Forget Me
Fred Weasley gặp em vào một lần dạo chơi ở làng Ottery St. Catchpole.
Năm đó anh chỉ vừa tròn mười bảy, hôm ấy là sinh nhật của anh và George và còn trúng dịp trường Hogwarts cho nghỉ lễ nên hai anh em rủ nhau xuống ngôi làng gần nhà mình để thăm thú thế giới của những người Muggle. Hai anh em nhờ sự giúp đỡ của Harry để ăn mặc trông giống Muggle nhất có thể, đi loanh quanh làng nhìn ngó xung quanh.
Anh còn nhớ rõ, bầu trời hôm ấy nắng vàng ngập trời, em của hôm đó cũng toả sáng như vậy.
Em chính là ánh nắng rực rỡ nhất từng ghé qua cuộc đời anh.
Fred đang đi dạo trên đường cùng người em sinh đôi của mình, thì bỗng anh bắt gặp một ánh mắt.
Em có một mái tóc vàng ngả dâu dài, được cột lại bởi một chiếc nơ xanh xinh xắn. Làn da rám nắng khoẻ khắn của em càng được làm nổi bật bởi chiếc đầm dài màu trắng em diện trên người. Em dường như thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có anh.
George nhìn thấy anh trai mình cứ nhìn chằm chằm hoài một chỗ thì cũng nhìn theo để rồi cậu nở một nụ cười tinh nghịch. Trong một tích tắc, George bỏ lại người anh còn đang lơ mơ của mình để đi khám phá mọi thứ xung quanh.
Fred bước tới một tiệm hoa gần đó, mua một bông daisy trắng muốt bằng số tiền Muggle anh vừa đổi được, rồi dán một tờ ghi chú lên đó.
Fred đi vào quán cà phê nọ, gọi đại cho mình một loại nước uống, rồi khẽ khàng đặt bông daisy kế bên em. Em dường như đã quá chăm chú vào cuốn sổ trên tay của mình nên chẳng hề nhìn ra sự hiện diện của anh. Fred chọn một chỗ ngồi xuống, chốc chốc lại nhìn ra bàn bên kia để xem em đã thấy bông hoa hay chưa. Sau một hồi em cũng dứt mắt ra khỏi cuốn sổ tay mà để ý bông hoa đang nằm bên cạnh mình. Em gỡ tờ giấy trên bông hoa xuống, đọc những dòng chữ viết tay trên đó.
Fred Weasley
Tôi có thể biết tên em được không?
Em lướt mắt nhìn quanh, bỗng thấy một cậu trai đang hướng mắt về em. Anh có mái tóc đỏ rực, nó gợi nhớ em đến mùa thu. Nó như màu của những chiếc lá, đã qua thời huy hoàng xanh thẫm của mình mà rơi xuống đất, còn lại một màu đỏ pha chút ánh cam. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, anh vội vàng quay mặt đi, em vẫn có thể nhìn thấy một mảng tai của anh bỗng trở nên trùng với màu tóc.
Em khẽ mỉm cười, rồi cầm cây bút đang nằm lăn lóc bên cạnh hí hoáy viết vào tờ giấy nhỏ đó. Rồi em đứng dậy, tiến về chỗ anh. Mỗi lúc em tiếng lại gần, tim của Fred đập nhanh thêm một nhịp. Trên môi em là một nụ cười tươi rót, những tia sáng lấp lánh nhảy múa trong đôi mắt kia.
Em đứng đối diện với anh, đôi mắt nâu gặp đôi mắt màu hạt dẻ. Em nhẹ nhàng đưa tờ giấy kia cho anh. Fred mở ra, đọc dòng chữ được viết ở phía dưới cùng.
Celine Theora.
Fred ngước nhìn Celine, trong mắt anh lưu lại hình bóng của em.
"Rất vui được gặp em."
—
Fred ngó chừng xung quanh, nhanh như cắc phóng ra khỏi cửa chính của nhà. Ngoại trừ George ra, anh vẫn chưa kể cho ai biết về người bạn Muggle của mình. Anh muốn đợi đến thời điểm thích hợp dẫn em về thăm nhà của minh
Celine đã có mặt ở đó từ trước, cô đang ngồi trên một tấm thảm kẻ ô đỏ trắng, bên cạnh là một cái giỏ đan bự. Fred ngồi xuống cạnh em, lấy trong cái giỏ đó một miếng bánh mì kẹp thịt lớn. Celine thì ngồi bên cạnh nhâm nhi cái bánh táo mới ra lò cùng ly nước chanh ngon lành. Hôm nay họ có hẹn một buổi dã ngoại với nhau, hôm khác thì dạo phố, hôm khác nữa lại ngắm sao.
Celine là con gái của một bà chủ tiệm may ở dưới làng, ba cô thì làm giáo viên Văn Học. Em nhỏ hơn anh hai tuổi và lúc nào cũng luôn mang trong mình một nguồn năng lượng ấm áp. Có thể nói Fred Weasley từ trước đến giờ chưa từng thích ai nhiều như em. Mỗi lần nhìn em, anh lại cảm thấy tràn trề sức sống, như em là nơi để anh dựa vào những lúc mệt mỏi vậy.
"Nè, dạo này có gì mới không?" Fred hỏi, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn luôn hướng về em.
"Em sắp phải đi học lại rồi, chán lắm. Em ngán Vật Lý nhất, em không nghe lọt được chữ nào vào tai hết trơn!" Celine cắn đi cắn lại đầu ống hút khiến nó nát tươm. Fred bật cười, mỗi khi cảm thấy khó chịu hay bối rối, em lúc nào cũng thích cắn đầu ống hú nếu đang uống nước.
"Công nhận nó khó nuốt thật, nhưng mà tôi nghĩ em sẽ làm được thôi." Fred dù không biết Vật Lý là cái gì cũng hùa theo em, đưa tay vuốt sợi tóc che trán em ra đằng sau.
"Anh lại còn phải đi học xa nữa chứ! Em không được gặp anh mỗi ngày nữa."
"Thôi mà, tôi hứa sẽ viết thư cho em mỗi ngày. Còn một năm nữa thôi tôi tốt nghiệp rồi, tôi sẽ ở lại với em, chịu không?"
Celine nhìn anh, tia nắng nhẹ buổi chiều khẽ vờn quanh tóc của hai người. Ở dưới ánh nắng, tóc anh đỏ rực lên. Màu đỏ ấy trông thật ngạo nghễ, kiêu kỳ. Em quyết phải chinh phục được nó.
Celine chồm người về phía trước, bàn tay nhỏ bé của cô cằm chặt khuôn mặt kia, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Fred lúc đó như bị dính bùa Trói Thân, nhưng rồi đôi bàn tay ấy cũng đặt nhẹ lên gương mặt kia.
Sau một hồi triền miên, nụ hôn cũng kết thúc nhưng thân hình nhỏ bé của em vẫn nằm yên trong vòng tay to lớn ấy. Celine dựa đầu lên vai anh, khẽ thì thầm vào tai: "Em thích anh lắm á."
Fred hôn lên vành tai của em, rồi giọng nói trầm ấm của anh cũng được cất lên: "Anh cũng rất thích em."
—
Đôi tình nhân ấy vẫn ngồi dựa vào nhau, ngắm nhìn hoàng hôn phía bên kia đồi. Bỗng Fred nhớ đến một chuyện, một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Celine, anh phải nói cho em nghe chuyện này."
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đầy sự bối rối của em. Nói đoạn, anh rút trong túi ra một cây đũa phép vào cái lá gần đá, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú: "Wingardium Leviosa."
Dưới sự kinh ngạc của em, cái lá bay lên không trung, lượn vài vòng rồi đáp lại xuống đất. Anh đối mặt với ánh mắt của em, trầm giọng nói: "Anh là một phù thuỷ. Cả gia đình lẫn bạn bè của anh đều là phù thuỷ. Anh lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của pháp thuật, trường anh học tên là Hogwarts, một trường học dành cho phù thuỷ."
Anh nhìn em. Điều anh sợ hãi nhất chính là Celine sẽ không chấp nhận nổi việc này, và sẽ rời xa anh mãi mãi.
Thốt nhiên, Celine bật cười, giọng cười trong trẻo vang lên làm dịu lại sự bồn chồn đang lớn dần trong anh.
"Anh giỡn đó hả! Vậy thì thiệt là ngầu luôn đó! Từ nhỏ em đã luôn nghĩ rằng phép thuật có thật, mà không ai nghe em hết. Bạn trai em đúng là..."
Celine còn chưa kịp nói xong, Fred đã bồng em lên quay vòng. Cả hai đều có một trận cười sảng khoái. Mọi lo toan buồn phiền dường như tan biến vào hư vô mỗi khi họ ở bên nhau.
—
Gia đình Weasley lúc đầu cũng khá sốc khi biết Fred đang hẹn hò với một Muggle, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng làm thân với Celine, kết nạp em thành một thành viên thường trực trong bữa cơm của họ. Người hào hứng nhất có lẽ là ông Weasley, khi ông lúc nào cũng hỏi em đủ thứ về giới Muggle, chỉ khi nào Fred đến giải cứu thì cuộc trò chuyện mới chấm dứt. Khi nghỉ lễ em đã kết thân được với hai cô nàng ở đó, và cũng nhờ Harry và Hermione đều sống trong cộng đồng phi pháp thuật từ nhỏ giúp em đỡ cô đơn và dễ hoà nhập hơn.
Kỳ nghỉ lễ cũng nhanh chóng kết thúc, Fred rồi cũng phải trở lại trường. Trước giờ khởi hành, Celine kéo anh qua một góc, giơ cái máy ảnh nhỏ xinh lên rồi chụp một cái. Một tấm hình lập tức được in ra, bên trong là Fred, vẫn là mái tóc đỏ và vẻ láu cá trên mặt, nở một nụ cười thật tươi. Chỉ khác là Fred trong bức hình này đứng im bất động, thay vì cử động như trong những tấm hình treo trong nhà anh.
"Em phải giữ một tấm hình kiểu Muggle của anh, để lỡ sau này em nhớ anh thì còn có thể trưng trong nhà, không lo bị người ta hỏi."
Fred hôn phớt lên gò má ửng hồng của em, rồi theo gia đình đi ra nhà ga Ngã Tư Vua.
Nhưng em không ngờ, đó dường như là lần cuối em được gặp anh.
Hè này, anh không trở lại Trang Trại Hang Sóc. Em nghe rằng anh phải lẩn trốn, bởi vì trong thế giới của anh nguy hiểm đang luồng lách mọi ngóc ngách. Có một kẻ đang de doạ đến mạng sống của toàn cộng đồng phù thuỷ, đặc biệt là những người như em.
Em chỉ có thể trò chuyện với anh qua những bức thư ít ỏi anh lén gửi cho em. Em biết được nơi anh lẩn trốn đang được bảo vệ cẩn mật, em biết rằng kẻ đó đang săn lùng anh vì anh chọn ủng hộ những phù thuỷ gốc Muggle và Muggle, em biết hai bác nhà Weasley vẫn khoẻ. Em thậm chí còn biết được mối bất hoà giữa gia đình với anh Percy, và em cũng khuyên anh hãy bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện, em biết rằng dù chiến tranh đang cận kề, anh vẫn luôn giữ được niềm tin vào cuộc sống và tình yêu dành cho em.
Một năm nữa lại trôi qua, Celine và Fred lại tiếp tục trò chuyện với nhau qua những mảnh giấy da ố vàng. Em đã được anh tặng một sấp giấy da cùng với một cây viết lông ngỗng để tránh bị nghi ngờ mỗi khi em hồi âm. Cả gia đình Weasley đã quay trở lại Trang Trại Hang Sóc, nhưng em không thể đến thăm vì bọn Tử Thần Thực Tử có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Fred và George đã chuyến đến Hẻm Xéo để mở một tiệm giỡn. Tiệm thành công lớn, và anh hứa rằng sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ dẫn em đến đó tham quan.
Bức thư cuối anh gửi cho em, dưới phần ký tên có một dòng chữ.
"Celine Theora, sau khi chiến tranh kết thúc, em có đồng ý làm vợ của anh không?"
Ngoài nét chữ của anh ra, còn có một hàng chữ viết tay khác đã bị đã bị nhoè đi.
"Em đồng ý."
—
Ngày 1 tháng 5, năm 1998
Celine đã đóng gói hết đồ đạc vô thùng carton, hôm nay là ngày em chuyển từ Ottery St. Catchpole lên London. Mọi đồ đạc đã chuẩn bị xong, riêng một cái thùng đặc biệt được em để riêng cầm theo bên mình. Ngôi nhà mới của em là một căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng lớn và một nhà vệ sinh. Sau khi đã sắp xếp xong gần hết các món dồ đó, Celine chuẩn bị mở thùng carton cuối cùng thì chuông cửa đột nhiên kêu lên. Em đặt thùng carton xuống căn hầm đựng đồ rồi mới ra mở cửa. Ở chung cư này, mỗi căn hộ đều có một hầm đựng đồ ở phía dưới sàn nhà. Đứng trước cửa nhà em, không ai khác chính là Fred Weasley. Celine như bị đông cứng tại chỗ, nhưng rồi lại nhanh chóng thảy mình vào vòng tay của anh. Cái ôm ấm áp mà em nhớ nhung bao lâu nay đã trở lại, trở lại bên em.
Fred nhìn em, nhưng anh không cười. Trong đôi mắt nâu nhạt từng luôn sáng lấp lánh kia giờ đây lại khoác cho mình một cái áo ảm đạm, sự đau khổ lẫn dằn vặt chẳng hợp với anh một chút nào cả.
Em giờ đã nhận ra được điều khác thường từ anh, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm từ lúc nào.
"Chuyện gì vậy anh?"
Fred đóng cửa lại, đứng đối diện với em. Nhìn mắt anh, em có thể biết rằng anh vừa mới khóc.
"Em phải quên anh đi."
Celine dường như không tin vào tai mình. Cô ghì chặt lấy anh, vành mắt đã đỏ ửng tự bao giờ. "Anh đang nói cái gì vậy hả, làm sao em lại có thể quên anh được chứ. Không thể nào Fred ơi, không thể nào đâu. Em cần anh, anh không thể nào bỏ rơi em như vậy được."
"Em phải hiểu Celine à, tình hình bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Em chỉ là một Muggle, em không có kỹ năng tự vệ trước bọn chúng. Anh chỉ cần dùng một câu thần chú đơn giản thôi là cũng tìm được chỗ ở của em rồi, nó sẽ cực kỳ nguy hiểm cho em."
Hai người cãi vã một hồi lâu, không ai chịu nhường ai.
"Celine, anh hứa với em, sau khi cuộc chiến kết thúc anh sẽ quay về với em. Nhưng... nếu anh không thể quay về được, thì em cũng chẳng cần nhớ đến anh làm gì."
Em yên lặng, nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt cô. Sau một lúc lâu, em chỉ nói được một câu duy nhất.
"Fred. em yêu anh."
Fred chĩa đũa phép vào đầu em, từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt. "Obliviate."
Mắt của em dần mất thần sắc, rồi cả người mềm oặt ngả vào lòng anh. Fred đặt Celine xuống ghế bành, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán em ra đằng sau, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Anh cũng yêu em."
Fred rời khỏi căn hộ của em, đi ra ngoài đường phố London. Tia nắng hôm ấy dù sáng chói đến mấy cũng chẳng thể nào sưởi ấm cho anh.
—
Fred đang giơ cao đũa phép, chuẩn bị thổi bay bất cứ tên Tử Thần Thực Tử nào ở gần anh. Hogwarts giờ đây đã trở thành trung tâm của cuộc chiến, những ánh xanh ánh đỏ bay khắp đại sảnh. Thật may, anh Percy đã trở về với gia nhà, cùng sát cánh chiến đấu, vả lại anh còn mới nghe Percy nói một câu đùa.
"Thiệt hả Perce, em không ngờ là anh cũng biết đu-" Bức tường phía sau anh và Percy bị thổi tung, Percy bị văng đụng vô tường, còn anh thì nằm tại chỗ, nét cười vẫn còn vương trên mặt. Anh nghe xung quanh tiếng mọi người kêu cứu, và tiếng gào khóc của những người thân yêu, đặc biệt là George và Percy. Khi ý thức đang mất dần, trong đầu anh chỉ còn lại một hfnh bóng duy nhất.
"Celine, anh xin lỗi vì đã thất hứa."
Fred Weasley rời bỏ cuộc cuộc sống như những chiếc lá đỏ rơi xuống đất vào mùa thu.
Celine đang nằm ngủ trên tấm nệm trong căn hộ nhỏ của mình thì bỗng cô choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Bên phía ngực trái của em bỗng nhói đau một cách kỳ lạ.
—
Celine Joshwasher là một người phụ nữ tiêu chuẩn. Em đã kết hôn với Johnson Joshwasher - một giáo sư dạy môn Vật Lý Học của đại học St. Lauron và có với nhau năm mặt con lần lượt là Thomas, Alexander, Mary, Liam và đứa con út Emma. Ở ngưỡng tuổi bốn mươi, em dường như đã có tất cả mọi thứ: Một cuộc sống sung túc, một cuộc hôn nhân lý tưởng và năm người con ngoan ngoãn.
Hôm nay em trở về căn hộ khi cô đến London đầu tiên để dọn dẹp một số đồ đạc đã vẫn còn ở đó. Trong lúc đang nhìn khắp phòng, em vấp phải một thứ gì đó dưới sàn. Ra đó là cửa của căn hầm để đồ. Celine tò mò mở cửa hầm ra, em không nhớ rằng mình đã bao giờ sử dụng nó trong khoảng thời gian sống ở đây hay chưa. Bên trong chỉ có một thùng carton cũ kỹ, tuổi đời chắc cũng phải hơn hai mươi năm. Khi em mở nó ra, em thấy bên trong có một sấp giấy da đã ố vàng, một lọ mực và một cây viết lông ngỗng. Những món đồ kỹ lạ ấy gợi lên trong em một cảm giác khác thường. Tựa như em không phải là Celine Joshwasher nữa, mà em đã trở lại những năm tháng em còn là một Celine Theora tràn đầy nhựa sống.
Ở phía dưới đáy hộp có một khung hình, tấm hình bên trong đã ố vàng. Em cầm tấm ảnh lên, bên trong chụp một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ rực, mái tóc ấy gợi cho em nhớ đến những chiếc lá rời cành vào mùa thu. Cậu cầm trên tay một bông daisy trắng muốt, nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng mặt trời chiếu với mái tóc cậu càng làm cho màu đỏ trở nên rực rỡ hơn, một màu đỏ ngạo nghễ.
Đôi mắt nâu gặp đôi mắt màu hạt dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top