quatorze

Warning: Percy Weasley x Audrey Weasley (nhũ danh Iversen)

.

.

.

Vỡ trận rồi.

Percy Weasley và Andrey Iversen sẽ không gặp nhau cho đến hết năm 1998.

Chỉ khi Percy đính hôn với Audrey, chị gái song sinh của Iversen, bọn họ mới gặp mặt lần đầu tiên.

Khi đó, Percy là cục phó cục Giao thông Ma thuật, trong khi Iversen là nghiên cứu sinh lĩnh vực Bùa chú.

Tệ hơn cả tiết lộ tương lai cho Malfoy, Victoire sẽ nghiền đứa nào gây ra chuyện này thành bột mịn.

Vladimir thở dài.

Chắc chắn không phải gã, vì gã chỉ gián tiếp dẫn tới một vụ ồn ào trước chân dung Bà Béo thôi.

(Malfoy hét vào mặt Ron: "Cút về chơi với con gấu của mày đi!").

"Em thử kiểm tra xem có ký ức nào khác với những ký ức ta vẫn có không?" Victoire lo ngại nói.

Hình ảnh Padma Patil loé lên trong đầu gã.

Cô gái người Ấn vận bộ áo chùng đồng phục xanh thẫm, đứng trong bếp của văn phòng Thần Sáng.

Trên tay cô là một đĩa bánh ngọt, thứ rõ ràng dành cho Vladimir bé nhỏ. Trong vô thức, gã hỏi cô:

"Sao cô và ba cháu thân nhau vậy ạ? Cháu với Vic là chị em họ mà cứ cãi nhau hoài."

Mứt cam tràn vào miệng khi gã cắn một miếng bánh. Padma khúc khích cười giòn như bánh vạc.

"Vlad cũng biết chị Parvati của cô đúng không?"

"Vâng ạ?"

"Ba Ron của cháu muốn xin lời khuyên từ Parvati, thế mà lại nhầm cô với chị ấy, chán không buồn nói luôn. Nhưng mà cô Padma tốt bụng nên không có ghim thù đâu nhé, còn giúp đỡ Ron rất nhiệt tình."

Nhưng Ron lại nói khác. Tối đó, cậu kể cho Vlad nghe Padma đã bắt cậu "cúng" socola Ếch nhái cho cô nàng suốt một năm học như thế nào.

"Vậy thôi?"

"Chứ chị muốn gì nữa? Lucy Weasley là Chúa tể Hắc ám đời thứ ba à?"

"Nhiều khi em xấu mồm bỏ xừ ấy, Vlad."

Vladimir và Victoire nhìn nhau tóe lửa, đắm chìm trong chuyện gia đình riêng tư, bỏ rơi Matthew đang cố lôi Albus khỏi chỗ bọn Quái tôm Đuôi nổ.

"Chúng ta nên làm sao với chú Percy của cậu đây, Weasley?"

Matthew hỏi, cắp cậu Potter con ngang hông như cắp một bao gạo, bàn tay còn lại của anh ta bỏng be bét như ngâm trong dầu sôi. Albus cười toe toét.

Vladimir thì thầm mấy câu thần chú trị thương, giúp Matthew chữa lành vết bỏng. Victoire mím môi thật chặt, tới nỗi đôi môi xinh xắn trông như một đường kẻ mỏng dính.

"Tôi chịu."

Rõ ràng, súc tích, khiến người ta muốn đấm cho phát. Victoire nhún vai, nhìn vô định vào rừng Cấm đen thui.

"Cũng không phải do chúng ta cố ý quay về quá khứ. Chắc cậu cũng biết về hiệu ứng cánh bướm, nếu ta đã lỡ ở đây rồi thì kiểu gì cũng có chuyện, không cần xoắn quẩy làm gì."

"Helga trên cao, trò có thể nói thẳng ra không, Weasley?" Matthew rên rỉ. Tay anh ta đang liền lại với tốc độ chóng mặt nên có chút ngứa ngáy.

"Voldy trở lại, Karkaroff sẽ muốn bao biện cho tội phản bội. Đụng vào Harry thì hardcore quá, nên tôi nghĩ lão sẽ chọn Albus hoặc Durmstrang. Bắt cóc tụi nó dễ ợt."

Một con Quái tôm nổ cái bùm, "Hoặc Voldy sẽ bắt hết bọn mình để biết về tương lai, sau đó sửa đổi thế giới theo ý hắn. Cậu cũng biết mà, Cedric Diggory."

Victoire nhoẻn miệng cười: “Hắn sẽ giết bố cậu, ngăn cản một nhân tố tài giỏi xuất hiện trong lực lượng phe sáng. Hoặc xử Tam Giác Vàng lừng danh, hay gia đình Malfoy, ngăn chặn mọi nguy cơ đối với đế chế của hắn.”

Cô nàng uyển chuyển nhảy múa, bất chấp cái chuồng đầy quái vật có thể phát nổ bất cứ lúc nào ngay sát bên, hay cái lĩnh vực họ đang nói về không cần một điệu nhảy minh hoạ nào hết.

"Chúng ta có nên cảnh báo họ không?" Matthew hốt hoảng, cảm tưởng bản thân sắp biến mất.

"Cảnh báo cái gì?"

Như một lời nguyền, bộ ba trời đánh xuất hiện cạnh bốn người tới từ tương lai, theo hướng nhà lão Hagrid đi ra. Ron là người hỏi.

Râu ria Merlin. Ba đứa lớn cảm thán. Giáo sư McGonagall ở đâu hốt đám này về gấp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top