Chương 133: Trêu chọc.
Nếu là người khác, thậm chí cả Severus cũng rất khó phân biệt được thứ trong ly. Nhưng Harry lại khác, sự hiểu biết về nước của Thuỷ tộc hơn hẳn các chủng tộc khác, anh lại là bạn thân với Mermaid, đã sớm dung nhập được bản năng của Thuỷ tộc, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả phần hồn Tinh Linh. Nói cho cùng Harry không dám kích thích quá lớn với phần hồn tăng thêm đầu tiên liên kết với bản hồn.
Anh nhanh chóng ghi ghép lại thành phần độc dược mình cảm nhận được lên quyển sổ nhỏ. Từng xem ký ức của Severus, anh biết y cũng có một quyển bút ký như vậy, bìa màu đen, trong bìa lót có ghi "quyển sổ thuộc về Hoàng Tử Lai". Từ khi Harry bắt đầu nghiên cứu các loại hình pháp thuật, một quyển ghi chép nhỏ là vật tuỳ thân anh luôn mang theo. Sự cảm nhận khi đọc sách, một số chuyện khẩn cấp và linh cảm đột ngột bay đến. Quyển sổ ghi chép rất nhiều thứ, trải nghiệm từ một cậu bé không biết gì trưởng thành thành một vị học giả được các bậc thầy khen ngợi. Nếu có người có được bút ký của anh sẽ biết, sau cái danh xưng thiên tài anh đã phải trả giá bao nhiêu sự cố gắng và thời gian. Khi anh ghi xong, ngẩng đầu đã thấy Hermione đi tới, nhưng mục tiêu của cô không phải anh, mà là "Harry" ngồi cạnh anh. Harry không có cảm giác lạc lõng hay thất vọng gì cả, vì anh đã không còn là anh của ngày xưa, anh lạnh nhạt nhìn Hermione nói với "Harry": "Harry, cậu có thể lên sân chứ?"
"Harry" mở to mắt nhìn Hermione, mỉm cười nói: "Có thể."
"Ừm, hãy nhớ lời cậu vừa nói, tớ không mong tai nạn chết người." Hermione đáp.
"Đương nhiên, nhưng tôi muốn nói với Sev vài câu, cô đi trước đi, được chứ?" Mắt "Harry" đã không dừng lại ở Hermione nữa, nó biết cần phải bắt đầu thảo luận với Harry thực sự.
Hermione nhìn người bạn thân ngày xưa giờ chỉ có mình "Severus", hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn đồng ý. Cuối cùng cô nói: "Harry, kiểm soát thời gian."
"Đương nhiên." "Harry" lạnh nhạt.
Sau khi Hermione đi, Harry lên tiếng nói với hình nộm: "Lát nữa cậu có thể chơi đùa với hắn thoả sức, máu của ta chắc đủ cho cậu biết chiến đấu là gì rồi chứ?"
"Vâng, thưa Sáng Thần." "Harry" nói xong cười uống hết ly rượu vẫn đung đưa trong tay, khẽ nói, "Giờ anh không thích rượu có vị ngọt này nữa rồi."
Harry nhìn hình nộm đi lên giữa sân, hơi thẫn thờ - tác phẩm nhỏ này có vẻ hơi hoàn mỹ quá, nhưng nó cũng không phải là một con người thực sự, Harry nghĩ, khẽ phất nhẹ tay, thời gian hiện lên 00:00. Cách thời điểm pháp thuật mất hiệu lực là mười phút, nhưng rượu kia chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Harry tính qua một chút, trong dược liệu điều chế độc dược trong rượu có một loại vừa vặn có thể khiến độc dược trước đó kéo dài hiệu quả lên hai mươi phút, không tệ đâu. Harry yên lặng quan sát trên sàn đấu hình nộm và Keller bắt đầu chào nhau, rồi quay đầu đi ba bước.
"A Goá Phụ, đũa phép hình nộm của cậu biến từ gì đó?" Dạ Thần tò mò hỏi.
"Đó là một cây đũa phép tôi đoạt được, chắc là thuộc về một người mạo hiểm cấp S độc lập nào đó, tôi cũng không nhớ." Harry bình thản nói, tuy làm người mạo hiểm độc lập rất tự do, nhưng cũng khá mạo hiểm, nhất là Harry nhìn có vẻ trẻ tuổi hiền lành, trước kia có rất nhiều kẻ muốn ra tay với anh. Vì thế vài năm đầu có thể nói trên tay anh dính đầu máu của những kẻ đó, đương nhiên họ là tự làm tự chịu. Tuy nhiên người mạo hiểm có thói quen cất trữ đũa phép, Harry cũng bị ảnh hưởng.
"Trời ơi pháp thuật! Nó có thể sử dụng pháp thuật!" Vào lúc hình nộm phát ra pháp thuật đầu tiên có hiệu lực thì sáu người mạo hiểm cấp SSS đều khiếp sợ nhìn Harry.
"Đương nhiên là có thể rồi, nhưng dùng sức mạnh từ tôi, nó chỉ là một chất môi giới tương tác với trí óc. Nhưng hình như hơi lớn, xem ra còn chưa hoàn hảo lắm, có lẽ là do lần đầu tiên sử dụng chăng?" Harry nhìn hình nộm trên sàn đang tránh né linh hoạt, tay khoác lên tay vịn, nhẹ nhàng gõ, suy nghĩ xem vấn đề ở đâu, nên cải tạo chỗ nào thì tốt.
"Ôi trời ơi, không được, thuật hình nộm này của cậu chắc chắn phải mở rộng, nếu không chúng tôi không đồng ý. Tôi cũng phải học tập." Hiển nhiên người mạo hiểm cấp SSS đầy kinh nghiệm đều thấy được tương lai của kỹ thuật này, rất rộng mở và cả lợi ích cho những người mạo hiểm độc lập nữa.
"Nếu các anh muốn học, ít nhất phải học trước thuật biến hình bắt chước, sau đó độc dược có thể tìm người điều chế, quan trọng nhất là thuật cầu khẩn." Harry nói đơn giản, anh đang chú ý tới tình huống trong sân.
Trên đó, Keller liên tục tiến công cùng "Harry" vẫn quen sách lược phòng thủ, để Keller chiếm ưu thế trước. Người trẻ tuổi không ngừng ép sát, thậm chí cuồng vọng: "Hừ, không có độc dược trắng thì mày chẳng là cái thá gì hết! Tao biết trước mà!"
Mọi người đều lo lắng nhìn lên sân, rất nhiều người quen với Harry trước kia đều lo lắng Harry sẽ bị chọc giận, rồi hạ sát thủ. Nhưng đừng nói tới kẻ đang chiến đấu với Keller là hình nộm, ngay cả Harry bây giờ cũng miễn dịch với lời khiêu khích như thế. Huống hồ hình nộm "Harry" cũng không biết thế nào là giận dữ, nó chỉ tuần hoàn theo hình thức chiến đấu trong trí nhớ Harry hoàn thành trận quyết đấu này.
Sau khi pháp thuật hình thành ba bốn lớp bảo vệ, "Harry" bắt đầu ung dung sử dụng pháp thuật chống cự, cũng không tấn công, mà từng thần chú chỉ triệt tiêu pháp thuật của Keller. Đây là nhiệm vụ Harry giao cho.
Nhưng hành động đó lại khiến đối thủ của anh cảm thấy vô lực, dù ngay trước đó Landeni có tạm thời dạy hắn rất nhiều thần chú không phải cấp bậc bình thường, nhưng một đám đều bị "Harry" tránh né cực kỳ bình ổn, thậm chí "Harry" còn có thể xem xét xem phản ứng của thần chú đó có ảnh hưởng tới học sinh quan sát bên dưới hay không. Hắn cảm thấy cực kỳ bất lực, thậm chí là một sự sỉ nhục. Keller đã hoàn toàn bị chọc giận bởi sách lược không tiến công của "Harry". Hắn liên tiếp muốn "Harry" phải hối hận, vì thế ép sát từng bước, hoàn toàn không phòng bị.
Harry vẫn nhìn lên trên, tính toán thời gian hình nộm có thể chống đỡ được. Anh cũng không lo hình nộm của mình sẽ xảy ra sự cố gì, nhưng biểu hiện có chút quá tốt của nó lại khiến anh không nỡ. Tuy nhiên anh cũng có một hướng nghiên cứu mới trong chủng loại thuật hình nộm này - kéo dài thời gian hình nộm tồn tại. Giờ anh mới thực sự có tâm trạng kế hoạch cho tương lai, vì anh muốn làm bạn với Severus thật lâu thật lâu, anh cũng không định vì Severus mà che đi ánh sáng của bản thân.
Pháp thuật trên sân khiến các phù thuỷ đều cảm thấy sung sướng, tuy chỉ có một mình Keller đơn phương tấn công. "Harry" bình tĩnh né tránh và đảm bảo các phù thuỷ nhỏ xung quanh không bị ngộ thương bởi thần chú, các giáo sư đều cảm thấy Harry thực sự đã trưởng thành, so với Keller chỉ biết thắng thua thì Harry lại quan tâm tới sinh mệnh của kẻ vô tội.
Keller bị thái độ bình tĩnh của "Harry" làm tổn thương lòng tự trọng, từ khi bắt đầu chiến đấu gương mặt không có cảm xúc mà thậm chí còn lo lắng có người bị ngộ thương càng khiến Keller có cảm giác mình bị coi như vô hình. Được, được lắm... không phải mày muốn bảo vệ đám người đó sao? Vì bị coi như không tồn tại, vì bị tổn thương trước mặt mọi người, lý trí Keller đã bị tiêu hao gần hết, hắn đưa ra một quyết định điên cuồng ngoài dự đoán của mọi người - đũa phép ném thẳng ra ba thần chú về phía khán đài các học sinh.
Mọi người, bao gồm cả Harry thực sự ngồi bên cạnh đều không ngờ Keller lại làm hành động này. "Harry" căn cứ vào nguyên tắc trong trí nhớ, lập tức cũng phát ra ba thần chú mở rộng triệt tiêu hoàn toàn ba thần chú kia. Nhưng đúng lúc này Keller am hiểu thuật biến hình biến ra hơn mười con dao sắc, bay qua chỗ "Harry".
"Harry" chỉ phải dùng cơ thể tránh né mấy con dao muốn sượt qua anh. Tuy với hình nộm chúng không có điểm yếu, căn bản không phải sợ, nhưng Harry nghĩ thuật biến hình bắt chước thật sự quá thành công, nó lại có bản năng của con người, làm nó tránh né đi mấy con dao kia. Nhưng mấy con dao kia lại sắp bay về phía mấy bậc thầy độc dược tới xem.
Các bậc thầy độc dược vừa thả lỏng vì thấy các học trò được "Harry" giải trừ nguy hiểm thì đã thấy vài ánh sáng lạnh bay về phía mình. Họ ngây ra như phỗng, phần lớn họ đều không phải người biết chiến đấu, hơn nữa nhiều năm chỉ ở trong phòng thí nghiệm làm họ có phản ứng chậm chạp hơn người bình thường. Trong giây lát, họ không biết nên dùng đũa phép để bảo vệ mình.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Lúc này "Harry" đã không thể chú ý tới điều khác, vừa đánh về phía con dao gần nhất, vừa trực tiếp ném đũa phép ra ngoài, đũa phép đánh rớt mấy con dao kia xuống đất. Con dao gần nhất đó, trực tiếp cắt tay "Harry" xuống, khi mà mọi người tưởng trên sân chỉ toàn máu tanh thì lại kinh ngạc bàn tay "Harry" bị đứt không có máu màu đỏ chảy ra mà là một loại nước màu lam. Mọi người đột nhiên ngừng thét chói tai. Đồng thời, "Harry" bị cắt áo choàng bao phủ làn da, da không có màu bình thường, mà thiên về màu xanh lam của thuỷ tinh. Ơ ơ ơ... đây không phải người! Tuyệt đối không phải là người!
Lúc này Harry đứng dậy, ung dung đi ra sau hình nộm. Mặt anh lạnh như mây đen ngay phía trên đỉnh đầu, mọi người ngạc nhiên nhìn hai Harry - vừa nãy không phải Severus Snape sao? Chuyện gì vậy?
"Không thể không nói, đây là một màn làm nóng người không tệ đâu nhỉ? Anh Keller?" Giọng Harry mang theo sự tức giận, "Tôi cho rằng anh sẽ thích một màn dạo đầu nho nhỏ trước khi bước vào màn chính thức, nhưng không thể nói rằng tôi đã sai rồi."
"Này... anh... có hai?" Keller bị Harry và "Harry" làm sợ hãi.
"Thế mà không nhận ra được cả hình nộm nguyên tố, thật sự là đáng buồn!" Dạ Thần e sợ thiên hạ không loạn mà ồn ào, "Học thuật biến hình thế nào vậy?"
"Không thể nào, trí năng của nó không phải một hình nộm có thể có được." Keller thét to.
"Đương nhiên, đó không phải chỉ là một thuật biến hình, độc dược phú trí và thuật cầu khẩn đã giúp tôi không ít về mặt trí năng." Harry mỉm cười, "Đương nhiên có thể kéo dài lâu như vậy tôi còn phải cảm ơn ly rượu đỏ vừa bỏ thêm chút gì đó."
Toàn bộ phòng than lên như bừng tỉnh. Mà lúc này hình nộm đã tới giới hạn thời gian, chậm rãi sụp xuống, hoà tan biến thành một vũng nước màu đỏ nhạt.
Nhìn thiên tài áo đen đang mỉm cười bình tĩnh, lịch thiệp, tất cả mọi người nhận ra người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng mà vô cùng độc ác kia đã bị thiên tài trẻ tuổi này trêu chọc hoàn toàn.
- Hết chương 133 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top