Chap 3
Tháng 6 năm 1997
Cụ Dumbledore đã chết. Cụ chết không phải do Draco , mặc dù đó là nhiệm vụ của cậu. Mà người giết cụ là giáo sư Snape . Snape, người đã hứa với Narcissa rằng ông sẽ bảo vệ con trai bà. Draco đã thành công trong việc đưa các Tử thần Thực tử vào lâu đài, và giờ chúng đã có cách để chiến thắng. Đó là lỗi của cậu. Cậu có thể đã mạnh mẽ hơn, cậu có thể đã cứng rắn hơn.
Hiện tại cậu đang bị nhốt trong phòng, trong nhà của mình, Draco đang run lên vì sợ hãi. Ở đâu đó trong Manor, Voldemort đang vui mừng chiến thắng trước cái chết của cụ Dumbledore và Snape đã cố gắng đánh lạc hướng hắn về sự thật rằng Draco đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến cuối cùng. Cho đến khi?
Đặc biệt là bây giờ.
Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bí mật mở ra, Draco giật mình đột ngột ngồi dậy, cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Đó chỉ là mẹ của cậy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cơn hoảng siwj đang chiếm lấy mình và nhường chỗ cho mẹ ngồi, thế nhưng cậu không dám nhìn mẹ.
"Con ổn chứ?" Narcissa hỏi, đưa tay qua lưng con trai mình. Draco lắc đầu. "Chúng ta không nên hạnh phúc sao? Người ủng hộ lớn nhất của Muggles và Muggle-borns đã chết. "
Draco cười khúc khích không chút hài hước, cậu chật vật ngăn nước mắt không trào ra.
"Đúng. Anh ấy ." cậu xác nhận, và ôm lấy cơ thể mình cố gắng tìm kiếm sự an ủi. "Con cũng có sẽ như vậy sớm thôi."
Vẻ mặt của Narcissa thay đổi trong sự lo lắng, và bà ấy tiến lại gần con trai mình hơn.
"Con đang nói gì vậy, rồng của mẹ?" Bà hỏi, và Draco nhìn vào mắt mẹ mình.
"Con đang mang thai." cậu nói, ôm mình càng chặt hơn. Miệng bà mở ra, ánh mắt kinh ngạc, và cậu cảm thấy lúc này mình cần mẹ hơn bất cứ thứ gì.
"Ai...?" Bà hỏi, nhưng Draco không trả lời ngay lập tức. Cậu liếm môi và nói nhỏ.
"Thu'ban."
__
Ngày 3 tháng 4 năm 2001
Draco ngẩng cao đầu bước vào văn phòng hiệu trưởng. Chiếc áo choàng đen sột soạt với tiếng động nhẹ khi cậu bước đi, và mái tóc được chải gọn gàng xinh đẹp, và đôi mắt cậu nghiêm túc. Vừa vào phòng, Snape liền nhìn cậu đang căng thẳng ngồi ở trên ghế.
"Cha đỡ đầu." Draco nói, kính cẩn, đứng trước bàn của mình.
"Ai đó đã phát hiện ra." Người đàn ông lớn tuổi nói, và chiếc mặt nạ của Draco có vẻ lạc lõng.
"Phát hiện rồi ...?" Cậu dám hỏi. Cụm từ đó có sức hủy diệt trong mọi khía cạnh có thể. Vài năm trước, khi phát hiện ra mình đang mong đợi đứa con của Potter, Draco đã cầu cứu mẹ mình để che giấu việc mang thai khỏi Chúa tể Hắc ám. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là trong những ngày Draco còn ở Manor, nhưng do một số định mệnh, Voldemort muốn thi hành lệnh với tất cả các hành động thuần huyết nhất có thể, và điều đó có nghĩa là phiếu bầu thuần chủng và phép thuật ràng buộc. Với việc Potter, Granger và Weasley rời xa Hogwarts trong năm học cuối cùng, việc tiến trình hành động của Lord trở nên khó khăn vì Potter có sự giúp đỡ từ Sirius Black, Hội Phượng hoàng và Đội quân của Dumbledore, Voldemort đã quên mất cậu. Hay đúng hơn, cậu nghĩ rằng tốt hơn là nên trì hoãn một số kế hoạch nhất định khi Potter chết.
Draco đã trải qua năm cuối cùng của mình ở trường Hogwarts, đe dọa học sinh nhưng lại giúp đỡ các thành viên khác của Quân đoàn hết sức có thể, cấp thuốc, thức ăn bổ sung, thuốc do Snape cung cấp, cố gắng hết sức để che giấu việc mang thai của mình bằng nhiều lớp quần áo hào nhoáng và đồ trang sức do mình tặng mẹ, điều giúp việc ngụy trang cho cái bụng tròn trịa ngày càng lớn hơn theo tháng của cậu. Trong thời gian đó, cậu không tin tưởng ai ,ngay cả các thành viên của mình trong Quân đoàn. Chỉ có Snape và Pomfrey biết tình trạng của cậu, và họ đã hứa sẽ giữ bí mật của cậu bằng bất cứ giá nào. Draco vẫn còn một vết sẹo nhỏ do thủ thuật được thực hiện khi đứa con của mình được sinh ra, nhưng bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng mình không bao giờ được phép cởi áo choàng trước bất kỳ Tử thần Thực tử nào khác.
Tuy nhiên, việc giấu đứa trẻ vẫn là một việc cựu nhọc. Ma lực trong cơ thể Drco cho phép cậu có thể cho đứa trẻ bú sữa của chính mình, mặc dù nó rất ít, và cảm giác miệng cậu bé đang mút núm vú của mình vô cùng khó chịu, sau khi sinh thì cậu lại quá nhạy cảm. Snape đã giúp cậu bằng độc dược để cậu bé có thể phát triển mạnh khoẻ, nhưng tồi tệ nhất là những cuộc đột kích mà Tử thần Thực tử thực hiện hàng tuần để kiểm tra khu vực của cậu. Bằng tài năng thiên bẩm trong quá trình mang thai, Draco đã làm một cái rương, Chiếc rương chỉ cho phép cậu nhìn thấy những thứ bên trong. Bất kỳ người nào khác mở rương đều chỉ thấy những bộ quần áo gấp đẹp đẽ, một số cà vạt và bút lông. Draco luôn thay đổi bên trong chiếc rương hàng tuần, cho nên không có gì đáng ngờ xảy ra. Khi cậu bé được sinh ra, trong các cuộc truy quét, cậu đã cho con trai mình vào rương, kèm theo một câu thần chú im lặng. Cái rương ngăn không cho Tử thần Thực tử nhìn thấy cậu bé, nhưng nó không ngăn đứa bé nhìn thấy Tử Thần Thực Tử.
Song khi được ba tuổi, cậu bé hoảng sợ mỗi khi Thực Tử xuất hiện.
Draco đã dạy con trai tất cả những gì có thể. Ngôn ngữ ký hiệu khi con trai không thể nói, dạy cách trốn trong hòm đồ nếu Draco không ở trong phòng của mình và khi ai đó đã vào trong. Cậu còn dạy cách gọi Dobby nếu con trai ở một mình trong thời gian lâu và đói - với mệnh lệnh riêng rằng gia tinh hứa sẽ không nói bất cứ điều gì về đứa trẻ và giữ nó ở bên. Và nếu không có cách nào trong số này có hiệu quả, sẽ có một lối đi bí mật ở phía sau phòng của cậu mà cậu đã dạy thằng bé cách sử dụng. Nếu thằng bé không thể trốn, không thể gọi điện hoặc bảo vệ mình, thì sẽ phải chạy và trốn ở bất cứ nơi nào khác.
Là giáo sư Độc Dược, Draco có một địa vị tương đối thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Nếu họ phát hiện ra con trai của cậu ... nếu họ phát hiện ra ...
"Lord biết về đứa trẻ. Còn hắn thì... Thất vọng vô cùng ". Snape nói, và Draco nuốt nước bọt, bỗng chốc cảm thấy buồn nôn và ốm cùng lúc.
"Con không có con." Cậu nói, như thể bản thân đã luyện tập lại nói những từ đó trong một thời gian rất dài.
"Amycus và Alecto hiện đang lục soát khu nhà của con. Ta tin rằng con nên giấu tất cả các món đồ trẻ em đi? " Snape hỏi, và Draco tay run run. Tất cả quần áo, giày dép, đồ chơi, luôn được cất giấu trong hòm đồ mà. Amycus và Alecto không thể phát hiện ra điều đó, nhưng chắc chắn họ sẽ khám xét đống quần áo xuất hiện trong rương. Câu thần chú đủ mạnh để họ không thể vượt qua rào cản cho thấy không gian thực của vật thể, nhưng Draco sợ rằng, có thể ... Có thể họ sẽ tìm thấy thứ gì đó.
"Không tìm thấy gì hết." Draco nói, và Snape gật đầu.
"Họ muốn tôi giữ cậu ở đây ít nhất mười lăm phút để họ có thể khám xét mọi ngóc ngách trong phòng của con. Ta biết con muốn trở về với thằng bé càng sớm càng tốt, nhưng hãy bình tĩnh và chờ đợi. Con đã huấn luyện thằng bé rất tốt và chúng ta không thể lộ sơ hở cho chúng biết chúng ta bên liên minh thực sự. Nếu điều này xảy ra ... Chắc chắn Thuban sẽ bị giết.
Draco nuốt nước bọt và ngồi xuống, đan hai tay vào nhau và cố gắng bình tĩnh lại. Sẽ không có gì xảy ra. Mọi thứ đều đúng như tính toán. Sẽ không có gì xảy ra. Mọi thứ đều đúng như tính toán.
__
Trong năm học cuối cùng của họ ở trường, Quân Đoàn của Dumbledore đã tập trung tại Phòng Yêu cầu, như trong tất cả các cuộc họp trước đó, và đó là nơi Harry sẽ đến. Trường sinh linh giá cuối cùng phải bị phá hủy, nhưng những vụ việc cho phép bắt giữ và hành quyết những người sinh ra ở Muggle đã ngăn cản anh đến Hogwarts để lấy chiếc trường sinh linh giá cuối cùng: vương miện của Rowena Ravenclaw.
Ron, Neville, Seamus, Dean, Ginny và Cho đã chiến đấu cùng với các thành viên khác của Quân đoàn như một phần bổ sung cho Hội Phượng hoàng, giải cứu những đứa trẻ sinh ra ở Muggle và đưa họ đến một nơi an toàn, nơi họ đang tạo ra một xã hội nhỏ vì vậy họ có thể sống trong bí mật. Harry chấp nhận trở thành Người giữ bí mật của họ, và biết rằng ít nhất vào lúc này bọn họ đã an toàn. Hermione cùng với Luna giống như Lương Y trong trại, chữa lành những người bị thương và giúp đỡ những người cần họ giúp đỡ. Một số trận chiến đã xảy ra trong thời gian đó, hầu hết các Trường sinh linh giá đều bị phá huỷ, bao gồm cả Nagini, bị giết bởi thanh gươm của Gryffindor do Neville cầm trong tay trong trận chiến chiếm đóng Hogwarts, những người đi theo Harry cũng không may đã chết nhưng cũng hên là có rất ít thương vong.
HIện tại Harry đang chạy dưới chiếc áo choàng tàng hình, quan sát xung quanh trong khi bước về Phòng Yêu cầu. Trong trận chiến đầu tiên ở Hogwarts, bản đồ của Marauder đã bị Snape chiếm giữ ,Harry không bao giờ nhìn thấy nó nữa, Làm bây giờ anh phải cẩn thận hơn trước.Bỗng dưng anh phải dừng lại đột ngột. Ở giữa hành lang dài là một đứa trẻ. Đứa bé không phải phù thuỷ sinh năm nhất. Đó là một cậu bé không quá ba tuổi chỉ mới biết đi, và đang nhìn quanh có vẻ lạc lõng. Hai má cậu bé đỏ và ướt, và đôi mắt xanh mở to vì sợ hãi. Cậu nhóc có mái tóc đen không cầu kỳ, với những lọn tóc chưa được chải chuốt, trên người đang mặc một chiếc áo liền quần màu xanh lục có thêu hình Kỳ Lân. Quần của thằng bé nhìn quá trang trọng đối với một đứa trẻ nhỏ nên mặc, chân đứa nhỏ chỉ đi tất. Harry nhìn quanh, tự hỏi làm thế nào mà một đứa nhóc lại ở đây, anh từ từ tiếp cận cậu bé, mạo hiểm mở áo choàng ra một chú , làm cậu bé ngạc nhiên
"Hey, hey... anh sẽ không làm tổn thương em," Anh nói, quỳ xuống bên cạnh em nhỏ. "Anh là Harry Potter. em là ai thế?"
Đôi mắt cậu bé càng mở to hơn, như thể cậu biết chính xác Harry Potter là ai, nhưng cậu lắc đầu.
"Không biết." Cậu nói với một giọng nhỏ thầm, khàn khàn như đang khóc, và Harry cắn chặt môi.
"Ai là mẹ của em thế? Cha của em đâu?" Anh hỏi, và cậu bé mím chặt miệng lại.
"Không biết." Đứa trẻ nói, giọng điệu bắt đầu tức giận, lông mày nhíu lại nhìn rất quen mắt, nhưng Harry không thể hiểu chính xác tại sao.
"Được rồi, được rồi, em không muốn trả lời anh" Anh cảnh giác nhìn xung quanh một lần nữa, chờ đợi một cuộc tấn công từ phía sau. "Em bị lạc à?"
Lần này cậu bé nhìn anh gật đầu, hơi sụt sịt. Harry bắt đầu cảm thấy những sự hiện diện của người khác đang đến gần, bởi vì phép thuật của anh đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với những người khác, và một cảm giác cấp bách chiếm lấy.
"Nhìn này, anh cần em làm một việc được không?... Em lại đây đây đứng bên dưới chiếc áo choàng tàng hình của anh và anh sẽ đưa em đến một nơi mát mẻ, ok?" Harry cố gắng thuyết phục đứa trẻ, mắc dù anh nên để cậu bé ở đó,biết đâu đứa bé là con trai của một Tử thần Thực tử hiện đang thống trị ngôi trường, nhưng anh không thể bỏ mặc một đứa trẻ nhỏ như vậy.
"Và những kẻ xấu sẽ không bắt được em sao?" Cậu bé hỏi, và Harry lắc đầu, nghe thấy tiếng bước chân.
"Không đâu. Bây giờ em cần im lặng, được không? " Anh hỏi, và cậu bé gật đầu. Harry nắm lấy đứa bé bằng một cánh tay và che cả hai bằng chiếc áo choàng, ngay khi anh em nhà Carrow bước xuống hành lang. Cậu bé giấu mặt vào ngực Harry, nheo mắt và vẫn đứng yên, hơi thở ngưng trệ, và Harry không cử động. Hai anh em có vẻ lo lắng về điều gì đó, nhưng họ không thay đổi con đường của mình. Đây có lẽ là những giây dài nhất trong đời anh trôi qua, và Harry bắt đầu đi theo con đường dẫn đến Căn phòng Yêu cầu với cậu bé trên tay.
Khi đến hành lang tầng bảy, Harry yêu cầu một chỗ để ở cùng đứa trẻ. Khi anh bước tới trước bức tường lần thứ ba, cánh cửa hiện ra và anh chàng tóc đen bước vào, mỉm cười khi thấy nơi này như thế nào. Đó là một căn phòng rộng với lò sưởi, một chiếc ghế bành êm ái và một tấm thảm mềm mại trên sàn. Có nhiều đồ khác ở phía sau: một chiếc giường đơn, đủ lớn để cả hai có thể ngủ thoải mái, và bên cạnh là nhiều đồ chơi rải rác trong các kệ màu sắc khác nhau, cũng như một tủ đựng quần áo. Harry cởi bỏ chiếc áo choàng và đặt cậu bé xuống đất, anh ngay lập tức bắt đầu kiểm tra căn phòng.
"Anh có thực sự là Harry?" Cậu bé hỏi, và Harry gật đầu, ngồi vắt chân trên thảm, bây giờ đã bằng chiều cao của đứa trẻ mới biết đi.
"Vâng là anh. Em sẽ không cho anh biết tên của em sao? " Harry hỏi lại, và cậu nhóc lắc đầu. "Vậy anh có thể gọi cho em là gì?"
Đứa trẻ suy nghĩ một hồi, đưa tay chống cằm và nheo mắt lại trước khi quyết định.
"Anh có thể gọi em là Snake." THằng nhóc nói rất nghiêm túc, và Harry cười.
"Vậy em có phải là một Slytherin bé nhỏ không?" Anh hỏi, và cậu bé cười, lắc đầu.
"Cha của em nói rằng em chỉ trông giống thôi, nhưng rằng bên trong em là một con sư tử ! Rawr! " Cậu bé cử động đôi tay như những chiếc bàn chân nhỏ, và sau đó cười khúc khích, ngồi trên sàn nhà trước mặt Harry.
"Ai là cha em thế, Snake?" Harry hỏi, và cậu bé lắc đầu. "Không thể nói hả?"
Snake từ chối một lần nữa, nhìn ra xa vào ngọn lửa, một cái bĩu môi hình thành trên khuôn miệng đỏ hồng. Đôi mắt cậu bé lại buồn và thở dài.
"Em chỉ có thể nói khi những kẻ xấu đã biến mất." Cậu bé nhỏ nói rồi im lặng một lúc.
"Em đang làm gì tại Hogwarts, Snake? Papa của em sống ở đây à? " Harry hỏi, cố gắng lấy thông tin từ cậu bé, phá vỡ những quy tắc mà đứa bé không thể phá vỡ. "Em có biết mình đang ở đâu không?"
Cậu bé nhìn quanh và nhún vai, thực sự không có câu trả lời.
"Em sống ở đây." Đứa bé cất lời nói, và Harry nhấc một tay về phía cậu bé, cố gắng vuốt một lọn tóc vào đúng vị trí, một lọn tóc cố định rơi xuống trán cậu nhỏ một cách nổi loạn.
"Kể từ khi nào thế?" Harry nhấn mạnh. "Em đã sống ở nơi khác chưa?"
Snake lắc đầu, ngón tay nghịch mép áo, ngón chân di chuyển bên trong tất.
"Em muốn cha của mình ..." đứa bé sụt sịt nói, mắt ngấn lệ khi bắt đầu khóc. Harry không chống cự. Anh kéo cậu bé vào lòng và nâng niu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
__
Draco lục tung chiếc hòm nơi đáng lẽ con trai mình phải ở, nhưng không tìm thấy gì. Cậu tìm kiếm dưới gầm giường, bên trong tủ quần áo, giữa các tấm trải giường. Cậu đã ở trong khu của mình kể từ khi anh em nhà Carrow xuất hiện trong văn phòng của Snape, nói rằng không có gì được tìm thấy, nhưng họ sẽ tiếp tục tìm kiếm bất cứ điều gì và cậu không nên đánh lừa Chúa tể Hắc ám. Draco cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên dần dần bây giờ. Cậu có thể làm gì? Con trai mình có thể đã sử dụng lối đi bí mật và ở một mình trong hội trường của Hogwarts, với nguy cơ bị ai đó tìm thấy. Trừ phi...
Cậu quay trở lại hòm đồ, duỗi cả cánh tay vào bên trong , lần mò tìm kiếm thứ gì đó nằm dưới tất cả các lớp quần áo và chăn cho con mình. Đôi khi cậu quên mất nó đã tồn tại, bấy lâu nay cậu đã không sử dụng. Nó quá nguy hiểm.
Tay chàng trai tóc vàng nổi lên cầm một chiếc đồng hồ to bằng lòng bàn tay. Cậu cầm lấy cây đũa phép của mình và thì thầm nhẹ nhàng "revelio" cho thấy bàn tay và vị trí của nó. Chính cậu đã tạo ra vật thể này. Có bốn bàn tay, cho thấy vỉ vị trí của những người quan trọng nhất trong cuộc đời Draco. Nó sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu rơi và tay của bất cứ ai ngoài cậu, và đáng lẽ cậu đã phá vỡ chiếc đồng hồ đó từ lâu, nhưng có những đêm bản thân không thể ngủ nếu không quan sát đối phương.
Hai bàn tay của mẹ và cha cậu chỉ vào "Trang viên Malfoy" và hai bàn tay còn lại ... Tay của Thuban chỉ về trường Hogwarts. Và cả Harry Potter nữa. Trái tim Draco bắt đầu loạn nhịp, và cậu dùng đũa phép đánh vào đồng hồ hai lần, ngay phía trên đôi tay, và một chữ khác xuất hiện phía trên trường Hogwarts: Có thể đọc là "nơi an toàn." Thất vọng, cậu thử nghiệm mệnh lệnh tương tự trong tay của cha mẹ mình. Phía trên "Trang viên Malfoy" xuất hiện: "Phòng ăn" và "Thư viện" . Câu thần chú đã hoạt động, sau đó nó sẽ cho thấy Potter và Thuban đang ở đâu! Cậu lại đánh trên tay, và một lần nữa đồng hồ lại thông báo "Nơi an toàn" .
Cậu ngồi trên giường với chiếc đồng hồ trên tay. Nếu Thuban ở bất kỳ đâu trong trường Hogwarts, đồng hồ sẽ hiển thị căn phòng, sàn nhà. Nếu nó không hiển thị, đó là bởi vì nó là một nơi không thể bị phát hiện. Và nếu đồng hồ chỉ hiển thị một chỗ ... Draco lại quan sát đôi bàn tay, đưa ngón tay cái lướt qua bức ảnh đang cười của Potter. Trời ạ, cậu đã không gặp anh nhiều năm như vậy rồi ... Mỗi ngày cậu đều tự hỏi liệu Harry có còn thích cậu không, có còn quan tâm cậu không. Cậu nuốt nước bọt. Potter đã tìm thấy Thuban, và đưa thằng bé đến một nơi an toàn. Và anh không hề biết rằng cậu bé là con của mình, điều này chỉ khiến Draco càng thêm lo lắng. Cậu biến mất kim và dòng chữ của đồng hồ rồi lại cất vào cốp, đóng nắp lại.
Potter không biết Thuban là con trai mình, nhưng cậu bé biết Potter là người cha khác của mình. Draco luôn khẳng định rằng cậu bé chỉ có thể dựa vào bản thân, Snape và Potter, nhưng cũng huấn luyện con trai mình không bao giờ được tiết lộ tên của mình hay con của ai, nếu không kẻ xấu sẽ bắt cậu đi. Đó là sự tàn nhẫn khi sử dụng nỗi sợ hãi của con mình để khiến nó giữ bí mật, nhưng tốt hơn là đặt mọi thứ vào vòng nguy hiểm. Để đưa cậu vào tình thế nguy hiểm.
Draco nằm trên giường. Cậu biết mình không thể ngủ được, vì vậy cậu bắt đầu suy nghĩ. Ngày hôm sau, điều đầu tiên bản thân sẽ làm là tìm kiếm Potter và nơi an toàn của anh ấy đang ở.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top