Chương 149: Nghỉ ngơi sau trưa - Cái chết của Keller.

Ăn xong cơm trưa, Harry và Severus lười biếng ngồi trên giường cạnh cửa sổ nghỉ ngơi trong cái nắng ngoài trời, mái tóc Harry vương trên người Severus, sợi tóc hơi xoăn màu đen mang theo chút gì đó nghịch ngợm, y vươn tay chạm vào. Tóc rất mềm, y hài lòng nhếch môi cười.

"Sao lại muốn để tóc dài?" Severus lơ đãng nhẹ hỏi.

"Không phải anh không thích mái tóc ngắn rối bù của em à?" Harry trêu liếc nhìn chồng, mỉm cười nhìn y cầm tóc mình mãi không buông, lắc đầu nói: "Sao lại giống con trai vậy chứ?"

"Cái gì giống con trai?" Severus tò mò.

"Thích kéo tóc em." Harry hơi giận dỗi nói, "Anh có biết thằng nhãi kia không, tóc em bị nó kéo dài á, mà khi đó nó còn nhỏ không biết dùng lực, như xé da đầu em ý." Sau đó anh than thở: "Merlin ơi, khi đó Apo và Al vẫn rất nhỏ, ôm chúng vào cứ như là cả thế giới của em, haha, giờ chúng lớn hết rồi... thời gian trôi nhanh thật."

Nghe Harry nói vậy, Severus sửng sốt một lúc mới thở dài: "Ừm nhanh thật, tôi còn nhớ lúc Lily ôm em hồi nhỏ, tôi rất ghen tị với em."

"Giờ thì không cần rồi, em là của anh mà, ghen tị gì chứ?" Harry biết y đang nói điều gì.

"Ừ, giờ còn ghen tị gì nữa." Severus cúi đầu hôn nhẹ lên môi Harry.

"Sev à, hình như từ khi trở về toàn em kể chuyện mười hai năm qua, anh thì sao?" Harry ôm lấy cổ Severus.

"Em biết cuộc sống tù tội ở Azkaban không thể so sánh với thế giới mạo hiểm, chẳng có chút gì phấn khích, chờ lúc chúng ta ký kết xong khế ước bạn đời là em biết thôi, cần gì tôi nói nhiều?" Đôi mắt Severus hơi cau lại, y không muốn kể cho Harry về quá khứ mười hai năm nay của mình.

Harry nhìn Severus, nhếch môi rồi bình tĩnh nói: "Severus, em xin lỗi, nếu lúc trước em chỉ mạnh bằng một nửa bây giờ thì cũng không bắt anh phải khổ sở suốt mười hai năm như vậy. Em nghĩ chắc anh đã từng hận em lắm đúng không?"

Severus hơi giật mình, rồi im lặng nhìn bạn đời, hôn cậu ấy một chút và đổi tư thế ôm người vào lòng, khẽ ghé vào tai nói: "Harry, my love, nếu em muốn nghe thì đúng, tôi không phủ nhận vài năm đầu ở Azkaban tôi đã giữ lý trí bằng cách hận thù. Nhưng vài năm sau lật hết tất cả ký ức của mình tôi mới nhận ra sinh mạng của tôi chỉ có những tháng năm yêu em mới thực sự thấy mình được yêu. Thời điểm đó, tôi đã biết dù em có thể không về nữa nhưng em vẫn là người yêu của tôi. Harry à, em biết rằng tôi không sợ cái chết, không sợ khổ, không sợ cô đơn, tôi cũng chẳng sợ cái nhìn của người khác, nhưng tôi cực kỳ sợ rồi sẽ có một ngày tôi quên mất bóng hình em. Trong nhà tù tôi vô cùng may mắn vì em đã không để Giám ngục trông coi Azkaban, mỗi lần tôi hồi ức về em thì không cần phải lo chúng sẽ trở thành đồ ăn cho Giám ngục. Em có biết tâm trạng tôi thế nào vào lúc biết em mang thai hồi tháng bảy này không? Tôi không biết em có còn sống không, tôi sợ con của tôi hại chết em... Harry à, tôi rất cảm ơn vì em đã trở lại, để tôi có một cơ hội cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc chung sống tới khi đầu bạc răng long. Đừng khóc Harry, I love you..."

"Sev, anh bắt nạt em mãi, nói tình cảm thế làm gì." Harry không ngờ mình lại nghe được những lời này, anh cố gắng thu nước mắt lại, cố nở nụ cười, anh có thể cảm nhận bạn đời càng lúc càng vội vàng ôm chặt lấy anh, như muốn hoà tan anh vào trong máu thịt. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh nghe được những lời lãng mạn đến thế này từ Sev.

"Em hiểu tôi mà Harry, hơn bất cứ lúc nào tôi sợ sẽ mất em." Severus hôn lên trán Harry.

Ánh mặt trời buổi chiều ngày đông chiếu vào người họ, Harry và Severus vốn đã khắc sâu tình yêu dành cho đối phương vào tâm khảm.

...

Hogwarts, bệnh thất.

Giờ vốn là thời gian uống trà chiều, nhưng bệnh thất lại có vẻ chật chội. Landeni ngây như phỗng nhìn mảnh vải trắng phủ lên bạn mình.

Cậu ấy chết rồi...

Mà còn là do mình... Landeni nhìn chằm chằm hai bàn tay. Hắn không biết nên làm gì, nên giao phó những gì với cha mẹ Bleibniz, may mà nhà cậu ấy không ít anh chị em, nên chắc hai bác Keller sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng, sao có thể? Trong đầu Landeni nảy ra một giọng khác, hắn không khỏi tự giễu cợt bản thân, sao cha mẹ Bleibniz sẽ dễ chịu hơn chứ? "Tử vong trong thời bình càng không thể nào tha thứ bằng tử vong thời chiến". Không biết tại sao Landeni lại nhớ tới câu này.

"Anh Landeni," Tự lúc nào giáo sư McGonagall đã tới cạnh hắn, "Anh là bạn thân của Keller, chắc phải làm phiền anh đi thu thập những di vật của anh Keller."

Landeni vẫn dại ra nhìn hai tay mình, là hắn hại bạn thân mình, chính là đôi tay không sạch sẽ này. Hắn còn mặt mũi nào đi thu thập "di vật" của Bleibniz chứ? Hắn áp lực, há miệng không ngừng hít thở, như con cá cạn nước.

"Tớ tên Bleibniz Keller. Rất vui được gặp các bạn." Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt đối phương nở nụ cười toả sáng tự tin.

Rồi họ được phân ở cùng nhà, đồng thời nghe kể về sự tích vĩ đại của ngài Potter, rồi cùng sùng bái. Trước khi tất cả trở nên không còn đơn thuần thì ai cũng hồn nhiên...

"Sedalex, sao cậu ngây thơ thế, ngài Potter bị mấy tên quý tộc kia hại chết, vì sao chúng ta không thể trả thù chứ. Mà ngài Aeschylus sẽ bảo vệ chúng ta, chúng ta sẽ trở thành lứa anh hùng vĩ đại sau ngài Potter." Sau khi giao tiếp thân thiết với ông Aeschylus, Bleibniz và Clark đều khuyên mình vậy.

Lúc đó ba người cùng nhau sáng lập C.S.B nắm tay nhau, giờ một mất một bị thương nặng, chỉ còn lại đôi tay của mình, mà chính đôi tay này đã khiến Bleibniz mất cơ hội xin lỗi ngài Potter, đúng là đôi bàn tay tội nghiệt!

"Anh Landeni, xin hãy nén đau buồn!" Tuy giáo sư McGonagall ghét C.S.B nhưng nhìn người trẻ tuổi đang đau thương cũng không khỏi thương hại, dù sao anh ta cũng là học trò bà dẫn vào giới pháp thuật. Họ đi con đường sai trái, nhưng con hư quay đầu quý hơn vàng, chỉ mong anh ta đừng sai lầm nữa.

Landeni khó để diễn tả suy nghĩ của mình, hắn hận bản thân, hận Aeschylus, hận rất nhiều người, hận cả giới pháp thuật không công bằng... nhưng không hận ngài Potter. Có lẽ hắn đã sùng bái ngài Potter rất lâu, có lẽ thực lực và địa vị hiện tại của ngài Potter đã khiến hắn không thể nào có được suy nghĩ hận thù.

Hắn đứng đó im lặng nhìn di thể của bạn mình, lát sau, có lẽ rất lâu sau mới rời đi bệnh thất, thu thập di vật của bạn.

"Minerva, bà nên nói với Severus, vì dù sao đây là một trợ giảng." Sau khi Landeni rời đi, bà Pomfrey nói.

"Hình như hôm nay Severus đi hẹn hò với Harry, vất vả lắm hai người mới có cơ hội này, thật sự là... không khéo. Nhưng Poppy à, bà nói đúng, nên nói với Severus một tiếng, xem đi, tôi đã hồ đồ rồi."

Giáo sư McGonagall lập tức vung đũa phép biến Thần Hộ mệnh hình mèo đi ra ngoài.

...

Landeni mất hồn vía đi về ký túc xá của Keller, không hề chào lại đám Gryffindor nhiệt tình. Các học trò ngạc nhiên, nhưng chúng cũng chưa biết thông tin về vị trợ giảng họ thích nhất giờ đã cách biệt nhân thế.

Landeni đi từng bước tới ký túc xá của bạn, càng tới gần thì bước càng nặng nề, như có chì treo trên chân. Cuối cùng hắn không chịu được nữa, tì vào hành lang không một bóng người mà khóc, gọi tên bạn.

Không biết bao lâu, rốt cuộc Landeni tỉnh táo lại. Hắn lau khô nước mắt đang muốn đi tiếp thì nghe được giọng nói và tiếng bước chân của hai người. Vì nguyên nhân nào đó, Landeni không đi ngay mà đứng núp một chỗ, hắn thấy hai người - hai học đồ của bậc thầy độc dược, hắn còn nghe được đối thoại...

"Hừ, tên Keller kia chết thật rồi, nên chúc mừng tí thôi." Một kẻ trong số đó nói.

"Đúng, lại dám vung dao với các bậc thầy, đúng là chán sống." Kẻ khác đáp.

"Đại bậc thầy Asaprhett quá tốt bụng, thế mà không giết hắn đi, nếu có kẻ dám làm vậy với tôi thì đã sớm phải nhận một Avada Kedavra rồi, xem hắn còn nói gì."

"Cả phó hội trưởng Snape cũng vậy, quá quy củ, nếu là tôi đã trực tiếp bảo bệnh thất Hogwarts không tiếp nhận bệnh nhân đó là được."

"Không phải thế à? Nhưng hai người họ sống chung, về sau Hiệp hội Độc dược chúng ta sẽ không mất tích nhiều người nữa nhỉ?"

"Chắc vậy, hôm nay hai người ấy đi hẹn hò, nếu không độc dược của bậc thầy Moline sẽ không có hiệu quả tốt thế."

"Đúng là độc dược của bậc thầy Moline à?"

"Đương nhiên, đó là độc dược kiểu mới, nhưng tên Keller kia tốt số thật, bạn hắn lại lay người, nếu không tỉnh lại thì sống thêm vài ngày, rồi chết một cách thật vui vẻ, đây chính là dược 'hồng nhan bạc mệnh' đó, thuốc độc không ai ngờ tới."

"Độc dược rất thú vị, cậu nói to vậy không sợ có chuyện sao?"

"Yên tâm đi, hội trưởng Olinsu rất có thế, mà mỗi bậc thầy độc dược đều như một chú nhện, dùng độc dược mà đan thành mạng lưới quan hệ, ai dám động tới họ chứ?"

"Cũng đúng, nhưng đừng để phó hội trưởng Snape biết, không thì..."

Tiếng nói chuyện cũng theo tiếng bước chân đi xa dần.

- Hết chương 149 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top