sixteen
Chó Becgie là giống chó thông minh, canh giữ nhà hiệu quả. Tuy nhiên, chúng cũng cực kỳ hiếu chiến, mạnh mẽ và hung hăng, nên dù thích tới đâu, Albus cũng chỉ dám nhìn con chó đen lớn đó từ xa.
Đó là một ngày chủ nhật tháng năm.
Sau khi chia tay với Percy, cuộc sống của mười một thanh thiếu niên và trẻ nhỏ xui xẻo đã trở lại bình thường. Nhóm Albus được phép tới thăm Hogsmeade, nhưng phải chịu sự giám sát của "bố mẹ" chúng.
Nhóm "bố mẹ" bao gồm Fleur, Viktor, Cedric và Cho, vì Harry cùng mấy đứa bạn nó thậm chí còn chưa đủ tuổi sử dụng phép thuật bên ngoài trường học. Đi đông quá cũng không hay, nên tụi Harry còn bị đuổi đi chơi chỗ khác.
Albus lon ton theo chân bảy anh chị lớn, dùng đôi mắt xanh biếc tò mò quan sát xung quanh. Nó mải nhìn những tiệm Công tước Mật, những tiệm Giỡn Zonko với quán bà Puddifoot tới nỗi lạc mất người thân lúc nào không hay.
Tới lúc Albus nhận ra, nó đã ở một nơi vắng vẻ nào đó, xa khỏi ngôi làng náo nhiệt ồn ào. Không còn hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh nướng, không gian giờ đây nồng mùi cỏ dại cùng hương nắng vàng giòn.
"Gâu?"
Tiếng chó sủa vọng đến tai Albus. Nó ngoái nhìn, hy vọng mình không nghe lầm. Quả nhiên, có một con Becgie cực kỳ lớn ở cuối những bậc thang dẫn xuống khu vực phía dưới. Con vật giương đôi mắt đen sâu hun hút nhìn Al.
Nhờ những câu chuyện về Sirius Black của bố, anh em Albus khá là yêu chó. Chúng đã chúi mũi vào những quyển sách về loài chó đủ nhiều để Albus biết loài nào có thể nựng và loài nào nên tránh xa. Con Becgie đằng kia là loại số hai.
Chạy, chạy, chạy! Có tiếng hét trong đầu Al, giục giã nó sớm rời khỏi đây. Nhưng ngược lại, một tiếng hét khác như tới từ trong tâm khảm lại yêu cầu Al chạm vào con chó, chạm vào và vuốt ve bộ lông đen dài xơ xác kia.
Nhưng cậu con thứ nhà Potter còn chưa quyết định xong, con chó đã lồng lên, chạy trên những bậc thang đá rồi ngoạm lấy vạt áo chùng đen của Albus. Con vật kéo nó xuống phía dưới, vội vàng nhưng cẩn thận vừa đủ để nó không té gãy cổ.
"Thôi nào, bỏ tao ra!" Albus cuống quýt giằng lấy vạt áo từ miệng con chó, nhưng không thể. Nó thì nhỏ, đối phương lại là giống chó có bộ hàm có thể cắn và nghiền nát bất cứ thứ gì, nhìn là biết ai thắng ai thua rồi "Vlad! Victoire! Cứu em với!"
Rốt cục, Albus vẫn bị con chó kéo tới hang đá nằm khuất trong góc vắng người. Dường như con chó đã quá hy vọng vào thể lực của một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp tiểu học và phải cõng nó trên lưng khi mới đi được nửa quãng đường.
Albus nằm vật ra trên cái nền hang đá mát lạnh được chiếu sáng mờ mờ. Nó thấy con chó rúc mõm vào túi bánh kẹo nó mua ở tiệm Công tước Mật, bên cạnh là con gì như con Bằng Mã màu xám bị cột vào một tảng đá bự chần vần.
Chúng là bạn à?
Albus tự hỏi, thở phì phò. Trần đời nó chưa bao giờ phải làm gì mệt mỏi quá thế này. Kể có phải đi từ lầu bảy xuống tầng trệt, phòng Yêu Cầu cũng cung cấp cho nó một lối đi tắt để khỏi phải đi cầu thang cho tốn hơi. Albus rên rỉ, cứ ườn ra đất.
Mãi đến khi con chó đụng đến mấy gói socola Ếch nhái thì nó bật dậy và tiếp tục "sự nghiệp" giằng co. Ối Merlin, cứ đà này nó sẽ thành Truy thủ giỏi cho coi.
"Không được, mày không thể ăn socola, mày sẽ chết đấy" Con Bằng Mã giậm chân lộp cộp, con mắt màu cam dữ tợn quắc lên với nó, nom như sắp nổi giận và cho Albus một cước tới nơi "Tao nói rồi, không được!"
Cái gói rách làm đôi. Albus mất đà ngã xuống. Nó kinh hãi trông đợi cảm giác đầu đập xuống sàn hang đau điếng, nhưng tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là một cánh tay người lớn đỡ lấy mình. Albus tròn mắt nhìn.
Con Becgie đen kia đã biến thành một người đàn ông ốm nhom mặc áo chùng xám tả tơi, mái tóc dài, rối xù và xỉn màu. Trông ông ta hốc hác khủng khiếp, tới nỗi Albus cứ ngỡ nó đang tận mắt thấy một trong mấy con âm binh canh giữ Trường Sinh Linh Giá.
"Cứt thật"
Ông ta rủa, nhổ bao bì bọc socola đi. Thế rồi ông đặt Albus xuống đất một cách nhẹ nhàng, dù sau đó thô bạo dốc hết kẹo bánh của thằng bé vào bụng. Potter con sợ hãi co gối vào sát ngực, lo lắng quan sát người đàn ông.
"Nhóc không có tí nước nào à? Toàn đường thế này, đến chết khát mất" Ông ta ca cẩm, xụ mặt khi Albus lắc đầu cật lực "Ông là ai vậy?" Nó rón rén hỏi, giật mình thon thót khi người đàn ông đột nhiên trừng mắt với mình.
"Ta ư? Ta là cha đỡ đầu của bố cháu. Nếu cháu đúng là con trai của Harry Potter, thì ắt phải biết ta" Ông ta hất hàm "Sirius Orion Black. Tù vượt ngục Azkaban, vì cái án oan rõ rành rành"
"Còn cháu là Albus Harry Potter" Thằng bé theo phản xạ đáp lời người đàn ông, hay Sirius nó luôn ngưỡng mộ "Bố cháu có kể là ông bị oan và phải lẩn trốn. Nhưng sao ông biết?"
Sirius nhướn mày:
"Vì sao ta biết ấy à? Vì người ta đột nhiên canh chừng Hogwarts cẩn thận quá thể! Thư cú bị kiểm soát chặt chẽ, Harry cùng các bạn nó bị giám sát và trên hết, là lũ học trò không biết giữ mồm giữ miệng!"
Sirius đã nghe thấy đám học sinh bàn tán về bốn người tới từ tương lai. Bởi vì Harry giống như nguồn sống của ông, nên Sirius đặc biệt chú ý khi nghe tới cái tên Albus Potter. Có một đứa con, có nghĩa là con đỡ đầu của ông sẽ sống đến khi trưởng thành.
"Cháu giống hệt cha mình, trừ cặp kính và vết sẹo" Sirius gõ vào trán nó "Ta đã lẩn lút ở đây không biết bao nhiêu ngày, chờ đợi cơ hội tiếp cận Harry hoặc cháu. Godric, hôm nay cháu tới với ta thật không uổng công Harry đặt tên cháu theo tên cụ Dumbledore"
Sirius đột nhiên chuyển chủ đề khi thấy Albus có vẻ không hiểu gì. Nó lí nhí đáp "Vâng?" và Sirius lại hào hứng nói về việc nó giống một thiên thần mang phước lành tới cho ông như thế nào "Sao ông lại dẫn cháu đến đây ạ?"
"Ta có một chút việc cần nhờ cháu. Nói trực tiếp với tụi Harry vẫn hơn, nhưng ta không thể mạo hiểm" Sirius móc ra một xấp giấy nhàu nhĩ vàng khè, nhét vào tay Albus "Nhờ cháu đưa cái này cho Harry và bạn nó. Đây là tất cả những gì ta biết và ta nghĩ nên nói với chúng"
Albus ngơ ngác nhận lấy. Với tính tò mò bẩm sinh, nó bỏ qua mọi phép tắc lịch sự mà giở ra xem một chút. Chuyện ông Crouch, bà Bertha Jorkins, rồi chuyện con trai ông Crouch, tất cả đều ở đây. Mặc dù phải ngồi tù mười hai năm và lẩn trốn hai năm, Sirius vẫn là nguồn thông tin tuyệt vời.
Ông cũng không bình phẩm gì chuyện nó không có ý thức về riêng tư, rùng mình biến thành con Becgie lớn "Sirius?" Con chó nhìn Al, dường như đang mỉm cười "Đi thôi" và ông khuỵu xuống, để đứa cháu nhỏ có thể trèo lên lưng mình.
"Cháu không thuộc về thời đại này, Al" Sirius nói một cách tiếc nuối khi đi trên vách đá "Bất kể có chứng kiến điều gì, tốt hay xấu, ta cũng mong cháu sẽ phớt lờ nó. Đó là chuyện chắc chắn phải xảy ra và cháu không được phép thay đổi"
Albus cúi đầu không đáp, đồng thời giữ yên lặng suốt quãng đường trở về. Nó chỉ mở miệng khi đưa xấp giấy cho tụi Harry.
"Của ông Black gửi các anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top