Chương 163: Tiệc lửa trại.

Nhận được tin báo về địa điểm do Thần Hộ mệnh của Dạ Thần gửi tới, Harry liền đi ra phòng sinh hoạt chung Slytherin ấm áp, đi về phía bệnh thất. Đương nhiên anh cũng đưa Thần Hộ mệnh nhắn tới Baikal, Longman, Sharp bảo ba người tới cửa đại sảnh Hogwarts chờ. Sau đó anh lại mượn phượng hoàng của đôi song sinh đưa giấy mời tới Everton và Jowers bảo họ đến đường gần bệnh thất chờ anh và Severus, anh sẽ dẫn họ đi uống rượu ngon.

Khi Harry tới bệnh thất thì không tiến vào mà chỉ ngồi ở trên băng ghế trắng ngoài hành lang, trong đó truyền tới tiếng thảo luận của các Thần Sáng bộ Pháp thuật và tiếng Lupin khóc lóc. Anh nhíu nhíu mày, cánh cửa bệnh thất lại mở ra.

"Hy vọng các anh hiểu rõ, không có chuyện khác thì xin mời ra ngoài! Muốn thảo luận vụ án xin mời về văn phòng các anh, trò Lupin cần nghỉ ngơi, và các phù thuỷ nhỏ cũng đang trong tuổi lớn, xin để chúng nghỉ ngơi đi. Các quý ông quý bà, chúng không phải phạm nhân của mấy người! Kẻ tình nghi hiện đang ở St Mungo kìa!" Nghe tiếng bà Pomfrey hét, Harry nhếch môi mỉm cười, bà vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình.

"Vậy tôi đi trước." Severus lêng tiếng làm Harry đứng lên, "Ngày mai độc dược mới sẽ được đưa tới."

"Severus, thầy chờ một lát." Là chủ nhân bệnh thất, bà Pomfrey sớm đã biết có người tới kể từ khi Harry đến ngồi ở ghế.

"Poppy, tốt nhất là bà có việc." Severus nhíu mày nói.

Harry, nếu không em đi trước gặp Everton và Jowers? Không thì vào đây đi. - Severus nhìn bà Pomfrey, y biết đàn chị mình muốn làm gì.

Vậy được rồi, anh biết địa điểm, em đi trước. - Harry đứng dậy đi qua cửa bệnh thất.

"Harry..." Bà Pomfrey vốn tưởng giữ Severus lại sẽ khiến Harry gặp Lupin một lần nhưng không ngờ Harry lại dứt khoát đi như thế.

Mà vài người Bộ Pháp thuật cùng đám học sinh Gryffindor chạy ra cửa, thấy Harry đi qua đều sửng sốt, bước nhanh ra ngoài cũng chỉ thấy một góc áo đen rẽ qua hành lang.

"Thưa bà Harry đi rồi." Hermione quay đầu nhìn Severus và bà Pomfrey.

"Severus..." Bà Pomfrey hơi bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ thầy không thấy trò Lupin gặp Harry sẽ nhanh khoẻ lại hơn sao?"

"Poppy, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chỉ sợ với cái thằng nhãi không có óc trên giường bệnh kia lại không phải vui mừng, mà là hoảng sợ." Severus đáp, "Tôi cũng không cho rằng bạn đời của tôi đã tha thứ cho hành động của người nào đó, để đêm nay cậu ấy có một tâm trạng vui vẻ thì Poppy, ít nhất không phải đêm nay." Severus nói lời này thì có ý nhìn thoáng qua anh Weasley trẻ tuổi trong đám Thần Sáng, sau đó nhìn giáo sư McGonagall, âm thầm thở dài một hơi, "Minerva, bà là chủ nhiệm nhà Harry, cũng là chủ nhiệm Potter kia, bà hiểu rõ tính cách người nhà Potter hơn tôi mà. Nếu cậu ấy muốn thì lúc nãy đã vào. Được rồi Poppy, bà còn chuyện gì nữa không?"

Có lẽ là đồng quan điểm với Severus, giáo sư McGonagall chỉ thở dài mà không nói gì nữa. Bà Pomfrey lại bảo: "Dạo này Dược ổn định rất nhanh hết, các thầy làm một ít mang tới đây đi."

"Ừm." Severus cất bước đi ra, y biết Harry đang đi cùng hai bậc thầy độc dược, nên sau khi ra khỏi bệnh thất lập tức độn thổ qua.

Severus đi, bệnh thất im lặng. Giáo sư Shacklebolt tới đón đám phù thuỷ nhỏ làm chứng cho Lupin, khi chúng đi đều nhìn Lupin. Lupin trên giường bệnh thấy hơi là lạ, nhưng cậu ta muốn mình khôi phục lại rồi mới hỏi.

Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho buổi toạ đàm, Ron vẫn luôn khó chịu, lúc này nghe Severus điểm danh không lưu tình thì sắc mặt gần như ngang với màu tóc. Các đội viên trong tiểu đội Thần Sáng của anh ta càng cách xa hơn, họ hiểu tiểu đội trưởng của mình, giờ nếu kích thích anh ta chắc chắn sẽ không tốt. Các đội viên đều lén oán thầm: kiểu người này, thảo nào lại gây hấn với Kẻ Được Chọn.

Hermione thì lo lắng nhìn Andromeda đang ưu sầu vì cháu ngoại, tiến lên an ủi: "Yên tâm đi ạ, bà Tonks, Bộ Pháp thuật chắc chắn sẽ điều tra đến cùng để đưa cho bà và Edward một giải thích hợp lý, cháu cũng không muốn giáo sư Lupin và Nymphadora thất vọng."

Andromeda nhìn bộ trưởng Bộ Pháp thuật trẻ tuổi thì hoảng hốt, đã bao nhiêu lâu bà chưa từng nghe tên con gái và con rể mình từ người khác đây? Bà tự giễu cười, châm chọc: "Cô Zabini, không dám làm phiền. Tôi và Edward chỉ muốn sống yên bình mà thôi."

"Thưa bà..." Hermione không biết nên đáp lại như thế nào. Cô biết sau chiến mọi người đều tặng mỗi vị anh hùng một huân chương Merlin, ngoài huân chương đặc biệt của Harry vẫn gửi tại Bộ Pháp thuật thì còn rất nhiều người không tới lĩnh, do không liên hệ được tới người nhà. Thế nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, trong đó có vợ chồng Remus Lupin và Nymphadora Tonks Lupin.

"Cô Zabini, với bệnh nhân thì thời gian đã muộn rồi, thằng bé cần nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể khoẻ mạnh nhanh chóng được." Bà Pomfrey đỡ cho đàn em.

"Ừ Hermione, đã muộn rồi, trò cũng nên về đi." Giáo sư McGonagall nói.

"Vâng, chúc mọi người ngủ ngon." Hermione cũng không nhiều lời, trưa mai cô còn chuẩn bị ăn cơm cùng Harry nữa.

...

Mùa đông, gió vù vù thổi qua hành lang Hogwarts. Hàng năm vào những đêm tuần tra mùa đông Severus đều ếm cho mình thêm vài thần chú giữ ấm. Sau khi yêu Harry, vào mùa đông Harry đều sẽ chuẩn bị một bếp lò để Severus thoải mái hơn. Harry rất cẩn thận, hoàn toàn không giống một Gryffindor.

Trực tiếp độn thổ tới chỗ cách Harry khoảng 50m, tiếng nói chuyện lúc xa lúc gần, Severus rất vui. Khi nhìn thấy Severus tại góc rẽ Harry chỉ cười cười rồi đi tới, nhét vào tay trái y một chiếc bếp lò. Gương mặt Severus trở nên dịu dàng hơn, tay phải nắm lấy tay Harry.

"Chậc chậc Jowers, nếu không phải tận mắt nhìn thì tôi cũng không thể tin 'hoàng tử lai' Severus cũng có vẻ dịu dàng đó, quả nhiên phải mở rộng tầm mắt." Everton cười nói.

"Cũng đúng ha? Ăn ý như thế..." Jowers hâm mộ, cuộc hôn nhân của anh là do gia tộc sắp xếp nên họ thường xuyên cãi nhau, chắc không bao giờ có thể giống hai người kia.

Từ tối Severus không thấy Harry, sau khi ký kết khế ước bạn đời, dù có cảm nhận được nhưng không gặp sẽ rất nhớ. Đây là phản ứng khế ước thực hiện, khế ước bạn đời linh hồn là khế ước hôn nhân ở cấp cao nhất, nếu không có hiệu quả phát triển tình cảm thì Severus và Harry cũng phải nghi ngờ. Vì khế ước khiến hai người không có bí mật nào, nếu không có điều gì khác bù đắp thì có yêu nhau đến mấy cũng dần ghét nhau. Và là hôn nhân, ghét nhau đến đâu rồi cũng chỉ có thể tan vỡ.

"Đương nhiên, nếu mọi người đều biết Sev tốt nào tới lượt tôi chứ?" Harry cười nói.

"Haha..." Hai bậc thầy độc dược đều bật cười.

Bốn người nhanh chóng tụ tập với đội ngũ ở cửa đại sảnh tăng lên thành bảy người, Harry dẫn họ vào Rừng Cấm. Ngay cạnh đó họ thấy được lửa trại, người đã rất nhiều, nhưng đều là người khá thân với Harry. Họ thấy Harry dẫn sáu người tới, Dạ Thần nhanh chóng đón.

"Goá Phụ, thấy được chứ?" Dạ Thần nói.

"Ừm, không tệ nha." Harry nhìn đám người nhảy nhót cạnh đống lửa, cười cười.

"Ơ Goá Phụ tới rồi. Tốt quá, mau tới đây, lợn nướng nên nướng bằng than hay bằng lửa?" Vài người đang xếp giá nướng lập tức chạy tới hỏi.

"Trời lạnh thế này nên đốt lửa đi." Harry nói, "Tôi dẫn vài người bạn tới, đi trước một chút."

"À, giao cho tôi đi, tôi cũng quen mấy vị này mà. Cậu nhanh chóng tới chỗ Ngân Hồ, à Phố Lang chủ động nói muốn quản lý rượu đấy." Simbo cũng tới, thấy vậy bèn nói. "Ừm Dạ Thần bảo hôm nay là chúc mừng cậu và Severus đã ký kết khế ước bạn đời linh hồn, đúng là việc vui rồi, chúc mừng nhé."

"Cám ơn ông Simbo." Harry cười, sau đó giao sáu người kia cho SImbo, đi tới chỗ giá nướng.

"Ừm Severus, chuyện lớn thế mà không báo tiếng nào cho tôi, sao không mời chúng tôi làm nhân chứng." Everton nghe Simbo nói, không khỏi bĩu môi, "Hai người thật là, cũng chẳng thông báo trước luôn? Lát nữa phải phạt cả hai uống mấy chén."

"Bậc thầy Jefferson, hai người họ sử dụng khế ước từ tộc Tinh Linh, không cần ai chứng kiến. À rượu hôm nay do Jerromy cung cấp, nghe nói có cả nước mắt TInh Linh đó..." Simbo cười giới thiệu, "Đúng rồi, hẳn Severus biết rõ hơn tôi."

"Oa, tôi phải uống thêm vài chén mới được." Everton rất thích rượu, nước mắt Tinh Linh là một trong ít loại rượu có mặt trên danh sách rượu quý.

"Mấy chén? Tôi nghĩ anh hoàn toàn không biết gì về tên của rượu cả. Nước mắt Tinh Linh, một ly đã đủ để anh chìm đắm trong ảo mộng Tinh Linh. Uống mấy chén? Everton, anh muốn giao quyền lực của anh ra thì cứ nói đi, không cần rắc rối vậy đâu. Tôi trực tiếp cho anh một thần chú là xong." Severus châm chọc.

"..." Everton nghẹn, giơ hai tay đầu hàng, "Ôi Severus, sao người nhà anh có thể chịu được anh chứ..."

Severus trừng Everton.

"Haha, Severus, được đó." Longman lại có vẻ rất hứng thú.

Rồi vài người cùng ngồi ở một chỗ có góc nhìn khá tốt, trên nền tuyết, lửa trại đốt cháy bừng bừng. Harry đang chỉ huy vài bạn tốt ướp thịt, nhìn có vẻ rất có kinh nghiệm, hơn nữa Harry phối hợp cũng thuận tay. Vài bậc thầy chưa từng xuống bếp mở to mắt, kinh ngạc nhìn đám mạo hiểm vừa cười đùa, vừa dùng pháp thuật xử lý thịt.

"Tôi thật sự không ngờ Jerromy biết nấu ăn đó." Baikal nói.

"A lúc mạo hiểm Jerromy luôn biết cách xử lý nguyên liệu, người khác đi một chuyến mạo hiểm thì thường gầy bọc xương, nhưng cậu ấy thì khác, luôn có vẻ cường tráng hơn. Sau này rất nhiều người đều thích đi mạo hiểm cùng cậu ấy, vì cậu ấy luôn có thể nuôi béo cả đám." Simbo cười nói.

"Mà dạo này Severus cũng được nuôi trắng trẻo hơn nha." Jowers cười trêu.

"Được rồi Jowers, mọi người đến thử chút đi." Harry đã làm xong đồ gia vị, bưng một bàn xiên thịt nướng xong tới.

...

"Đội trưởng, bên kia đang làm gì vậy?" Đội tuần tra và vợ chồng Zabini mới đi ra khỏi lâu đài đã thấy bên cạnh Rừng Cấm rất náo nhiệt.

"Nghe nói các nhà mạo hiểm cấp cao đang mở tiệc." Một Thần Sáng trẻ tuổi nghe được tin đáp.

"À?" Blaise nhớ tới hình ảnh Harry lướt qua và chủ nhiệm Severus vội vàng rời đi, chắc vì hai người tới đây tham gia bữa tiệc này rồi.

...

Bên cạnh lửa trại.

Harry bưng chén rượu nghiêng người dựa lên Severus, vài người bạn thì đang quay quanh lửa trại nhảy nhót khiêu vũ. Mọi người rất vui vẻ, vừa uống rượu ngon, ăn thịt nướng, vừa múa vừa hát. Những nhà mạo hiểm rất biết cách hưởng thụ, trong bầu không khí này ngay cả vài bậc thầy độc dược luôn ngâm mình trong phòng điều chế cũng bị lây lan, mà họ cũng là người cùng cấp nên bên mạo hiểm dẫn tất cả cùng chơi, gần như sắp điên rồi.

Harry nhìn họ chơi, cùng Severus đứng một bên lẳng lặng uống rượu, thi thoảng sẽ kêu to vài tiếng khen ngợi. Mọi người không ép Harry, mặc anh ở một bên.

Cứ thế ở bên cạnh tôi, không đi chơi sao? - Severus đột nhiên hỏi.

Harry cầm chén rượu, cười không nói.

Đừng bận tâm tới tôi, nếu em muốn thì cứ đi đi. - Severus nói thêm.

Anh cho rằng họ bận tâm anh nên mới không kéo em qua à? - Harry lại uống một ngụm nhỏ rượu.

Đó là quá khứ, giờ không phải tôi đã không việc gì rồi ư? Thậm chí em còn nhỏ hơn họ.- Severus biết Harry muốn nói gì, y thật sự hy vọng Harry có thể hoạt bát như quá khứ.

Chắc sẽ doạ họ đấy, thôi vậy. - Nhìn đám mây dày trên bầu trời, Harry nhíu mày. Rắc rối thật.

Không phải em có cách à? - Severus cảm thấy Harry lo lắng - Hôm nay vui như vậy, mà tôi vẫn chưa có cơ hội nghe em hát...

Harry cười cười, bỏ chén rượu xuống, đứng lên. Đi tới cạnh lửa trại, nhìn Severus rồi anh ếm cho mình một Sonorus. Mọi người thấy thế đều dừng lại.

I've seen the world done it all, had my cake now

Diamonds, brilliant, and Bel-Air now

Hot summer nights mid July

The way you'd play for me at your show

And all the ways I got to know your pretty face and electric soul

Will you still love me when I'm no longer young and handsome?

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

I know you will, I know you will

I know that you will

Will you still love me when I'm no longer handsome?

Toàn bộ Hogwarts đều bao phủ trong tiếng ca ấy, đó là một giọng hát ngập tràn sức mạnh xuyên thấu linh hồn. Mỗi một sinh vật có trí tuệ trong phạm vi Hogwarts nghe thấy giọng ca này đều bị thu hút. Giọng Harry tuyệt vời như tiếng hát của Hải Yêu, nhưng không có ảo giác, mà chỉ thấy linh hồn đều ấm áp.

Đây là khúc ca an hồn, nói đến cùng nó cũng chỉ là một hình thức, đưa pháp lực bám vào làn điệu, làn điệu phát huy hiệu quả lớn nhất mà an ủi những linh hồn ai oán. Bản thân nó không có ca từ, gì cũng được, nhưng chung chung tộc Tinh Linh vì bớt lo sẽ sử dụng một bài hát đơn giản để ngâm nga. Với Harry, có sức mạnh lại từng nghiên cứu nguyên lý khúc an hồn nên bất cứ ca khúc nào cũng được anh vận dụng thành khúc an hồn.

Bầu trời Hogwarts, đám mây dày tích tụ bởi linh hồn chậm rãi tản ra theo tiếng ca, lần đầu tiên trong gần mười năm, bầu trời Hogwarts lại mở ra một biển sao trời đẹp đẽ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, sao trời khiến Hogwarts càng trở nên mỹ lệ và hùng vĩ. Nhưng Severus lại chỉ thấy cậu bé đứng bên ánh lửa mỉm cười với mình, đôi mắt xanh biếc chỉ có bóng hình của mình...

- Hết chương 163 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top