Chương 7
Draco ngồi trong nhà hàng, sốt ruột nhìn đồng hồ. Cũng may xung quanh chẳng có ai, nếu như không may bị nhà báo chụp được anh ăn mặc lộng lẫy thế này, thể nào cũng sẽ có người bàn ra tán vào.
Trừ bỏ việc là một tên trộm bám đuôi biến thái ra, H có vẻ cũng là một tên khá chu đáo. Bộ lễ phục khoác lên người Draco vừa như in, mà đồ ăn hắn chọn cho anh cũng là những món anh thích nhất. Nhìn đồ ăn ngập tràn trên bàn, cổ họng anh nghẹn đắng lại. Đã quá 8 giờ rưỡi, và bóng dáng H vẫn chẳng thấy đâu.
Draco thở dài, cảm giác cồn quặn trong dạ dày khiến anh buồn nôn. Chắc bây giờ, H đang ở một nơi nào đó quanh đây, quan sát anh với vẻ mặt hả hê, cũng có thể là một chút thoả mãn nữa.
Sau gáy Draco đột ngột nóng lên, anh có thể cảm nhận được ánh mắt như ngọn lửa hun đốt phía sau, lướt xuống vai, lưng, dừng lại ở phần eo đang bị siết chặt trong cái corset.
Làm ơn, Draco run lên, mồ hôi lạnh túa ra, làm ơn hãy ngừng lại đi....
"Draco?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, và dạ dày Draco thầm nở ra một đoạn.
"Harry?" Anh quay phắt lại "Cậu làm gì ở đây?"
"Đi ăn tối thôi." Harry nhíu mày "Anh đang chờ ai sao?"
Một khoảnh khắc kia, Draco đột nhiên cảm thấy ánh mắt đáng sợ của H trên người mình biến mất. Anh thở phào, lắc đầu nhìn hắn:
"Không có, cũng chỉ đi ăn tối bình thường thôi. Cậu muốn ngồi cùng với tôi chứ?"
Harry có vẻ không tin lắm. Có lẽ phần vì cái quán vắng hoe này, mà cũng một phần vì Draco ăn diện lộng lẫy quá. Nhưng cuối cùng hắn cũng tin, và ngồi xuống chỗ đối diện.
"Một mình anh ăn nhiều vậy sao?"
Draco nghẹn ứ họng, muốn nói rằng những món này không phải do mình gọi, cuối cùng cũng tìm đại được một lý do:
"Tôi ban nãy hơi đói, nhưng bây giờ lại không thế nữa."
Trừ bỏ đĩa mỳ ý trên bàn ra, hầu như Draco chẳng đụng vào bất kì thứ gì.
"Tôi ngồi cùng với anh. Anh không phiền chứ?"
Draco giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau, ăn uống nói chuyện dần khiến tâm trạng anh giãn ra rất nhiều. Harry pha trò rất vui, cũng nói nhiều câu khiến Draco thiếu chút nữa ôm bụng cười ngoặt ngoẽo. Không khí trong nhà hàng tự nhiên cũng ấm lên nhiều. Đến khi đứng dậy thanh toán, một câu nói của nhân viên nhà hàng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng vui vẻ của Draco.
"Ngài H đã thanh toán rồi, thưa ngài Malfoy."
Harry có vẻ ngạc nhiên lắm, khi nghe nhắc đến ngài H mà nụ cười Draco tắt ngấm. Anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu ra chiều mình đã hiểu.
Rời khỏi nhà hàng, mỗi người mang theo một câu hỏi trong lòng.
"Ngài H... là ai thế?" Harry hỏi.
Draco vốn muốn một lần nữa gạt đi. Nhưng chợt nhớ ra Harry là thần sáng, liệu kể cho hắn có thể giúp được anh đi tìm bức tranh, hay tốt hơn nữa là tìm được thông tin về cụ cố.
"Cậu còn nhớ kẻ tấn công hôm ở nhà tôi không?" Draco chậm rãi hỏi.
"Nhớ. Như vậy thì sao?"
"Người đàn ông cậu đuổi theo ngày hôm đó, chính là ngài H." Draco nói.
"Cái gì?" Harry kinh ngạc. "Vậy là... hôm nay anh ngồi đó là chờ hắn?"
"Hắn đồng thời cũng là kẻ trộm bức tranh ở viện phục chế." Draco trả lời "Trong tay hắn đang có bức tranh của cụ cố."
"Vậy là anh làm những chuyện này để thỏa hiệp chuyện bức tranh à? Sao không để thần sáng tìm chúng giúp anh."
"H yêu cầu tôi rút đơn điều tra." Draco chậm rãi nói "Không sao. Tôi cảm thấy H làm như vậy giống như muốn nói cho tôi điều gì đó. Chuyện hắn cần nói hình như rất đáng để đánh đổi. Có điều, cách này đúng là có hơi bệnh hoạn."
Hai người tản bộ trên đường phố buổi đêm. Gió thổi không lạnh, nhưng vẫn đủ sức hất tung phần tóc mái rủ xuống của Draco.
"Vậy thì ban đêm đi lại một mình như vậy, nguy hiểm cho anh lắm." Harry nói "Anh có muốn tôi đưa anh về không?"
Draco nghiêng người nhìn gã thần sáng đứng cạnh mình. Khuôn miệng mỏng xin đẹp nở một nụ cười.
"Thật ra thì, còn có thể tốt hơn. Tối nay tôi có thể ở lại nhà cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top