Crookshanks xuất hiện

CHƯOWNH 4: CROOKSHANKS XUẤT HIỆN

"Dumbledore, hồi xưa tôi đã nhắc nhở thầy rồi, trông cậy vào tên nhóc to con kia không có tác dụng gì hết!"

"Một đứa bé gái mười một tuổi, hoàn toàn không biết gì về thế giới ma pháp mà lại chẳng có lấy một người dẫn đường nào, chạy loạn xạ ở trên đường lớn Luân Đôn như đứa ngốc!"

"Đối với thầy mà nói chỉ có Người được chọn là quan trọng nhất, còn học sinh khác có cũng được không có cũng không sao đúng không?"

Dumbledore đang vui vui vẻ vẻ ăn mật ong, nghe Snape lên án thì hơi chán nản, "Ôi! Severus, tôi quên nói, tôi đã gửi thư cho Hagrid bảo anh ấy rằng chỉ cần đi tiếp Harry là được, còn về Anne, cô bé sẽ được giáo sư khác dẫn đường sau."

Mặt Snape lạnh lùng, "Hay thật đó, giáo sư mà thầy nói, tôi không có vinh hạnh được thấy, chẳng lẽ tiểu thư Potter đã đi lạc, tên đó cũng không biết đường luôn rồi sao?"

Đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore xuyên qua thấu kính nhìn Snape nói, "Không phải có thầy đi tiếp rồi sao, Severus?" Cụ oán giận, "Tôi đang định báo cho thầy thì phát hiện thầy đã rời trường mất rồi."

Người dẫn đường của Anne Potter chính là giáo sư Snape.

Snape trừng ông lão đang cầm miếng chanh tuyết, cụ cười tủm tỉm nói, "Severus, bé Anne đáng yêu không?"

Bức hoạ ở phòng hiệu trưởng làm bộ đi ngủ, nếu là có thực thể, tai của bọn họ nhất định đã duỗi ra khỏi bức hoạ.

Snape xụ mặt, không tình nguyện nói, "Rất giống mẹ của con bé."

Nhưng Lily sẽ không hở ra là rưng rưng nước mắt, ông yên lặng bổ sung.

Dumbledore cao hứng vỗ tay, "Vậy thì chuẩn rồi."

Snape hừ lạnh, thật lâu sau ông mới gian nan nói, "Thầy hiệu trưởng, tôi cho rằng trên người của con bé có một số điểm không thích hợp."

--

Hôm nay Hẻm Xéo phá lệ náo nhiệt, cha mẹ của các tân sinh cùng con mình đi tới mua sắm đồ dùng học tập.

Seville đã mua đồ xong từ hôm qua, ngủ một mạch thẳng tới giữa trưa, ăn đại một chút đồ ăn sau đó đi dạo phố trong tâm trạng uể oải.

"Hermione, bé yêu, con nên chọn con mèo nào nhanh nhạy một chút." Giọng nữ dịu dàng vang lên.

Hermione?

Seville dừng bước, quay đầu, thấy một bé gái có cái đầu tóc nâu xù xù, trong lòng ngực cô bé còn mang một con mèo có bộ lông màu vàng nghệ với khuôn mặt lớn như cái bánh nướng.

Seville nhìn mèo, mèo cũng nhìn Seville, nó híp híp mắt ngáp một cái.

Hermione lắc đầu, trên khuôn mặt non nớt là nụ cười xán lạn, "Mẹ ơi, con thích nó lắm, con nghĩ kỹ tên cho nó luôn rồi, mình gọi là Crookshanks đi."

Nàng nhìn Crookshanks, trong đôi mắt nâu tràn đầy yêu thích.

"Được rồi được rồi, bé cưng thích là được." Người đàn ông thở dài, trong giọng nói mang theo sự nuông chiều.

Seville cắm tay vô túi quần, lẳng lặng nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt.

Hermione nhạy bén chú ý tới cô bạn nào đó đang quan sát mình, khom lưng đặt mèo xuống mặt đất. Nàng âm thầm duỗi thẳng tay, nâng cằm, vươn ra, " Mình đoán bồ cũng là tân sinh của Hogwarts, mình tên là Hermione Granger, còn bồ thì sao?"

Hermione Granger.

"Anne Potter." Seville bắt lấy tay cô bé, ôn hoà nói.

Cô cảm nhận được rất rõ ràng rằng Hermione đang thầm đánh giá mình và đang tiến hành tự hỏi.

"Vậy bồ tới đây một mình sao? Người nhà bồ... Ý mình là, ba mẹ mình không phải phù thủy, khi lần đầu nhìn thấy thư nhập học và giáo sư dẫn đường tới chơi đều bị doạ ngây người, ma pháp rất thú vị mà, đúng không?" Hermione nhanh như chớp nói tiếp, "Thú nuôi có thể chọn cú mèo nhưng mà mình cảm thấy mèo cũng rất tốt, mình nghĩ trong trường cũng sẽ cung cấp cú mèo, như vậy dù ở trường cũng có thể viết thư cho gia đình..." Seville nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng chăm chú lắng nghe.

"Hermione." Phu nhân Granger oán trách nói, bà nhìn Seville, "Anne, Hermione có nói gì xúc phạm đến cháu thì xin cháu đừng bận lòng, về nhà dì sẽ mắng con bé sau."

Seville cười cười, "Không có mạo phạm gì đâu, phu nhân, cháu rất thích Hermione, sau này tụi cháu cũng sẽ là đồng học hoạn nạn có nhau rồi ạ."

Hermione vốn dĩ có chút ảo não, nghe thấy Seville nói vậy, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên

"Mọi người đã mua xong hết rồi sao? Nếu chưa cháu có thể chỉ đường cho mọi người." Môi Seville ngậm cười, hình tượng hiểu chuyện rộng rãi đã lấy được thiện cảm của vợ chồng Granger. Hermione hơi nghi hoặc, "Còn ba mẹ bồ đâu? Bọn họ không ở đây sao?" Seville ngẩn ra, cười khổ nói, "Ba mẹ mình... Qua đời rồi."

Hermione che miệng, "Xin lỗi xin lỗi bồ, mình không cố ý."

Seville lắc đầu, "Không có gì, bồ đừng bận tâm."

"Toàn bộ đồ dùng cho Hermione cô chú đều đã mua xong, bây giờ phải về mất rồi." Ông Granger vỗ vỗ vai Hermione, "Hermione, chào bạn đi con, chúng ta vẫn có thể trao đổi thư với bạn mà." Hermione nhìn cô, Crookshanks vòng qua đảo lại dưới chân nàng.

"Tụi mình viết thư liên lạc được không?" Nàng thử đề nghị, trong mắt có vẻ thấp thỏm.

Seville gật gật đầu, "Đương nhiên là được, có vấn đề gì có thể cùng nhau thảo luận."

"Thật tốt quá! Tụi mình sẽ tiếp tục nói chuyện qua thư, hẹn gặp lại bồ vào ngày khai giảng nhé."  Hermione ôm Crookshanks, mừng rỡ vẫy vẫy tay với cô, lộ ra hai cái răng thỏ bé xinh xong mới đi theo cha mẹ ra về.

Seville nhìn gia đình Granger đi xa, chìm vào dòng người đông đúc.

"Hermione Granger." Cô thấp giọng thì thầm.

Hermione rời khỏi quán bar, lên xe của ba ba rồi mới nhớ nàng chọn mua mèo thì làm gì có cú mèo để đưa thư, nàng dựa vào cửa sổ xe, buồn bã không thôi.

--

Seville đem Gringotts còn thừa đi đổi với yêu tinh một ít Galleon, cô đi tới cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin.

"Bé yêu, con còn yêu cầu gì nữa sao?"

"Dạ, con muốn vài bộ trang phục thường ngày."

"Chờ chút nhé, ta còn giữ số đo của con, đợi ta đi lấy một vài bộ phù hợp với con đã."

Seville đứng trước gương, chăm chú nhìn bản thân mình, đồng thời cũng từ trong đó thấy được cái đầu tóc màu bạch kim, "Quý ngài Malfoy, ngài cảm thấy thế nào?"

Từ trong gương, Seville thấy được một đôi vợ chồng đang tiến vào, cô nhận quần áo từ tay phu nhân Malkin rồi đi vào phòng mặc thử.

"Ngài tới rồi ngài Malfoy, quần áo đã sửa xong, tôi xin gửi chúng lại cho ngài." Phu nhân Malkin nhiệt tình nói.

"Cảm ơn." Lucius Malfoy dùng gậy chống nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất, một con gia tinh mặc bao bố rách "Bang" một tiếng xuất hiện, "Gia chủ."

"Đem quần áo về đi." Lucius cao ngạo nói, gia tinh cúi chào, cầm quần áo Độn thổ rời đi.

Seville chọn vài món quần áo cùng trường bào, định chờ một nhà Malfoy rời đi mới gọi phu Nhân Malkin.

Draco Malfoy thấy cô, không chút khách khí hất cằm, "Ba ơi ba, ba xem con bé kia kìa."

Lucius liếc mắt một cái, trào phúng nói, "Xem ra, cửa hàng của phu nhân Malkin người nào cũng có thể đặt chân vào, Draco, về sau đi học phải chọn bạn cho cẩn thận."

Seville lễ phép nói, "Phu nhân, mấy món này là được." Phu nhân Malkin xấu hổ, vội vàng nhận rồi nhanh chóng về quầy.

Nacrissa chăm chú nhìn cô, trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc.

"Lucius." Bà nghiêng đầu gọi.

Seville thản nhiên cười, "Chúc một ngày tốt lành, quý ngài Malfoy, phu nhân Malfoy."

Lucius dường như cũng nhận ra điều gì, nhìn kĩ lại Seville, thấp giọng hỏi, "Bé gái, giáo sư dẫn đường cho ngươi là ai?"

Draco mờ mịt đưa mắt qua lại giữa ba mẹ đang có sắc mặt không tốt và khuôn mặt không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt của Seville.

Trong lòng Seville cảm thấy quái quái, Snape luôn miệng bảo cô bị Hagrid để quên, nhưng chuyện này làm sao mà nói ra được đúng không?

Để không ở lớp ma dược bị làm khó dễ, Seville bình tĩnh nói, "Là giáo sư Snape."

Sắc mặt vợ chồng Malfoy thay đổi, "Anne Potter."

Seville lịch sự nói: "Tên tôi là Anne Potter."

Draco ngây ngốc hỏi, "Anne Pottee không phải đã chết rồi sao?"

Seville lạnh lùng nhìn hắn, "Về sau chúng ta đều là đồng học, cậu có rất nhiều thời gian cùng một người 'đã chết' hàn huyên."

Mặt Lucius lạnh xuống, "Tiểu thư Potter, mong cô chú ý cách ăn nói."

"Tiền đề là con của quý ngài đây cũng có thể làm được.", Seville lãnh đạm đáp, "Có duyên gặp lại, quý ngài Malfoy."

Cô nhận hộp quần áo từ phu nhân Malkin, bước ra ngoài cửa. Draco tức giận muốn gọi lại cô nhưng bị Lucius dùng gậy đè bả vai, ông ta than thở, "Draco, xem ra chúng ta cần đổi kế hoạch."

--

Seville đang dựa vào cửa sổ của tiệm kem nhắm hai mắt xuất thần thì bỗng nghe thấy âm thanh tục tằn từ xa xa truyền đến, "Harry, bây giờ chỉ còn đũa phép nữa thôi."

"Bác Hagrid, không phải bác đã nói Anne cũng ở đây sao?" Thanh âm trong trẻo vang lên, một thằng bé có cái đầu tóc hỗn độn, mang theo chiếc mắt kính nát bất an hỏi, "Em ấy ở đâu vậy ạ?"

Hagrid chột dạ, "... Khụ, Dumbledore đã nói với ông rằng hôm qua đã có một giáo sư tiếp dẫn con bé rồi, hiện tại chắc là đang ở quán bar."

Harry mở to mắt, "Sao cơ? Cái quán bar lúc nãy ạ? Đáng lẽ bác nên đưa cháu đến gặp Anne rồi chứ."

"Lấy xong đũa phép thì tìm em cháu cũng chưa muộn." Hagrid áy náy, khẩn trương sờ sờ túi của mình, "Tiếc là con bé còn chưa kịp ăn bánh sinh nhật, còn có chìa khoá của nó, ông nghĩ tốt hơn hết là trả về cho con bé."

Harry chán nản xách theo lồng sắt Hedwig chậm rãi đi tiếp.

Trong túi của cậu chứa bốn túi khác chứa đầy Galleon, trong đó có hai túi là dành cho em gái.

Đột nhiên, tim cậu hẫng một nhịp, cậu mẫn cảm ngẩng đầu.

Đứa bé gái có mái tóc đỏ tuyệt đẹp từng đứng đối diện nhà dượng Vernon mặc một cái trường bào mới tinh, lười biếng dựa vào cửa sổ tiệm kem, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giây tiếp theo, đôi mắt xanh biếc của cô bỗng chốc mở ra, lập tức đối mắt với Harry đang quay đầu nhìn mình.

HẾT
---
Giữa vinh quang, hôn lấy người
Chương 4.
Editor: Azul190979











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top