Chương 116: Vật gia truyền nhà Snaker.

Thời gian đã muộn, sức khoẻ đôi song sinh vốn không tốt, hơn nữa cũng mệt mỏi vì chiến đấu với Chó Chín Tai lúc nãy nên nghe Harry đàn xong không bao lâu đã dựa vào ba ngủ thiếp. Harry thấy chúng ngủ, biến ra hai chiếc chăn lông cũng ếm cho chúng màng cách âm để chúng không bị đánh thức.

Harry biết nếu đã đến thì không nên rời đi trước, anh kiên nhẫn đợi buổi đấu giá kết thúc. Anh cũng không hứng thú lắm với mấy sinh vật, dược liệu, đạo cụ sau đó. Anh không cần mấy sinh vật kỳ lạ này, anh đã có Berriex; anh cũng không cần một bạn giường, có bạn đời được thừa nhận là Severus đã đủ rồi; dược liệu trên hội đấu giá có phần lớn đều do anh cung cấp, đương nhiên không cần lãng phí Galleons và điểm cống hiến; còn đạo cụ, phần lớn không có gì mới mẻ cả. Harry cảm thấy mình đã sắp ngủ gật, anh không nên tới nơi này lãng phí thời gian làm gì.

"A, tôi nghĩ có vài người đã buồn ngủ, chúng ta nói nhỏ một chút, tôi thấy hai đứa trẻ nhà Goá Phụ ngủ rất say. Nhưng đó không phải lần đầu tiên chúng ta thấy chúng ngủ, theo tôi được biết, chúng có thể ngủ ở nơi chỉ cách con rồng hung dữ nhất có chưa tới 300 thước, chỉ cần có Goá Phụ ở đó." Beirut trêu ghẹo, nhưng mọi người đều biết mà, hai đứa trẻ năm nào cũng theo Goá Phụ chạy đây chạy đó, nơi nguy hiểm và ồn ào nói ngủ là ngủ, hơn nữa Harry sẽ ưu tiên bảo vệ con mình.

Vì thế đại đa số người mạo hiểm đều cười cười, họ biết rõ địa vị của Goá Phụ trong đám ông lão này. Những người họ đều tích trữ tài sản, Goá Phụ có năng lực nên họ mới có thể bảo vệ như vậy. Ngay từ đầu cũng có người ghen tị, nhưng ai lại có nhiều con bài chưa lật như anh chứ? Một người đáng sợ không phải vì anh ta có bao nhiêu con bài chưa lật, mà là vì tốc độ anh ta đưa ra con bài chưa lật, con bài của Goá Phụ chưa bao giờ có thể đoán được.

"Đồ tiếp theo đến từ một gia tộc cổ ở nước Anh, khoảng 500 năm trước. Dòng máu của gia tộc này cũng đã suy kiệt, không hề xuất hiện phù thuỷ nào, nên thư viện và đồ vật của gia tộc họ cũng dần dần trôi vào các hội đấu giá. Mà đồ vật chúng ta sắp đấu giá hôm nay chính là đồ thuộc về gia tộc này." Beirut nói.

Lúc này có nhân viên đẩy một cái bàn che vải lên. Beirut cười đi đến cạnh bên, tay đặt lên tấm vải nói tiếp: "Chắc mọi người không biết, trong gia tộc cổ đó ai có pháp lực thì chính là bậc thầy độc dược, kể cả là trẻ con. Tất cả vì họ có thứ này, chắc mọi người đã từng nghe về nó, một cái tên khác trong quyển 'The Tales of Beedle The Bard'..."

Phía dưới bắt đầu xôn xao, Beirut chính là muốn tạo ra hiệu quả này.

"Có rất nhiều người đã từng đặt gia tộc này ngang bằng với gia tộc Prince, nhưng ít nhất theo ghi chép của công hội mạo hiểm, gia tộc này và Prince cũng không hoà thuận, nếu không cũng sẽ không tiêu vong chỉ vì huyết mạch cạn kiệt. 500 năm đã trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta không thể suy đoán, chúng ta chỉ có thể nhớ về thời đại huy hoàng của họ. Không sai, nó chính là vạc vạn năng của gia tộc Snaker, nó còn có một cái tên khác, chính là - Nồi Tưng Tưng." Beirut rút vải ra.

Một cái vạc khoảng cỡ 26 xuất hiện, nó rất cũ, nhìn chất liệu cũng không phải đồng thau hay bạc phổ biến như hiện đại, mà là hoàng kim vô cùng quý hiếm, trên có khắc một gia huy cổ. Gia huy này khá giống với huy hiệu nhà Slytherin, khiến Harry không khỏi nghiêm túc nhìn, nhưng rất nhanh anh thấy chỗ khác biệt, đuôi rắn đang cuốn một chiếc gươm. Ừm, là lạ.

"Tôi không biết tổ tiên chúng ta đã làm nó thế nào, lớp giữa vạc là thuỷ tinh tím có độ thuần khiết cực cao, nó không chỉ có thể thay đổi được kích cỡ - hiện tại là cỡ lớn nhất, mà nó còn có một đặc tính, chỉ cần làm đúng trình tự chế tác thì độc dược làm ra sẽ có chất lượng hoàn hảo..." Beirut không ngừng giới thiệu.

Nhưng không ai phát hiện người đàn ông tóc đen mắt đen ngồi trong đám vạc vừa thấy gia huy trên đó thì ngạc nhiên, và hơi run rẩy.

"Vậy hiện tại bắt đầu đấu giá, giá ban đầu là 200 triệu Galleons, giá quyết đấu là 100 tỷ Galleons. Tôi xin lặp lại lần nữa, cái vạc này vô cùng thần kỳ. Xin bắt đầu." Beirut nói.

Harry cũng không muốn tham gia cạnh tranh, vì anh cảm thấy riêng cái vạc đã là khinh thường các bậc thầy độc dược, dựa vào một cái vạc đã chế tác được độc dược hoàn hảo, các bậc thầy độc dược phải làm sao. Hơn nữa nếu trong nhà có vạc này, khó bảo đảm hai đứa song sinh rảnh rang. Trong nhà đã có hai bậc thầy độc dược, còn cần cái vạc này làm gì?

"Sao? Là không có hứng thú hả?" Simbo thấy Harry vẫn không nhúc nhích, không khỏi hỏi, "Tôi còn nghĩ cậu sẽ thích đấy."

"Không, thực tế tôi cũng không muốn gây phiền hà..." Harry nói, "Tôi rất muốn biết tên ngu nào đã lấy nó ra để trong hội đấu giá Ambrosia này."

"Sao vậy? Là ý của Alfonso đó." Prujeff ngạc nhiên hỏi, "Sao lại là phiền hà?"

"Được rồi," Harry bất đắc dĩ nói, "Alfonso đang khiêu khích Hiệp hội Độc dược à?"

"Ơ..." Simbo khó hiểu, "Hoá ra là vậy sao?"

"Trong Hiệp hội Độc dược có tới 90% là những người điều chế thường, họ không có thiên phú nghiên cứu, chất lượng cao nhất họ có thể làm ra là cấp hoàn hảo, đây là bát cơm của họ. Mà giờ chỉ cần một cái vạc cũng có thể làm ra thành quả họ cần tới 10 năm, ông cảm thấy họ không tức giận sao?" Harry nói, "Nhà tôi đã có hai bậc thầy độc dược, không cần nó."

"Ừm tôi nghĩ, cậu giành được hẳn là không sao đâu? Vì bản thân cậu đã là một bậc thầy độc dược rồi." Simbo nói.

"Đúng vậy, nếu tôi giành được thì đúng là không có việc gì, vì bản thân tôi đã là đại bậc thầy của hiệp hội. Nhưng Simbo à, ông cảm thấy tôi là người lãng phí vậy sao?" Harry cười cười, "Tôi nói này Simbo, nếu là ý của Alfonso thì để tự ông ta giải quyết không được à?"

"Haha, cậu ranh mãnh thật..." Prujeff nói.

"Cám ơn đã khen ngợi." Harry nói.

Vì Harry không có hứng thú ra giá, nên tiếng đưa giá vang lên liên tiếp. Với người mạo hiểm, ý nghĩa của cái vạc này đã quá rõ ràng, chế tác được độc dược hoàn hảo có ý nghĩa gì thì họ đều biết hết. Không ai cần độc dược hơn họ, hiện tại có một cái vạc có thể làm được, quá tốt rồi.

Phía trước sôi nổi ra giá, phía sau bên các bậc thầy độc dược thì không ít người xanh mặt, quá là khinh thường những bậc thầy có sở trường chế tác rồi, chẳng lẽ tay nghề chế tác của họ chỉ có giá 100 tỷ Galleons thôi sao? Vừa rồi một Veela đã lên giá 50 tỷ rồi đó. Đúng, họ không có thiên phú nghiên cứu và sáng tạo, nhưng bị cảm giác đưa giá quá rõ rệt cũng không quá tốt.

"Sith, tôi nghĩ ông cần nói với Alfonso đi." Đại bậc thầy Migao tuy không phải là bậc thầy bên chế tác nhưng ông là một người trong cao tầng hiệp hội, nhìn ra được điều đó, nên ông trực tiếp đề nghị với bạn đời.

"Bình tĩnh đừng nóng, nếu Jerromy giành được thì thôi." Hội trưởng Olinsu nói.

"Được rồi." Migao nói.

Mà Severus ngồi cách đó không xa lại chìm vào hồi ức, đó là khi y còn rất nhỏ, tận lúc người kia còn chưa phá sản, tận lúc người kia còn chưa biết mẹ mình là phù thuỷ, anh đã nói chuyện với người nọ...

"Con trai à, xem đi, đây là đồ gia truyền nhà chúng ta nha. Nghe nói mấy trăm năm trước nhà chúng ta cũng là quý tộc á..." Còn nhớ rõ khi đó người kia còn có thể đùa với mình.

"..."

Lúc ấy quả thật y chỉ nhìn thoáng qua, huống chi lại còn từ lúc rất nhỏ. Tuy nhiên đừng quên Severus Snape là một bậc thầy Bế quan Bí thuật vô cùng xuất sắc, cũng là bậc thầy về Chiết tâm Trí thuật, người có thể đồng thời làm được cả hai, làm sao có thể quên đi ký ức của mình? Dù cho nó có là một đoạn ngắn đi nữa.

Y nhớ rõ đồ vật này, chính là cái lúc ấy người kia cho y xem. Nay xem ra thật là đáng cười, đúng, người kia thật đáng cười... thân thế quý tộc mà ông ta kiêu ngạo lại đến từ thế giới phù thuỷ ông ta ghét cay ghét đắng. Nhưng điều đó cũng giải thích vì sao mình lại xuất sắc hơn người nhà Prince, đồng thời mình còn có thể tiến vào Slytherin. Vì bản thân mình có gien đến từ hai gia tộc cổ.

Snape... Snaker, chỉ sai một âm tiết... chắc là thay đổi sau khi mất pháp lực, dùng để che giấu thân phận phù thuỷ.

Snaker... Snake... rắn?

Severus nhìn gia huy trên vạc, nghĩ lại cũng thấy tương tự với huy hiệu nhà Slytherin. Chỉ là cái đuôi của nó hơi kỳ lạ, đang cuộn một thanh gươm.

"80 tỷ Galleons!"

"80.5 tỷ!"

Tiếng ra giá liên tục, Severus nhìn cái vạc đó, lập tức lấy ra một quyển note nhỏ, cầm chiếc bút tự động, viết ra hai từ đơn. Sau đó y gập tờ giấy thành một chiếc máy bay, ếm một thần chú rồi ném lên trước.

"90 tỷ!"

...

"90.3 tỷ!"

...

Máy bay giấy lượn trên đầu mọi người, dừng lại trước mặt Harry.

Harry cầm nó, mở ra nhìn thoáng qua.

Chữ viết quen thuộc, khiến Harry mỉm cười...

I want.

Tự cho là đúng, nhưng Harry lại rất vui.

"90.5 tỷ lần thứ nhất... 90.5 tỷ lần thứ hai..." Ngay khi Beirut muốn gõ búa, Harry ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong tối nay giơ chiếc bảng của mình, bình tĩnh đưa ra một cái giá khiến tất cả mọi người cảm thấy khó tin: "990 tỷ Galleons."

Chuyện này... tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Harry, cảm thấy anh đã đưa giá sai rồi.

- Hết chương 116 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top