Chương 7
***
Tối đó Rose và Pip trở về Cabin phạt, cả hai đã phải chững lại ngưỡng cửa, há hốc miệng ngơ ngác. Họ trông thấy Scorpius và Jamie đang nằm sấp trên giường của Scorpius, cùng dán mắt vào quyển sổ vẽ, Scorpius thì thuật lời qua ngòi chì.
"Và đây là vườn hoa hồng, nơi mà em đã cho anh xem trong hình. Bà ngoại thu thập giống hoa từ khắp nơi về trồng, còn thường xuyên đến hiệp hội làm vườn mỗi tháng một lần. Bà cũng là một thợ làm vườn ninja."
Jamie cười. "Thợ làm vườn ninja là gì?"
"Vì bà lén lút chăm cây trên đồn điền của khu dân khắp thị trấn, đôi khi bà ngoại cũng lân la tới làm ở bồn hoa Trung tâm Concord nữa. Bà nói đó là bí kíp làm đẹp, nhưng bí kíp đó hành ba nhiều lắm - ba toàn bị bà kéo đi làm chung thôi - nhưng Ông ngoại thấy nó thật thú vị. "
"Em đang nói đùa à," Jamie nói. "Bà ấy sử dụng phép thuật hay công cụ Muggle thế?"
"Cả hai." Scorpius nói. "Bà hay mần vào giữa chiều khi không ai qua lại, xong rồi ngoại sẽ cười rồi bảo 'sẽ chẳng ai nghi ngờ bà già lớn tuổi trong cái mũ tắm đâu."
"Jamie," Rose ngập ngừng nói, và cả hai cậu con trai đều quay qua nhìn cô. Cô nàng siết chiếc cờ hiệu Canada trong tay, chiếc cờ hiệu Rose đã đặc biệt mua để cổ vũ thằng em họ của mình. "Chuyện gì vậy?"
Scorpius nhìn Jamie và hai đứa bật ngồi dậy, nhìn dáng vẻ tụi nó đồng loạt ngồi xếp bằng trên giường Scorpius thật đáng sợ mà.
"Kỳ lắm đó nha," Pip kêu vang. "Giờ trông tụi bây như đúc từ khuôn ra."
Rose đọ dáng giữa hai chàng trai. "Ồ," Cô ấy phán một câu "Em đã tìm ra rồi sao."
Một cái cau mày nhăn lại trên trán Jamie. "Chị biết rồi á?"
Pip chỉ nhìn chằm chằm. "Tìm ra gì cơ?" Anh chàng đang nhìn Scorpius .
Rose bước đến giường, ngồi xuống mép nệm cạnh Jamie. Cô đưa cho cầm cờ hiệu, nó nhìn cô chị họ một cách tò mò. Cô ấy thở dài. "Trông hai đứa y xì nhau, vậy chẳng phải quá vô lý rồi sao?" Nói rồi ánh mắt lướt qua Scorpius, và cậu nở nụ cười nhẹ với cô.
"Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy trời?" Pip thắc mắc bên cạnh Scorpius. "Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
Scorpius ngước nhìn cậu bạn, ngón tay xoắn xuýt vào gấu quần. "Jamie là anh trai của em."
Pip bật ngửa liếc nhìn qua lại giữa hai người họ, và Rose cố gắng không cười. "Thật luôn?"
"Em thề với bộ đồ mộc của chú Greg," Scorpius làm vẻ tôn kính khiến Rose khó hiểu, Pip chần chừ một chút rồi ngồi xuống cạnh Scorpius.
"Có thật không?" Anh ta hỏi.
Jamie nghiêng người đưa cho cậu bạn một bức ảnh bị rách. Cả Rose và Pip đều nhìn chằm chằm vào nó.
Rose nhìn lên người em họ. "Jamie," Cô ấy nói, vì chính bản thân biết cô biết Jamie đã băn khoăn về người anh em song sinh của mình bao lâu rồi. Nụ cười Jamie dành cho cô có chút buồn.
"Bố phải giải thích rõ mới được," Nó nói sau một lúc, Rose không thể hiểu được cảm xúc hiện tại ra sao, khi mà cô nhóc phát hiện ra vụ chú Harry đã giấu một việc trọng đại như thế với cậu con trai - và chợt cô nhận ra rằng má và cha cũng vậy.
Rõ ràng là họ biết, bởi Rose từng nghe cha Ron nhắc tới đình Malfoy trong lúc chủ quan nghĩ con gái không nghe được. Cha nói Malfoy chẳng bao giờ tử tế cả, và má luôn bịt miệng cha lại và cấm cha không được nói kiểu đó trước mặt chú Harry vì làm thế sẽ khiến chú lại nốc đống rượu, và chả ai muốn điều đó.
Cô nàng mím môi trầm tư.
Pip chọc Scorpius. "Thế nên ba em mới không chịu đi biển, bởi chăng phải giấu mấy vết rạn da với em."
Scorpius chế giễu. "Ba không có vết rạn da, ba em là một Malfoy. Bà ngoại, ông ngoại và em đều biết ba chỉ dễ bị bỏng nắng và ghét cát thôi."
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn. "Ồ," Rose lặp lại lần nữa, nhỏ dùng cặp mắt sắc lẹm ngó qua Scorpius. "Ba em đã mang thai."
Jamie kinh hoàng. "Em có phải là người duy nhất không biết điều đó?"
"Không sai nhé!" Ba người còn lại đồng thanh.
Rose nhìn nó bằng ánh mắt không tán thành. "Chú Harry vẫn chưa dạy cho em về tình dục à?"
Jamie hét lên, "Không." Mặt nó đỏ bừng. "Em mới mười hai."
Ba người còn lại lắc đầu ngao ngán, Pip nói: "Anh đã được cảnh báo từ nhỏ cơ, và phải chuẩn bị trước khi đến đây nữa, cục cưng à. "Ba bắt anh trình diễn kỹ thuật sử dụng bao cao su đúng cách khoảng hai năm trước." Khi những người khác quay đầu về phía cậu chàng, Pip chỉ nhún vai. "Đó là gen nhà Zabini?"
Scorpius đấm vào tay cậu bạn, "Im đi anh chưa làm gì cả, đồ láu cá, và anh biết điều đó. Chuối không tính đâu đấy."
Đôi má Rose ấm lên khi nghĩ về nụ hôn chớp nhoáng sau quầy bán nước bí ngô mà Pip vừa trao cho cô cách đây vài giờ. Ánh mắt họ chạm nhau, và cậu chàng nở một nụ cười ẩn í bé nhỏ khiến tim cô rung lên.
"Ai đã thắng trận đấu vậy?" Jamie hỏi, vô tình làm gián đoạn khoảnh khắc ngắn ngủi với Pip mà không hề hay biết.
"Ơ, Canada," Rose nói, rời mắt khỏi khuôn mặt của Pip. "Nhưng suýt thôi."
"Tóm tắt lại đi ạ?" Scorpius hỏi, và Rose vẫn còn ngạc nhiên giữa sự bình thường bất ngờ giữa cậu và Jamie. Đầu gối cả hai chạm vào nhau, nhưng không ai rụt lại. "Cho bọn em biết thêm đi ạ."
Pip nhún vai, nhìn Rose. "Anh không biết bắt đầu từ đâu nè."
Rose cũng vậy. Nhưng cô ấy sẽ cố gắng.
***
Vào bữa tối hôm sau, cả trại xôn xao trước sự thay đổi đột ngột của Potter và Malfoy. Tới cả các cố vấn trại cũng ngạc nhiên không kém, thậm chí Serafina còn bắt họ tập bay chỉ để đảm bảo thái độ của họ không phải là sự bồng bột nhất thời.
Zabini và Rose thân thiết hơn, cả hai nói cho mấy người quen tò mò rằng đừng chõ mũi vào chuyện riêng tư của người khác - mặc dù Rose lịch sự hơn rất nhiều so với Zabini, Jamie nghĩ. Nó đoán chắc do ảnh lớn lên ở New York. Jamie bắt đầu thích Zabini một chút và nó cũng bắt đầu thích em trai của mình rất nhiều.
Trời ạ. Nó có một người em trai. Sau ngần ấy năm làm phiền bố - và nó nhớ lại mọi thứ, Jamie cau có nhìn đĩa thịt bò băm. Bố. Jamie muốn hét vào mặt bố, để chất vấn tại sao ông lại để nó lớn lên một thân một mình như này. Dù bên cạnh có anh chị em họ đi chăng nữa - mặc dù cũng chẳng quan trọng mấy. Nhưng Jamie luôn cảm thấy nó rất khác biệt. Như có gì đó thiếu thiếu.
Thêm nữa là chuyện đàn ông mang thai thật kỳ quặc. Nó vẫn đang cố gắng tiếp thu ba của Scorpius là ... người bố thứ hai của họ? Ba đã mang thai? Scorpius như kiểu thấy chuyện đó rất chi bình thường, tới Rose còn nhún vai đêm qua khi nó cố gắng hỏi cô chị.
Jamie đang cố đào sâu vào nội tâm, rằng nó cảm thấy việc đó như thế nào, nhưng khi tầm mắt rơi vào bức ảnh của ba Scorpius - ba của mình - Jamie lại không cảm thấy trừu tượng chút nào. Nó chỉ khao khát được biết một nửa còn lại của gia đình mình.
Jamie dùng nĩa gẩy đống thức ăn nguội ngắt trên đĩa và thở dài.
"Jamie?" Rose đặt tay lên cánh tay em họ. "Em ổn chứ?"
Jamie nhún vai. "Vâng." Và sau đó ... "Không." Nó đưa mắt qua bàn nhìn đứa em sinh đôi của mình. "Em có cảm thấy khó chịu không?" Jamie hỏi. "Ý anh là, cách mà hai bố đã chia rẽ bọn mình ấy?"
Scorpius cầm miếng cà rốt và nhai một lúc. 'Ừm, chắc chắn rồi."
"Ừ," Jamie nói, nó nhìn xuống đĩa của mình, sau đó đẩy nó đi. "Anh cũng thế."
"Câu hỏi đặt ra là," Scorpius chỉ miếng cà rốt ăn dở về phía Jamie, " Bọn mình sẽ làm gì bây giờ? Đâu thể cứ đến gần họ và nói rằng cả hai biết hết rồi, đúng không?"
Jamie lắc đầu. Nó cũng nghĩ như vậy. "Chính xác, nếu họ đã giấu chúng ta lâu như thế, thì việc họ bác bỏ hay lờ đi là điều dễ hiểu mà nhỉ? Nhưng anh sẽ không vờ như không có chuyện gì xảy ra đâu."
Rose hắng giọng. "Đáng ra em không nên bộc lộ cái tính Gryffindor như vậy."
Các chàng trai nhìn sang cô nàng. "Gì ạ?" Scorpius hỏi.
Rose thở hắt nhẹ nhàng, và lôi một tập giấy ghi chú từ túi xách. "Trong khi hai đứa thi bay, Pip và chị đã suy nghĩ."
"Như vậy thật nguy hiểm," Jamie nói trong hơi thở, mấy cái kế hoạch của chị họ nó luôn là huyền thoại. Cô nheo mắt nhìn cậu em họ và vuốt lại sợi tóc màu gừng lòa xòa trên mặt.
"Như chị đã nói." Rose đặt tờ giấy da trên bàn giữa đĩa của cô và của Zabini. "Chúng ta có lợi thế bất ngờ, bố hai đứa không biết chúng ta đã biết bí mật."
"Và?" Scorpius với Jamie đồng thanh nói, họ cười toe toét với nhau.
Zabini thở dài. "Cả hai sẽ đổi vai cho nhau."
Jamie há hốc mồm; nó nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng không kém trên khuôn mặt cậu em trai. "Thật độc ác." Nó nói, ngay khi Scorpius phản đối, "Sẽ không thành công đâu."
Rose vuốt phẳng tờ giấy da. "Chị đã lập danh sách những việc chúng ta cần làm. Trước hết, Jamie, em phải cắt tóc cái đã--"
Jamie hét lên, bất giác đưa tay ra sau đầu. "Chị điên à?"
Chị họ bực tức liếc Jamie. "Giải thích với chú Harry rằng em đã cắt tóc còn dễ hơn việc thuyết phục với ba Scorpius rằng thằng bé đã nuôi tóc dài."
"Có thuốc khôi phục không ạ?!" Jamie xoắn tóc quanh ngón tay.
Rose bĩu môi," Em có thể sử dụng chúng sau, bọn mình chỉ còn vài tuần nữa. Thế nên là tụi em sẽ phải dành thời gian để dạy cho nhau mọi thứ về cuộc sống của riêng hai đứa." Cô nàng gõ nhẹ vào tờ giấy da. "Và sau đó, còn cả giọng nói nữa - Jamie, em sẽ phải học cách chuyển giọng giữa người Anh và người Mỹ như Scorpius. Còn Scorpius, em phải học cách không chuyển giọng."
"Làm sao để không bị lộ tẩy và trông như tên đạo đức giả mới được chứ," Jamie chỉ ra, nó giơ tay ông đầu tránh khỏi tờ giấy da lao vào mình do cậu em trai ném."Em nói thật đấy! Giọng em ấy nghe sang trọng cực."
"Thấy cũng đúng", Zabini nói, "Giọng Scor giống hệt ba ẻm, rồi mấy đứa sẽ thấy thôi."
Rose cau mày. "Chà, thế thì Jamie cũng phải biến giọng nói của mình nghe như thế."
Jamie rên rỉ và đập đầu vào bàn. "Thật là kinh khủng."
"Vấn đề nằm ở chỗ em muốn trả đũa hai ông bố của em như nào thôi!" Rose nghiêm túc nhắc nhở, và Jamie quay đầu nhìn cô bằng một mắt. Khuôn mặt cô nàng dịu lại. "Rằng em muốn gặp người bố khác của mình đến mức nào."
Jamie ngồi dậy, cậu em trai chăm chú quan sát nó. "Em sẽ làm bất cứ điều gì," Scorpius nói khẽ, và Jamie gật đầu, nghĩ đến người đàn ông tóc vàng da trắng trong bức ảnh.
"Vâng."
Rose phân loại giấy da, xếp chúng thành hai chồng rồi đưa cho mỗi đứa một tờ. "Đây là bảng câu hỏi để các em điền vào, điền cho kỹ đấy." Cô nàng quay sang Jamie, đôi mắt lóe lên vẻ hoang dã. "Nếu em thực sự muốn, chúng ta còn phải học nhiều lắm nhé."
Jamie thút thít. Phải. Thật tuyệt vời. Ánh mắt của nó va phải Scorpius.
Vậy thì cứ triển khai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top