Chương 124: Điểm giới hạn.

Người biết về Agnes Locker đều biết người đàn ông cao to này đến từ Italy, dáng người ổng cũng không tính là gì so với Rubeus Hagrid nhưng vạm vỡ hơn người bình thường, nguyên nhân vì trước đây quá tham ăn không cẩn thận uống nhầm một lọ kích thích xương.

Nhện khổng lồ là một loài nhện có hình dáng to lớn, và rất hung dữ, nó có tám đôi mắt, vốn được sinh ở trong khu rừng tùng rậm rạp ở đảo Kalimantan. Cấp bậc nguy hiểm là XXXXX, dù là người mạo hiểm cấp S ở trên đảo khi gặp chúng cũng rất nguy hiểm, tuy đám nhện trong Rừng Cấm chỉ là một quần thể á chủng, nhưng với một phù thuỷ trẻ tuổi chưa từng mạo hiểm cùng một đứa trẻ mới 12 tuổi thì đúng là một tai nạn.

"Ôi Merlin ơi!" Khi mà các nhân viên chạy tới bãi đất trống bìa rừng thì giáo sư McGonagall và bà Tonks hét lên một tiếng.

Bà Tonks lập tức quỳ xuống chỗ cháu ngoại, tan nát nhìn thằng bé, cả người đầy vết thương, có một số chỗ bị cắn nhìn thấy được cả xương, đùi trên có hình dáng vặn vẹo, hiển nhiên bị gãy xương nghiêm trọng, sắc mặt xanh tím, hiển nhiên là trúng độc.

Ôi, làm sao bà có thể ăn nói với con gái đã mất, Nympha của bà đây? Đó là con trai duy nhất của Nympha, cũng là dòng dõi cuối cùng của nhà Tonks, lại càng không nói cha nó là một vị anh hùng trong chiến tranh. Nếu nó xảy ra chuyện gì, bà ăn nói thế nào với chúng đây? Giây lát, Slytherin từng phản nghịch gia tộc như bị mất linh hồn, không biết nên làm gì.

Bên cạnh thằng bé là phó cục trưởng Pamir, càng có vẻ kinh dị hơn, áo choàng màu đỏ bị xé thành từng mảnh, khắp người đều là vết cắn. Đáng sợ hơn nữa khuôn mặt hắn gần như bị huỷ hết, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn lộ ra xương trán và gò má.

Cảnh tượng này khiến các giáo sư trẻ tuổi đều quay sang bên cạnh nôn không ngừng, còn rất nhiều Gryffindor tới ngóng cũng sợ hét rầm lên. Các Thần Sáng phụ trách bảo vệ không biết làm gì với tiếng thét, ngược lại các giáo sư đã trải qua chiến tranh cùng Hermione, Ginny bình tĩnh lại.

Chủ nhiệm Kingsley và Ginny cẩn thận kiểm soát đám Gryffindor bị hoảng sợ, vì chúng dễ bị bạo động pháp lực sau cú kích thích. Còn giáo sư Flitwick lại dùng Thần Hộ mệnh bảo nó đi tìm bà Pomfrey, Locker căn bản không kịp đi tìm. Giáo sư Sprout lại bảo Neville đi lấy một ít thảo dược cần dùng gấp để thoa ngoài da, mình thì trấn an đám giáo sư trẻ tuổi đang nôn.

"Rốt cuộc là thế nào, ông Locker?" giáo sư McGongall và Hermione bắt đầu tìm hiểu tình hình, mà bên cạnh còn không ít các bậc thầy độc dược cùng người mạo hiểm tới xem.

"Tôi cũng không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy vòng bảo vệ của tôi trong Rừng Cấm bị huỷ nên lập tức tới xem, tôi đi theo chuỗi dấu chân và vết máu đến phát hiện hiện trường, thấy một đám nhện đang gặm họ, ôi..." Ông Locker nói.

Lúc này bà Pomfrey đã mang theo hòm thuốc chạy tới, nhìn hai người bị thương nặng lập tức vừa mắng chủ nhiệm Gryffindor Kingsley vừa bắt đầu vung thần chú kiểm tra, không hề ngưng.

"Phó cục trưởng Pamir đáng thương," Ông Locker kích động nói tiếp, "Khi tôi đến thì đầu anh ta đã bị một con nhện cho vào miệng, cảnh tượng đó quá khủng bố!"

Nghe vậy lại có vài Thần Sáng trẻ tuổi cùng học đồ độc dược chạy sang bên cạnh nôn oẹ.

"Tôi đã dùng thần chú kiểm tra máu, phát hiện vết máu đó là của anh Pamir, tôi không biết anh ta và trò Lupin đã gặp phải chuyện gì, nhưng khứu giác của đám nhện trong rừng khá là nhạy, chắc nó ngửi thấy mùi máu nên mới... Ôi, chúng ta phải cảm thấy may mắn vì đó không phải nhện khổng lồ chính thống, nếu không họ đã là xác chết rồi." Ông Locker kích động, vì nói cho cùng nhìn được cảnh tượng kinh dị đó làm sao ai có thể chấp nhận, biểu hiện của ông đã được coi là giỏi giang.

Giáo sư McGonagall nghe xong lập tức tới chỗ bà Pomfrey còn đang kiểm tra, hỏi: "Poppy, thế nào?"

"Minerva, tôi nghĩ bà đáng tin hơn Albus, đám Gryffindor càng ngày càng kỳ lạ, lớn gan đi vào Rừng Cấm khiêu khích nhện khổng lồ, chúng cho rằng mình là Harry được Severus bảo vệ sao? Nếu trò Lupin xảy ra chuyện gì, bà ăn nói thế nào với Remus đây?" Bà Pomfrey gào lên với đồng nghiệp.

"Poppy, bình tĩnh, rốt cuộc tình hình thế nào?" Đương nhiên giáo sư McGonagall hiểu bà Pomfrey đang sốt ruột.

"Rất nguy hiểm, nhất là trò Lupin." Bà Pomfrey khẩn trương ếm cho hai người thần chú bảo vệ và giữ tươi, rót cho họ hai bình Dược ổn định.

"Tôi không biết trong rừng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngoài những vết thương bên ngoài thì dường như trò Lupin đã chịu tổn thương về pháp thuật và bị hoảng sợ, dẫn đến trò ấy có thể bị nổ trung tâm pháp lực bất cứ lúc nào; hơn nữa trò ấy còn có dòng máu ngầm của người sói, giờ lại thêm độc của nhện khổng lồ khiến cơ thể trò ấy sinh ra một pháp lực có độc đáng sợ, dù giờ nó có thể tạm thời ức chế được vụ nổ nhưng phải trả giá bằng sinh mạng." Sắc mặt bà Pomfrey rất khó coi.

"Poppy, xin bà, cứu nó, cứu nó đi." Andromeda kích động vọt tới trước mặt bà Pomfrey, bà quỳ xuống với đàn chị của mình, vì dòng máu duy nhất của con gái, bà từ bỏ tôn nghiêm Slytherin.

Bà Pomfrey nhìn bà Tonks, bà nhíu nhíu mày, bà cảm nhận được dao động pháp thuật kỳ lạ trên người đàn em, vì thế nhanh chóng quyết định ếm ra một Stupefy, sau đó nói to với Ginny Weasley Davis có mái tóc đỏ dài nổi bật trong đám người: "Cô Davis, phiền cô đưa Andromeda tới bệnh thất, không được giải trừ thần chú hôn mê, bằng không bà ấy sẽ bạo động pháp lực vô cùng nghiêm trọng."

"Vâng, thưa bà Pomfrey." Cô lập tức đỡ bà Tonks đi.

"Minerva, tình huống của trò Lupin đã nằm ngoài tầm của bất cứ vị bác sĩ chuyên nghiệp nào, chỉ sợ bà phải gọi Severus tới, vì thầy ấy hiểu tổn thương pháp thuật, độc sói hay là độc nhện hơn hẳn chúng ta." Bà Pomfrey nói.

"Còn phó cục trưởng Pamir chỉ bị thương ngoài da, có lẽ còn một ít độc nhện, không cần lo lắng." Với Pamir, bà Pomfrey có vẻ hơi gượng mình.

Giáo sư McGongall lập tức dùng Thần Hộ mệnh truyền tin cho Severus.

"Giáo sư, tôi cảm thấy rất lạ, vì sao Edward và Clark lại đi Rừng Cấm chứ?" Ron đang ở một bên trấn an Keller nôn mửa đột nhiên hỏi.

Câu hỏi của Ron làm giáo sư McGonagall và Hermione hơi ngạc nhiên, từ lúc nào Ron lại muốn hỏi cái này? Nhưng đúng là một câu hỏi hay.

"Có lẽ thằng bé tò mò về Rừng Cấm, thấy rằng giờ đang là kỳ nghỉ nên dễ dàng hơn vì thế đi vào. Còn Pamir, chắc là đi xem nhân viên có làm việc đàng hoàng không, rồi thấy thằng bé liền đi theo, tuy nhiên làm sao có thể giải thích được tổn thương pháp thuật hắc ám của Lupin nhỉ?" Hermione suy nghĩ nói, câu hỏi cuối cùng chẳng những là hỏi người khác mà còn hỏi cả bản thân.

"Chắc chắn đám Slytherin tà ác làm trò!" Một cậu bé ở Gryffindor nói.

"Trò Uldaman Fenwick, nói chuyện cần có chứng cứ!" Giáo sư McGonagall nghiêm khắc.

"Con có chứng cứ, chắc chắn Slytherin tà ác đã làm hại Edward và đàn anh Pamir." Cậu bé nói, "Sáng nay, khi gần trưa, vốn chúng con cùng..." Fenwick kể lại chuyện tình cờ gặp Pamir và những lời hắn nói, rồi cả câu cuối cùng của Lupin, "Con không ngờ Edward lại dũng cảm như vậy, chắc chắn cậu ấy bị như vậy là vì ngăn cản kế hoạch của hai đứa Slytherin tà ác kia, ôi ngài Potter chắc chắn sẽ tự hào lắm..." cậu bé nức nở.

"Đúng, chắc chắn là hai Slytherin kia!" Phần lớn Gryffindor ồn ào.

Giáo sư McGonagall và Hermione, giáo sư Shacklebolt liếc nhau, cảm thấy không ổn. Giáo sư McGonagall lập tức nói với giáo sư Flitwick: "Fillius, phiền thầy để Bà Xám đi hỏi Baron, xem hai Slytherin nhỏ đang ở đâu."

Giáo sư Flitwick lập tức chạy về lâu đài, ông cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc.

"Ôi, chỉ mong chúng ở trong lâu đài, hoặc ở cạnh họ." Nhìn Flitwick nhanh chóng chạy đi, giáo sư McGonagall tự nhủ, "Dù cho... cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Tính tình của họ..."

Lời giáo sư McGonagall khiến Hermione rùng mình, nếu hai đứa có chuyện gì, chỉ riêng giáo sư Snape đã đủ rồi...

Mà đám Gryffindor thì tức giận, vì sao giáo sư lại không tin họ chứ? Rõ ràng họ mới là Gryffindor nha. Rắn độc Slytherin đáng chết, chắc chắn chúng đã mê hoặc giáo sư!

Còn Ron nhíu mày, lúc này Keller lại bắt đầu nôn mửa, khiến hắn không thể không tiếp tục tới chăm sóc người đàn em này.

Một lúc sau, giáo sư Flitwick trở lại, báo cáo với giáo sư McGonagall: "Baron nói trò Prince và trò Evans không có trong lâu đài. Mặt khác chúng không đi cùng cha chúng, vì sau khi làm bài tập xong chúng mới rời khỏi lâu đài. Vừa nãy tôi có đọc ghi chép sử dụng lò sưởi của trường thì Severus và ừm... Jerromy đi lúc 8 giờ, trên đó không có ghi chép về trò Prince và trò Evans."

Tin tức này khiến giáo sư McGonagall, giáo sư Shacklebolt và Hermione, Draco đều trầm ngâm. Giáo sư McGonagall đặt đũa phép lên tay, niệm một câu: "Point me!"

Đũa phép xoay một vòng trên tay giáo sư, rồi chỉ về phía Rừng Cấm.

"Xem ra, thật sự là..." Giáo sư McGonagall còn chưa nói xong đã bị tiếng một cô bé ngắt lời.

"Đã nói chắc chắn hai đứa Slytherin ác ma kia làm hại rồi. Chúng chắc hẳn đã làm chuyện gì tà ác với anh Edward và anh Pamir, hừ, có chú Ron và ngài Potter, nhất định phải ném Prince và Evans vào Azkaban, tốt nhất để Giám ngục hôn tụi nó một cái! Mà nữa, có lẽ hai Slytherin kia đã tang thân trong bụng nhện rồi cũng nên, chúng ác độc như vậy phải chết từ sớm rồi, chắc làm một bữa ăn cho nhện là giá trị cuối cùng của chúng..."

"Im ngay cho ta, Victoria Fluer Weasley!" Chủ nhiệm Shacklebolt đã thấy được hai gương mặt u ám xuất hiện phía sau cô học trò của mình.

"Tôi, rất muốn biết cô Weasley có quyền gì mà thay thế được cho Wizengamot cao thượng để phán quyết bạn học, cô có thật sự hiểu được nỗi đau đớn và sự tà ác khi hôn Giám ngục không? Mà tôi, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nguyền rủa Apo và Al mà tôi đã vất vả sinh ra và nuôi dưỡng như thế. Cô Weasley, cô nên may mắn mình là con nhà Weasley, nếu không..." Harry lạnh lùng ném một tia sáng màu lục về phía cái cây to lớn vững chãi phía rừng cấm, nó trực tiếp đứt làm hai.

Toàn bộ lặng ngắt như tờ, vài Gryffindor tuổi trẻ đều lạnh run, lần đầu tiên họ cảm nhận được sức mạnh thực sự không thể nào trái nghịch. Lại còn thêm dáng vẻ như tử thần của Harry khi nói nữa...

"Hy vọng mọi người nhớ kỹ, tôi đã từng thề tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, giỏi giang tới mức không ai sánh được. Giáo sư Dumbledore là vì lợi ích lớn lao hơn, còn tôi chỉ để bảo vệ con cái và gia đình!" Đây chính là điểm giới hạn của "vua Atlantis".

- Hết chương 124 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top