Quyển 1 - Chương 1: Cô Bạn Hàng Xóm Sống Chung Khu

Chỗ đường Privet Drive lúc nào cũng có vẻ ảm đạm lạ lùng, nhất là vào các ngày gần hè, sáng sớm thì chỉ có vài người giao báo siêng năng chạy đi chạy lại giao báo, kế đến lại là lần lượt mấy người làm công cho nhà nước hay công ty, xí nghiệp bắt đầu thức dậy cho một ngày đi làm bận rộn khác. Tầm đó thì đứa nhóc tì mới lớn nào cũng lười nhác thức dậy theo bố mẹ của chúng để lo sửa soạn balo đi học.

Thế mà vào đại đa số những ngày đấy thì Harry Potter gần như chán nản hoàn toàn, nah- cậu biết, khi kết thúc năm học rồi thì cậu phải chịu cảnh xuyên suốt mùa nghỉ hè ở nhà và điêu đứng bởi trò tra tấn, bắt nạt đến từ phía thằng anh họ Dudley lẫn bọn bạn nó. Nghĩ tới đấy thôi mà bụng cậu lại quặn lên, cồn cào khó chịu cực kì.

Và thề rằng , hôm nay quả là một ngày tồi với cậu, thứ 7 - sinh nhật Dudley. Lạy thần linh trên cao! Không phải vì gia đình dượng của cậu hứa cho cậu đi sở thú cùng thì Harry thà ở nhà bà Figg hết hôm nay rồi đấy.

.

.

.

''Lẹ lên! Mày tính lề mề tới khi nào, Hả?''

''..Con sắp xong rồi đây thưa dì.''

Harry thở dài thường thượt khi nhìn xuống chiếc quần rộng thùng thình mà tên anh họ bỏ qua cho cậu, bực mình là nó rộng quá khổ! Nhìn xem thử thân hình mũm mĩm của Dudley và cơ thể còi cọc đáng thương này xem? Vừa được mà không cần dây nịt buộc lại thì cậu cũng quỳ lạy ai nghĩ thế chục lần.

Và rồi như thường lệ, sau hàng phút chật vật trong mồ hôi và cái nóng phả ra tứ phía vì căn phòng ngột ngạt, thì cậu cũng đành bất lực ngó lại bộ dạng xơ xác của bản thân một thoáng rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi chỗ phòng dưới gầm cầu thang của mình, nó khá chật chội để sống lâu dài bên trong. Nhưng biết làm sao được, đó là một sự bắt buộc chứ không phải lựa chọn cho Harry. Cậu đang ở ké nhà dì dượng, nên nói thẳng ra họ chưa cho cậu ngủ ở sân sau là phước phần từ trước tới nay rồi.

''Mày đúng là đồ chậm chạp, Harry.''

Bà dì Petunia đay nghiến cậu qua đôi mắt giận dữ, gương mặt gầy guộc hằn đầy vết nhăn mà tuổi trung niên tác động lên càng co lại khi bà vừa thấy tóc đen lon ton bước ra ngoài sân trước. Giọng bà đầy chua chát xen lẫn ghét bỏ lúc nói, còn không quên đóng cửa xe một cái mạnh để dằn mặt Harry.

''Con xin lỗi dì.''

Hai bàn tay xanh xao đang chấp vào nhau của cậu, âm thầm tự bấu chặt để kìm nén lại cơn giận âm ĩ mà chủ nhân đang nhịn nhục. Vết móng tay sâu và đỏ hiện rõ mồn một trên da tay Harry, rõ ràng chúng là minh chứng về thứ cảm xúc hiện tại đang làm phiền đầu óc cậu. 

Nếu dì cậu cho cậu một bộ quần áo tử tế hơn thì cậu đã không phí thời giờ cho việc chỉnh sửa lại bộ đồ, đã không bị mắng vô lý, trên hết là sẽ không tự tức giận với chính bản thân để tự làm tay đau như vầy..Rõ là chẳng có gì công bằng nổi với Harry mà.

''Ngơ ra đó làm gì?! Nhanh lên xe đi thằng ranh con đu bám.''

Cái túm gáy bất ngờ từ dượng Vernon lập tức khiến Harry hãi ngang, cổ cậu như bị bóp nghẹn và nghiền nát từ bên trong. Cậu ấp úng ré lên, vùng vẫy một lát trước khi bị ông dượng chả nể tình gì mà ném thẳng vào trong xe, nằm sõng soài ngay chỗ để chân kế bên Dudley. 

Dưới nỗi đau vì hông cậu vừa đập vào cạnh ghế,  thì Harry vẫn phải lê cái thân tàn ngồi lại cho đàng hoàng để tránh bị gia đình dì dượng mắng nhiếc thêm. Cậu chàng không muốn xuất hiện ở chốn công cộng với bộ dạng thảm hại đâu.

- 20 phút sau, Sở Thú Của Thành Phố-

Harry phải gật gù thừa nhận là khi chuyến đi vừa rồi cũng yên bình phết. Cậu đã không bị dì hay dượng chửi vô duyên vô cớ, cũng được yên thân vì suốt đoạn đường đi Dudley chỉ ngủ tới mức say ke đầy ra khóe miệng. Tốt, có lẽ cậu đã bi quan thái quá lúc sáng rồi.

''Nghe kĩ đây đồ mọi rợ, mày có quyền đi tham quan cái chốn sở thú nhạt nhẽo này. Nhưng cấm có giở ba cái trò dị hợm..Không tao sẽ nhốt mày lại, từ đây cho tới năm học kế diễn ra. Nghe thủng tai chưa?''

Dượng Vernon cúi sát lại gần Harry để cảnh cáo xong lại nặng nề đứng thẳng lại vị trí cũ, song ông ta dùng ánh mắt chần chừ hồi lâu trước khi liếc sang trao đổi với vợ mình. Tóc đen ngó chăm chăm theo hai vị phụ huynh một lát, rồi dần dần cái nhìn đơn thuần liền chuyển thành sự tò mò khi dì Petunia ném cho cậu vài đồng tiền lẻ cùng hành động hất cằm tỏ ra cao thượng.

''Cho mày, đi quanh khu vực này thôi, tao quay lại mà không thấy bóng dáng mày đâu thì coi chừng.''

Dứt câu, dì bước nhanh theo sau cậu con trai cưng của mình, bỏ lại Harry đang ngỡ ngàng và không giấu nổi nét hớn hở trên gương mặt non nớt. Ông dượng Vernon ậm ờ không nói gì rồi cũng quay đi theo sau hai mẹ con, để lại cậu muốn làm gì thì làm.

''Cảm ơn dì!''

Cậu kêu lên đầy phấn khích bằng tông giọng nhỏ xíu để tránh bị mọi người chú ý, cầm chắc chỗ tiền trong rồi nhanh chạy ù đi tham quan trước khi dì cậu đổi ý mà lấy lại tiền.  Những lần dì Petunia cho tiền cậu gần như là cực kì hiếm hoi, hoặc thậm chí là không có. Nhưng sự hào phóng lần này của dì lại làm cậu có nhìn khác về bà, chắc hẳn bà ấy...không xấu và ghét Harry lắm đâu nhỉ? 

''Đừng nghịch nữa Meil, cháu đang làm bọn thú khùng lên đó.''

''Cháu đã làm gì đâu.''

''Không làm gì thì cháu nên thôi cái kiểu đưa đồ ăn, mà cứ hở ra là giựt lại khi chúng muốn lấy đi, cháu đang tính chọc chúng nổi điên lên mới vừa nư à?

''Tại nó vui mà.''

''Trò vui sẽ hỏng khi cháu giỡn quá đà đấy. Thôi giỡn đi''

Đang lân la ở gần mấy chỗ nuôi trăn thì ngay trong tầm mắt của Harry, ở phía xa, gần chuồng bọn cáo lông xám - Một cô bé với nước da trắng sữa, tóc đen nhạt thêm đôi mắt sắc sảo đang khúc khích vờn qua vờn lại miếng thức ăn trên đầu mấy con cáo con không có đủ khả năng nhảy cao lên để đớp đồ ăn. Cô bé khoác trên người bộ váy xanh thẫm cùng đôi giày màu đỏ tươi, cô hơi nghiêng đầu qua để nói chuyện với một thiếu nữ trông khá trẻ tuổi và đầy vẻ nghiêm khắc.

Giọng cô gái tên 'Meil' đó nhỏ nhẹ, trầm ấm và không quá trong trẻo hay ngọt ngào như bao đứa bé gái khác, nó khiến người ta cảm thấy khá dễ chịu khi tiếp xúc mới đơn thuần.

''Meil, nghe lời. Cháu vẫn nhớ luật giữa chúng ta chứ?''

Vị người lớn kia cho cô bé cái vỗ nhẹ lên đầu trong khi cất tiếng với điệu bộ nhẹ nhàng cùng kiên nhẫn, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài khó gần mà người ấy bày ra.

''Vâng dì.''

Cậu nhóc tiếp tục phóng cái nhìn chờ đợi và kì vọng xem hành động tiếp theo từ đối phương, có chút như dự đoán, cô bé kia thật sự quăng miếng đồ ăn xuống cho lũ cáo con. Nhưng là quăng thẳng ra xa khỏi bọn cáo một đoạn xa chứ không thả ngay xuống dưới, làm bọn cáo sốt ruột chạy theo miếng đồ ăn khi nó còn đang bay ra hướng khác với tốc độ trung bình.

Harry có chút ba chấm, sao cô không thả đại miếng đồ ăn xuống đi mà lại chơi trò như đang huấn luyện chó với bọn cáo vậy?

''Nhóc- Đang quan sát chúng tôi à.''

Vì lo say sưa phân tích lấy nguyên nhân sâu xa đằng hành động của cô gái nọ, mà hai người nãy giờ bị Harry quan sát chăm chú đã xuất hiện lù lù phía trước mặt cậu. Làm cậu đúng thật sợ vãi kèo, nhất là cái biểu cảm trêu ngươi của Meil khi đang đứng sát quý cô mảnh khảnh ấy, tới bước chân lại gần của họ mà cậu còn chưa kịp nghe thấy, huống hồ chi là để ý xem đến ai đang đứng trước mặt mình không.

''Ah..xin lỗi..Cháu không cố tình- Cháu..''

Sự bối rối hiện rõ mồn một lên khi cậu cố nói liền mạch và không ngắt quảng, Harry đảo mặt đầy e sợ. Một linh cảm nào đấy cứ thôi thúc và dọa rằng, họ sẽ để cậu lơ lửng trên không như miếng đồ ăn ban nãy rồi chả kiêng nể gì mà quăng cậu xuống biển để làm mồi cho cá mập.

''Ồ không, chị chỉ hỏi thế thôi. Tại Meilex nhà chị kêu em cứ quan sát bọn chị và ngơ ra đấy. Xong lâu lâu còn nhăn mặt khó hiểu, nên chị nghĩ em đang khó chịu với bọn chị.''

Thiếu nữ kia vội giải thích sơ qua trước khi lùi lại ra sau một chút để cô bé nhà chị có cơ hội kết bạn mới.

''À, vâng, em cũng có chút thất thố khi nhìn hai người..như thế.''

Vài vệt đỏ xấu hổ thoáng ẩn hiện trên gò má của Harry khi cậu vừa nói chuyện, vừa nhìn vào cô bạn mặc váy xanh. 

''Chào, Meilex Helix, tên tớ. Còn đây là dì ruột của tớ, Angelina Helix.''

Meilex khẽ nghiêng đầu chào đối phương, mái tóc xõa của cô cũng theo hành động đó mà đung đưa nhẹ. Harry mừng rỡ vì lần đầu có người chủ động làm quen cậu.

''Harry Potter là tên tớ. Rất vui được quen cậu, Helix.''

''Gọi tớ là Meilex hoặc Meil, đừng gọi họ, cậu sẽ kêu nhầm tới tên dì tớ đấy.''

''..Uh, tớ nhớ rồi.''

Cậu ngây thơ gật đầu với lời đề nghị của Meilex, song cả hai đứa nhỏ nhanh chóng làm thân với nhau. Hầu hết thời gian là cô bạn mới quen đã dẫn Harry chạy đi lung tung khắp sở thú để xem đủ loại động vật, gặp nào loài dữ tợn thì chúng gần như bị nản chí bởi Meilex không hề sợ những lần chúng gầm lên dọa cô. Cô nhóc đứng trơ ra, lâu lâu còn ngẫu nhiên đập mạnh lên lớp kính cường làm chúng thoát vía một phen. 

Phần Harry thì cậu có chút sững lại khi thấy độ gan dạ mà Meilex có, cô còn gan hơn khi liên tục chơi với một con rồng Komono chưa thành niên. Sơ hở là cô lại chạy tới gần chỗ con rồng đó để cho nó ăn, ban đầu con rồng tỏ rõ ý thù địch, còn muốn cắn cô. Nhưng về sau nó bị cô cho ăn tới mức nằm lăn quay và chính thức chịu thua, để cô mặc sức đứng ngoài chuồng mà thọt tay vào rờ nó.

Nhân viên sở thú hoảng không khác gì Harry khi thấy Meilix không có động thái sợ sệt gì hết, mà còn chơi với loài động vật bò sát nguy hiểm này. Họ năm lần, bảy lượt bế cô trao trả lại cho dì Angelina đang đứng lặng lẽ ở đằng sau quan sát cô cháu gái và bạn nó. Thế mà hay ho làm sao khi cứ vài phút lơ là trôi qua, thì y như rằng lại thấy Meilix đứng chồm ở trên thanh rào chắn mà hơi vương tay ra để rờ đầu con rồng. Con bé này thuộc hạng điếc không sợ súng liên thanh nả này!

Thời gian chậm chạp trôi, làm cả buổi sáng Harry chơi cùng cô bạn rất vui, dù có vài kèo khá khó nhai vì cậu cứ phải cản Meilex khỏi việc chọc bọn thú điên lên. Sau cùng, cuộc vui nào cũng tàn, khoảng trưa thì Meilix cùng dì phải về nhà. 

Nét mặt Harry thoáng đượm buồn, chút cay đắng nơi khóe môi vì cậu không biết liệu cậu còn được gặp lại người bạn này không nữa..

''Harry? Cậu sống ở đường Privet Drive đúng không.''

Trước khi ra về, Meilex hỏi cậu một cách bất ngờ khi hai đứa đang nấn ná lại để xem mấy chú thỏ trắng. 

''Phải, sao vậy?''

''Cậu biết khúc đường số 16 gần công viên công cộng ở đấy chứ.''

''Cái công viên chiều chiều hay có người thả diều và chạy xe đạp từ khoảng 3 giờ chiều đúng không? Ừ, tớ biết.''

Suy nghĩ một lúc rồi Harry đáp, càng thêm khó hiểu về việc vì sao Meilix biết rõ khu vực nơi cậu sống như vậy, là do cô cũng sống ở đó hay là do cô biết cậu từ trước vậy trời???

''Yup, gần đó có một trang viên, nhà tớ chỗ đó. Nhớ tới nếu cậu rảnh..''

Bỏ lại một câu như thế, xong Meilix tranh thủ nắm tay dì mình ra về. Không quên nhét vào tay cậu vài cây kẹo mút nhỏ đủ vị, Harry càng bối rối hơn khi hết nhìn cô rồi lại nhìn chỗ kẹo trong tay. Muốn gọi với theo nhưng không kịp, cậu chỉ kịp nghe vài lời khi bóng dáng đôi dì cháu nọ dần khuất xa.

''Cho cậu mấy vị tớ ghét ăn đấy,  chào nhé. ''

Oke- Harry thề là cô bạn này có chút lạ lắm rồi đấy!

-----------------------------------------

Cho tôi xin ít cảm nhận ở phần comment nhé các tình yêu⊂( ̄▽ ̄)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top