỳ duy nhất đồng thời lại là người chế tác độc dược trắng, giá trị lại càng không thể đánh giá. Thân phận của anh đủ để anh có thể nói chuyện với thế hệ trước, cộng thêm Severus cũng khiên thân phận anh tăng cao một lần nữa.
Thế nhưng Harry biết rõ, thế hệ trẻ cao tầng hiệp hội càng cần thêm tiếng nói, cần tạo danh tiếng xuất sắc thực sự. Bên mạo hiểm luôn là những khách hàng tiêu dùng độc dược giàu có, những người trẻ tuổi muốn tiến lên cao tầng hiệp hội phải làm thật tốt, mà độc dược của họ chế tác có được săn đón, bán giá cao hay không mới là mấu chốt quan trọng.
Sở dĩ Harry dẫn Jowers và Everton với thân phận bạn bè tham gia tiệc của các nhà mạo hiểm là vì điều đó. Nhưng Harry không nghĩ hai người này rất cảm ơn vì anh đã dẫn họ, từ đó hai người luôn ở bên Harry và Severus, thậm chí hình thành một tập đoàn nhỏ tại giới độc dược. Đương nhiên, đó là sau này.
Mà Baikal, Longman và Sharp cũng rất vui có thể tham gia bữa tiệc, với những người nghiên cứu thích đắm mình trong phòng làm việc thì ít có cơ hội thả lỏng như vậy lắm. Baikal là nhà luyện kim, cũng cần giao tiếp với các nhà mạo hiểm thường xuyên, vất vả lắm mới có cơ hội nên càng vui mừng; Sharp là một bậc thầy thảo dược cũng thường xuyên mua một số giống đến đào tạo nên cũng có quen biết với các nhà mạo hiểm; còn Longman, tuy bảo ông là người Đức nghiêm khắc, cứng nhắc nhưng uống rượu khá được, Harry có rượu ngon nên cũng hài lòng.
Đối với các nhà mạo hiểm, chắc họ hiểu Harry hơn mấy vị học giả này, vì suy cho cùng Harry là bạn bè sinh tử, huống chi quen thêm vài vị học giả cũng tốt cho họ nữa, không chừng có sản phẩm thí nghiệm mới cũng tới chỗ họ đầu tiên cũng nên.
Một ngày mới, Harry thức dậy lúc bảy giờ. Tối qua chơi hơi muộn nhưng tính ra cũng không là gì. Hôm nay anh cần xác nhận hiệu quả của an hồn khúc nên cần dậy sớm một chút.
"Sao dậy sớm vậy?" Khi Harry và Severus cùng xuất hiện tại hành lang ngoài Hogwarts, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick gặp họ, chào buổi sáng rồi giáo sư McGonagall mới hỏi.
"Lười vài ngày là đủ rồi, cũng không còn là tuổi cần ngủ nhiều nữa ạ." Harry cũng cười cười.
"Hôm nay 'đám mây linh hồn' cũng tan không ít, lâu lắm rồi tháp Ravenclaw mới nhận được ánh nắng sớm mai đấy." Giáo sư Flitwick cũng nói, "Tối qua trò hát đúng không? Bên trong lời hát có một sức mạnh an ủi rất lớn, tuy không biết có nguyên lý gì nhưng thầy nghĩ đó là một hình thức của chú thuật."
"Vâng thưa giáo sư. Thật ra đó là một chú thuật cổ xưa, cùng loại với tiếng hát Hải Yêu. Chẳng qua tiếng hát Hải Yêu có hiệu quả mê hoặc và ảo ảnh, còn chú thuật này lại có hiệu quả trấn an. Hiệu quả cộng hưởng rất mạnh, cần tập trung lực tinh thần mạnh hơn nữa. Mà đưa pháp thuật tập trung vào giọng hát lại càng sinh ra một kết nối mạnh mẽ, tai người bình thường sẽ không nhận được. Thế nhưng loại chú thuật này lại có thể để người ta nghe thấy..." Harry vừa đi vừa nói với Flitwick, kiên nhẫn giảng nguyên lý.
Giáo sư Flitwick học hỏi nhiều hơn, một Ravenclaw luôn theo đuổi tri thức, dù Harry là học trò của ông nhưng ông cũng không thấy mất mặt. Ravenclaw không ngại học hỏi, chân lý quan trọng hơn tất cả, đó là lời dạy của Rowena Ravenclaw.
Severus và giáo sư McGonagall thì đi sau hai người, yên lặng nhìn Harry nghiêm túc giải đáp vấn đề của đồng nghiệp. Hai người họ cảm thấy nếu Harry tiếp nhận lớp bùa chú thì ít nhất các Ravenclaw cũng thích vị giáo sư này, Hufflepuff thì cũng thích sự kiên nhẫn của anh. Rắc rối nhất chỉ sợ là học trò Gryffindor, huống chi Harry còn nhận chức vị chủ nhiệm Slytherin nữa, trong mắt đám Gryffindor trẻ tuổi sẽ chẳng khác nào phản bội. Bản thân Harry không để ý, mà đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị học trò Gryffindor bài xích. Với anh đó đã là điều bình thường.
Không thể không nói, Harry ở trạng thái khoẻ mạnh nhất sử dụng an hồn khúc càng hiệu quả hơn. Vốn linh hồn bị thương, chắc anh phải hát hai lần mới đạt được hiệu quả thế này, mà giờ chỉ cần một lần.
Rất nhiều người mạo hiểm thấy Harry thì gật đầu, là người mạo hiểm cao nhất, Harry không có tính cách kiêu ngạo, anh khiêm tốn mỉm cười đáp lại họ. Dù là vậy cũng không ai xem nhẹ anh.
Khi Harry ăn được một nửa bữa sáng, đôi song sinh mới dẫn Jacobsen tới. Harry lấy bữa sáng cho chúng, vừa hỏi chúng có chuyện gì không. Đây là thói quen, vì đôi song sinh luôn ốm yếu hơn bọn trẻ bình thường.
"Ba, chúng con rất khoẻ ạ." Apollo cười nói.
"Ừ, ăn xong chúng ta tới Norwich." Harry nhanh chóng lấy cho bọn trẻ một đĩa thức ăn đầy.
"Ba, chúng ta đi bus Knight ạ?" Artemis hưng phấn hỏi, cô bé thích cảm giác đi xe dã ngoại này.
"Không con gái à, quá xa các con sẽ không chịu nổi." Harry trấn an cô bé, sau đó âm thầm bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
"Được rồi Al, con là cô bé Slytherin quý phái đúng không?" Severus lên tiếng khiến cô bé không thể không từ bỏ suy nghĩ đi phương tiện giao thông công cộng nước Anh một lần nữa. Đương nhiên cô bé cũng không bắt buộc phải đi cái đó, cô biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình và anh trai.
Harry thấy con gái nhà mình vừa hoạt bát vừa có lúc hơi kỳ lạ, không khỏi suy nghĩ rốt cuộc di truyền bởi mình và Severus nhiều hơn?
Con bé rất giống Lily, không chỉ có tóc đỏ mắt xanh. - Khi Harry đang buồn rầu, Severus nhẹ nhàng cảm thán.
Mẹ em? Em nghĩ con bé sẽ có tính cách như Hermione. - Harry cực ngạc nhiên.
Không Harry, Lily Evans chưa bao giờ là mọt sách. Em nên tìm hiểu ký ức của tôi kỹ càng hơn. - Severus hơi không vui vì Harry không tìm hiểu kỹ mình.
Ký ức của anh nhiều lắm, mà có một số việc em cũng không quá muốn biết. - Harry lập tức giải thích, em không muốn biết tình cảm của anh và mẹ, em sẽ ghen, dù ký ức của anh là con đường để em hiểu mẹ hơn.
Severus im lặng, y nhìn Harry ngồi cạnh mình, không nói gì cả mà chỉ cầm tay anh. - Dù thế nào, tôi cũng không thể nào rời xa em được.
...
Nước Anh, Bộ Pháp thuật.
Đây là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ, các nhân viên đang bận rộn xử lý đống công việc bị ứ đọng. Từ trên xuống dưới họ bận đến mức hận không thể phân thân, thậm chí ở một số ngành đặc thù còn sử dụng tới cả Xoay Thời Gian.
Mười rưỡi sáng, hội nghị cấp phó cục trưởng do bộ trưởng cô Zabini chủ trì còn chưa kết thúc. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Bộ Pháp thuật thiết lập mười hai cục, mỗi cục có cục trưởng và hai phó cục, cùng hai phó bộ trưởng là 39 người, cùng cố vấn bộ trưởng nữa là 40 người, đều đang ở trong phòng họp báo cáo. Lúc này buổi họp đã gần kết thúc nhưng mọi người đều nhận thấy cô Zabini không yên lòng.
Hình như cô đang đợi tin tức gì đó, thi thoảng lại nhìn qua cửa phòng họp, thậm chí vài lần còn mở đồng hồ bỏ túi ra xem, cuối cùng dứt khoát để nó lên bàn. Các vị cục trưởng rất ngạc nhiên, vì sao mà cô Zabini luôn nghiêm túc làm việc lại có vẻ thờ ơ tới thế?
Rốt cuộc buổi họp kết thúc, Hermione trở lại phòng làm việc đã tới 11 giờ.
"Bale, có phải giáo sư Snape đã bận tới mức quên lời mời không? Nếu không trưa nay chúng ta dẫn Anse tới Hogwarts?" Vừa vào văn phòng, Hermione đã khẩn trương nhìn chồng.
"Chắc không đâu, chủ nhiệm không phải người hay quên." Blaise vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị gõ.
"Mời vào." Hermione nói.
Draco đẩy cửa vào, nhìn Blaise có vẻ đề phòng mình, nói: "Tin tôi đi, nếu không phải cha đỡ đầu bảo tôi cần phải tự mình giao thiếp mời cho cô thì tôi thật sự chẳng muốn gõ cửa lúc này làm phiền bầu không khí ấm áp của hai người đâu."
"Giáo sư Snape đưa cho cậu? Lúc nào vậy?" Hermione hỏi ngay.
"Buổi sáng trước khi đi làm." Draco nói, "Ừm tôi có thể có một suy đoán nho nhỏ rằng quý bà bộ trưởng vĩ đại của chúng ta chỉ vì nó mà không yên lòng suốt buổi họp sáng nay không nhỉ? Khiến cả cái đám đáng thương kia nơm nớp lo sợ báo cáo công tác á?"
"Sao cậu không đưa sớm hơn?" Hermione hơi oán hận.
"Cha đã đầu cố ý bảo tôi đừng có làm phiền thời gian làm việc quan trọng của bộ trưởng, tôi nghĩ cuộc họp phó cục trưởng sáng nay chính là 'thời gian làm việc quan trọng"." Draco nhếch môi, "Xem ra suy đoán của tôi đã sai rồi, đúng không nào? Được rồi, tôi đã đưa thiếp, tôi về đây."
"Với giới pháp thuật nước Anh thì chắc cũng không có chuyện gì quan trọng hơn thiếp mời của 'Kẻ Được Chọn' đâu nhỉ Draco?" Khi Draco đi ra, anh nghe được lời Hermione nói.
Cánh cửa đóng lại, Draco đứng bên ngoài, khoé miệng cười sâu xa - Hermione Granger Zabini, đây là cơ hội cha đỡ đầu cho cô, cũng là cơ hội cô có thể giải hoà với Harry trong ngắn hạn, mong những lời cô vừa nói không phải nghiêm túc, nếu không... "Kẻ Được Chọn" ư? Ai lại thích một cái tên thay thế chứ?
- Hết chương 164 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top