Quyển 0 Chương 1

Salazar Slytherin chớp mắt, sau khi lấy lại nhận thức từ một giấc ngủ dài liền nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Cố nâng người ngồi dậy, y liền chợt nhận ra cơ thể có chút quái lạ. Hai tay đưa lên ngang tầm mắt, đôi tay nhỏ trắng mũm mĩm của trẻ con lồ lộ trong ánh sáng đèn quang.

"..."

Là ai?

Salazar chấn kinh, y hoảng hốt nhận ra mình không những bị triệu hồi đến một nơi lạ hoắc mà bản thân lại còn đột nhiên bị teo thành một mẫu. Cố gắng giữ lấy một ít bình tĩnh để phân tích tình hình. Bản thân Salazar biết mình gây thù chuốc oán với không ít người, việc bị thảm hại không phải điều gì lạ, nhưng trả thù bằng cách biết người khác thành con nít cư nhiên lại là lần đầu y biết. Chả hiểu nổi kẻ gây ra việc này rút cuộc là có vấn đề gì về thần kinh hay không.

"Bé con tỉnh rồi sao?"

Chưa kịp để Salazar hiểu chuyện gì thì cả người y đã bị nhắc bỗng lên bởi một người phụ nữ lạ mặt. Khuôn mặt thanh tú với đôi đồng tử đen và mái tóc cùng màu hiện lên trong tầm mắt y. Một quý cô trẻ với dáng vẻ thanh tao cùng với nụ cười hiền hậu, đấy là ấn tượng đầu tiên của Salazar.

"Nha nha" bỏ qua vẻ ngoài ưa nhìn thì câu nói của nàng mới khiến y chú ý. Định mở miệng phản bác bản thân không phải bé con, nhưng thanh âm phát ra chỉ có tiếng nha nha đầy non nớt làm cho y tuyệt vọng không thôi. Trong lòng thầm rủa ngàn lần tên khốn đã gây nên việc này.

"Ai nha con đói sao?"

Người phụ nữ trẻ nhìn vào khuôn mặt khác lạ của Salazar, tưởng rằng đứa con bé bỏng của mình đang đói nên đã chuẩn bị sẵn sàng vén áo lên rồi sau đó từ từ đưa môi nhỏ của y lại gần bầu ngực của mình.

Salazar hoảng hốt, y bỏ toàn bộ lễ nghi mà vùng vẫy tay chân một cách vô vọng, đôi mắt nhắm tịt lại như không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng rằng y hiện tại chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đang đói và cần sữa mẹ.

Đây chắc chắn là sự sỉ nhục lớn nhất đời Salazar Slytherin!

...

Thời gian thấm thoát trôi, đã được hơn sáu năm kể từ khi Salazar bị biến thành con nít, y cũng đã lớn và nhận thức rõ về thế giới xung quanh. Ban đầu khi biết bản thân bị đưa đến Muggle giới một ngàn năm sau làm y khá bất ngờ, nhưng rồi cũng dần chấp nhận sự thật này.Bản thân Salazar là một hắc phù thủy có định kiến sâu nặng với Muggle cũng như Muggleborn, nhưng sau nhiều năm tiếp xúc với thế giới hiện đại, y nhận ra rằng Muggle đã phát triển vượt bậc so với trước kia rất nhiều, khi mà tách biệt hoàn toàn với vu sư giới, họ trở nên khôn ngoan hơn hẳn trong việc sử dụng trí óc để tạo ra những bước đột phá mà đến cả phù thủy thuần chủng cũng chưa chắc có thể đạt được. Điều đó làm Salazar mở mang tầm mắt và phải nhìn nhận lại Muggle một cách công tâm, y bây giờ có thể bắt tay hợp tác với Muggle một cách tự nhiên mà không cảm thấy khó chịu, nhưng dĩ nhiên y vẫn chẳng thể nào xóa bỏ được toàn bộ nỗi hận thù mà Muggle ngàn năm trước đã gây ra cho toàn phù thủy thuần chủng và những sinh vật huyền bí.

"Đến giờ ăn trưa rồi con yêu!" một giọng nói thốt lên từ dưới tầng.

"Vâng." Salazar hồi thần, y đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang.

"Một hồi chúng ta sẽ đi sở thú phải không ạ?" Một giọng nói nhỉ nhảnh vang lên từ trong khu bếp, Salazar bước vào liền bắt gặp cảnh người em gái bốn tuổi của mình đang làm nũng với mẹ. Con bé ôm lấy chân người phụ nữ trẻ rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn nàng.

"Được rồi, nếu con hoàn thành bữa trưa sớm thì ta có thể đi." Andrea Miller bất lực nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, nàng không thể không chiều theo những gì lũ trẻ của mình muốn, bọn nhỏ đáng yêu này thật sự rất biết cách làm nàng mũi lòng.

"Yay!" Bé con Ashley vui sướng khi có được câu trả lời, con bé liền ngoan ngoãn vâng lời mẹ trở về bàn ăn.

Salazar nhìn một màn này mà cảm thấy ấm lòng, bản thân y kiếp trước chưa bao giờ được trải qua việc này. Sinh ra là con trưởng trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ y đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, cha mẹ y luôn mang trên mình một bộ nghiêm nghị lạnh lùng, họ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến y, họ chỉ muốn y trở thành người tài giỏi và tiếp quản gia tộc. Giữa cha và mẹ y không hề tồn tại một tí tình yêu nào, họ chỉ đơn giản là kết hôn với nhau vì vinh quang cho Slytherin, đối với họ quan trọng nhất là người thừa kế chứ không phải là một gia đình hạnh phúc.

"Anh Sol mau hoàn thành bữa trưa nhanh đi!" Mắt thấy người anh trai Sol Miller của mình vẫn đang rì rì đi tới, Ashley bĩu môi ra lệnh, con bé thật sự rất háo hức cho chuyến đi sở thú lần này.

"Được rồi." Salazar chậm rãi ngồi xuống bàn, nhìn bữa trưa đầy đảm bạc của mình, y cảm thấy có một chút đói bụng.

"..."

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, Ashley háo hức chạy nhảy khắp nhà trong khi Andrea thì đang dọn dẹp bát đĩa, Salazar vẫn an vị trên ghế thưởng thức tách trà và đôi khi liếc mắt nhìn đứa em của mình để chắc chắn rằng con bé không làm gì đó khiến nó bị thương.

"Được rồi Ashley, mau đi thay đồ đi con. Cả con nữa Sol." Lâu tay vào chiếc tạp dề của mình, Andrea bước ra khỏi phòng bếp rồi đi về phòng của mình để chuẩn bị sau khi đã nhận được sự vâng lời từ hai đứa nhỏ.

"Mau đi thôi!" Ashley từ đầu đến cuối đều tăng động như vậy, con bé giơ cao hai tay reo lên đầy phấn khích. Salazar nghĩ nếu có một ngày đứa trẻ này đến Hogwarts thì chắc chắn sẽ vào Gryffindor vì cái sự thừa tinh lực này của nó.

"Cẩn thận một tí!" Vì cái sự nhí nhảnh quá mức mà suốt cả chuyến đường Salazar đều phải bận rộn trông chừng em gái sư tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top