Chương 127: Xác nhận quyết đấu.

Ôi, người trẻ tuổi đáng thương...

Sau khi Harry ném đôi găng tay trắng lên mặt Keller thì sáu người mạo hiểm cấp SSS phía sau anh đều sung sướng nghĩ vậy. Đương nhiên họ mong mỏi Harry có thể đưa họ cùng đi rồi. Chung quy được một thẩm phán ưu ái luôn là một sự bảo vệ cực kỳ quan trọng với bất cứ người mạo hiểm nào, một khi cậu ta thực sự trở thành thẩm phán thì lần đầu tư này sẽ là cây cỏ cứu mạng ngay lúc cấp bách nhất. Tất nhiên, chỉ riêng tình bạn thường ngày thì họ cũng hy vọng Harry có thể dùng tới họ. Thêm ích lợi, chỉ khiến họ càng muốn bán mạng.

Găng tay đập vào mặt Keller rồi rơi xuống đất. Harry lộ rõ thái độ của mình, mà mặt Keller đã trở nên trắng bệch, thường ngày hắn ta luôn tự tin ung dung trước đám Gryffindor, tự xưng dũng cảm nhưng giờ trán lại đầy mồ hôi lạnh, cả người đang run rẩy. Tuy người trước mặt không hề biểu lộ sức mạnh của mình nhưng con ngươi xanh vô cảm cùng khoé môi lạnh lùng lại khiến Keller cảm thấy sợ hãi tột độ. Đầu óc hắn đã dừng suy nghĩ, không nhìn được, không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ghê sợ kia.

Nói cũng lạ, dù là ai thì ấn tượng khủng bố nhất về Harry lại chính là đôi mắt xanh được kế thừa từ Lily. Nhưng đồng thời đôi mắt này cũng cộng điểm cho vẻ ngoài anh khá nhiều. Lúc anh dịu dàng, đôi con ngươi xanh ấy lấp lánh khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Sau đó Harry xoay người, căn bản không nhiều lời, chỉ lạnh băng nói: "Tôi sẽ để Prujeff liên hệ với trợ lý của anh, thời gian, địa điểm để ông ấy hẹn sẵn, thời gian của tôi rất quý giá."

"Ôi... Harry à, cậu không thể vậy được, hắn... hắn chỉ là một... ừm, người sùng bái của cậu mà thôi." Một ông lão mặt mày nham hiểm vội vàng đi lên khỏi đám người, khuôn mặt vốn hơi dài lại càng dài hơn. Đôi mắt màu xám đậm có chút giận dữ, hiển nhiên Harry ảnh hưởng tới tâm trạng lão ta.

Harry nhận ra ông ta, đó chính là Eriksen Aeschylus, người liên tiếp xuất hiện trước công chúng một tháng sau chiến. Hơn nữa lúc ấy ông ta còn liên tiếp thử liên lạc với Harry, ấn tượng của anh về ông ta vẫn còn mạnh mẽ. Vì ông ta lại muốn Harry lợi dụng thanh danh của mình mà phát biểu vài lời hại người. Harry còn đơn thuần lúc ấy chẳng những mắng thẳng mặt mà còn từ chối. Giờ nghĩ lại, người làm hại Severus chắc chắn có ông ta rồi.

"Xin lỗi ngài, tôi và ngài không thân quen tới mức có thể gọi tên nhau nhỉ? Xin gọi tôi là anh Potter hoặc anh Asaprhatt." Harry không hề do dự vứt thẳng mặt mũi ông ta.

"À, xem ra anh Potter vẫn giống như nhiều năm trước - không biết hướng đi." Sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, đương nhiên bốn chữ cuối chỉ như thì thầm, hình như chỉ muốn làm Harry tức giận.

"Tôi coi như là lời khen vậy." Nay Harry sao lại có thể nhượng bộ dễ dàng? Khoé môi anh cong lên.

"Anh... thằng nhóc con." Ông ta cố gắng để mình có vẻ uy nghi.

"Mặt khác thưa ngài, dù hắn có là người sùng bái tôi đi nữa thì chẳng lẽ tôi cứ phải nhân nhượng hắn mãi?" Harry lạnh lùng nói.

"Haha, anh Potter, Eriksen, hai người đang làm gì đây? Các khách quý đều đang chờ chúng ta ăn tối đó, ôi anh Potter, ngài có nhận ra tôi không? Tôi tự giới thiệu, tôi là Hopkinson Angieness. Ngài và Charlus rất giống nhau, à đúng rồi, tôi và ông ấy là bạn chí cốt đấy. Tôi không ngờ con trai của James còn trẻ thế này đã có được thành tựu như vậy, nếu anh muốn thì có thể gọi tôi là Hopkinson." Một ông lão khác cũng đi tới giảng hoà.

Harry không tỏ vẻ gì, chỉ là gật đầu chào ông ta, đương nhiên anh đã tìm hiểu từ ông nội, nhà Potter cũng có vài gia tộc phụ thuộc, đầu tiên chính là Angieness. Ông cụ hiện tại là phó chủ tịch Wizengamot, có ông ta thì Aeschylus sẽ phải kiêng nể. Thế nhưng khi nhà Potter còn chưa chỉnh đốn xong thì anh cũng không cần phải quá thân thiết với họ, đây chỉ là quan hệ phụ thuộc.

Cùng đi ra với Aeschylus là Seamus Finnigan, giờ là cháu rể của Aeschylus, ỷ vào mình là bạn cùng phòng với Harry mà ra vẻ quen thuộc: "Harry, hì hì, cậu đi đã được 12 năm rồi đó, ai cha, chúng tớ thật sự rất nhớ cậu..." Hắn cúi người xuống nhặt đôi găng tay trắng, muốn đưa lại cho Harry, "Nể mặt vì cùng là Gryffindor đi, đừng để giáo sư McGonagall phải khó xử, vì Keller là trợ giảng của bà mà?"

Không thể không nói lý do này có hơi khiến Harry băn khoăn, anh rất tôn trọng giáo sư McGonagall, tin chắc Severus cũng thế. Tuy nhiên điều này cũng không làm anh dừng quyết đấu. Trước mặt bao người, một cái búng tay trực tiếp ném đôi găng tay vào thùng rác gần nhất, hành động này khiến Finnigan tự cảm thấy nhục nhã.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen chạm vào những găng tay bị bẩn." Harry tự nhiên nói, nhưng trong mắt người khác lại chính vì hạ nhục Keller một cách triệt để.

Quả nhiên Gryffindor trẻ tuổi không chịu nổi khiêu khích đó, mặt lúc xanh lúc trắng, lúc lại đỏ, cứ như một bảng màu, vô cùng vui mắt, sau đó như gầm lên...

"Không phải chỉ là kẻ phản nghịch Gryffindor sao?! Được lắm, giờ tôi nhận lời quyết đấu! Cũng chẳng cần bàn luận giữa trợ lý làm gì, giờ cứ định thời gian và địa điểm đi!" Keller có vẻ không phục lắm.

Harry nhíu mày, anh thấy được nét đắc ý trong mắt Aeschylus khiến anh có hứng thú, nhưng tên này cũng có gan đấy. "Kẻ phản nghịch Gryffindor"? Ai? Là anh, Harry Potter sao? Vậy tên này dựa vào cái danh của "kẻ phản nghịch" này mà nổi tiếng thì là gì đây? Kẻ lừa đảo à? Mày và hai người bạn đó không phải đã nói tao, Harry Potter, tôn chỉ của tổ chức chúng mày à? Vậy giờ sao đây? Nói tao là phản nghịch Gryffindor? Chỉ vì tao không như chúng mày nghĩ sao? Được lắm...

"Vậy..." Harry vung tay một chút, thời gian hiện lên, giờ đã là 7 giờ 45 phút, "Bốn tiếng sau, gặp ở cửa Phòng Cần Thiết, vũ khí tuỳ anh chọn, thế nào?"

"Tôi chỉ cần đũa phép, anh không thể dùng độc dược trắng." Keller lập tức đề nghị, sức mạnh của độc dược trắng khiến hắn cảm thấy không thắng được.

"Ồ, tốt thôi." Harry trào phúng cười, "Chiêu đãi anh tôi cũng không cần dùng vài thứ đó." Anh liếc Keller sắp ngất, xoay người đi về phía Severus, "Bốn tiếng, anh Keller, hãy hưởng thụ đi..."

Harry và Severus đi vào lâu đài. Sáu người mạo hiểm cấp SSS cũng lập tức đi theo, họ cảm thấy tên trẻ tuổi kia muốn lao đầu vào chỗ chết. Chạm vào ai không chạm, sao cứ thích cục cưng nhà Goá Phụ chứ?

Angieness mỉm cười nhìn bóng Harry đi, cảm thấy mình nên dặn dò đám trẻ con trong nhà một chút, vì đại gia chủ mới có vẻ không có vẻ lêu lổng như cha hắn, hơn nữa ông cũng nên liên lạc với vài gia tộc trung thành nhà Potter khác, nói cho họ chuyện về đại gia chủ, chắc họ sẽ rất vui vì có người xuất sắc thế này. Có lẽ... ông nhìn Aeschylus, chớp mắt, có lẽ hành động của đại gia chủ sẽ cho ông cơ hội lên một bước trên đàn chính trị chăng. Đại gia chủ, đây là khảo nghiệm mà người cho gia tộc Angieness sao? Thú vị đó, tôi nhận.

Finnigan và Aeschylus không nói gì, họ đều nhìn được sự tính toán trong mắt đối phương nên cùng đi về phía Keller, lập tức bày tỏ sự thân thiện cũng như muốn tìm nơi im lặng để bàn bạc cho hắn.

Giáo sư McGonagall và vài giáo sư khác thì dẫn các học sinh chuẩn bị tới sảnh đường ăn tối, họ tin Harry sẽ có cách để giải quyết mọi chuyện.

Ron hơi ngơ ngác nhưng vẫn nhớ được nhiệm vụ tuần tra, vì thế dẫn các đội viên của mình tiếp tục đi. Nhưng các đội viên hơi bất ngờ vì thái độ của Ron, liên tiếp hỏi về Harry. Nhưng dường như Ron không nghe thấy gì, vì thế họ lập tức nhận thấy có gì đó mờ ám nên không hỏi nữa, chỉ là chỉ trỏ Ron đi phía trước mà thì thầm.

Vì Severus phải tới bệnh thất xem cho Lupin bị thương, dù sao y cũng là hiệu trưởng, dù ở đó là một Gryffindor ngu xuẩn thì y cũng phải đi. Harry ngỏ ý muốn đi cùng, anh không muốn rời khỏi bạn đời một giây phút nào. Còn đôi song sinh, anh nhờ Ngân Hồ và Mộng Ảo Yêu Cơ trông chừng, tuy bọn trẻ cũng không sợ "vẻ ngoài" đáng sợ của hai người kia nhưng Harry và Severus nhất trí cho rằng cảnh tượng đó có một tác động không tốt với thẩm mỹ của trẻ con.

Nắm tay đi trên đường, Harry và Severus đều im lặng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tiếp nữa còn một trận quyết đấu.

"Harry..." Severus nhẹ nhàng gọi bạn đời.

"Hửm?" Vốn đang chìm đắm trong thời gian im lặng ngọt ngào, Harry bị gọi liền ngẩng đầu.

"Trận quyết đấu tối nay em không thể dùng thần chú có áp lực lớn với linh hồn, có hiểu chưa?" Severus nói, "Em cũng biết, tình trạng linh hồn của em rất tệ, tôi không mong rằng mình sẽ mất em trước khi tìm được cách."

"Thật ra..." Harry hơi do dự.

"Thật ra em có cách giải quyết rồi đúng không? Vậy vì sao không thực hiện, vì sao không nói cho tôi? Nhóc con, xem tôi lo lắng có phải em rất vui không hả?" Thấy Harry do dự, Severus lập tức đoán ra.

"Sev, anh thật dữ..." Harry cố ý ra vẻ hoảng sợ, sau đó thấy bạn đời trừng mình thì lập tức cợt nhả, "Đương nhiên em vui vì anh lo cho em, nhưng Sev à, trước mắt cách của em cũng không biết có hiệu quả không, vì em cũng chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất mà thôi."

"Nói thử thì mới biết có tác dụng không chứ." Severus thương tiếc nhìn nhóc con này, nếu không phải vì mình thì sao cậu ấy lại mất đi nhiều vậy? Đầu tiên là cha mẹ và gia đình, sau đó là trái tim cùng sức khoẻ. Nhưng tới nay y cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt cậu ấy, nhìn cậu ấy, cho những gì cậu ấy muốn. Không chỉ vì trả nợ, mà y yêu cậu ấy.

"Đợi quyết đấu xong đã, hiện tại cũng chưa phải lúc. Mà cách của em còn cần tộc Tinh Linh xác nhận." Harry nói, nắm chặt tay người đàn ông của mình.

"Quyết đấu, em cảm thấy không sao chứ?" Severus hỏi, "Đừng quá chủ quan, sư tử vồ thỏ cũng cần hết sức."

"Thực tế thì em càng muốn biết ý đồ của Aeschylus, vì nói thật với em Keller quá yếu! Dù hắn ta không cho em dùng độc dược trắng mà anh không cho em dùng pháp thuật cao cấp đi nữa. Anh biết rõ không niệm chú vì mạng sống thì sao có thể niệm ra thần chú có tính sát thương, đúng không?" Harry tự tin nói, sự tự tin này không phải vô căn cứ mà còn mang theo thực lực truyền kỳ.

Severus không nói gì thêm, chỉ nói: "Em phải dẫn cả Berriex, tôi mới yên tâm."

Harry gật gật đầu. Tối nay họ còn phải tham gia hội đấu giá Ambrosia, vì đã trốn vài lần rồi.

- Hết chương 127 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top