Chương 111: Thăm hỏi.
Đây là lần thứ hai Harry nhìn thấy phóng viên được mệnh danh xuất sắc nhất giới phù thuỷ châu Âu, tốt nghiệp từ Ravenclaw - Jason Orwell Inalius. Đứng ở chỗ cửa ra vào gần hành lang, Harry nhìn chồng mình đang đón bạn.
"Ôi đã lâu không gặp, bạn đời của Severus." Inalius nhìn thấy Harry thì nhẹ nhàng chào hỏi.
"Xin chào ngài Inalius, anh cứ gọi tôi Jerromy hay Harry là được." Harry mỉm cười, rất hài lòng bởi cách gọi của Inalius, chỉ là nó có ý trêu ghẹo quá.
Severus đóng chặt cửa rồi đến cạnh Harry, tự nhiên vòng tay qua eo anh, một tay còn lại thì cầm tay Harry, nói: "Đừng đứng đây nữa, không phải em đã pha cà phê rồi sao? Gọi cậu ta Orwell là được."
"Severus, nhỏ mọn thế." Inalius nói, thật sự dục vọng độc chiếm của Severus quá mạnh.
Harry rất có lễ phép nhìn Inalius trưng cầu ý kiến, Inalius cười gật đầu nhưng không nói gì. Vì thế Harry cũng tạm dừng hàn huyên, theo Severus vào phòng khách. Ngồi xuống, anh búng ngón tay, bình cà phê tự động rót ba tách cà phê.
Lại nói chuyện vài câu, Inalius không thể không nói rằng người bạn đời của bạn mình đã thay đổi rất nhiều sau 12 năm rời xa.
"Lần trước tôi đã gặp hai nhóc ở Hogwarts, thật sự rất đáng yêu, lại còn muốn tặng Severus một 'món quà tân hôn' nữa." Inalius trêu chọc, "Còn đáng yêu hơn cả con trai tôi, ôi, lúc nào tôi cũng phải đưa cục cưng của tôi đến cho hai người gặp mặt á."
"Được rồi Orwell, tôi nghĩ anh biết thời gian của tôi và Harry rất quý giá, nếu anh cứ tiếp tục thì tôi không cam đoan anh đủ thời gian đâu." Với Severus thì bất cứ kẻ nào có ý với bé con nhà mình cũng khiến người ta phải ghét như con sâu trên bông hoa hồng vậy.
"Ừm Severus anh không có nói cho em biết chuyện này." Harry nhận ra cảm xúc của bạn đời không tốt lắm nên lên tiếng điều hoà.
"Em trở về chưa được ba ngày, tôi cũng chưa thể nói rõ hết với em." Severus nói, vẻ mặt tự nhiên.
"Ừm Severus, Harry à, đây là mấy vấn đề tôi đưa ra dựa theo yêu cầu của hai người, các cậu xem một chút, nếu không có vấn đề thì chúng ta bắt đầu, được chứ?" Inalius cũng không nói chuyện ngoài lề nữa, lập tức đi vào trọng tâm, lấy ra một tấm da dê nói.
Harry cầm lấy và nhìn một lát, tỏ ý có thể.
"Chúng ta bắt đầu đi." Inalius cười lấy ra một thiết bị ghi âm, "Lát nữa cậu và Severus có thể chụp một tấm không?"
"Chỉ sợ là không, linh hồn của Harry có chút vấn đề, nếu cứ thế đăng báo sẽ bại lộ mất." Severus từ chối.
"Vậy làm sao người ta biết được người tôi đang phỏng vấn là Kẻ Được Chọn?" Inalius khó xử.
"Tôi có thể chắn đi lực ảnh hưởng của hồn tăng thêm khoảng 5 phút, nhưng trước đó linh hồn của tôi đã bị thương nên vẫn khác so với 12 năm trước." Harry nói.
"Không sao, ai cũng biết thời gian sẽ thay đổi diện mạo của một người mà." Inalius nói.
Harry và Severus không có ý kiến, vì thế Inalius mở thiết bị ghi âm bằng pháp thuật rồi nói: "Hôm nay tôi rất vui vì có thể gặp lại Kẻ Được Chọn Harry Potter, tôi đã từng vinh hạnh được làm người chứng nhân cho hôn lễ của Harry và Severus vào thời chiến. Ừm Harry này, giờ vẫn có người cảm thấy Severus là một Tử thần Thực tử không thể tha thứ, sự kết hợp giữa hai người thậm chí còn được gọi là 'vết nhơ duy nhất của Kẻ Được Chọn', cậu cảm thấy thế nào về điều này?"
"Cũng như lời tôi đã nói sau chiến: ai cũng biết Severus đã từng là Tử thần Thực tử, đây là sự thực không thể bác bỏ, nhưng đồng thời cũng phải hiểu rõ, anh ấy là bậc thầy độc dược bên Voldemort nên dính rất ít máu. Trên thực tế, điều tôi không thể chê đó là anh ấy cũng là một tài sản vô giá mà Dumbledore đã để lại cho tôi." Harry nói.
"Tài sản?"
"Đúng thế Orwell. Tài sản, ngay lần đầu tiên sau chiến tranh đã trở thành gián điệp bên Hội Phượng Hoàng, Severus có thể xứng bằng một vật báu vô giá chứ? Tôi tin rất nhiều thành viên của Hội Phượng Hoàng khi tham gia chiến tranh lần hai với Voldemort đều có một ấn tượng - chỉ cần giáo sư Dumbledore và Severus cùng xuất hiện thì anh ấy vĩnh viễn đứng cạnh giáo sư Dumbledore gần nhất. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, dù là chủ nhiệm nhà tôi giáo sư McGonagall, học trò cưng của giáo sư Dumbledore cũng không có vinh dự này. Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Nếu nói một người không tiếc sống chết để giành thắng lợi là 'không thể tha thứ' vậy tôi nghĩ có phải nên cân nhắc xem vài kẻ có năng lực lại không dám đứng ra nên gọi là gì nhỉ? Còn 'vết nhơ duy nhất'? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ này, tôi muốn nói rằng nếu một niềm tin và tình yêu được xây dựng từ những tháng ngày trong nước sôi lửa bỏng bị gọi là 'vết nhơ' thì tôi cảm thấy 'vết nhơ' này sẽ là đồ trang sức vĩnh cửu đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Orwell à, anh vĩnh viễn không thể nào biết được sự kích động khi tôi chuẩn bị Dược giảm đau do Lời nguyền Hành hạ cho Severus cùng với lúc nhìn thấy Sev cứu viện khi bị Bellatrix Lestrange và người sói Fenrir Greyback đuổi giết đâu." Harry cười nói, "Anh cũng biết tôi từng nói rằng tôi lựa chọn anh ấy là vì anh ấy nhìn tôi chứ chưa bao giờ là Kẻ Được Chọn, mà là một người đã từng cùng anh ấy đối diện với tất cả. Hơn nữa những gì anh ấy có thể an ủi tôi nhiều hơn người khác."
"Chà, xem ra tình cảm của hai người đã được thử thách qua chiến tranh. Vậy nói tới chiến tranh, cậu cảm thấy nó thế nào? Cậu có thể nói vài câu được không?" Inalius đưa ra câu hỏi thứ hai.
"Tàn khốc và hi sinh là những từ tôi có thể cảm nhận và nói ra được, còn nhiều hơn nữa tôi không biết nên diễn tả ra sao. Chiến tranh, chưa bao giờ là cuộc chiến giữa pháp thuật hắc ám và pháp thuật trắng, mà là cuộc chiến giữa cái ác và cái thiện. Orwell, muốn tôi nêu suy nghĩ, nói thật dù là tôi của hôm nay cũng khó để bày tỏ cảm thụ của riêng mình. Từ lúc sinh ra tôi đã là mấu chốt chiến tranh, chưa bao giờ có ai nghĩ rằng tôi có bằng lòng không. Tôi nhớ rõ trong vài năm ấy mỗi người hi sinh, tôi từng được bảo vệ, cũng từng chạm mặt với vài Tử thần Thực tử, nhưng tôi phải nói rằng lợi ích lớn lao hơn thường càng tàn khốc hơn." Harry trầm giọng.
"Vậy cậu rời đi 12 năm, vì sao năm đó cậu lại rời đi? Là có chuyện gì khó nói sao?" Inalius nhìn thấy sắc mặt của Severus nên sáng suốt không hỏi sâu thêm, mà đưa ra câu hỏi thứ ba.
"Không có Sev thì nước Anh sau chiến với tôi chỉ là đau lòng, tôi rời đi có gì là không đúng? Ở đây tôi mất cha mẹ, mất cha đỡ đầu, mất giáo sư, mất người yêu, cuối cùng còn phát hiện tình bạn cũng không phải là của tôi mà là của 'Kẻ Được Chọn'. Tôi đã chịu đủ rồi." Harry nói.
"Tôi nghe nói cậu và bạn cậu Ron Weasley đã từng cãi nhau ở St Mungo năm đó, lần này trở về cậu cũng không liên lạc gì với anh ta." Inalius nói.
"Đúng vậy, tôi chỉ có thể nói rằng tôi và cậu ta đã trở mặt. Chúc cậu ta may mắn." Harry mỉm cười.
"Vậy Ron Weasley chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cậu rời đi, đúng không?" Inalius hỏi.
"Không, cậu ta không thể nào quan trọng bằng cha mẹ, bằng Sev, bằng Sirius, bằng giáo sư Dumbledore thậm chí còn không bằng giáo sư Lupin, chỉ có thể được coi là 'một trong những nguyên nhân' chứ không phải 'một trong những nguyên nhân quan trọng'." Harry nói.
"Vậy cậu có cảm nghĩ gì về gia tộc Weasley?" Orwell hỏi.
"Weasley là một gia đình quan trọng của Hội phượng Hoàng, điều đó không thể phủ nhận được. Tôi rất thích họ, đặc biệt là Jasmine, bác từng cho tôi cảm giác về tình mẹ. Như Sev thường lén trêu tôi: nếu em muốn được cưng chiều thì có thể tới nhà Weasley vậy." Harry nghịch ngợm cười, "Đồng thời Weasley cũng trả giá rất nhiều vì chiến tranh, như Bill bị người sói Fenrir Greyback cào bị thương trở thành người sói; vào trận chiến cuối cùng mỗi một thành viên trong nhà Weasley đều giết không thua một Tử thần Thực tử, bao gồm cả Bellatrix Lestrange. Thậm chí Fred cũng mất vì trận chiến ấy. Có thể nói là một ngôi nhà anh hùng thực sự."
"A vậy Weasley mà cậu thích nhất là ai?" Inalius đào móc.
"Jasmine." Harry nghịch ngợm nói.
"Ôi Harry à, cậu biết tôi đang hỏi con trai bà Weasley." Inalius nói.
"Đầu tiên tôi phải nói họ đều rất tốt, nhưng thực sự nói thích nhất thì chính là Bill và George, Fred." Harry nói, "Hôm qua tôi mới gặp Bill, anh ấy vẫn giỏi giang như trước. Có lẽ vài ngày nữa rảnh rang thì tôi và Sev sẽ tới St Mungo gặp George, nghe nói vợ anh ấy đã bị thương trong lúc đấu Quidditch, sau đó còn phải đi thăm Fred nữa."
"Ừm, chúc cậu thuận lợi." Inalius nói, "Tôi tin Severus đã nói với cậu, hoặc chính cậu cũng nghe được, ở nước Anh xuất hiện một tổ chức tên là C.S.B, họ chuyên nhằm vào quý tộc, hơn nữa luôn tuyên bố thực hiện vì 'di chúc' của cậu, về chuyện này cậu có ý kiến gì không?"
"Tôi hy vọng anh nhớ rõ tôi không phải hồn ma, ít nhất tôi còn có thể ôm Severus." Harry nói khiến Inalius bật cười.
"Vậy cậu thấy quý tộc thế nào? Họ nói phải tiêu diệt quý tộc, mà theo tôi được biết trong vài năm đã có hơn 10 gia tộc bị diệt." Inalius hỏi.
"Tôi muốn hỏi một chút, anh có biết vì sao họ lại làm vậy hay không?" Harry hỏi.
"Chắc vì họ cho rằng Tử thần Thực tử đều là quý tộc nên cảm thấy quý tộc đều rất tà ác. Cậu thấy sao?" Inalius hỏi.
"Trên thực tế, như tôi đã nói, chiến tranh là cuộc chiến giữa cái ác và cái thiện. Quý tộc cũng có người xấu và kẻ tốt, không thể vơ đũa cả nắm. Không chỉ Tử thần Thực tử có quý tộc mà Hội Phượng Hoàng cũng có, như Sirius, Neville, thậm chí cả nhà Weasley nữa. Có lẽ anh còn không biết, giáo sư McGonagall cũng là quý tộc. Đương nhiên không phải trong Tử thần Thực tử không có bình dân, ví dụ như Peter Pettigrew giúp Voldemort hồi sinh, thậm chí ông ta còn là Gryffindor; hay như Barty Crouch Jr. giả mạo Moody." Harry nói, "Về phần quý tộc gia nhập Tử thần Thực tử thì còn có một số người đã hoàn toàn tỉnh ngộ, như Malfoy, hay em trai của Sirius, Regulus Black chẳng hạn."
"Đợi đã, theo tôi được biết Malfoy là Tử thần Thực tử trung thành, mà Regulus Black đã mất tích." Inalius kinh ngạc.
"Trên thực tế, Regulus là một người thiện lương, chú ấy là người đơn độc nhất trong phe hắc ám, lại không thể bỏ được trách nhiệm gia tộc, cuối cùng lén trộm Trường Sinh Linh Giá là hộp dây chuyền, còn tự mình tìm chết. Còn Malfoy, không thể phủ nhận hai đời nhà họ đều là Tử thần Thực tử trung thành, nhưng dù thế nào bà Narcissa Malfoy cũng đã từng giúp tôi giấu Voldemort, có trợ giúp to lớn cho thắng lợi cuối cùng. Về phần Draco, tôi đã từng đối nghịch với cậu ta, thậm chí còn không vừa mắt, nhưng tôi biết cậu ta là người tốt, đến nay tôi còn nhớ cậu ta khóc trong phòng vệ sinh ở Hogwarts. Tôi nghĩ, như Sirius và Regulus, cha mẹ họ cũng là Tử thần Thực tử trung thành nhưng chúng ta không thể lấy sai lầm của đời cha chú đắp nặn vào đời con cháu được. Chúng ta cũng không thể khoá lại tất cả con đường của một người theo đuổi cái thiện, nếu vậy thì dù bản thân có thiện lương thế nào thì cũng chỉ có thể càng ngày càng gần cái ác." Harry nói.
"Cậu nói rất có lý. Vậy câu hỏi cuối cùng, mấy năm nay cậu đi đâu và sau này muốn làm gì?" Inalius hỏi.
"Mấy năm nay tôi gần như đi khắp mỗi ngóc ngách trên thế giới, nhưng nơi nào cũng không có Sev nên tôi trở về. Nhưng may mắn là tôi đã về mới có thể gặp lại Sev." Harry nói, mỉm cười nhìn Sev, "Còn việc sau khi trở về định làm gì thì chắc sẽ đi thi chứng chỉ bậc thầy bùa chú, nghe Sev nói giáo sư Flitwich sắp về hưu, tôi cố gắng một chút để năm sau đi tiếp nhận chức vụ của thầy làm đồng nghiệp của Sev, vậy là có thể ở cạnh anh ấy. Sau đó thì thực hiện một kế hoạch cùng Malfoy, nếu không trở thành giáo sư thì tôi cũng cố gắng hoàn thành kế hoạch này."
"A? Là kế hoạch nào vậy?" Inalius hỏi.
"Chúng tôi muốn mở cô nhi viện cho phù thuỷ, nhận nuôi phù thuỷ nhỏ mồ côi để chúng có một mái nhà. Có lẽ đã muộn nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành." Harry nói.
"Sao hai người lại có ý tưởng này?" Inalius tò mò.
"Chủ yếu bản thân tôi đã là cô nhi, nỗi đau ăn nhờ ở đậu hồi nhỏ tôi đã trải qua rồi nên mới nghĩ vậy. Còn Draco thì cũng muốn sám hối vì lỗi lầm trong chiến tranh, nhưng cậu ấy không tin người khác, nên trước đó không làm gì. Chúng tôi coi như là ăn ý, chắc cậu ấy đang sắp xếp rồi." Harry nói.
"Xem ra thời gian sau cậu sẽ bận rộn lắm." Inalius kính nể.
"Đúng vậy." Harry mỉm cười.
Inalius tắt thiết bị ghi âm rồi nói: "Vậy phỏng vấn kết thúc, chụp ảnh một chút, sau đó tôi sẽ sửa sang lại rồi gửi cho hai người. Các cậu kiểm tra, sáng mai sẽ đăng lên báo giấy." Inalius cảm thấy mỹ mãn chụp vài tấm ảnh, Harry đã che chắn hồn tăng thêm vẫn cứ đẹp trai. Anh và Severus đứng cạnh nhau vẫn cân xứng. Harry cười nói với Inalius: tuy vết sẹo trên trán đã hơi mờ nhưng lại có hiệu quả tốt, khiến Severus cười nhạt.
Tiễn Inalius, họ lập tức chạy về Hogwarts, họ không quên Dược thuần tây và hội đấu giá.
- Hết chương 111 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top