пятнадцать

Giờ thì đám hậu bối đã hiểu tại sao toàn bộ Hogwarts thở phào nhẹ nhõm khi Tam Giác Vàng Gryffindor ra trường rồi.

Chỉ cần bọn họ còn đi học, tòa lâu đài ngày nào cũng Nguy hiểm chết người. Nam châm hút rắc rối, chúa tể vận đen, ông hoàng bà hoàng xúi quẩy của năm.

Bọn họ vừa tới, Draco cũng hạ cố chạy tới chuồng Quái tôm hắn ghét cay ghét đắng. Thêm ba quán quân đang đi đến, buổi họp mặt coi như đông đủ cả.

Nhóm Harry tới vì Ron thấy Vladimir nhợt nhạt hơn bình thường, Draco thấy thế thì đi theo. Viktor không thấy Hermione đâu nên đi tìm.

Còn Cedric và Fleur?

Bởi vì họ trông thấy bóng người lạ đi về phía rừng Cấm. Nghe hai quán quân nói xong, bốn đứa năm tư và Albus bị đẩy vào giữa vòng người, đám lớn hơn thủ thế chiến đấu.

Có tiếng loạt soạt, rồi một bóng dáng quen thuộc quá đỗi bước ra. Percy, tóc cam, cặp kính gọng sừng ngự trị trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Nhưng anh không trẻ trung như cái hôm thi bài thi thứ hai, nom già cỗi hơn hẳn.

Trong bộ áo chùng đơn giản vướng đầy lá cây, quầng thâm đen sì dưới mắt chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ. Ôi Percy, Barty Crouch bón hành anh tận tâm đến mức đấy ư? Trông anh như con zombie đấy anh ơi, về nhà nghỉ coi?

Nét thương hại hiện lên rõ ràng trong mắt tụi Harry. Chúng nó vốn biết ông sếp của Percy giao cho anh ta quá nhiều việc, và dù là lính mới tò te, Percy vẫn phải làm luôn nhiệm vụ của Cục trưởng Cục Hợp tác Phép thuật Quốc tế.

"Đừng, cả ba người, ở yên đó." Vậy nên tụi nó rất lo lắng khi anh điên rồ chẳng khác gì ông sếp mình, vội vàng muốn hỏi thăm tình hình. Nhưng Matthew đã cản tụi nó lại. Vladimir hất hàm với Percy: "Món đồ chơi yêu thích khi còn nhỏ của Percy Weasley?"

Theo thái độ của ba người tới từ tương lai, ba quán quân đủ tuổi cũng rút đũa phép chĩa vào Percy. Anh ta biết ý đẩy đũa của mình về phía chúng, đoạn giơ hai tay lên trời ra dấu đầu hàng. "Một con cá heo bông màu xanh tên Gallon."

"Chính xác. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, câu chuyện đằng sau cái tên Gallon?" Victoire hỏi. Mọi người đều trố mắt nhìn cô, trừ Ron và Draco. Percy thản nhiên nhắc lại những lời em trai anh đã nói với con chồn sương tám năm trước. Hermione há hốc.

"...và câu chuyện ấy trong tương lai còn được Charlie Weasley kể lại với hai đứa con gái sinh đôi của tôi, cháu của anh ấy, Molly Isabelle Weasley và Lucy Audrey Weasley. Lucy là người giữ con cá heo."

Percy còn chưa dứt lời, Albus đã len qua đám anh chị lớn, nhào tới ôm anh. Vladimir cũng vậy. Cuối cùng là Victoire, sau một tiếng hét chói tai, nối bước hai thằng con trai lao vào vòng tay Percy, "CHÚ PERCE!"

Trong khi Matthew lượm lại mấy cây đũa phép đã bị ném qua một bên để nhường đường cho cuộc đoàn tụ hạnh phúc, một đám thanh thiếu niên không hiểu gì đần thối mặt. Hermione còn vừa chỉ vào bốn người kia vừa run run nói:

"Nhưng, nhưng ảnh mới mười, mười tám mà!"

Ron, nhanh nhạy với những gì liên quan tới gia đình, hoặc do lớn lên trong thế giới pháp thuật, lập tức hét lên đáp lời bạn:

"Tương lai! Chắc chắn là Percy này tới từ tương lai. Hôm nọ tụi mình đã gặp ổng rồi mà, ổng hẵng còn trẻ măng!"

Viktor kinh ngạc nhìn con trai đang ôm người tóc đỏ, đôi mắt thậm chí còn hơi ướt mà bối rối.

Tương tự, Harry và Fleur cũng trợn trừng trước cảnh trùng phùng bất ngờ. Chỉ có Draco biết cả rồi mới không nhìn xem.

"Đúng như Ron nói, tôi tới từ tương lai," Khi xúc động qua đi là lúc lý trí trở lại, chỉ có Albus hai mắt đỏ hoe túm quần Percy, còn lại đều bị đuổi về hàng, nghiêm túc lắng nghe.

"Hai mươi năm sau, có một đám tội phạm đã thiết lập trận pháp lên làng Ottery St. Catchpole, mục đích giết hại các phù thủy đã làm sụp đổ chế độ Voldemort sống ở đó. Tuy nhiên, do phạm vi làng quá lớn, phép thuật không thành công."

Harry hoảng hốt: "Nơi đó chẳng phải là...!" Cedric và Ron cũng kinh hoàng chẳng kém, tới quên béng mất nỗi sợ do cái tên Voldemort gây ra. Một làn sóng sợ hãi lan tỏa, kể cả đối với người không biết Ottery St. Catchpole là gì.

Percy trầm ngâm:

"Nhà tôi và nhà Diggory đều ở làng đó. Nhưng không sao, mọi người đều an toàn. Trong thời gian chuẩn bị trận pháp, có hai con cú rời đi và một con xâm nhập vào kết giới, khiến việc chuẩn bị lâu hơn.

Tuy vậy, cú cũng là sinh vật có pháp thuật nên đều bị cộng hưởng.

Vượt qua phòng ngự của Hogwarts và Hang Sóc, thứ pháp thuật ngoại lai trên người chúng không hiểu sao nảy sinh liên kết với pháp thuật tự nhiên trong khu vực, làm xoay chuyển không thời gian.

Chúng tôi nghi ngờ do chiếc cốc Lửa được cất giữ bên trong trường, còn Hang Sóc là do có quá nhiều vật phẩm cùng sinh vật pháp thuật gây ảnh hưởng. Cũng có thể do mấy đứa nhỏ không kiềm chế được ma thuật, vô tình bộc phát.

Đối với trường hợp Vlad, nguyên nhân được giả định là do cuộc gọi tới từ Hang Sóc. Điện thoại đã tích hợp pháp thuật phù thủy cực kỳ phiền phức trong môi trường kết giới, rất dễ gây nhiễu loạn chỉ số hoặc cảm nhận ma thuật."

Draco đột nhiên giơ tay:

"Anh lãnh vụ này nên chắc cũng cao siêu lắm, vậy xin hỏi trình anh đến đâu hả Weasley? Có đánh gục nổi một Thần Sáng không?"

"Tôi thì không có khả năng đó. Một tân binh cũng có thể đánh tôi tan xác trong một trận đấu tay đôi," Percy lườm Draco khi hắn toan nói vài lời móc mỉa, "Nhưng tôi có thể Độn Thổ trong Hogwarts, giúp các Thần Sáng bí mật vào trường dễ dàng hơn."

"Chúng ta không thể Độn Thổ ở Hogwarts. Anh cũng biết mà anh Percy!" Ron và Hermione cùng kêu lên, dường như là những người ghi nhớ điều này sâu sắc nhất.

Percy cau mày:

"Chứ mấy đứa bây nghĩ làm sao anh xuất hiện quanh tụi bây mỗi lần tụi bây âm mưu cái gì? Trường thì lớn chẳng khác gì một cái sân vận động, không có thang máy, chổi lại bị cấm trong hành lang, tụi bây bắt anh làm vận động viên chạy marathon à?"

Ron ngượng ngùng xoa mũi. Hermione vẫn rất tò mò:

"Vậy anh làm sao mà đi xuyên qua lớp phòng vệ được? Em nghe nói nó rất vững chắc, bao đời giáo sư rồi học sinh có ai đục nổi một lỗ đâu?"

Thế là cuộc trò chuyện biến thành buổi talk show giao lưu giữa các phù thủy chăm ngoan ham học.

Percy rỗi hơi giải thích cho Hermione nghe về cách anh nhận ra khoảng trống siêu nhỏ giữa các lá bùa tạo dựng nên lớp phòng ngự, cách nén bản thân và pháp thuật của mình tới mức nhỏ hơn cả thế để có thể dịch chuyển tức thời mà không làm kinh động tới bất cứ ai.

Thậm chí, Percy đã nhiều lần tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo ra hàng tá bùa chú mới, tất cả đều phục vụ cho mục đích học thuật và ngăn cản đàn em nghịch ngu.

Dù vậy, anh vẫn chưa dùng lên người lần nào, vì chúng có thể sẽ gây tử vong, ít nhất là ở thời đại này. Trong tương lai, phân nửa số đó đã linh nghiệm và được phổ biến trong xã hội.

"Thế sao anh không trở thành nhà nghiên cứu và phát minh bùa chú mà cứ đâm đầu vào Bộ? Với khả năng của mình, anh sẽ giàu to cho coi!" Ron kêu lên. Victoire gật gù đồng ý.

"Vì giấc mơ của anh cậu là trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thưa cậu Ronald Weasley," Percy cười nói, "Nhưng làm như cậu nói cũng không tồi, biết đâu anh cậu còn giàu có hơn Bill Gates?"

"Trò đùa thế kỷ XXI người năm 1995 nghe không hiểu đâu chú," Victoire lẩm bẩm, "Đã thế Bill Gates còn là tỷ phú Muggle," Albus cũng cho ý kiến. "Bác nên so sánh với ông Kingsley hoặc bác George. Họ giàu khiếp."

"Thế nên tôi ở đây," Percy ngó lơ chúng. "Bởi vì hầu hết Xoay Thời Gian đã bị, hoặc sẽ bị, phá hủy trong một sự kiện không may, chúng tôi tốn nhiều công sức hơn trong việc đi về hai mươi năm trước. Tôi được giao tới trước để chuẩn bị."

"Bao giờ kế hoạch bắt đầu?" Cedric hỏi.

"Khi bài thi thứ ba diễn ra, vào lúc hoàng hôn ngày hai mươi tư tháng Sáu. Các quán quân sẽ phải đi vào một mê lộ và tìm ra cúp Tam Pháp thuật. Chúng tôi sẽ ở chỗ cái cúp. Để đảm bảo các cô cậu không biết quá nhiều về tương lai, người được cử đến đều là người lạ."

"Có anh Teddy không ạ?"

"Không Al, bác đã nói là toàn người lạ mà. Trừ bác ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top