deux
Bởi vì là đời sau, nên tính cách của bốn người mới tới cũng có chút pha trộn từ người bạn đời tương lai của bốn quán quân.
Harry cùng với Ron túm tụm bàn xem cậu nhóc Albus có bao nhiêu điểm khác thánh sống Potter, thích thú tới nỗi quên cả giận nhau. Chỉ có Hermione cáu điên véo tai hai thằng, mắng chúng nó học không học mà cứ nói nhảm nhí linh tinh. Ron hờn dỗi bảo nếu có con gái cậu sẽ không để nó bạo lực như thế. Bách khoa sống Gryffindor lại được dịp điên tiết.
Cách đó vài kệ sách, Cedric và Matthew đang có cuộc trò chuyện thân mật. Quán quân Hufflepuff vui vẻ chấp nhận những đặc điểm con trai thừa kế từ mẹ, còn mừng rỡ vì vợ tương lai là người tốt. Hai người họ cứ cười mãi không thôi.
Mà ở ngoài hành lang, các cô gái mắt xanh chen nhau bám đuôi Viktor từ lớp Thảo Dược học tới thư viện, cô nào cô nấy sướng run người khi gặp cả Vladimir đang học bài ở trỏng. Anh ấy có thể là con của họ với Tầm thủ vĩ đại nhất thế giới. Với tính cách dịu dàng và lòng bao dung tuyệt đối với Victoire cùng Albus, chắc chắn Vlad đã được nuôi dạy rất tốt.
Thế nhưng, anh ta lại không giải quyết fan cuồng theo cách của cha mình.
Những nonfan xung quanh tò mò nhìn Vlad nở nụ cười, lần lượt nói với từng cô gái rằng họ sẽ gặp rắc rối gì nếu còn lằng nhằng ở đây, và khiến các cô sợ hết hồn, vội chạy khỏi thư viện.
"Này, sao cậu biết Daphne Greengrass có bài tập môn Cổ ngữ?"
Viktor hỏi, làm Vlad khựng lại một giây, như tự vấn sao người ta có thể hỏi câu ngây thơ như vậy? Nhưng anh ta vẫn giải thích cặn kẽ cho cha mình.
"Vì em đã thấy lướt qua sách trong túi cô ấy, chữ bị in trên cổ tay áo và cách Greengrass liếc về phía kệ sách chữ Runes theo bản năng trong lúc đi theo Viktor."
Bởi vì rất khó để xưng hô cho đúng, các vị khách tới từ tương lai sẽ xưng hô theo độ tuổi thay vì vai vế gia đình. Vladimir nhỏ hơn Viktor một tuổi nên xưng em gọi gã bằng tên. Albus chưa đủ tuổi đi học miễn cưỡng làm em của mọi người, còn lại đều là học sinh năm bảy, nhận được sự tôn trọng hệt như các tiền bối của chúng.
Viktor bật cười, chỉ hạ giọng xuống khi bị bà Pince quắc mắt lườm và thì thầm với con trai:
"Làm tốt lắm."
Victoire "Delacour" thì được mời tới chỗ nhà-xe của đám Beauxbatons.
Mẹ cô nàng được một mình một toa riêng, có đủ các thể loại phòng, đãi ngộ tốt nhất dành cho quán quân, nên cuộc trò chuyện của họ được giữ riêng tư. Nhưng thực ra cũng chẳng cần, vì sau năm phút nói chuyện, Victoire đã bị mẹ đá ra khỏi cửa với lý do muốn bình ổn cảm xúc.
Chả là cô nàng đã lỡ thể hiện tình yêu sâu sắc với thịt sống trong khi chuyện đó với Fleur thật kỳ quái, nên nhà vô địch Beauxbatons nghĩ chồng cô có vấn đề.
Vậy là chỉ có Victoire thất bại thảm hại.
Buổi trưa, họp mặt tại Đại Sảnh Đường. Vì tiết lộ tương lai là điều không nên, bộ tứ không được xếp nhà mà sẽ ngồi luân phiên từng bàn. Hôm nay họ ngồi ở bàn Gryffindor.
"Enfer sanglant!"
"Ngôn từ, Victoire!" Vlad nhắc ngay, đồng thời bịt tai Albus.
Quý cô xinh như tiên chỉ bĩu môi, "Cậu có nghe thấy nửa cái nhà ăn này đang chửi bậy không Vlad? Sao cậu trách mỗi tôi?"
"майната му, Victoire!"
"Ah merde!"
Tiếng Pháp cùng tiếng Bulgaria choảng nhau, mang theo tình yêu của Victoire cùng Vladimir đến bên đối phương. Nhà Gryffindor nhanh tay cho chúng nó một cái bùa Im Lặng.
"Vậy là khỏi la hét."
Hermione tuyên bố, nhét cây đũa phép vô trong túi áo choàng.
Matthew coi như không quen tiếp tục tán phét với Parvati về thế giới sinh vật Huyền bí của Hagrid.
Từ ngày bốn người tới đây cũng đã lâu, nhưng chưa có vẻ gì là Bộ đã tìm được cách đưa họ về.
Người ta đang thử dùng huyết thuật, nhưng Victoire cho rằng Bộ đang muốn biết chính xác danh tính của bọn họ, nên cương quyết không cho máu.
Cụ Dumbledore cũng nhìn thấu ý định của Bộ, ngăn chặn ngay. Matthew thở dài khi nhắc đến chuyện ấy với Cedric:
"Bộ ở thời mình dễ thương hơn nhiều."
"Thực tình thì Bộ hiện tại cũng có người tốt mà, chẳng qua là không nhiều thôi."
Quán quân Hufflepuff an ủi, điểm qua vài cái tên đáng mến như Arthur Weasley hay ông của Matthew, Amos Diggory. Con trai anh nhoẻn miệng cười.
Hiện tại, họ cùng mấy người còn lại ở trong phòng Yêu Cầu, cùng nhau bàn tán rôm rả về tình hình giải đấu hiện giờ. Họ đã biết về rồng và bài thi thứ nhất nên đang tìm cách vượt qua chúng.
Chỉ có điều, Albus đang xem cuốn Ngàn loài rồng thì ngẩng lên, nhìn Tam Giác Vàng đầy bối rối:
"Sao mọi người lại đi chung vậy ạ?"
"Tại sao lại không?" Ron hỏi ngược lại.
"Vì đáng ra bây giờ Ron với Harry phải giận nhau, rồi chỉ có Hermione cùng với Harry nghiên cứu bài thi thứ nhất thôi chứ?"
Albus đáp rất nhanh, như thể đó là điều hiển nhiên. Victoire không ý kiến gì với tiết lộ của cậu bé, suy ra đây không phải sự kiện xảy ra trong tương lai.
"Có lẽ do sự xuất hiện của chúng ta," Matthew nói, nhìn một lượt hai cậu nhóc năm tư, "Bởi vì đó được xem là lỗi của chiếc cốc Lửa, hoặc do có người cố ý làm hỏng nó, nên Ron tin rằng đây chỉ là sự cố."
"Ngược lại, theo chú Potter thì ngày đó mọi người đều xem chú ấy như kẻ dối trá, đến chú Weasley cũng giận chú ấy vì nghĩ chú Potter giấu mình cách vượt qua Lằn Tuổi."
Matthew dứt câu, mặt Ron đỏ như cà chua chín.
"Ôi trời, sao tớ có thể tệ vậy chứ?" Cậu lẩm bẩm, xoa hai tai nóng rực. "Harry đã có đủ sự chú ý từ khi nó mới một tuổi rồi, cần gì cuộc thi ngu ngốc này nữa!"
"Nếu mà tên của cậu rơi ra từ chiếc cốc thì tớ cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Tâm lý bình thường ấy mà."
Harry nhún vai.
"Ba đứa mình luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, đột nhiên giấu diếm chuyện quan trọng như vậy tất nhiên sẽ khiến hai người còn lại không vui rồi," Hermione lên tiếng, làm mặt Ron lại đỏ thêm.
Victoire than thở:
"Tình cảm bền chặt quá ha. Chẳng bù cho tụi này, cứ hở ra là lại cãi nhau."
Cô liếc về phía Vladimir. Cả hai mới cãi nhau ỏm tỏi xong, hiện đang dùng Albus làm đường ranh giới trên chiếc sofa màu mận chín. Cậu nhóc bối rối ngồi ngoan như cún giữa hai người, tội dễ sợ.
Fleur thì vẫn nghi hoặc với lựa chọn bạn đời tương lai của mình, nên nhất cử nhất động của Victoire đều lọt vào mắt cô. Tính khí nóng nảy của cô con gái cũng không phải ngoại lệ.
"Này, quan hệ của hai người là như thế nào vậy?"
Fleur hỏi.
"Nếu thế hệ trước có Harry, Ron và Hermione là bộ ba nổi tiếng thì thế hệ sau có Victoire, Vladimir và Teddy, dù họ không cùng tuổi," Albus nhanh nhảu nói.
Như kẻ chết đuối vớ được cọc, cậu nhóc chuyển tới chỗ Fleur, bỏ lại hai ông anh bà chị đang chiến tranh lạnh.
"Teddy?"
"Al!" Vladimir và Victoire cùng kêu lên, khiến Albus co rúm lại.
"Chúng ta đã hứa sẽ không tiết lộ thêm cơ mà?" anh chàng tới từ Durmstrang nghiêm khắc nhắc nhở.
"Em xin lỗi," Albus lí nhí.
Đôi mắt cậu bé đượm buồn, khiến Fleur không nhịn được mà ôm lấy cậu. Thằng bé khiến cô nhớ đến em gái Gabrielle và cô không thể chịu đựng được khi Albus tủi thân như thế. Có ai xa nhà mà không thấy cô đơn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top