Chương 129: Bậc thầy độc dược tìm được sự cân bằng.

Sảnh đường vẫn náo nhiệt, chỉ là đề tài của đám bậc thầy độc dược đã thay đổi, hầu hết đều liên quan tới Harry. Hai đứa trẻ lại càng là chủ điểm, ngay cả đại bậc thầy Migao cũng không ngoại lệ, tò mò nhìn hai đứa trẻ hỏi Severus và Harry đến với nhau thế nào, họ giờ thân thiết ra sao linh tinh.

Khi Harry chậm rãi đi theo Severus vào thì họ lập tức cảm thấy ánh nhìn quá nóng bỏng và cười đùa của đám đồng nghiệp độc dược học. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy được sự bất đắc dĩ - thôi, cứ để họ nhìn, nói vài ba câu cũng không chết được. Chuyện cũng chẳng là gì, nhỉ?

Hai người thấy bên đôi song sinh có vừa vặn hai chỗ ngồi, vì thế không kiêng dè gì nữa mà ngồi cùng chúng, đây là lần đầu tiên họ thể hiện sự thân thiết ấy trước mặt mọi người. Mà để tránh cho Severus cảm thấy không vui vì đám hóng chuyện bên độc dược học, Harry cố ý ngồi cạnh Artemis, vì cạnh đó là chỗ của đại bậc thầy Migao. Bên chỗ Apollo là Simbo, so với Migao thì Harry tin lòng tò mò của Simbo sẽ ít hơn rất nhiều.

Lúc hai người ngồi xuống, đôi song sinh đã ăn được kha khá, Harry lấy cho mình ít súp Borsch và cá, còn một ít rau củ quả.

"Tôi và Sith đều đang buồn rầu, nên gọi cậu thế nào đây?" Nhìn Harry lấy xong đồ ăn, đại bậc thầy Migao hỏi.

"Edraph, thôi đi, trước kia gọi tôi thế nào thì cứ gọi vậy, dù sao cũng không khác gì nhau đúng không?" Harry tự nhiên nói, uống một ngụm súp Borsch, anh không quá bận tâm cái này.

"Sao có thể chứ? Cậu chính là 'Kẻ Được Chọn' Harry Potter đó..." Harry và đại bậc thầy Migao nói chuyện cũng không lớn nhưng đủ để dãy bàn nghe thấy, nên đây là lời của một học đồ ngang tuổi Harry phát biểu. Harry nhận ra, cậu ta là một học đồ của phó hội trưởng Everton, tốt nghiệp từ Beauxbatons nước Pháp, coi như là số ít học trò nam ở đó. Cậu ta theo Everton đã được mười một năm, bình thường Everton không thích cậu ta lắm, nhưng phải nể mặt gia tộc đứng sau mà nhận làm học đồ.

Harry mỉm cười uống hết súp, hỏi ngược lại: "Sao? Trong mắt các cậu, ba cái danh hiệu người phát minh Dược hồi xuân, người chế tạo độc dược trắng duy nhất, người mạo hiểm truyền kỳ cộng thêm một cái danh hiệu từ lâu lắc mà thôi, không giống nhau sao?"

Đúng vậy, người trẻ tuổi đây có rất nhiều danh dự, đắp nặn rất nhiều vinh quang, nhưng không hề kiêu ngạo, mà mọi người lại luôn dễ dàng quên đi chỉ vì số tuổi của anh.

Nam học đồ kia mặt hết xanh, đỏ lại trắng, vốn hắn chỉ muốn kích thích đại bậc thầy thứ bảy này một chút nhưng lại bị người ta kích lại. Mình ngang tuổi với hắn, người ta đã là đại bậc thầy thứ bảy lại có cả thành tựu to lớn, nhưng mình chỉ là một học đồ không được thầy thích mà thôi, hai người không thể nào đánh đồng được. Sau đó hắn vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh nhìn cười như không cười của thầy giáo thì không khỏi giật mình sợ hãi.

Everton vốn không quá thích học đồ này, không có nhiều thiên phú về độc dược, không biết bưng trà đưa nước, mặt ngoan ngoãn cũng chỉ có một chút, còn thường thường gây chuyện cho hắn. Jerromy Asaprhett, đó là người mà cậu có thể chọc vào sao? Huống chi vài năm trước cậu ta còn cứu con ta, cậu cảm thấy cậu có thể so sánh với con ta? Mà hơn thế nữa, sau lưng cậu ta còn có Severus mà ta cũng phải nể vài phần, trước kia không có gì giờ mới biết hai người họ là một nhà, ôi Merlin ơi, cậu cứ muốn chơi chúng ta như vậy sao?

"Đương nhiên, đương nhiên là không có gì khác biệt," Olinsu lập tức nói, "Cậu biết mà, chúng tôi không nhận ra mà cậu và Severus còn thân thiết như thế."

"Về chuyện này thì tôi xin lỗi, Sith, sau khi trở lại tôi vẫn còn đắm mình trong niềm vui sướng vì Sev còn sống nên không nói cho hai người. Mặt khác tôi cho rằng đây là việc tư của tôi và Sev, nên cần phải bí mật đúng không? Tôi cũng nghĩ ông hẳn nhìn ra được, Apo rất giống Sev, bởi thế ông không hỏi nên tôi cũng không dễ nói ra."

Nói xong, mọi người liền liếc hai cha con Apollo và Severus, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận mình quá chủ quan.

Harry ăn nhanh và đơn giản rồi lấy ra bốn bình độc dược đưa cho bọn trẻ, nói: "Nghe này, từ hôm nay ngoài việc uống một lọ Dược thuần tây thì các con còn phải uống thêm một lọ bí dược linh hồn, cho tới tận tháng sau. Nếu may mắn nghiên cứu của ba có kết quả thì đến lúc đó các con chỉ cần tắm một lần là có thể khoẻ mạnh rồi."

Đôi song sinh rất ngoan, cầm bình dược uống hết, dù Dược thuần tây có vị hoa quả nhưng sau hai ngày ngừng thuốc thì uống vào dạ dày sẽ có cảm giác bị phỏng, rất khó chịu. Harry nhìn bọn trẻ uống khổ sở cũng đau lòng, vì thế ôm ôm theo thói quen, đợi chúng thoải mái hơn mới buông ra.

Hiển nhiên Harry an ủi con mình khiến đám Gryffindor cực kỳ ghen tị, nhưng họ cũng biết rõ giờ mình không có lập trường để nói gì nên chỉ có thể nhìn.

Severus cũng đau lòng, nhưng y không biểu hiện ra, nhất là giờ đang có nhiều người như vậy. Y cảm thấy mình có thể giúp Harry nghiên cứu độc dược kia, đó là chuyện duy nhất y có thể làm.

Sau đó hai người họ cũng nhận được bảng gọi giá của mình, bèn dẫn đôi song sinh và những người khác tới hội đấu giá. Buổi tối phần đầu tiên chủ yếu nhằm vào công hội mạo hiểm mà đấu giá độc dược thành phẩm, hôm nay những độc dược chủ yếu là các độc dược mê hoặc cao cấp của đại bậc thầy Meldstow cùng các học đồ và tác phẩm của vài bậc thầy độc dược khác.

Harry và Severus đến khiến Meldstow cảm thấy mặt mình toả sáng, đồng thời cũng thay đổi cái nhìn về Severus - xem ra anh ta rất tôn trọng Jerromy, cũng đúng thôi, cậu ấy là bạn đời anh ta mà.

Hội đấu giá Ambrosia khác hẳn với hội đấu giá trong công hội mạo hiểm, ở đây người ra giá ngoài người mạo hiểm và bậc thầy độc dược thì còn có những vị khách có thể giao tiền thế chấp là ba vạn Galleons.

Là bậc thầy giới độc dược cũng là người có danh vọng nhất trong đám mạo hiểm, vị trí của Harry là hàng đầu, cũng có tầm nhìn rộng rãi. Có lẽ Hiệp hội Độc dược và công hội mạo hiểm đều biết quan hệ của cả hai nên cố ý sắp chỗ của Severus ngay bên cạnh.

Harry rất vui, bọn trẻ cũng thế, hai đứa ngồi hai bên Severus, thậm chí Artemis làm nũng còn được Severus ôm vào lòng. Điều này khiến đám bậc thầy độc dược trợn tròn mắt, phó hội trưởng vô cùng lạnh lùng của họ cũng sẽ để ý con gái làm nũng sao?! Ôi, mặt trời mọc phía tây mất rồi!

Trong lúc đấu giá, Harry không có thứ gì mình cần thì sẽ nghiêng người qua, chủ yếu là vì trốn sự trừng phạt của Sith Olisu, nên anh cầm ra một quyển sách nhỏ từ trong túi áo.

Đọc xong thần chú, sách biến thành một tác phẩm vĩ đại dày bằng ba viên gạch, khiến tất cả mọi người đang theo dõi anh đều giật giật khoé miệng, nhất là đám Gryffindor đi theo đến.

Artemis thấy Harry đọc sách thì cảm thấy ba rất quá đáng, ba có sách giết thời gian, Al cũng muốn nha. Vì thế cô bé lùi khỏi lòng cha chạy tới chỗ ba, kéo áo choàng.

Harry ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh đang lên án của con gái thì sờ sờ mái tóc đỏ của con bé, an ủi công chúa nhỏ của mình. Sau đó anh cười cười lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo, trong đều là những quyển sách được anh thu nhỏ, thường để anh đọc. Đương nhiên Harry cũng đã quen dỗ trẻ con nên bên trong nên cũng có vài cuốn phù hợp với Apollo và Artemis, anh để con bé tự chọn.

Artemis lập tức ôm cái túi nhỏ trở lại chỗ cha, như hiến vật quý mà mở nó ra, khẽ nói: "Cha, cha, cha chọn một quyển trước đi."

Điều này khiến các bậc thầy chung quanh có trẻ con đều cực kỳ kinh ngạc - con nhà họ chưa từng ngoan như vậy, giờ mới mười một tuổi mà? Severus thật may mắn, đúng không? Có con gái vừa ý như vậy, con trai cũng rất tài năng, mấy năm nay họ đều hâm mộ Jerromy, trong mắt họ tương lai hai đứa trẻ này sẽ có thành tựu không kém gì cậu ấy, lại còn ngoan ngoãn lanh lợi. Hiện tại thêm một Severus, tuy biết họ là người một nhà, nhưng sự may mắn của Severus vẫn khiến người ta ghen tị.

Người trong Hiệp hội Độc dược đều biết độc dược của Severus cũng không độc bằng miệng, cuộc sống cũng cực kỳ lếch thếch. Không ít người coi trọng tài năng của y, nên luôn lén quan tâm tới y, luôn nói y phải tìm học đồ để chăm sóc cuộc sống hàng ngày nhưng Severus không thích. Họ cũng từng nghe nói Severus yêu một cô gái tên Lily, nhưng không phải cô ta đã cưới người khác sao? Vì thế họ rất tiếc nuối, cho rằng người này lại phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại rồi.

Thế mà họ chưa từng nghĩ, Severus luôn im lặng vô tình lại lựa chọn "Kẻ Được Chọn" Harry Potter vào thời chiến, tin tức này đã trở thành đề tài lớn nhất trong lần khảo sát của Hiệp hội. Mà hôm nay, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc - Jerromy Asaprhett, người trẻ tuổi được cho là kế cận Severus, đại bậc thầy trẻ tuổi nhất, người đàn ông chung thuỷ với người mình yêu đến mức khiến người ta rơi lệ ấy, lại chính là Harry Potter! Và là bạn đời của Severus Snape!

Sự thật này khiến một đám bậc thầy độc dược nghẹn họng thật lâu, nhưng họ cũng cảm thấy rất vui, vì Jerromy cũng là Goá Phụ - người được tuyên truyền là truyền kỳ "chỉ ở trên trời mà không ở mặt đất". Cậu ta là người của Severus, sinh con dưỡng cái cho severus... Ôi, tin tức này khiến bao nhiêu bậc thầy độc dược phải cảm thấy tự hào. Ít nhất họ có thể nói với các nhà mạo hiểm, người mạnh nhất của các bạn lại chính là người của phó hội trưởng chúng tôi đấy...

Được rồi, chúng ta hãy thông cảm với các bậc thầy độc dược vất vả lắm mới cân bằng được đi.

- Hết chương 129 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top