CHAPTER 24: LA SORTIE (1)

Thường thì khi ngà ngà say, con người ta sẽ bắt đầu lảm nhảm một cách vô thức về những bí mật được chôn sâu trong lòng mà mình chưa có dịp nói ra.

Cho đến tận bây giờ, Albus vẫn còn nhớ mang máng về một buổi tối mùa hè năm 1899. Chuyện cũng không có gì phức tạp, hôm đó cậu đã uống hết sạch chai vodka của Gellert sau khi bị đối phương khích đểu và say tới mức ôm chặt lấy hắn rồi nói về việc mái tóc hắn bồng bềnh như thế nào hay tấm lưng rộng của hắn gợi tình ra sao. Mọi chuyện tiếp đó tiến triển nhanh đến nỗi vào sáng ngày hôm sau, bọn họ chính thức yêu nhau trong khi Albus còn ngơ ngác không hiểu chính xác việc gì đã xảy ra vào tối hôm trước.

Albus cũng tự tin rằng khi say chắc hẳn Gellert cũng dễ cậy miệng y như mình. Sau khi đặt câu hỏi, cậu quan sát hắn thật cẩn thận và mừng đến nối suýt phá lên cười vì thích chí khi thấy hắn há miệng ra và chuẩn bị nói điều gì đó. Nhưng dường như khả năng tự chủ của Gellert mạnh hơn cậu tưởng, một giây sau khi phát ra thanh âm đầu tiên, hắn im bặt rồi quay đầu mơ màng nhìn về phía những đốm lửa cháy lách tách trong lò sưởi, dường như bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình.

"Gellert..." Albus không bỏ cuộc, cậu vươn tay túm lấy ống tay áo của hắn rồi cố dùng giọng điệu mềm mại nhất để dỗ dành "Nói cho anh nghe đi. Anh hứa sẽ không tức giận với em đâu."

Gellert đưa mắt nhìn cậu thật lâu, có vẻ hắn muốn xác nhận xem Albus có đang lừa mình hay không. Đối với ánh mắt dò xét này, Albus không hề tỏ ra chột dạ. Cậu vẫn bình thản và tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng trong lòng thì chẳng thể ngừng cười và nghĩ rằng hóa ra kinh nghiệm dạy học bao nhiêu năm với sự kiên nhẫn dành cho những học sinh cá biệt nhất cũng chỉ để dành cho những dịp như thế này. Sau ngót nghét nửa tiếng ngồi nhìn nhau không chớp mắt, gã học sinh cao hơn cậu nửa cái đầu bỗng nhào vào lòng cậu, vừa nói vừa khịt mũi như thể bị ai đó bắt nạt và sắp khóc tới nơi .

"Em xin lỗi, Albus. Em không muốn đâu nhưng Vulchanova bắt em phải làm như vậy. Giờ em thấy tệ lắm, em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa."

Vừa mới thở hắt ra vì đạt được mục đích, Albus lại cảm thấy đầu đau như vỡ ra làm đôi.

"Em vừa nói cái gì cơ?" Cậu nhíu máy hỏi lại.

"Là Vulchanova. Bà ta lừa em làm như vậy." Gellert tủi thân nhắc lại "Bà ta còn cười và nói rằng khi trông thấy em như thế này, anh sẽ chẳng yêu thương gì em nữa đâu. Bà ta muốn chia rẽ đôi ta, Albus." Hắn tiếp tục ê a nói bằng giọng mũi, càng nghe càng cảm thấy đáng thương "Em sợ lắm Albus. Anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Có quần tất của Merlin mà Albus tin vào cách giải thích này của hắn. Dù không biết lí do tại sao nhưng cậu luôn chắc chắn một điều là Gellert có thể thoải mái lừa gạt người khác nhưng gần như chẳng ai đủ khả năng chơi lại hắn một vố đau đớn. Mà nếu Vulchanova thuộc vế sau thì chắc hẳn Gellert sẽ cay cú và ngay lập tức tìm cách trả đũa chứ không thể ngồi đây nũng na nũng nịu như thế này.

Nhưng đối diện với sự mong chờ của hắn, Albus không dám nói không, bởi cậu có cảm giác như Gellert sẽ thực sự nằm vật xuống thảm và khóc lóc nếu mình làm như vậy. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn thay cho một câu trả lời nước đôi. Thấy vậy, Gellert cũng vui vẻ ôm chặt lấy eo cậu và không lâu sau đó, tiếng hít thở đều đều của hắn vang lên khiến Albus có cảm giác bất lực vô cùng. Rõ ràng buổi nói chuyện này chẳng đi tới đâu, thậm chí còn có phần nhảm nhí một cách khó hiểu và kẻ tội đồ trong toàn bộ câu chuyện thì lại thản nhiên ngủ mất. Tức giận đẩy hắn ngã xuống thảm, cậu đứng dậy tắt đèn rồi đi về giường.

Trời càng về khuya, cơ thể Albus càng lạnh. Từ ngày trúng phải lời nguyền ngu ngốc này, chẳng đêm nào cậu yên ổn chợp mắt được nếu không có cái lò sưởi dài gần một mét chín ở bên cạnh. Run rẩy hé chăn nhìn gã phù thủy đang co mình nằm bên lò sưởi, cậu càng cảm thấy điên tiết hơn. Tại sao hắn ta có thể ngủ ngon lành như vậy trong khi cậu phải nằm đây và trằn trọc cơ chứ?

Cuộn bản thân lại thật cẩn thận trong chăn, cậu bước xuống giường và tiến lại gần Gellert. Nhiệt độ tỏa ra từ lò sưởi khiến cậu dễ chịu hơn một chút nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Gellert vẫn đang ngủ say như chết, chắc là do hôm nay hắn uống hơi nhiều rượu. Albus nhẹ nhàng ngả lưng nằm xuống bên cạnh hắn rồi kéo bàn tay hắn vào bên trong chăn của mình. Cái lạnh làm Gellert mơ màng tỉnh dậy.

"Sao thế Albus?" Theo thói quen, hắn vươn tay ôm cậu vào trong lòng và hỏi "Lạnh à?"

Không đợi Albus lên tiếng, một cảm giác ấm áp đã lan từ bàn tay Gellert tới từng tấc da thịt khiến cậu khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Gellert mệt tới mức không thể mở mắt ra nổi nhưng bàn tay hắn thì vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cậu như để trấn an. Để đáp lại sự quan tâm này, Albus quyết định chia sẻ cho Gellert một nửa tấm chăn mặc dù cậu thừa biết rằng hắn đã tự đặt lên người mình vài tấm Bùa giữ ấm. Gối đầu lên tay hắn và tìm một vị trí thoải mái, Albus ngáp dài rồi cũng nhắm mắt lại.

Nếu nói rằng Albus không sợ lời nguyền này thì chắc chắn đó là một lời dối trá. Khác với lúc mắc phải lời nguyền từ Viên đá Phục sinh, hiện tại xung quanh cậu có quá nhiều thứ quan trọng, quá nhiều thứ mà cậu không thể buông tay, và như một lẽ thường tình, cậu bắt đầu lo được lo mất.

Cậu có một gia đình nhỏ bé và hơi lộn xộn chút xíu, nhưng cơ bản thì ngôi nhà hiện tại ở Thung lũng Godric đã tuyệt vời và ấm áp hơn rất nhiều so với những gì mà cậu mong đợi. Cậu được làm công việc mà mình yêu thích, dù Gellert cứ luôn miệng than thở về việc nó nhàm chán ra sao và ngay mấy tháng đầu tiên đi làm, cậu đã dính phải tai nạn nghề nghiệp. Hơn tất cả, cậu còn có Gellert. Cậu và Gellert chỉ vừa mới chính thức bên nhau chưa được bao lâu, họ đã chờ đợi hơn nửa đời người cho những phút giây như thế này, và chỉ vì một giây bất cẩn của mình, cậu lại chuẩn bị đưa mối quan hệ của hai người vào ngõ cụt.

Cậu không thể chết được.

Cậu tin vào khả năng của Gellert, nhưng thời gian thì đang cạn dần như dầu trong đèn, mà Gellert lại bị xoay mòng trong cả tá những thứ đáng bận tâm khác, ví dụ như việc nghiên cứu mảnh vải trắng kia vẫn chẳng đâu vào đâu chả hạn. Hơn lúc nào hết, Albus biết rằng mình cần phải tự tìm cách giải quyết vấn đề nhỏ này của bản thân, kết luận này chẳng có gì mới mẻ lắm, vì trước giờ mọi chuyện vẫn luôn là vậy.

Khi Albus mở mắt ra thêm một lần nữa, mặc dù căn phòng vẫn còn rất tối nhưng việc Gellert mở mắt nhìn trần nhà khiến cậu có cảm giác là mình đã dậy rất muộn. Gellert có thể cúp học, nhưng cậu thì không thể không lên lớp được. Albus hốt hoảng ngồi bật dậy và nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường.

"Không cần vội vã đâu anh yêu, mới có hơn năm giờ sáng."

"Năm giờ? Em dậy sớm thế làm gì?" Albus nheo mắt hỏi gã trai đang nằm cạnh mình, đôi mắt tỉnh táo của hắn cho cậu biết rằng hắn cũng đã tỉnh dậy được một khoảng thời gian rồi.

"Em cũng không muốn dậy sớm, nhưng tại tê tay quá nên không ngủ tiếp được..." Gellert chỉ vào cánh tay trái của mình "Merlin! Em không cảm nhận được ngón tay của mình nữa rồi đây này."

"Đôi khi anh ước rằng em có thể tỏ ra mình là một quý ngài lịch lãm và ga lăng trước mặt anh thay vì là một con quỷ nhỏ nhõng nhẽo." Albus lườm hắn một cái rồi mới vươn vai đứng dậy và thực hiện vài động tác thể dục nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt vào sáng sớm.

"Còn em thì ước rằng anh có thể tỏ ra mình là một người đàn ông dịu dàng hòa nhã trước mặt em thay vì dậy sớm chỉ để tát em một cái cho bõ tức rồi bảo em ngủ tiếp."

Albus chẳng buồn tranh luận với Gellert. Cậu chậm rãi tiến về phía cửa sổ rồi đưa tay kéo tấm rèm màu đỏ đun sang một bên. Bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực và mặt đất thì trắng xóa màu tuyết. Đã ba, bốn hôm nay, tuyết rơi lả tả không ngừng, dù đứng trong phòng nhưng Albus vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài. Mùa đông khiến đêm dài hơn, mặt trời chưa lên và cậu vẫn run lẩy bẩy vì lạnh.

"Anh ra đó đứng làm cái gì? Kể cả không có lời nguyền thì anh vẫn sẽ chết vì lạnh mất thôi." Gellert vừa vùi mình thật sâu vào trong chăn vừa khó chịu nói, nhưng dường như Albus không thèm để ý tới hắn, vì thế sau khi suy nghĩ một chút để tìm ra nguyên nhân cho sự giận dỗi này, hắn nhẹ giọng nói với thái độ vùng vằng "Xin lỗi. Được chưa?"

"Đó không phải cách một quý ông xin lỗi." Albus nghiêng đầu nhìn hắn, khinh khỉnh đáp lại.

"Thôi được rồi, em không nên nói những lời như vậy với anh. Anh lúc nào cũng là người dịu dàng nhất trần đời này. Giờ thì ngài Dumbledore thân mến, phiền ngài quay lại đây trước khi bị đông cứng được không? Ngài làm tôi ngủ không yên đây này."

Thời gian vẫn còn rất sớm nhưng cả hai đều không thể chợp mắt thêm được. Albus nhìn chằm chằm vào lò sưởi, đột nhiên trong đầu cậu nảy lên một ý tưởng. Cậu vội quay sang nhìn Gellert và phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt y hệt. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác này, khi mà cả hai dường như biết được toàn bộ những suy nghĩ trong đầu đối phương, thậm chí điều đó làm Albus cảm thấy vui vẻ và phấn khích hơn cả việc được Gellert ôm chặt hay hôn sâu.

"Anh có ý tưởng này." Albus cao giọng "Anh nói trước."

"Bình tĩnh nào, em đâu có tranh với anh."

"Được rồi, ý tưởng của anh bắt nguồn từ pháp thuật nguyên tố mà em từng nhắc tới. Vulchanova chắc chắn sử dụng loại hình phép thuật đó là chính, vì theo như những nghiên cứu mà bà ta để lại thì bà ta đã dùng toàn bộ cuộc đời để cống hiến của phép thuật cổ. Về phía lời nguyền trên người anh, anh nghĩ rằng ta có thể sử dụng một bùa chú tương tự nhưng thuộc về hệ lửa để xếp chồng lên đó, cách này anh không chắc có phá hủy được lời nguyền hay không nhưng khả năng cao là có thể tạm thời ngăn nó lại." Albus vừa nói vừa kéo vai áo mình ra "Em có thể lo liệu được phần còn lại chứ?"

"Tiếc là không." Gellert nhún vai đáp lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Albus, hắn nói tiếp "Thực ra thì về lí thuyết, anh đã nói đúng rồi. Nhưng mà hình như anh không để ý lắm, tối nào em cũng đặt một bùa hệ lửa lên người anh, có lẽ là vì tính chất của nó giống Bùa giữ ấm nên anh không nhận ra."

"Ý em là bùa hệ lửa không có tác dụng?"

"Không. Ý em là em không thể làm gì giúp anh được, chính anh phải tự làm lấy."

"Anh không biết gì về phép thuật cổ cả, sao anh có thể tự mình làm cơ chứ?" Albus nhíu mày "Em sẽ dạy anh phải không?"

"Em không thể dạy anh cách đi lại trong chính ngôi nhà của anh được, anh hiểu rõ về nó hơn em mà." Gellert bật cười như thể nghe thấy một điều vô cùng ngốc nghếch "Phép thuật không có giới hạn, vấn đề là khả năng sáng tạo của anh lớn tới đâu thôi. Phép thuật đương đại mà chúng ta dùng thường ngày chỉ là một nhánh nhỏ và thậm chí nó còn khiến người ta tự bó buộc khả năng của bản thân vào trong những câu thần chú hữu hạn bằng tiếng Latin và những chiếc đũa phép." Gellert nắm chặt lấy tay Albus và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tín nhiệm "Không phải em không muốn giúp anh, mà là em không thể giúp anh. Phép thuật mà em tạo ra không hoàn toàn phù hợp với cơ thể anh. Nhưng anh cũng có thể tạo ra những câu thần chú dành riêng cho bản thân mình. Anh là một bậc thầy trong việc kiểm soát phép thuật, vì thế anh không cần bất kì ai khác dạy mình cách sử dụng nó, việc chúng ta hướng tới lúc này là anh hiểu được bản thân muốn gì và cần gì."

"Nhưng Vulchanova thì sao? Bà ta cũng là một phù thủy hùng mạnh, thậm chí anh còn không biết được bà ta mạnh như thế nào..."

"Từng là." Đợi Albus nói hết câu, Gellert mới bình thản sửa lại "Anh sợ gì chứ, hiện giờ bà ta chỉ là một mảnh hồn mà thôi. Thậm chí bà ta còn phải đi đường vòng thì mới có thể làm tổn thương linh hồn của anh."

Không thể phủ nhận rằng Gellert có biệt tài trấn an người khác, ít nhất thì sau vài câu nói của hắn, Albus đã không còn sợ hãi một kẻ đã chết như trước nữa. Công cuộc xử lý lời nguyền coi như xong một nửa, giờ thì việc duy nhất khiến Gellert phiền lòng là tấm vải kia.

Những tư liệu về phép thuật cổ vốn chẳng còn lại bao nhiêu, nhất là những thứ liên quan với Vulchanova thì đã biến mất gần hết sau khi Harfang Munter lên làm Hiệu trưởng. Người duy nhất có vẻ biết nhiều hơn những người còn lại không ai khác mà chính là Hiệu trưởng Constantine.

Mỗi lần đối mặt với Constantine, Gellert luôn chọn cách lảng tránh, lí do là bởi chính ông đã buông bỏ hắn trước. Hắn biết rằng ông cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy hắn. Đôi khi hắn cũng thấy ông phiền phức, nhưng dù sao thì đó là trách nhiệm của một người làm giáo dục và hắn có thể hiểu được phần nào những mối bận tâm của ông. Nhưng hiện giờ hắn không thể tiếp tục trốn tránh nữa, hắn muốn biết việc gì khiến Vulchanova cứ cố bám víu vào mảnh vải này. Vì thế, ngay khi kết thúc giờ học vào buổi chiều ngày hôm sau, Gellert lập tức tới phòng làm việc của Hiệu trưởng.

"Vào đi Gellert." Tay hắn còn chưa kịp chạm vào tấm ván cửa, Hiệu trưởng Constantine đã giúp hắn mở cửa ra. Có vẻ ông đã biết và đợi hắn từ trước "Thật kì là, hôm nay em không tới chỗ của Giáo sư Dumbledore sao?"

"Hôm nay thầy ấy bận chút việc nên không kèm em học được." Gellert nhún vai rồi tự nhiên bước vào phòng làm việc của Constantine "Dạo này sức khỏe của thầy ổn chứ? Giáo sư Dumbledore nói rằng thầy phải sử dụng thuốc an thần vì công việc dạo này quá căng thẳng. Thầy nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, uống thuốc an thần không tốt cho sức khỏe đâu."

"Trò càng ngày càng giống Grimmel Grindelwald rồi đấy, luôn luôn tỏ ra quan tâm tới người khác dù thực ra chẳng để ý tới người ta nhiều lắm..."

Nghe thấy cái tên kia, Gellert hơi khó chịu một chút, nhưng hắn không hề tỏ ra chán ghét chút nào trước mặt Constantine.

"Ông ấy là cha em." Hắn bình thản nói ra một sự thật hiển nhiên rồi ngồi xuống ghế và chờ Constantine pha trà "Thầy đừng cố sử dụng Chiết tâm bí thuật nữa, nó không có tác dụng với em đâu."

"Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được lí do trò tới đây rồi, nhưng có vẻ trò vẫn còn một chút phân vân với quyết định của mình phải không?" Constantine đặt một tách trà hoa cúc La Mã xuống trước mặt Gellert và cười nhẹ "Dạo này tôi chỉ uống trà hoa cúc cho dễ ngủ nên quên chưa dặn gia tinh mua thêm trà khác."

"Ngay từ lúc thầy mở cửa ra, em đã biết mình không còn cơ hội để phân vân nữa. Em lựa chọn tin tưởng thầy, dù với em thì quyết định này mang tính mạo hiểm rất cao, hy vọng thầy không làm em thất vọng." Gellert nhìn tách trà bốc hơi nghi ngút trước mặt mình, đồng thời thấp giọng bắt đầu cuộc thương lượng "Em muốn có thêm thông tin về một cổ vật. Thầy muốn trao đổi nó với cái gì?"

"Trông thầy giống như người sẽ lấy một thứ gì đó quý giá của học sinh khi có cơ hội sao?"

"Thôi nào, thầy đừng ngại ngùng thế, như vậy sẽ khiến em càng khó làm việc hơn đấy. Chẳng lẽ thầy không có mong muốn gì hay sao?"

"Tất nhiên là có, nhưng trò không có để mà trao đổi với thầy đâu. Thế nên thầy sẽ giúp trò mà không cần trả công."

"Thầy thôi dùng trò này đi, việc này không hề đơn giản đâu, và em muốn thầy nhận được một thứ tương xứng với những gì mà thầy bỏ ra, có như vậy em mới yên tâm hợp tác với thầy được."

"Thôi được rồi, như trò muốn vậy." Hiệu trưởng Constantine thở dài "Đưa cổ vật đó ra đây và thầy sẽ định cho trò một cái giá phù hợp."

Gellert đưa tay vào trong áo khoác và lấy ra một mảnh vải trắng. Hắn trải nó lên bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Constantine. Vuốt ve từng nét chữ nghuệch ngoạc trên mặt vải, thật lâu sau, Constantine không kìm nén được sự khẩn trương trên khuôn mặt và nghiêm túc nói.

"Nghe kĩ này, với thông tin mà thầy chuẩn bị chia sẻ, xét ra thì chỉ có duy nhất một vật ngang giá với nó mà thôi." Ông nhấn mạnh "Viên đá Phục sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top