Chương 125: Thừa nhận thân thế.
Sức mạnh trên người Harry sôi trào, làn sóng ấy khiến Hogwarts run lên, không ít người đã phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, có phải có nguy hiểm nào không. Thế nhưng người mạo hiểm cấp SSS lại nhìn rõ được nguồn phát của sức mạnh ấy, nhìn nhìn nhau, rồi cười khổ - tên nào lại chọc cậu ấy rồi? Tuy nhiên luồng sức mạnh có thể cảm nhận được lại mang tính thị uy này không có tính chất tổn thương nào, chắc có kẻ nào nói lời khó nghe chăng?
Chẳng qua, là bạn bè, vẫn là đi xem thì tốt hơn. Nói cho cùng mấy năm nay Goá Phụ giúp họ rất nhiều, vào những lúc thế này đương nhiên phải đứng bên cạnh cậu rồi. Họ chậm rãi đi lên, nhìn hai người bị nhện cắn không nhận dạng được nằm dưới đất thì giật mình.
"Được rồi, xin người mạo hiểm truyền kỳ vĩ đại hãy dừng ngay cái hành vi khoe khoang sức mạnh như đám công tự kỷ, nếu không tôi sẽ nghi ngờ tính tự chủ của cậu đã thoái hoá tới mức độ của trẻ sơ sinh." Từ phía sau Severus ôm bả vai Harry, muốn anh tỉnh táo lại. Ttuy pháp lực Harry chỉ sôi trào, không khiến đám phù thuỷ nhỏ có nguy hiểm nào nhưng linh hồn Harry cũng không ổn định, chỉ cần phóng ra ngoài bất cứ sức mạnh nào thì chắc chắn sẽ có áp lực, chẳng qua dù có tức giận ra sao Harry luôn quan tâm tới bọn trẻ nên không phóng thẳng ra, nếu không đám nhóc kia chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Vì thế linh hồn Harry lại càng áp lực, đó là một gánh nặng không nhỏ với một linh hồn đã bị thương như Harry.
Harry lập tức nghe lời, nhắm mắt lại chậm rãi bình tĩnh. Đám bạn của anh đều ngạc nhiên với phản ứng này, nhưng nghĩ lại thì cũng không thấy lạ, vì nói cho cùng đó là chồng cậu ấy, đúng không nào?
Severus không buông Harry ra, vào những lúc chỉ làm người ta phải lo lắng thì y biết Harry cần một người có thể dựa vào. Dù y và Harry đều biết đôi song sinh không có nguy hiểm gì, vì ít nhất bây giờ Harry còn không có biểu hiện khó chịu. Họ vừa mới trở về, còn phải tìm hiểu tình huống cụ thể ra sao. Harry không tức giận vì người khác nghi ngờ đôi song sinh, điều khiến anh thực sự tức giận là lại có người nguyền rủa con mình như thế. Nghe mà xem...
"...nhất định phải ném Prince và Evans vào Azkaban, tốt nhất để Giám ngục hôn tụi nó một cái!..."
"...Mà nữa, có lẽ hai Slytherin kia đã tang thân trong bụng nhện rồi cũng nên, chúng ác độc như vậy phải chết từ sớm rồi, chắc làm một bữa ăn cho nhện là giá trị cuối cùng của chúng..."
Là gì đây?! Harry hiểu Bill và Fluer, dù cho thế nào họ đều là người tốt, nhưng con bé này lại nói ác như thế, mà... Harry nhớ lại, dường như đây cũng không phải lần đầu tiên nó dùng ngôn ngữ kinh khủng vậy.
Severus tự nhiên an ủi Harry trước mặt mọi người, rồi hỏi giáo sư McGonagall đứng đầu và bà Pomfrey: "Hai người có thể cho tôi một lời giải thích hay không? Vì sao tôi và cậu ấy ra ngoài còn chưa được một ngày thì đã phát hiện chuyện này? Mà vừa nãy hình như tôi có nghe thấy có người lại đột nhiên nghi ngờ trò Prince và trò Evans?"
Vì thế giáo sư McGonagall giải thích từ đầu tới cuối. Điều này càng khiến Severus tức giận hơn, y ngân nga nói với giáo sư McGonagall: "Minerva, tôi vẫn cho rằng bà có một tấm lòng trách nhiệm mà một Gryffindor nên có, hơn nữa không kỳ thị giữa các nhà, dù Gryffindor có quá nhiều học trò khiến bà không thể coi sóc hết đi nữa nhưng Slytherin chỉ có hai đứa. Trong lúc chúng không xuất hiện trên bàn ăn trưa thì bà nên dùng Thần Hộ mệnh để hỏi chứ? Nhưng tôi thật quá bất ngờ, vì bà không làm vậy, dù giờ là kỳ nghỉ Giáng sinh thì tôi vẫn cho rằng đó không phải là một lý do thích hợp."
"Tôi xin lỗi Severus." Giáo sư McGonagall vô cùng tự trách, đúng là bà đã có sơ sót.
"Còn thầy nữa, Kingsley, thầy là chủ nhiệm Gryffindor lại chẳng quan tâm gì đến học trò của mình, thậm chí còn xảy ra chuyện lớn như này, khiến một Gryffindor bị tấn công nghiêm trọng. Thầy để đạo đức của một chủ nhiệm ở đâu vậy? Xem ra, dường như tôi cần phải bắt thầy làm quen 'Quy tắc chủ nhiệm Gryffindor' một lần nữa rồi." Severus cau mày nói, nhưng y không nói giáo sư Shacklebolt quá nặng, vì anh ta không phải giáo sư McGonagall. Bà và Severus đã là đồng nghiệp nhiều năm, bà hiểu rõ tính cách của y, mà nói cho cùng y không quá hiểu về Shacklebolt, hơn nữa chung quanh toàn là đám Gryffindor, cho chủ nhiệm trẻ tuổi này một ít sĩ diện cũng tốt. Đương nhiên, sau này y còn phải để giáo sư McGonagall nói chuyện với anh ta.
Giáo sư Shacklebolt sờ sờ mũi, im lặng không nói, anh biết Severus đã nể mặt anh lắm rồi.
"Còn các trò nữa, các trò nghi ngờ Apo và Al, nhưng các trò không thể nào nhận định ngay như vậy, đó là một sự lên án nghiêm trọng. Hy vọng các trò hiểu rõ điều đó, dù là Slytherin thì đó cũng là bạn học của các trò." Lúc này Harry đã bình tĩnh nói.
"Không phải chúng thì còn ai? Ngài Asaprhett, ngài không thể bao che vì kẻ phạm tội là con ngài được. Dù cha mẹ trò Lupin đã qua đời nhưng ngài không thể quên, thằng bé là con đỡ đầu của Kẻ Được Chọn Harry Potter. Ngài Potter sẽ không mặc kệ con đỡ đầu của mình bị thương nặng vậy đâu nhỉ?" Keller đã khẩn cấp đứng dậy.
Vội vàng phán xét Apo và Al như vậy là vì sao đây? Harry đánh giá Gryffindor trẻ tuổi. Nghe Severus nói, sự cố lớp bay là do một tay hắn thao túng, khiến đứa con mình cẩn thận chở che mười một năm phải ngã từ một độ cao đáng sợ như vậy, lại còn gặp phải bụi gai hút máu? Đã trải qua mạo hiểm, Harry sẽ không ngây ngô cho rằng bụi gai hút máu xuất hiện là do "không cẩn thận bị lẫn vào", thay vì tai nạn, anh càng tin rằng đám bụi gai hút máu kia được người mạo hiểm tên Landeni mang về đưa cho trợ giảng này. Nếu không phải Severus thì đôi song sinh đáng thương của họ chắc chắn sẽ phải ở trên giường một thời gian rất dài.
Lại thêm cả thần chú biến hình Halloween... giờ dường như lại muốn đổ tội làm hại bạn học cho Apollo và Artemis. Hừ, cho rằng tôi dễ ức hiếp vậy sao? Lúc về, vì đại cục nên không để ý tới mấy người, nếu mấy người không hăng hái như vậy thì có lẽ sẽ không còn thú vị.
Harry cười lạnh, sở dĩ anh chưa đưa ra hành vi trả thù với vị trợ giảng này, cũng không phải tên đần này là Gryffindor nên anh không ra tay được, mà vì C.S.B không chỉ có ba người họ. Họ đã tốt nghiệp ba năm, có rất nhiều chàng trai trẻ đơn thuần chỉ vì sùng bái "Kẻ Được Chọn" nên gia nhập, và không biết rằng mình đã tham gia vào một tổ chức nguy hiểm thế nào. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà Hermione cùng một số người tỉnh táo gấp rút tìm Harry về như vậy.
Từ khi về Harry vẫn đang tìm kiếm mạng lưới quan hệ của ba người này ở trường, muốn tìm hiểu trong tổ chức nguy hiểm trẻ tuổi này, rốt cuộc có bao người thực sự có tội, và thành viên vô tội là bao nhiêu. Vì một khi công khai ra tay thì những người vô tội cũng sẽ bị liên luỵ.
Anh nhìn nhìn Lupin nhỏ nằm dưới đất, nó suýt nữa đã trở thành con đỡ đầu của anh, nhưng không phải. Nó không thể nào cứ mãi sống trong giấc mộng của mình được, nó không thể nào cứ sử dụng cái danh "con đỡ đầu Kẻ Được Chọn", cha mẹ nó mới là niềm tự hào lớn nhất chứ?
Harry vẫn còn in hằn niềm hối hận khi lần đầu tiên đứng trước mộ cha mẹ mình. Anh cảm thấy mình là một tên đáng ghét, vì chưa bao giờ tới gặp họ. Anh không biết Andromeda có từng đưa Lupin nhỏ đi thăm Remus và Dora không, nhưng anh nhận ra được, sự sùng bái của nó với Kẻ Được Chọn và C.S.B hơn hẳn cả mạng sống. Điều đó là không đúng.
Với Harry, biểu hiện của Lupin sau vài lần gặp gỡ trước đó cũng chỉ là một kẻ sùng bái chỉ nhìn thấy vẻ đường hoàng của Kẻ Được Chọn bên ngoài, thậm chí còn đơn thuần hơn, làm anh tức giận nhưng buồn cười. Vì anh phát hiện thằng nhóc này giống rất nhiều người, tự cho là đứng bên "Kẻ Được Chọn" là có thể tận tình xài cái luồng sáng ấy, hận không thể biến cái luồng sáng ấy có thêm nhiều đặc quyền hơn nữa, lại quên đi rằng nó không phải của mình.
Harry biết, nếu là người thực sự yêu và che chở anh thì không bao giờ làm vậy. Như Severus, anh ấy sẽ coi luồng sáng châm chọc kia không đáng giá một đồng tiền. Như hoàng tử nhỏ và công chúa nhỏ của anh, chúng sẽ càng cố gắng học tập để luồng sáng này trở nên rực rỡ hơn, mà chúng tin rằng sẽ có một ngày, chúng có thể dùng luồng sáng của bản thân để bảo vệ hai người cha của mình.
"Tôi cũng rất bất ngờ, theo lời của vài học trò này, ngài Pamir tình cờ gặp họ ở hành lang đúng không?" Harry ung dung hỏi, đôi mắt xanh biếc như lưu ly.
"Đúng vậy." Giáo sư McGonagall phối hợp nói.
"Thế thì tôi cảm thấy rất lạ, nơi đó là tầng năm, từ chỗ trông thú ngoành về lễ đường cũng không cần phải vòng xa vậy chứ? Dù anh ta có muốn trở về phòng mình thì nó cũng ở tầng hai mà thôi." Harry trực tiếp chỉ ra điểm đáng ngờ, "Vậy tôi có nên đưa ra một suy đoán lớn mật rằng, ngài Pamir đi vào đó chỉ vì muốn nói ra cái suy đoán vô lý mà có chút vọng tưởng bị hại của mình cho trò Lupin không? Nếu thế thì tôi lại càng nghi ngờ, trong khi mà ngài Pamir biết rõ nếu trò Lupin biết chuyện đó sẽ đi Rừng Cấm thì vì sao lại nói cho trò ấy? Chỉ có một đáp án rõ ràng, chính là Pamir hy vọng trò Lupin đi vào rừng, đúng không?" Harry nói, "Vậy nếu Pamir muốn đi lễ đường, vì sao lại trở thành người bị thương ở trong Rừng Cấm? Đương nhiên mọi người có thể nghi ngờ Apo và Al của tôi, nhưng nghĩ lại, chúng ta cũng có thể cho chúng một cơ hội để giải thích. Tuy nhiên trước đó, tôi nghĩ hai người này có một nơi thích hợp hơn hẳn, nếu không thì sẽ dễ bị nhiễm trùng vết thương."
Vì thế, rất nhanh, Pamir và Lupin được đưa lên giá, nâng tới bệnh thất.
Lúc này, những người khác ở đây đều nghe Harry giận dỗi nói với Severus: "Đám nhóc của chúng ta cũng nên về rồi, muộn thế này còn chưa về thì không ổn, quả là hai đứa ham chơi. Trước đây em cũng không thế..." Sau đó Harry vung tay, một con dơi nhỏ màu bạc xuất hiện, nó bay quanh Harry vài vòng rồi vẫy vẫy cánh dơi trước mặt anh, sắc mặt Severus có hơi kỳ lạ.
"Thật sự giờ còn chưa về thì ba rất thích mời hai đứa một ít đồ uống." Harry cười nói xong, dơi nhỏ lập tức bay về phía Rừng Cấm.
Mọi người không đợi bao lâu đã nghe thấy một chuỗi tiếng vó ngựa đang tới gần, Harry nhíu mày - tiếng động này, hình như là...
Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ thì lát sau, những người ở đây thấy được cảnh tượng mà có khi suốt đời không thể nào quên được...
Hai con bạch kỳ mã màu trắng có hơi toả sáng chở hai bé mắt xanh đi ra từ rừng. Bên người chúng còn có ba nhân mã, có hai người khá nhỏ tuổi, một người khác thì lớn tuổi và vạm vỡ hơn. Cậu bé cô bé trên lưng bạch kỳ mã cũng được phủ lên luồng sáng bạc nhàn nhạt từ bạch kỳ mã, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, mái tóc bay theo làn gió, chúng lè lưỡi với Harry. Hình ảnh đẹp đẽ ấy khiến người ta khó quên, mà các học trò Gryffindor càng khó chấp nhận.
Cách mọi người mấy mét, Apollo và Artemis nhảy xuống, dáng vẻ thoải mái khiến mọi người phải thốt lên. Họ vui vẻ vỗ vỗ đầu bạch kỳ mã, chúng thân thiết liếm mặt.
Harry đi tới, hai đứa trẻ này cũng quá là bướng bỉnh, chắc còn chưa ăn trưa đâu nhỉ? Harry vừa đau lòng vừa tức giận kéo chúng vào lòng, sờ sờ hết đứa này đến đứa kia, xác nhận chúng không gặp nguy hiểm mới lên tiếng: "Tốt nhất hai đứa nói cho rõ ràng, vì sao hôm nay lại ham chơi như vậy? Chơi từ sáng tới giờ mới về, sao trưa không trở lại ăn cơm?"
"Ha ha, Harry Potter, mười mấy năm không gặp, em đã là ba rồi đấy. Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, em bằng tuổi với con em hiện tại, thật sự năm tháng không tha cho bất cứ ai. Anh rất vui vì em và Severus có thể trở thành bạn đời, sao trời lại chứng minh sự thần kỳ của nó." Nhân mã trung tuổi cùng ra vừa cười vừa tới trước mặt Harry nói.
"Giáo sư Firenze, đúng là đã lâu rồi..." Harry cũng không tránh nhân mã gọi tên thật của mình, anh không hề lo lắng vì bị lật tẩy mà chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua Severus rồi ung dung nói chuyện với người quen cũ dị tộc luôn thong dong này.
Thái độ đó cũng mang nghĩa thừa nhận, thừa nhận mình là Harry Potter.
- Hết chương 125 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top