Chương 130: Rời đi trước - Quyết định của Andromeda.
Bởi buổi đấu giá đêm nay có chủ đề về Dược mê hoặc nên phần lớn người mạo hiểm đều không quá thích thú. Một số vị khách giao tiền thế chấp ba vạn Galleons có tần số ra giá cao hơn chút, nhưng phần lớn họ là những người làm việc giao tiếp trong giới thượng lưu, nên chỉ biết đưa ra giá trung bình, cuối cùng giá thành giao vẫn bị các mạo hiểm gia quyết định.
Tác phẩm của đại bậc thầy Meldstow là một Dược mê hoặc thần kỳ, nó có thể khiến bất cứ loại động vật nào thân thiện với người sử dụng, là một dược có tính thuần hoá mọi động vật, đương nhiên kể cả những động vật có trí tuệ cao. Đặc điểm đó khiến không ít người tranh giành, và đại bậc thầy Meldstow cũng cảnh cáo người mua, nếu họ dùng nó để đối phó con người thì hiệu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cuối cùng bình dược đó được Kim Sắc mua với giá 300 vạn Galleons. Harry nhíu nhíu mày, anh biết trong nhà Kim Sắc có một con bằng điểu cực kỳ hoang dã, Kim Sắc luôn muốn thuần hoá nó, nhưng Harry cảm thấy sử dụng độc dược là cực kỳ không tôn trọng bằng điểu. Anh có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều dị tộc, tư tưởng của họ cũng ảnh hưởng tới anh rất nhiều, anh hiểu rõ dù bất cứ dị tộc nào cũng có một đặc điểm chung, là sùng bái tự nhiên. Trong lúc giao tiếp với họ, Harry phát hiện phần lớn họ đều ghét con người không tôn trọng tự nhiên. Ví dụ như hành động của Kim Sắc lần này, chỉ vì muốn thuần hoá động vật mà dùng độc dược chẳng hạn... Trong rất nhiều quy định của dị tộc thì hành vi này coi như phạm tội. Nhưng Harry không ngăn cản, vì Kim Sắc là bạn của anh, mà hành vi này cũng chỉ là tính cao ngạo của con người.
Đại bậc thầy Meldstow vô cùng hài lòng vì tác phẩm của mình có thể bán với giá 300 vạn Galleons, vì từ khi hội giao dịch bắt đầu tới nay thì những loại độc dược có giá cao nhất sẽ nhanh chóng bị một cái giá khác thay thế, đó chỉ là một tiêu chuẩn để cân nhắc giá trị mà thôi. Nói cách khác, trong năm mươi năm tiếp theo, những độc dược cô làm ra đều sẽ lấy giá này làm tiêu chuẩn, đó chính là cái giá thương hiệu cá nhân của cô.
300 vạn Galleons, cái giá này tượng trưng cho cái gì thì không cần phải nói nhiều, cao hơn không chỉ gấp rưỡi hai vị bậc thầy hai ngày trước Hiệp hội cử ra. Nhưng cái giá này xứng đáng với thân phận của vị nữ bậc thầy này. Tất cả các bậc thầy độc dược đều chúc mừng đại bậc thầy Meldstow, trong lúc đó Harry cũng kéo bạn đời không tự nhiên của mình đi chúc mừng vị đồng nghiệp, khiến đại cô vô cùng vui mừng.
"Sev, tiếp theo là dược liệu của các mạo hiểm gia, anh xem có thích không?" Harry nhân lúc nghỉ ngơi thông qua đặc quyền của mình lấy danh sách dược liệu tốt được đấu giá hôm nay từ chỗ Prujeff, như hiến vật quý mà đưa cho Severus.
Severus cầm lấy cẩn thận xem, y biết đây là đặc quyền mà chỉ Harry mới có.
Sau khi giao danh sách cho Severus, Harry bắt đầu chơi với bọn trẻ. Anh kiên nhẫn giải thích cho chúng những vấn đề khó chúng gặp phải khi đọc sách vừa nãy, bao gồm cả một số từ chuyên ngành. Tuy Apollo và Artemis đã có vốn từ kha khá nhưng quyển sách hôm nay chúng xem quả thật không phải dành cho lứa tuổi của chúng, dù chỉ đọc qua cũng xuất hiện rất nhiều từ chuyên ngành chúng không hiểu lắm.
"Ừm các con à, đêm nay thật sự hai đứa không nên xem quyển sách chuyên sâu như vậy, ba nhớ chỗ đó có mấy quyển các con thích mà." Harry giải thích xong thì bất đắc dĩ nói.
"Vâng ba, chúng con có nhìn thấy ba đã chuẩn bị hết, nhưng lúc trước chúng con cho rằng mình có thể hiểu được, xin lỗi ba." Apollo hơi chán nản nói, Artemis cũng cúi thấp đầu.
"Được rồi," Harry giơ tay lấy sách về, "Ba không trách hai đứa, hai cục cưng của ba chưa biết đi đã muốn bay sao hả, đó thật sự là bước nhảy vọt đấy nhỉ?" Harry trêu, "Ừm ba cũng không ngăn các con thêm phần thử sức, ít nhất các con cũng biết giờ mình chưa giỏi mà? Như ba thường nói đó, một ngày nào đó các con sẽ tiếp xúc với chúng, giờ cho các con một ấn tượng trước cũng không tệ đâu. Hôm nay có lẽ các con chỉ đọc qua, thậm chí có rất nhiều nghi vấn, nhưng sẽ có một ngày các con thật sự hiểu được, các con sẽ đọc nhiều hơn nữa, cẩn thận nhiều hơn nữa." Harry mỉm cười hướng dẫn hai đứa trẻ, khiến một số bậc thầy và giáo sư xung quanh sửng sốt - thảo nào người ta có thể nhận hoàng tử Tinh Linh làm học đồ, quan điểm này không bình thường chút nào, "Được rồi Al à, đi hỏi Sev xem có thích dược liệu nào không, nếu không chúng ta có thể về trước."
"Cha, cha, ba hỏi cha là cha có muốn dược liệu không ạ?" Artemis lập tức hỏi Severus, khiến vài bậc thầy độc dược bên cạnh đều dựng lỗ tai lên, họ biết, với tài lực của Harry chỉ sợ cậu và Severus nhìn trúng thì mình sẽ không chụp được.
"Harry à, có lẽ chúng ta cần máu của Medusa, thạch chi hoa và cơ tim tuyết quái. Ngoài ra tôi cảm thấy không còn gì khác." Severus cong môi cười với con gái, rồi trực tiếp nói với Harry.
"Vậy sao, chúng ta có thể về trước." Harry cười nói, "Có lẽ Andromeda đã chờ ở hầm rồi."
Severus nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn bạn đời thu nhỏ sách rồi chuẩn bị rời đi.
"Sao vậy? Jerromy, giờ đi luôn hả? Dược liệu Severus muốn khá là hiếm đấy." Everton rất kinh ngạc.
"Tôi có con đường cung ứng tốt hơn nên không cần tranh với mọi người. Lát nữa tôi còn phải chuẩn bị quyết đấu." Harry cười nói, "Vì thế nên về trước."
Nghe thấy Harry có con đường tốt hơn, Severus cũng lập tức đứng dậy. Y vốn không muốn lãng phí thời gian ở đây, dù trong túi sách Harry mang theo có một quyển sách không tệ mà y chọn được.
Hai người rời đi trước, khiến mọi người nghi hoặc cực kỳ. Alfonso thân thiện giải thích với họ: "Thực tế ba thứ này đều là vật phẩm nhiệm vụ mà Goá Phụ liệp sát được, bên cậu ấy sẽ có nhiều hơn, với thân phận bậc thầy độc dược của cậu ấy, tự cậu ấy lấy thì tỷ lệ sẽ tốt hơn rồi, chúng ta chỉ cần chất lượng thế này, đạt được là được. Nhưng mọi người cũng biết đấy, dù có cùng chất lượng nhưng vẫn có tốt hơn và kém hơn, cái này chúng ta không thể nào như ý được."
Vừa nói xong mọi người đều bừng tỉnh, thảo nào, thảo nào... nhưng họ có thể nói gì chứ?
"Hơn nữa Goá Phụ rất thân với nhiều người mạo hiểm, trong nhóm đó cậu ấy muốn dược liệu gì thì chỉ cần gõ cửa là xong, đương nhiên cậu ấy không cần phải tranh với mọi người, không chừng trong quá trình tranh lại có thể đắc tội với ai đó thì sao? Cậu ấy lén giao dịch với họ còn có thể tiết kiệm được nhiều tiền nữa đấy." Simbo nói.
"Hình như cậu ấy không thiếu tiền thì phải." Bậc thầy Moline hỏi.
"Hẳn là không, nhưng cậu ấy luôn nghĩ không cần phí thì không bỏ, người mạo hiểm chúng tôi đều biết." Dạ Thần cười nói.
...
Harry và Severus dẫn con trai con gái của mình nhanh chóng qua bí đạo mà bỏ rơi vài cái đuôi Gryffindor, rồi về hầm. Trước cổng văn phòng giáo sư độc dược, họ có hơi bất ngờ khi thấy Andromeda, không biết bà đã đợi bao lâu.
Lúc này mới mười giờ, còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, may là họ về trước, nếu không thì hơi áy náy.
Andromeda thấy họ thì chỉ gật đầu, Severus mở cửa rồi Andromeda cùng đi vào, hơi trầm mặc nhìn Severus và Harry bảo đôi song sinh vào phòng ngủ độc sách, lại ếm vài thần chú phòng trẻ con và phòng nghe trộm. sau đó Harry pha cho Andromeda một ly hồng trà, cho Severus và mình một cốc cà phê.
Sau khi Harry ngồi xuống, Andromeda mới lên tiếng: "Poppy đã nói với tôi rồi."
"Vậy lựa chọn của chị là..." Severus dùng thìa khuấy cà phê, nhìn người phụ nữ đã ra khỏi nhà Black này, bà không giống như Narcissa và Bellatrix.
"Tôi lựa chọn là Squib." Andromeda im lặng hồi lâu mới nói.
"Bà thật sự thấy vậy là tốt sao Andromeda?" Harry và Severus liếc nhau, nhíu nhíu mày. Sau đó Harry nói, "Đương nhiên tôi không có ý thay đổi quyết định của bà. Bà cũng biết đó, tuy dòng máu người sói có hơi nguy hiểm nhưng thiên phú vẫn không tệ, Sev cũng thấy vậy. Chúng tôi đều biết pháp lực là sự ban ơn của Merlin, sức mạnh của mỗi một phù thuỷ nhỏ đều đáng để chúng ta bảo vệ dù hy sinh tất cả. Pháp lực của Lupin hẳn rất lớn, vì Remus và Dora cũng không tệ mà."
"Tôi biết, nhưng nếu thằng bé biến thành người sói sẽ tăng thêm cho Severus nhiều rắc rối, các phù thuỷ nhỏ khác ở Hogwarts cũng không an toàn. Hơn nữa, với tính cách của Teddy thì chỉ sợ thiên phú càng cao, nó càng gây hoạ." Andromeda cực kỳ hiểu bản tính của cháu ngoại mình, "Tôi chỉ mong nó bình an sống sót, không có thiên phú nổi bật có lẽ cũng là một niềm may mắn với nó."
"Vậy bà biết rõ Squib sẽ có pháp lực rất yếu chứ? Thậm chí ở một số lớp thực tiễn sẽ mất đi cả năng lực cạnh tranh. Andromeda, bà là một Slytherin, đừng quyết định quá gấp gáp." Severus nói.
"Ừm tôi biết, Severus. Nhưng đây không phải là một quyết định vội vàng, tôi đã nghĩ rất kỹ. Tôi là bà ngoại của nó, là người giám hộ, dù là ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình đúng không? Tôi không mong nó trả giá bằng tính mạng và tự do, so sánh ra thì thiên phú và sức mạnh không phải là quan trọng nhất mà? Hơn nữa, nếu nó không có thiên phú cao thì không hẳn đó đã là chuyện xấu." Andromeda bình tĩnh nói, "Thầy có thể cấm nó học độc dược, đấy là quyền lợi của thầy."
"Được rồi, nếu bà đã nói vậy." Severus và Harry liếc nhau, thấy được sự bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Một người sói, dù thiên phú cao bao nhiêu cũng phải bị giám thị, điều đó rất không tự do.
Sau đó Severus lấy ra một lọ độc dược đỏ như máu từ trong tủ đưa cho Andromeda, nói: "Đây là Dược độc sói có thể dùng để ức chế độc sói, sau khi độc sói bị ức chế thì độc tố của nhện khổng lồ sẽ phá huỷ mọi độc sói trong cơ thể trò Lupin, biến khả năng trở thành người sói của trò ấy thành 0, nhưng đồng thời cũng sẽ phá hỏng một phần tuần hoàn pháp lực của trò ấy. Bảo Poppy đưa cho tôi một mẫu máu của trò Lupin, tôi sẽ chế tác thuốc giải độc cho trò ấy, sau khi uống Dược độc sói ba tiếng thì uống thuốc giải độc, trò ấy còn bao nhiêu thiên phú thì sẽ phải tự do bản thân trò ấy."
Andromeda gật gật đầu: "Cám ơn hai người, Severus, Harry, tôi tin Remus và Nympha sẽ cảm ơn hai người lắm."
- Hết chương 130 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top