onze

Những mảnh giấy bị phù phép mà Draco tự tiện gọi là chim đưa thư bay mòng mòng trên đầu nó khi con chồn nhỏ lén trốn khỏi văn phòng Bộ trưởng.

Ngồi nghe hai ông chú bàn tính chuyện thế giới không phải chuyên mục ưa thích của đứa trẻ sáu tuổi như Draco. Nó muốn khám phá Bộ Pháp thuật hơn.

Với thân hình nhỏ xinh của mình, thằng bé dễ dàng luồn lách qua đám đông viên chức đang bận túi bụi với những công văn giấy tờ, trượt đi trên hành lang dài trơn bóng.

Khi Draco lướt ngang qua văn phòng Trợ lý cấp cao của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, một đám chim đưa thư rời khỏi bầy đàn lúc nhúc trên đầu thằng bé, lách qua khe cửa hẹp té mà chui vô.

Lúc ấy, đôi mắt xám bắt gặp một con chim với màu sắc sặc sỡ khác hẳn với lũ màu trắng ngà thông thường. Với bản tính trẻ con, thằng bé nhanh chóng chọn con chim đó làm mục tiêu.

Vậy nên Draco bước vào chiếc thang máy trống không cùng ý định tìm xem phòng ban nào xài con chim đó, không màng tới chuyện gì có thể xảy ra khi đi quá xa bố mình.

Cửa xếp lạch xạch mở ra.

Con chim vụt ra, bay theo hình xoắn trôn ốc qua Trụ sở Thần Sáng rồi dừng lại trước Văn phòng Dùng sai Pháp thuật, khiến Draco cũng ngừng bước.

Nhưng con chim đưa thư chỉ hơi cong mình, hai cái cánh mỏng vẫy vẫy như người ta gãi đầu suy nghĩ, rồi lại bay đi, làm thằng bé nhà Malfoy cuống cuồng đuổi theo.

Con chim bay tới một cánh cửa nho nhỏ nằm khuất trong góc thì lách vào một cách dứt khoát. Draco nheo mắt đọc tấm biển sờn cũ đính trên cửa, không tin tưởng lắm.

Sở Dùng sai Chế tác Muggle?

Nơi nhàm chán như vầy sao lại có những con chim đưa thư rực rỡ đến thế? Nó cảm thấy con chim sặc sỡ phù hợp với văn phòng bề thế ban nãy hơn, nhưng vẫn vặn cửa bước vào.

Nơi này thật nhỏ và buồn tẻ. Draco nhận xét. Còn không bằng phòng ngủ của nó nữa là. Tài liệu cùng mấy thứ đồ Muggle ngập ngụa từ bàn xuống đến sàn, khiến Draco ghê tởm đi nhón gót.

Nó nhìn thấy con chim đưa thư màu mè nằm chỏng chơ trong khoảng nắng trên một xấp giấy tờ, mau chóng bắt lấy. Nhưng ngờ đâu, nó chụp hụt. Có người đã nẫng mất, khiến Draco mất đà đập người vào bàn.

"Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn" là câu châm ngôn của gia đình nó, cộng thêm được nuông chiều từ bé, Draco ngay lập tức sửng cồ lên, quyết mắng cái đứa lấy đồ của nó một trận nên thân.

"Tao thấy cái đó trước!"

Trỏ vào con chim đưa thư đầy màu sắc, thằng bé tóc bạch kim ngoác mồm kêu. Đối phương, người đang giữ con chim, cũng chỉ là đứa bé tầm tuổi Draco, giật mình suýt ngã.

Cậu bé đó đang đứng trên cái ghế xoay (quay?) Muggle đen sờn rách, ngay nơi nhiều nắng nhất nên cả người cậu như phết một lớp mật ong. Draco cảm thán, sau đó lại nhảy dựng lên.

"Trả tao mau!"

"Cái gì của cậu chứ? Nó là của tớ, là tớ đã vẽ bức tranh này đó"

Thằng bé kia bất mãn phản đối, hơi hoảng khi Draco đi vòng ra sau bàn và túm quần cậu lắc lắc như muốn kéo cậu xuống.

Rồi thì thằng quỷ con cũng thành công, khi đối phương ngã nằm ra ghế, hai chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung.

Draco cao hơn, nên nó dễ dàng chồm tới lấy con chim đưa thư đủ màu thằng bé kia đang cố để xa mình. Draco hài lòng "mở" con chim ra, nhận thấy đó là bản vẽ nguệch ngoạc một con gấu bông.

"Đẹp đấy"

Nó bình phẩm, nhìn xuống thằng bé đang ấm ức nửa nằm nửa ườn ra trên ghế. Cậu nhóc hờn dỗi không thèm nhìn nó, vô tình lại khiến nắng chiếu vào mình nhiều hơn.

Như đã mô tả, cái thứ nhân tạo ấy khiến thằng bé ấy như được bọc trong mật ong. Cộng thêm mái tóc đỏ cùng khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm tàn nhang, không hiểu sao Draco thấy thằng bé thật ngon lành.

Giống hệt viên kẹo cam phủ mật ong vậy.

Nghĩ thế, bụng Draco rất hợp tác réo lên. Nó không rõ bây giờ đã trưa chưa, nhưng lần cuối Draco ăn cái gì đó cũng đã lâu lắm rồi, có đói cũng là chuyện hết sức bình thường.

"Tớ có bánh mì kẹp đó. Cậu ăn không?"

Công tử bạch kim còn chưa kịp xử lý thông tin xong, thằng bé đang bị đàn áp đã lên tiếng.

Đôi mắt lam của cậu lấp lánh ánh vàng và dễ là ngọt như đường phèn.

"Tao ăn"

Thả thằng bé ra để đi lấy bánh, Draco nhảy lên ghế, cầm theo bức vẽ đầy nếp gấp mà vần vò ngắm nghía. Nó nhận thấy có những vết nhăn rõ ràng không phải do hình dạng chim đưa thư mà thành.

Draco chạm vào những vết nhăn, cảm giác lướt qua cho nó biết đây rõ ràng là vệt nước đã khô.

Tất thối một tháng không giặt của Merlin, sao thằng ngốc đó dám uổng phí một bức vẽ đẹp như vậy?

Nó lại càng bực mình thêm khi đứa nhỏ kia trèo lên ngồi chung một ghế với mình, còn vừa cười vừa mở hộp cơm ra.

Bên trong hộp cơm vẻn vẹn mấy lát bánh mì xẹp lép, lèo tèo vài cọng rau cùng chút thịt bò xay. Món bánh mì kẹp thịt này chắc chắn không phải thứ con người thể nuốt được.

Draco cau mày nghĩ, nhưng chưa quá ba giây đã thộn mặt ra vì một đòn "tấn công" bất ngờ: thằng bé kia nhét đồ ăn vào miệng nó. Draco miễn cưỡng nhai nhai nuốt nuốt.

"Thế nào?"

"Cũng, cũng được" Nó giả bộ ho khan "Vẫn thua xa đồ ăn nhà tao"

Tuy nhiên, vế sau không đến được tai thằng bé kia.

Cậu ta vui vẻ tới hồng cả hai má, còn sẻ cho nó thêm một lát bánh mì kẹp thịt nữa. Lần này, Draco nhận đồ chuẩn quý tộc.

Những ngón tay mảnh dẻ, tái nhợt của Draco vô tình sượt qua da thịt non mềm của đứa trẻ kia, khiến nó rùng mình. Một luồng hơi ấm kỳ lạ cũng truyền tới não con chồn nhỏ.

Ngon quá.

"Này, sao mày lại chơi với bức vẽ vậy? Sao không kiếm một con gấu bông thiệt mà chơi, có phải thích hơn không?"

Như để chữa cháy cho khoảnh khắc ngon miệng vừa rồi, Draco hất hàm. Cậu bé kia không đáp ngay, mân mê mấy mẩu ruột bứt ra từ lát bánh mì.

Thế rồi, sau một lúc im lặng, cậu trả lời bằng giọng hơi run, nghe như tan vỡ:

"Hôm qua Fred biến nó thành con nhện rồi. Giờ tớ không có con gấu bông nào hết, nên đành vẽ ra"

"Gì chứ? Chỉ thế thôi sao? Thế mà mày làm tao tưởng tận thế tới nơi!" Draco kêu lên. Với quan điểm của một đứa có đồ chơi chất cao như núi ở nhà, đó không phải vấn đề gì lớn lao.

"Biểu bố mẹ mày mua con mới coi"

"Nhưng nhà mình nghèo lắm, bố mẹ không đủ tiền mua con khác" Thằng bé đỏ bừng lên một cách xấu xí "Anh Percy có mỗi Gallon chơi từ hồi còn tí xíu, mình đâu thể đòi hỏi"

"Gallon?"

"Con cá heo bông của ảnh. Charlie nói tên nó thực ra là Galleon, nhưng hồi đó Percy chưa nói sõi nên nó thành Gallon"

Như thể tên con cá heo cũng là từ cấm kị y chang tên của Kẻ mà ai cũng biết là ai, những từ cuối cùng cậu bé nói thật nhỏ, tới nỗi Draco có căng tai ra cũng không nghe được.

Nhưng nó cũng hiểu sơ sơ, nên bộ óc non nớt bắt đầu nảy nòi những suy nghĩ chê trách bố mẹ đứa trẻ kia "Bố mẹ mày là gia tinh hay sao mà đồ chơi cũng không mua được?"

"Bố mẹ tớ không phải gia tinh!" Thằng bé kêu lên, hốc mắt đỏ hoe "Cơ mà, ừ, họ không thể mua đồ chơi. Sang năm Percy đi học rồi nên bố mẹ phải tiết kiệm, không thể phung phí"

Đứa trẻ cúi gằm, nhưng Draco vẫn kịp thấy mắt cậu long lanh như có nước. Không còn vẻ gì ngọt ngào như lúc mới gặp, đôi mắt thằng bé tóc đỏ bây giờ đầy bóng tối.

"Sao mày lại khóc?" Draco cáu kỉnh bảo, không vui vì viên kẹo cam phủ mật ong của nó bây giờ chẳng khác gì bánh vạc nhúng nước "Nhà tao đầy, không chỉ một, mày muốn một trăm tao cũng có cho mày luôn!"

"Thiệt hông?" Thằng bé sụt sịt, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

"Thiệt! Mày nghĩ tao là ai chứ? Tao là..."

"Cậu Malfoy"

Cánh cửa cũ kỹ bật mở, một người đàn ông hói đầu bước vào, thản nhiên gọi tên nó. Draco ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt xanh lạnh như băng.

Thằng bé kia cũng nhìn, nhưng trái với Draco, cậu mỉm cười.

"A, bố!"

Cậu nhào vào lòng ông, người kia cũng không keo kiệt cho con trai một cái ôm thật chặt, còn hôn cậu một cái rõ kêu.

"Con chơi vui chứ? Bố xin lỗi, Mắt-điên lại dây vào mấy vụ không đâu nên bọn bố bận túi bụi"

"Không sao ạ" Cậu hôn lại ông, vô tư nói "Bố thấy con vẽ có đẹp không?"

Và khi được người nọ tán dương, thằng bé hạnh phúc cười toe toét. Nắng chiếu vào họ, khiến họ trở nên lấp lánh, như có lớp bụi vàng phủ trên người.

Draco ngẩn ra.

Nó thấy người đàn ông ôm theo đứa con quỳ xuống ngang tầm nó, đôi mắt không còn lạnh lùng, cho phù hợp với người nhìn là một đứa trẻ, nhưng cũng chẳng thân thiện gì cho cam.

"Cậu Malfoy, bố cậu đang tìm cậu" Ông nói, mặc kệ đứa con đang ríu rít giới thiệu về nó "Ông ta ở khu vực thang máy, chắc cậu cũng biết chỗ"

Như bị một người vô hình lôi kéo, Draco tuột khỏi ghế, đi thẳng về phía cửa (nó nghe loáng thoáng đứa con nói "Chào nha!") mà không hề ngoảnh lại.

Đột nhiên, nó thấy ghét bố ghê gớm.

"Về nhà thôi, Ron. Mẹ không cho con chơi ở cơ quan bố nữa rồi"

Một tiếng nổ bụp.

Draco đoán là họ đã Floo mất. Nó lững thững đi về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top