CHAPTER 32: DÉLOYAL

Giáo sư Bulstrode sẽ không ở lại Durmstrang quá lâu, vậy nên ông ta được xếp vào ở tạm trong một căn phòng dành cho khách ở gần phòng ngài Hiệu trưởng. Gần như tất cả học sinh trong trường đều biết rằng Bulstrode có một thú vui không mấy tao nhã, đó chính là trù dập đám học sinh tháp Đông Bắc. Ông ta không ưa lũ nhóc này, và tất nhiên chúng cũng chẳng yêu quý gì ông ta. Nguyên nhân chủ yếu của sự thù địch này xuất phát từ những bất đồng trong quan điểm chính trị của đôi bên. Trong mắt Bulstrode, lũ học sinh tháp Đông Bắc chỉ như bọn kền kền đói ăn thèm khát quyền lực và tôn thờ chủ nghĩa thuần huyết, một lũ trẻ ranh bị tẩy não về mặt tư tưởng và có những suy nghĩ cổ hủ như mấy bức tranh treo trên tường. Ông ta khinh thường lũ trẻ y như cách ông ta khinh thường gia tộc của chúng vậy.

Vì hành động tiêu cực này của Bulstrode mà Hiệu trưởng Constantine - một trong số những gương mặt tiêu biểu của tháp Đông Bắc hơn hai mươi năm về trước - đôi lúc cũng tỏ rõ thái độ chán ghét đối với ông ta. Vào ngày hay tin Bulstrode sắp chuyển tới làm việc ở Cục Thần sáng nước Nga, Constantine đã vui mừng tới nỗi tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại gia và gửi thiệp mời tới tất cả các đồng nghiệp của mình, ngoại trừ Bulstrode.

Việc Bulstrode quay lại trường trước khi chính thức nhậm chức nằm ngoài kế hoạch của Constantine. Phải khó khăn lắm mối quan hệ của các học sinh trong trường mới hòa hoãn như hiện tại nên Constantine không muốn lão già Bulstrode đi táy máy xung quanh và gây sự với học sinh tháp Đông Bắc một chút nào. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông đành xếp Bulstrode ở gần phòng mình để dễ bề quản lý. Nhưng có vẻ như công cuộc quản lý của ông không được hiệu quả cho lắm, bởi Bulstrode đã có thừa thời gian để đi soi mói lũ học sinh năm nhất đáng thương.

Lần này, Bulstrode trở về Durmstrang chủ yếu là để giải quyết nốt các giấy tờ liên quan tới hợp đồng dạy học và tranh thủ nói lời tạm biệt với đám học sinh tháp Đông Nam, mặc dù việc này không thực sự cần thiết bởi ngài Hiệu trưởng đã tự hoàn thành đống hồ sơ của Bulstrode để ông ta khỏi mất công trở lại trường. Có vẻ như Bulstrode đã quá rảnh rỗi, và mỗi khi rảnh rỗi thì con người ta lại càng cố làm mọi cách để câu giờ hoặc tìm trò mua vui cho bản thân. Không một ai, kể cả Gellert, nghĩ rằng dù đã sắp từ chức ở Durmstrang mà Bulstrode vẫn còn cố tình bắt bẻ học sinh tháp Đông Bắc, nhưng sự thật đã chứng minh rằng tất cả mọi người đều đánh giá thấp mức độ rảnh rỗi của ông ta.

Gellert cùng Minette vội vàng bước tới phòng của Bulstrode. Vì bên ngoài tuyết vẫn đang rơi khá nặng hạt nên cả hai lựa chọn đi xuyên qua các dãy nhà thay vì đi tắt qua khoảng sân ở giữa trường. Chỉ cần liếc mắt nhìn về phía bên phải, gạt đi những bông tuyết còn đọng lại trên những ô cửa sổ kiểu dáng Gothic, Gellert có thể trông thấy đứa em mình và bạn thân nó đang xúc từng xẻng tuyết để dọn dẹp lại lối đi chính trên sân. Lối đi này là một hình chữ thập với chiều rộng mỗi lối đủ cho năm người đi cùng một lúc.

"Lão già Bulstrode bắt hai đứa nó phải dọn sạch tuyết trên lối đi chính mà không được dùng tới phép thuật." Theo hướng nhìn của Gellert, Minette không kìm được tức giận nói "Tuyết cứ rơi thế này thì làm sao mà dọn hết bằng tay không được cơ chứ? Không thể tin là lão già xấu tính ấy còn cố bắt nạt lũ trẻ con năm nhất trước khi cút khỏi cái trường này."

Minette cũng từng là một trong số những học sinh năm nhất xấu số bị Bulstrode phạt sau khi cô nàng khoác một chiếc áo lông chồn mà ông ta cho là quá cỡ vào mùa đông. Việc này, theo ông ta nói, chẳng khác gì cách mấy cô tiểu thư ở Beauxbaton biến môi trường học đường thành sàn diễn thời trang, một hành động ra vẻ quá mức và cản trở việc tiếp nhận kiến thức ở cấp độ nhẹ. Ngài Rosier không đồng ý với lý do này của ông ta một chút nào, thế nhưng Bulstrode là một người có quan hệ trải dài cả châu Âu, một vài học sinh cưng của ông ta còn là những nhân vật máu mặt, vì thế dù thương con gái đến đâu thì ngài Rosier cũng chẳng thể nào động tới Bulstrode được. Ngài chỉ đành phản kháng bằng cách gạch tên Bulstrode ra khỏi tất cả các danh sách khách mời dự tiệc của gia đình mình.

Gellert đứng lại nhìn hai đứa trẻ trong ba giây rồi mới rời mắt khỏi khoảng sân trắng muốt và tiếp tục bước nhanh về phía trước. Thấy hắn không nói gì, Minette - người định mỉa mai Bulstrode thêm vài câu - cũng đành im lặng. Họ dừng lại trước cửa phòng nghỉ dành cho khách. Đã rất lâu rồi Học viện Durmstrang không sử dụng tới căn phòng này, và có đôi khi học sinh nơi đây còn quên mất sự tồn tại của nó. Minette lùi về sau vài bước, ý muốn Gellert đi vào một mình. Gellert biết rằng sự xuất hiện của Minette sẽ khiến Bulstrode cay cú hơn sau hàng tá lần ông ta không được ngài Rosier mời tới dự tiệc, vì thế hắn tặng cho cô nàng một cái nhìn trấn an rồi đẩy cửa bước vào trong phòng. Giáo sư Bulstrode đang đứng chắp tay sau lưng bên cạnh cửa sổ, tầm mắt phóng ra xa theo một vẻ ung dung vui vẻ như vừa đón nhận một chiến thắng nào đó.

"Chào giáo sư Bulstrode, à không, phải là ngài Bulstrode - Phó cục Thần sáng nước Nga mới đúng chứ." Gellert vừa trưng ra một nụ cười xã giao vừa khép cửa lại rồi ung dung tiến về phía Bulstrode "Nghe nói ngài muốn gặp tôi phải không? Thật là vinh hạnh khi được trở thành người đầu tiên mà ngài muốn gặp sau khoảng thời gian dài như vậy."

Bulstrode là một người đàn ông khá đẫy đà với chiều cao không mấy nổi trội. Ông ta là con trai thứ trong một gia đình phù thủy thuần huyết ở nước Anh nhưng vì lên án chủ nghĩa thuần huyết nên sau khi hoàn thành hai năm học ở Hogwarts, ông ta được gia đình chuyển tới Học viện Durmstrang. Tại đây, Bulstrode gặp và kết hôn với một nữ phù thủy hỗn huyết người Nga. Kể từ khi tốt nghiệp, ông hầu như không quay lại nước Anh trừ khi thực sự cần thiết. Ngoài việc có nỗi ác cảm khó hiểu với học sinh tháp Đông Bắc thì ông ta chẳng còn gì đáng chê trách, hoặc có chăng chỉ là sự yêu mến quá mức đối với muggle - một điều khiến đa phần phụ huynh và giáo viên trong trường không thích thú lắm.

"Grindelwald?" Bulstrode liếc nhìn hắn rồi mỉm cười đầy mỉa mai "Tôi nên đoán ra điều này mới phải. Tiểu thư Carrow lúc nào cũng nói những lời lẽ hết sức tốt đẹp về cậu trước mặt tôi, và với cô ấy thì dường như không ai ngoài cậu có đủ khả năng để tiếp nhận công việc quản lý học sinh tháp Đông Bắc sau khi cô ấy tốt nghiệp." Ông ta nhún vai tỏ vẻ thất vọng "Cô Carrow là một trong số hiếm hoi những học sinh ở tháp Đông Bắc mà tôi thật lòng yêu thích, nhưng việc cô ấy lựa chọn cậu làm Trưởng tháp khiến tôi buộc phải suy nghĩ lại về sự yêu thích của mình."

Gellert khẽ đảo mắt để che đi sự chán chường của mình. Tóm lại thì Bulstrode nói dài dòng như vậy chỉ vì muốn hắn hiểu rằng ông ta không thể chấp nhận được việc hắn được cất nhắc lên làm Trưởng tháp. Giọng điệu trịch thượng của ông ta khiến hắn phát ốm, vì thế hắn quyết định đáp lại bằng một giọng y chang:

"Xin thứ lỗi nếu lựa chọn của cô Carrow đã khiến ngài phiền lòng và đau đớn đến vậy. Nhưng tiếc rằng đây là sự đã rồi, vì thế nếu ngài cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn, xin hãy nói cho tôi biết ngay lập tức để tôi có thể điều chỉnh mọi thứ sao cho phù hợp với sở vọng của ngài."

Bulstrode ngây ra một chút, có thể là do ông ta không quen với việc nghe thấy những lời lẽ như vậy thốt ra từ miệng Gellert Grindelwald - một kẻ mà ông vẫn thường miệt thị là không được giáo dưỡng đàng hoàng bởi cha mẹ mình. Từ trước tới giờ, Grindelwald vẫn luôn là gã học sinh chống đối Bulstrode nhiều nhất, vì thế thái độ mềm mỏng của hắn làm ông ta cảm thấy hài lòng. Ông ta nói với hắn bằng tông giọng nhẹ nhàng hơn một chút:

"Chắc hẳn cô Rosier đã nói cho cậu nghe lý do mà tôi gọi cậu tới đây rồi. Hai học sinh mà tôi đang phạt dưới sân là em trai cậu và em trai cô Carrow phải không?"

"Đúng vậy, thưa ngài."

"Thế thì tôi chẳng còn ngạc nhiên trước hành động của hai cậu trai ấy." Bulstrode nhún vai "Tôi thấy chúng nghịch Pháp thuật Hắc ám ở gần tháp Đông Nam. Và như cậu biết rồi đó, Grindelwald thân mến, sau lần cậu gặp trục trặc năm ngoái thì Hiệu trưởng đã nghiêm cấm việc sử dụng tất cả các loại hình Pháp thuật Hắc ám ngoài phạm vi giảng dạy trong khuôn viên trường học. Xét thấy cả hai vẫn còn nhỏ và có lẽ đây là lần đầu tiên vi phạm nên tôi chỉ nhẹ nhàng đưa ra hình phạt như vậy mà thôi. Hy vọng cậu không cảm thấy khó chịu với quyết định này của tôi."

"Nếu hai học sinh đó thực sự vi phạm nội quy của Học viện thì tất nhiên tôi không có ý kiến gì với cách làm của ngài. Nhưng đây quả thật là một điều khó tin, bởi cậu Grindelwald thậm chí còn chưa thành thạo thần chú Lơ lửng, còn cậu Carrow, tuy khả năng nhỉnh hơn một chút, xong cũng chưa đủ để thực hiện bất kỳ Pháp thuật Hắc ám nào." Gellert dừng lại một chút rồi khẳng định "Với một phù thủy 11 tuổi còn chưa biết cách kiểm soát hoàn toàn phép thuật của mình thì việc sử dụng Pháp thuật Hắc ám là một điều gần như không thể."

"Ý cậu là tôi đang tạo chuyện đấy à?"

"Không hề, xin ngài đừng hiểu lầm." Gellert vội lắc đầu "Ý tôi là hôm nay trời có vẻ nhiều tuyết, và ngài có thể đã nhìn nhầm, đến cả tôi còn thấy lóa hết cả mắt..."

"Tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lượng Phép thuật Hắc ám trên đường tới tháp Đông Nam thăm các học trò cũ của mình, và tôi tin rằng với khả năng của bản thân thì tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi cũng không nghĩ rằng hai học sinh năm nhất có thể làm điều gì kinh khủng tới nhường ấy, nhưng vấn đề là khi nhìn về hướng nguồn phép thuật phát ra thì tình cờ thay, tôi chỉ thấy cậu Grindelwald và cậu Carrow mà thôi." Bulstrode tặng cho Gellert một ánh mắt không mấy hài lòng "Đây không phải lần đầu tiên có học sinh năm nhất muốn thử sử dụng Phép thuật Hắc ám, và dù thực hiện không thành công thì đâu có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng tới người khác? Chính cậu đã từng..."

"Đã từng gì cơ ạ?" Gellert chen lời "Chính ngài đã thực hiện phép thuật đó và suýt nữa giết chết tôi."

"Tự bản thân cậu biết ai là người đã thực hiện phép thuật đó mà. Cậu là vết nhơ duy nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi. May mắn cho cậu là hiện tại tôi đã có thể trở thành Phó cục Thần sáng, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu." Bulstrode cao giọng cảnh cáo "Tôi đồng ý bỏ qua tất cả những gì cậu từng làm trong quá khứ. Còn bây giờ, cậu nên nhớ rằng việc một Trưởng tháp cần làm không phải là bao che cho thành viên trong tháp mình mà là nghiêm trị những hành vi không phải phép. Tôi hy vọng rằng cậu ý thức được điều đó và đưa ra những quyết định phù hợp để ngài Hiệu trưởng đáng thương không phải thất vọng vì lựa chọn của ngài ấy."

"Tôi hiểu, thưa ngài." Gellert đáp lại bằng một giọng bông đùa nhưng biểu cảm thì vẫn mẫu mực hết sức.

"Tốt lắm." Bulstrode khẽ nghiến răng "Hình phạt của tôi sẽ kéo dài cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp đầu tiên vang lên. Mong cậu có thể giám sát chặt chẽ để chắc chắn rằng hai học sinh đó nghiêm túc thực hiện hình phạt."

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Bulstrode cũng không muốn dây dưa với Gellert thêm một giây nào nữa, vì thế ông ta ra hiệu mời hắn ra ngoài, đồng thời lên tiếng mời người vừa gõ cửa bước vào phòng. Cạch một tiếng. Xuất hiện cửa ra vào chính là Albus. Gellert liếc nhìn cậu một cái đầy thản nhiên như thể họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau rồi cúi đầu chào cậu trước khi lách người đi ra khỏi phòng. Albus biết rằng Bulstrode và Grindelwald không ưa gì nhau, vì thế cậu chẳng lấy làm lạ trước thái độ của Gellert. Cậu cũng hiểu rằng Bulstrode là một lão già phiền phức, vậy nên tốt nhất là cậu không nên tỏ ra quá bận tâm về Gellert. Đặt một chồng sổ sách lên bàn làm việc của Bulstrode, cậu nói:

"Đây là danh sách học sinh cùng tổng hợp điểm số và nhận xét cụ thể của từng em mà thầy cần."

Bulstrode gật đầu và cảm ơn cậu, vậy nhưng có vẻ như ông ta chẳng hề có ý định xem qua chúng. Ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế, đan tay lại và nhìn cậu chằm chằm. Albus không biết ông ta muốn dò xét điều gì ở mình, vì thế cậu đành cố tỏ ra bình thản và đáp lại ánh mắt của ông ta.

"Nghe nói quan hệ giữa cậu và cậu Grindelwald khá tốt..." Cuối cùng, Bulstrode cũng hạ tầm mắt của ông ta xuống những cuốn sổ trên bàn. Vừa giở những trang đầu tiên, ông ta vừa nói.

"Cậu ấy là một người thú vị." Albus không phủ định cũng chẳng khẳng định.

"Quả là vậy..." Bulstrode gật đầu "Tôi biết rằng với một người trẻ tuổi như cậu thì những suy nghĩ và hành động của cậu Grindelwald rất độc đáo và có sức hút, nhưng cậu ta cũng là một kẻ điên liều lĩnh, vì thế tôi mong cậu có thể cân nhắc thiệt hơn, dù sao cậu cũng là một người thông minh..."

"Tôi hiểu, thưa Giáo sư."

Cách Albus đáp lại giống Gellert y như đúc khiến Bulstrode khẽ nhíu mày Ông ta buộc phải đánh lạc hướng sự khó chịu của mình bằng cách tập trung vào sổ sách. Thật lòng mà nói thì Bulstrode vô cùng tò mò về Albus. Sau nghiên cứu "Mười hai công dụng của máu rồng", cậu đã nổi đình nổi đám trong giới phù thủy, và nếu cậu thực sự có năng lực như lời đồn thì việc làm thân không bao giờ là thừa thãi.

"Cách cậu ghi chép sổ sách chẳng có gì đáng chê cả, còn phần giáo án..." Bulstrode nhìn lướt qua vài trang nữa rồi mỉm cười "Mọi thứ đều hoàn hảo, như thể cậu đã làm công việc này cả đời người vậy."

"Thầy quá khen rồi. Tôi vẫn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ nhưng may mắn thay là có ngài Hiệu trưởng. Ngài ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi tới đây."

"Ngài Constantine là một giáo viên xuất sắc. Tôi vẫn còn nhớ những ngày ngài ấy dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước khi được cất nhắc lên làm Hiệu trưởng." Nói tới đây, Bulstrode đè thấp giọng "Hẳn cậu biết Grimmel Grindelwald. Ông ta và ngài Constantine là bạn bè thân thiết từ hồi còn nhỏ. Lúc ông ta qua đời, ngài Constantine đã suy sụp tới mức bệnh liệt giường một thời gian, thậm chí ngài ấy còn suýt bị gạch tên khỏi danh sách ứng viên cho vị trí Hiệu trưởng vì một vài bất ổn tâm lý. Nửa năm trước, con trai cả của Grimmel Grindelwald lại suýt khiến ngài ấy bị cách chức Hiệu trưởng sau khi quyết định cho cậu ta đi học trở lại. Thật bất ngờ là hiện tại nhà Grindelwald lại lòi ra một cậu con trai nữa, không biết sắp tới ngài Constantine còn phải khốn đốn về việc gì nữa đây, Giáo sư Dumbledore nhỉ?"

Giáo sư Bulstrode cười phá lên một cách khoái chí, điều đó khiến Albus cảm thấy không được thoải mái lắm. Cậu xin phép về phòng để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Hôm nay Giáo sư Bulstrode sẽ đứng lớp, vì thế cậu chỉ cần làm một trợ giảng kiểu mẫu là được.

"Tất nhiên rồi, cậu có thể đi. Nhưng trước khi cậu đi..." Bulstrode vừa nói vừa lục túi áo của mình "... cậu có dư điếu thuốc nào không? Tôi quên không mua bao thuốc mới khi tới đây rồi."

Albus đã từng hút thuốc rất nhiều trong những năm tháng trung niên của mình, nhưng tính tới bây giờ thì cậu đã cai thuốc khoảng nửa thế kỉ, và tính hảo ngọt làm cậu không còn ưa nổi vị đắng của thuốc lá.

"Tiếc quá, tôi không hút thuốc." Albus nhún vai rồi đưa cho Bulstrode vài viên kẹo giọt chanh "Thầy có thể thử cái này cho đỡ nhạt miệng."

Trong khi đó, Gellert và Minette đã về gần tới tháp Đông Bắc. Gellert đã quá quen với sự khiêu khích và mỉa mai của Bulstrode, và thú thật thì hắn bực dọc vì phải dậy sớm hơn là vì học sinh tháp mình vi phạm nội quy. Hắn định bỏ qua toàn bộ việc này và để hai đứa nhóc tự kiểm điểm lại việc làm của chúng, nhưng sau khi nghĩ về lý do khiến Phillip bỗng dưng sử dụng Pháp thuật Hắc ám, một dự cảm không lành nổi lên trong lòng Gellert. Hắn vội quay sang và nói với Minette:

"Bảo hai đứa nó tới phòng anh để nói chuyện riêng vào buổi chiều sau khi tan học."

Tới tận lúc nghe thấy Minette truyền đạt lại những lời nói trên, Phillip và Alioth mới thực sự cảm thấy hối hận vì những hành động của mình. Chúng bẽn lẽn dò hỏi Minette về thái độ của Gellert trước sự việc này, cách trả lời úp úp mở mở của Minette càng làm hai đứa lo lắng hơn. Cả ngày hôm đó, chúng chẳng thể nào tập trung vào bài học, và tiếng chuông báo hiệu tan học thì chẳng khác gì tiếng chuông trước giờ hành quyết.

Phillip và Alioth gặp Gellert ngay trên đường về. Hắn không có vẻ gì là tức giận khi trông thấy hai đứa, nhưng chúng biết rằng sự bình thản này còn nguy hiểm hơn là tức giận. Cả hai đi theo phía sau Gellert với một khoảng cách mà chúng cho là an toàn. Chẳng mất nhiều thời gian để họ về tới phòng ngủ của Gellert. Vào giây phút hắn đóng cửa lại, cả hai đứa đều giật thót cả người. Mặt chúng trắng bệch, không biết vì lạnh hay vì lo lắng. Hai đứa liếc nhìn nhau một lần nữa trước khi thấp thỏm nói lời xin lỗi với hắn.

"Tôi không trách hai cậu vì đã thử sử dụng Phép thuật Hắc ám, nhưng tôi không muốn ai đó báo lại cho mình biết về việc có học sinh trong tháp sử dụng thứ phép thuật đó." Gellert nghiệm giọng "Việc xử lý học sinh vi phạm rất phiền phức, mà tôi thì không rảnh. Các cậu biết về sau nên làm gì rồi chứ?"

Hai đứa lại liếc nhìn nhau thêm một lần để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Vậy là Gellert cho phép chúng sử dụng Phép thuật Hắc ám, chỉ cần chúng không để ai biết là được ư?

"Giờ thì tôi muốn biết lí do hai cậu làm như vậy."

"Là do một số học sinh ở tháp Đông Nam xúc phạm tới Phillip nên tôi mới rủ cậu ấy tới đó trả đũa. Xin anh đừng trách Phillip vì tôi mới là kẻ chủ mưu..." Alioth nhanh nhảu đáp lại.

"Không phải đâu ạ. Vì quá tức giận nên em mới rủ cậu Carrow đi trả đũa cùng mình. Tất cả là tại em." Phillip lập tức phủ nhận lại lời nói của bạn mình.

"Tôi đang hỏi hai cậu lí do chứ đâu hỏi ai là người đầu têu?" Gellert nhíu mày. Hắn vẫn không thấy được suy nghĩ của Phillip, nhưng dựa theo những kí ức mà hắn đọc được trong đầu Carrow thì hai đứa không hề nói dối. Chúng thực sự định dùng một loại Phép thuật Hắc ám đơn giản để trả đũa đám học sinh tháp Đông Nam, và đúng như hắn đã nói, chúng chưa đủ khả năng để thực hiện thứ phép thuật này thành công.

"Tôi biết nói ra điều này thật đột ngột và không phải phép, nhưng liệu anh có thể đưa cho Phillip một chiếc gia huy được không?" Alioth bỗng mở lời cầu khẩn, mà Phillip cũng ngước mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

Đến đây thì Gellert có thể đoán ra học sinh tháp Đông Nam đã xúc phạm Phillip về điều gì. Gia huy không chỉ đơn giản là phụ kiện giúp người ta nhận diện các gia tộc mà còn là công cụ ngầm để thừa nhận thân phận của người đeo nó. Phillip đang mang họ Grindelwald, nhưng nếu nó không có gia huy thì nó vẫn chỉ là một đứa con hoang máu lai thấp hèn không được gia đình thừa nhận. Đây chính là lý do mà nó bị lôi ra trêu chọc.

"Đúng là một vấn đề hệ trọng, nhưng e là tôi không giúp gì được." Gellert nhún vai "Ngài Rosier đã đưa cho tôi chiếc gia huy của nhà Grindelwald vào ngày tôi nhập học ở đây. Tôi cũng không rõ ngài ấy kiếm được nó từ đâu và cũng chưa từng nghiên cứu về cách tạo ra một chiếc gia huy."

"Nhưng anh có thể nghiên cứu về nó phải không?"

"Tất nhiên là có thể, nếu tôi muốn." Gellert gật đầu "Nhưng có một điều rất quan trọng về gia huy mà tôi nghĩ các cậu cũng nên biết." Hắn nhìn thẳng vào mắt Phillip và nhấn mạnh "Các cậu phải thề trung thành tuyệt đối với gia tộc của mình. Bất kì ai lựa chọn phản bội đều sẽ bị trục xuất vĩnh viễn và bị xóa tên khỏi phả hệ gia đình."

"Tưởng gì chứ trung thành thì em trai anh có thừa, phải không Phillip?" Alioth cười khẩy rồi huých nhẹ bạn thân mình.

"Đúng vậy. Anh sẽ không thể tìm thấy ai trung thành hơn em đâu." Phillip nói, trên môi thằng bé là một nụ cười ngọt ngào hơn cả những viên kẹo giọt chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top