Chương 137: Học đồ tới.
Ngủ tới gần trưa Harry mới tỉnh lại, tối qua anh và Severus phải tới khoảng ba giờ sáng mới đi ngủ nên dậy muộn một chút cũng là bình thường. Không nhìn thấy bạn đời, nhưng anh đoán với thói quen sinh hoạt thì chắc chắn Severus đã dậy từ sớm, chỉ là liên tục hai ngày sao Severus có thể rời đi mà không làm thức anh nhỉ? Hơi lười biếng, anh rời giường, rửa mặt, thay quần áo xong liền đi tới văn phòng giáo sư độc dược ngay bên cạnh.
Medusa nhìn thấy anh thì không cần mật khẩu đã trực tiếp mở cửa. Đi vào phòng, anh đã nhìn thấy Severus đang cùng hai đứa trẻ chơi cao bố thạch. Harry ngẩn người, ôi Merlin ơi!
Nhìn gương mặt sạch sẽ của Severus và gương mặt đầy màu sắc của hai đứa song sinh nhưng vẫn quật cường không chịu thua, Harry chợt thấy ấm áp tận đáy lòng. Mấy năm nay anh thường không có thời gian chơi trò chơi cùng bọn trẻ.
"Em tỉnh rồi?" Severus thấy Harry thì dừng lại, chỉ dược trên bàn, "Uống hết đi."
Harry uống dược rồi hỏi: "Apo và Al chơi giỏi không?"
"Cơ bản thì không tệ. Nhưng với quý tộc cao bố thạch là một trò chơi dùng để huấn luyện năng lực phản ứng của trẻ, không phải chỗ thắng thua, mà là năng lực phản ứng khi bị bùn phun ra." Severus thản nhiên nói, "Em biết đó, trước đây Draco hay chơi với Lucius, điều nó sùng bái nhất không phải Lucius thắng mà dù anh ta thua thì cũng không bị bùn phun vào người."
"Vậy các con thì sao?" Harry cười cười, hỏi hai đứa nhà mình.
"Ưm ba à, cha còn chưa thua." Apollo nói.
"Cha quá giỏi ạ, chơi lâu vậy mà chưa thua lần nào. Con phải nói với đám Laura mới được, các bạn ấy cũng thích chơi cao bố thạch." Artemis nói, "Nhưng cha, cha, cha có thể nói cho Al rằng cha làm thế nào khiến cao bố thạch không phun bùn mà phun độc dược không ạ?" Artemis sùng bái nói.
Severus cười cười, vẫy tay về phía giá sách. Một quyển sách bay ra từ ngăn tủ, rồi y đưa cho hai đứa trẻ tò mò.
"Công nghệ chế tác cao bố thạch".
"Cha, đây là do cha làm ạ?!" Artemis có vẻ rất ngạc nhiên, trong suy nghĩ của mình thì cô bé luôn cho rằng cha không phải người sẽ làm đồ chơi này.
"Hiển nhiên rồi, trên thị trường rất khó tìm được cao bố thạch đặc biệt này." Apollo cầm lấy một quân cờ.
"Sev, sao em không biết là anh cũng làm thứ này nhỉ?" Harry cũng nhíu nhíu mày.
"Không khác với sở thích Quidditch của em là mấy. Tuy tôi không thích bà, cũng từng hận bà, nhưng dù sao bà cũng là mẹ tôi, nhất là sau khi bà qua đời." Severus bình thản đáp.
Harry im lặng, nhưng anh hiểu Severus, trong vấn đề này anh ấy không cần ai an ủi, vì đã nhiều năm rồi.
"Mọi người đã ăn sáng chưa?" Harry tìm đề tài, "Hay là mới tỉnh giống ba?"
"Dạ không ba, con và anh chỉ ngủ tới chín giờ, lúc đi ra đã thấy cha đang đọc sách rồi." Artemis vui vẻ nói, so với anh thì cô bé giống tính Harry hơn, "Cha không dẫn bọn con tới đại sảnh ăn sáng, cha nói chúng con dậy muộn đến đó chưa chắc đã còn đồ ăn, nên cha bảo gia tinh đưa bữa sáng đến."
"Vậy cơm trưa, Sev à, muốn nếm thử tay nghề của em chứ?" Harry rất hưởng thụ sinh hoạt gia đình thế này.
Nghe Harry nói, vẻ mặt của Severus hơi thay đổi, trong ánh nhìn chờ mong của Apollo và Artemis đang định nói "được" thì một Thần Hộ mệnh chim sơn ca bay vào hầm.
"Goá Phụ, học đồ của cậu tới..."
Chim sơn ca còn chưa nói xong, một Thần Hộ mệnh hình thỏ cũng nhảy vào: "A, đại sảnh rất náo nhiệt, Goá Phụ à nếu cậu còn không ra học đồ của cậu sẽ khóc đó."
"Ôi thật là..." Harry nhún vai, "Không khéo."
"Chúng ta phải nhanh lên, không thể để các vị khách đi xa đợi lâu được..." Severus nói, "Nhưng Harry à, trước đó em không nhận được tin báo nào sao?"
"Cha, chắc chắn tên Jacobsen kia muốn cho ba một món quà 'bất ngờ' rồi. Em ấy toàn thế." Artemis bất đắc dĩ xoè tay.
"Chúng ta nên đi nhanh đi, Jacobsen mà quậy lên thì không ai ngăn nổi." Harry nói, "Em cứ nợ bữa trưa đã, lần sau làm cho mọi người."
Severus không nói gì, tuy y mong được Harry làm cơm trưa nhưng y cũng luyến tiếc để Harry làm việc. Ngược lại Apollo và Artemis vô cùng khó chịu, họ rất nhớ cơm ba làm, nhưng bình thường thấy ba bận rộn cũng hiểu chuyện chịu đựng, chưa bao giờ đề nghị ba làm cơm. Vất vả lắm bữa cơm trưa đã tới miệng rồi, thế mà lại bay đi, không vui là chuyện bình thường.
Đến đại sảnh vẫn luôn náo nhiệt hai ngày nay, Harry và Severus lại phát hiện nó quá im lặng, còn chưa kịp tỏ vẻ nghi hoặc thì Severus đã bị một bóng màu vàng nhảy bổ lên con trai mình làm giật mình.
"Đạo sư! Jacobsen rất nhớ người!" Apollo đi bên ba nhưng bị ôm cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, vì sao hoàng tử điện hạ ôm mình mà lại chào hỏi ba, "Và chị Al nữa, em cũng rất nhớ chị! Apo, anh thì sao, anh có nhớ em không?"
"Aicha, hoá ra hoàng tử điện hạ Tinh Linh lại tự kỷ tới thế, cho rằng ai cũng phải nhớ mình sao? Mà tôi không biết đấy, từ lúc nào điện hạ lại có tập tính của đám động vật thuỷ sinh nhiều chân vậy?" Apollo phun nọc độc ngay vào vị khách bất ngờ, với vị hoàng tử nhỏ thường xuyên chơi cùng, Apollo cũng không khách sáo làm gì. Hơn nữa chính vì cậu ta mà bữa cơm trưa ngon lành mới thất bại, càng nghĩ Apollo càng tức mà không biết làm sao.
"Apo thật thú vị!" Hoàng tử nhỏ chớp đôi mắt màu lam trong sáng, trên mặt là nụ cười đáng yêu, lộ ra chiếc răng nanh bướng bỉnh. Jacobsen không biết mình đã chọc vào người trong lòng, vẫn cọ cọ Apollo.
"Jacobsen, vì sao em không thể xuống khỏi người anh chị đi? Mà em đi ra Tộc Tinh Linh thế nào? Không phải lại chuồn êm chứ hả?" Artemis vô cùng bất đắc dĩ.
"Không có đâu, người ta phải làm Lance hài lòng mới năn nỉ Lance đưa tới đó." Jacobsen quay lại cười lấy lòng Artemis, "Chị Al, người ta có mang đồ tốt cho chị đó nha."
"Jacobsen, em thật sự khiến Lance hài lòng ư?" Apollo nở nụ cười có vẻ nguy hiểm.
"Đương... Đương nhiên, Apo không thể không tin em được." Jacobsen hơi cẩn thận, sau đó thức thời buông Apollo ra.
"Ôi xin lỗi Apollo, điện hạ hơi hoạt bát quá. Mấy tháng nay điện hạ cực kỳ nhớ mọi người." Lúc này một vị Tinh Linh tóc lam cao quý đứng giữa vài vị Tinh Linh lớn tuổi gần đó nói.
"Lance, Nivea, Rocky, Encore, Seychelles, thật vui có thể gặp mọi người. apo, Al, còn chưa chào hỏi?" Harry vui mừng hỏi thăm các bạn dị tộc của mình.
"Chúng cháu chào chú Lance, dì Nivea, chú Rocky, em chào chị Encore, anh Seychelles." Apollo và Artemis nhẹ nhàng cúi đầu, làm vài Tinh Linh hơi đỏ mặt - hoàng tử điện hạ à, ngài thật sự là Tinh Linh hả? Vì sao Apollo và Artemis người ta còn thực hiện đẹp đẽ hơn cả vị Tinh Linh chân chính là ngài vậy?
"Ôi thật sự không cần, cậu Apollo, cô Artemis, tôi và Encore không dám nhận lễ của hai người." Hai Tinh Linh mặc trang phục hộ vệ đứng một bên khách sáo nói.
Harry cười cười, hài lòng vì bọn trẻ rồi kéo Severus tới trước mình, nói với các người bạn dị tộc: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn đời của tôi, cha của Apo và Al, Severus Snape."
Harry không nói về các thân phận khác, chỉ coi Severus như một thành viên gia đình để giới thiệu. Thái độ này khiến vài Tinh Linh nhìn nhau, nhưng không biểu hiện ra cảm xúc kỳ lạ nào, trong mắt họ, người có thể khiến Jerromy gọi là bạn đời cũng đã có tư cách đứng trước mặt họ, được đối xử bình đẳng rồi.
"Sev, em giới thiệu với anh, vị này là Lance, Lance Ambrose, đại trưởng lão Tộc Tinh Linh." Harry chỉ vào Lance.
"Xin chào, ngài Snape."
"Xin chào trưởng lão Ambrose." Severus và Lance thân thiện nhìn đối phương rồi hơi cúi người. Cách chào hỏi bình đẳng khiến một vài người ngạc nhiên, vì trong mắt họ Severus càng nên khiêm tốn, vì đó là trưởng lão Tinh linh mà.
"Vị này là Nivea, Nivea Blanchett, đại tế ti tộc Tinh Linh." Harry chỉ vào vị nữ Tinh Linh tóc đen mắt đen.
"Xin chào ngài Snape."
"Xin chào tế tư Blanchett." Hai người lại chào bình đẳng, Severus không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt khiến vài vị dị tộc đến từ phương xa có thêm cảm tình, cũng khiến rất nhiều người mạo hiểm biết rõ nguyên nhân Goá Phụ lại chọn người này.
"Đây là Rocky, Rocky Famende, nguyên soái tộc Tinh Linh." Harry chỉ vào một Tinh Linh tóc đỏ mắt tím gần đó.
"Xin chào ngài Snape."
"Xin chào nguyên soái Famende." Famende không hề che giấu ánh nhìn khen ngợi với Severus.
"Lại đây Jacobsen." Harry gọi học đồ của mình.
"Đạo sư." Đôi mắt lam rụt rè đánh giá Severus, khiến đám Lance cảm thấy buồn cười - có vẻ hoàng tử điện hạ "trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Jerromy" lại sợ thêm một người nữa rồi.
"Đây là bạn đời của ta, về sau anh ấy là thầy của con." Harry cũng nhận ra đứa trẻ này đang sợ Severus, khí chất của anh ấy dễ khiến bọn trẻ phải kính sợ.
"Vâng thưa đạo sư. Con chào thầy." Jacobsen cung kính nói.
Theo bản năng, Severus cảm thấy điện hạ nhỏ này dường như rất thân với con trai nhà mình, khẽ liếc qua con trai, nhìn kỹ vị hoàng tử Tinh Linh trước mặt, lại nhìn Harry cười như không cười, hồi lâu mới bình thản nói: "Xin chào Jacobsen, rất vui khi gặp con, hy vọng con cố gắng thành tài."
"Cảm ơn lời động viên của thầy." Thằng nhóc nói, hơi kính sợ nhìn Severus.
Rất nhiều năm về sau, khi Jacobsen đã trở thành vua Tinh Linh, mỗi lần nhớ lại cảnh này rồi sẽ nói với bạn đời Apollo của mình rằng: "Sao khi đó em lại thấy cha cũng đã cảm giác được em sẽ gả cho anh nhỉ?"
- Hết chương 137 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top