Cốt truyện chi tiết
Hoàng Nguyên là 1 cô bé sống trong 1 khu hẻm nhỏ tồi tàn ở gầm cầu Trần Phú, nơi tụ tập những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, làm những thứ chẳng mấy ai muốn làm để kiếm sống. Em may mắn hơn các cô cậu bé kia, em có cha có mẹ, có 1 người chị hơn 13 tuổi,nhưng mà ba em tệ lắm...
Ông ta thuộc dạng côn đồ xóm chợ, chỉ biết đánh đập mẹ con em, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt từ khuya đến sáng, rồi lết cái thân say bí tỉ lải nhải khắp nơi. Nhiều lần mẹ em phải chạy xe ba gác ra chở ông về, rồi lại phải chịu 1 trận đánh của ông. Chị của em không chịu nổi nữa, 1 ngày giữa đêm, chị vét 1 ít tiền trong trương, xách chiếc vali cũ rích chạy đi đâu mất. Lúc đó Nguyên chỉ mới 5 tuổi. Sáng hôm sau mẹ lo lắm, ba thì chỉ biết trút giận lên em:
_ Con My nó đi rồi, nuôi tốn của tốn tiền, còn mày, dơ bẩn đê tiện như con mẹ mày, chỉ biết bám víu đàn ông..... v.v
Những lời mắng chửi thậm tệ đó xối xả trên đầu một sinh linh nhỏ bé, một sinh vật không thể kháng cự mà chỉ biết nhẫn nhịn. Cuối cùng, mẹ em lao vào van xin:
_Thôi mình ơi, mình đánh tôi này, đừng đánh con nữa, tôi van mình, tôi lạy mình, LÀM ƠNNN..
Thân hình của mẹ ngã nhào lên em, che chắn khỏi cú đánh, cú đá mà hắn giáng xuống. Đột nhiên, em nhìn thấy ông ta cầm thứ gì đó thô thô, đen đen quất từ trên cao đập mạnh vào người mẹ. Sau đó, một khoảng không im ắng lạ thường hiện ra. Em cố gắng ngồi dậy, bàng hoàng. Thứ hắn cầm là cây gỗ từng để làm cột nhà, mẹ đang nằm bất động trên đất, máu chảy thành vũng. Diễn biến tiếp theo Nguyên chỉ nhớ mơ hồ, lúc em gào lên, chụp ngay cái dùi sắt trên móc, lao vào đâm liên tiếp trên mặt cha mình. Khi em hoàn toàn tỉnh táo lại, em thấy hắn đã chết với một khuôn mặt chẳng mấy lành lặn. Giờ phút này cũng là lúc em nhận ra mình cần phải rời khỏi đây, ngay bây giờ !!
Nhưng cái số đã đen rồi thì đen cho nốt, mới thò chân ra khỏi nhà được vài giờ, đang vô cùng khốn khổ vì nhiều thứ, tự nhiên xung quanh tối sầm lại, cảm thấy có 1 lực rất mạnh kéo bản thân đi. Ban đầu còn ngơ ngác, lúc sau khi mở cái bao trùm đầu ra mới biết mình thực sự bị bắt cóc. Kẻ kia đe dọa em nếu không ngoan ngoãn sẽ thủ tiêu ngay tại chỗ, biết điều thì ngậm mồm lại. Nguyên cảm thấy chẳng con thiết tha gì với cuộc đời nữa, mặc cho bọn chúng làm gì thì làm, dù gì thì cũng chết. Nhưng ông trời còn biết chút thương xót cho em, bằng một cách rất là thần kì nào đó, tụi bắt cóc đem thao em vượt qua được tận chục cái biên giới, ròng rã cả tuần trời đến tận nước Anh. Trong thời gian dài đó, bọn chúng có cho em chút bánh mì với chút nước để sống.
Khi đáp xuống, em mới trầm trồ quan cảnh của nước ngoài. Coi như được mãn nguyện trước khi chết đi. Mà bọn này rất đần, chỉ lo trò chuyện bán em với giá bao nhiêu tiền mà không chú ý đến em. Nhân cơ hội, em cắn vào tay 1 tên và đá vào giữa chân hắn, nới lỏng dây thừng chạy thoát. 2 tên còn lại đuổi theo. Chạy mãi cũng thấm mệt, thấy bọn chúng gần chạm tới tóc mình, em không do dự mà nhảy cái đùng xuống dòng nước trong dòng sông giữa thành phố, bổn cô nương thà chết chứ không chịu bị bắt lần nữa đâu!
_____________________________
T/G: Hôm qua nổi hứng viết do buồn quá, hôm nay tự nhiên hết buồn cái cốt truyện nó hết gore liền. Thôi thì viết để thỏa mãn văn chương, viết kiểu gì chả được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top