Chương 24

***

Lá cây ở Concord chỉ mới lấm tấm chuyển màu, nhưng ở London chúng lại vào mùa thu rực rỡ nhất. Draco đi qua khu vườn sau nhà; Những chiếc bàn tròn cho bữa tiệc sinh nhật của mẹ tối nay, được bày biện và trang trí bằng đồ sứ của Malfoy, vải gấm hoa trắng và những chiếc bình pha lê tròn, nhỏ cắm bao đoá hồng vàng nở muộn trên giàn. Mấy nàng tiên tí hon bay lượn quanh cành cây phía trên, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh trong hoàng hôn đầu tháng 10 dịu êm.

Đã hơn một năm trôi qua, kể từ giây phút Harry đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay Draco. Và Draco đã đáp lại ân huệ này vài tuần sau đó bằng một buổi lễ riêng tư nhỏ ở Boston chỉ có hai người họ, mấy đứa nhỏ, mẹ và cha. Họ đã có một bữa tiệc ăn mừng đúng nghĩa vào mùa thu năm đó ở London, tới cả Blaise và Pansy cũng đến tham dự. Vẻ mặt của Blaise khi nhận ra cậu con trai quý hoá say mê Weasley đáng giá ngàn vàng lắm đấy, và cả bầu không khí căng như dây đàn giữa cha Draco và Arthur Weasley.

Đó không phải là một năm dễ dàng. Scorpius ở lại Concord để đi học - thực ra đã quá muộn để đưa thằng bé vào Hogwarts - và các lớp học của Draco đã được lên sắp xếp cho hai nhiệm kỳ tới. Điều đó giúp anh có thêm thời gian nói chuyện với Scorp, để giải thích những gì xảy ra trong chiến tranh và lý do tại sao Slytherin lại di cư. Scorpius đã hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắng nghe, và Draco thích nghĩ thằng bé đã hiểu, ít nhất là một chút. Harry dùng đến đây mỗi cuối tuần, cả hắn và Jamie đều dành mọi kỳ nghỉ ở Hoa Kỳ.

Quả thưc, đây không phải là năm đầu tiên lý tưởng của cuộc hôn nhân, nhưng Harry đã đúng. Giữa các chuyến thăm và cuộc gọi Fire Call và thư cú xuyên Đại Tây Dương, họ đã tìm ra cách để đi khiến mọi thứ trở nên ổn thoả hơn.

Sau tất cả, Draco nghĩ, đó có lẽ là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Cho đến nay.

"Ba ơi!" Scorpius gọi với từ cánh cửa kiểu Pháp đang mở. Mùi thịt thăn bò De Boeuf Richelieu lan toả từ bếp khiến anh thèm thuồng. Elsie là một đầu bếp tuyệt vời, hình như là một trong những đầu bếp giỏi nhất mà gia đình Malfoy từng có. "Bọn con cần ba, Imogen đang nháo quấy và bố Harry thì vẫn chưa về nhà."

Draco chạy nhanh về phía đó. Học kì này Scorpius cũng chuyển tới Hogwarts nhập học; thằng bé và Jamie được nghỉ học vài bữa bì bữa tiệc sinh nhật của Narcissa, và Harry đã trò chuyện hơi lâu với cô McGonagall để cho phép buổi nghỉ được xảy ra. Năm nay Draco cũng ở London - bọn họ tề tự từ tháng bảy lận. Trường đại học cho anh một năm nghỉ phép để nghiên cứu, sau khi cuốn sách vừa rồi xuất bản bán rất chạy trong giới học giả. Anh không muốn quay lại lắm; Oxford hẳn là sẽ gửi thư đề nghị đây.

Căn bếp trở nên ấm áp sau cái se lạnh của khu vườn. Khách khứa bắt đầu đến, và cha bận rộn với công việc tiếp khách ở tiền sảnh, vui vẻ bắt tay chào đón tất cả, sau đó chuyển họ cho gia tinh mới thuê để nhâm nhi rượu vang, rượu whisky và các món canapé đủ loại. Anh nghe thấy tiếng cười của mẹ vọng từ phòng khách khi mọi người nói với bà rằng bà trông quá trẻ để làm bà ngoại của ba đứa trẻ.

"Ôi, cảm ơn Chúa," Jamie nói, khi nhìn thấy Draco, và thằng bé đứng dậy một cách cẩn thận, trong tay là cô em gái bốn tháng tuổi. "Em ấy cứ nháo khóc mãi thôi."

Draco nhận con gái từ Jamie, và con bé ngừng quấy đủ lâu để ngước nhìn anh với đôi mắt trong veo, xám như một Malfoy chính hiệu. Draco cười trìu mến với cô con gái nhỏ, và Imogen Narcissa nhăn mũi, vẫy nắm tay nhỏ vào mặt ba mình. Những lọn tóc đen lấp ló dưới chiếc mũ len dệt kim của con bé, món quà từ bà con bé ở Anh. Draco nhìn lên mấy đứa con trai. "Mấy đứa liệu hồn mà trốn đi khi còn có thể." Draco vừa nói vừa cười. "Nhưng cũng đừng đi đâu xa - bữa tối sẽ sớm bắt đầu đấy. Ông ngoại hai đang cố gắng ăn món mousse de saumon fumé và bà ngoại thì sẽ muốn khoe tụi cháu của bà với bạn bè của bà ấy."

Scorpius đảo mắt. "Bọn con rất vui, thế đó ba." Trước ánh mắt cảnh cáo của ba, cậu thở dài. "Đừng lo nữa thưa ba, con sẽ lịch sự mà."

"Tốt hơn là thế." Draco nheo mắt nhìn tụi nhóc khi anh nhẹ nhàng ôm Imogen vào lòng.

Hai đứa nhỏ lao ra ngoài, háo hức được miễn trách nhiệm trong ít nhất một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco đã tự rèn luyện nhuần nhuyễn trước sự tấn công dữ dội của vòng tròn kết nối xã hội từ cha mẹ. Anh ước gì Harry ở đây, nhưng sáng sớm hắn đã bị gọi bất ngờ trở lại London, nhưng vẫn hứa sẽ quay lại kịp bữa tiệc. Nếu không, Draco sẽ chắc chắn Harry sẽ phải trả giá đắt đấy.

Draco dùng Imogen làm khiên chắn, mỉm cười lịch sự khi mấy ông bà lão của hội phù thủy Brahmin Boston xuýt xoa khen ngợi cô bé, thủ thỉ nói với mẹ Draco, không phải anh rằng bà may mắn biết bao khi có một cô cháu gái thú vị như vậy. Câu nói khiến hàm răng của Draco kêu ken két, Draco biết họ không biết phải nói gì với anh. Không nhiều phù thuỷ ở thế hệ của họ mang thai, lại càng ít kết hôn với phù thuỷ nam. 

Draco và Harry đã gây ra khá nhiều tai tiếng ở hai bờ Đại Tây Dương, điều mà Draco khá hài lòng. Có một phần khác là do Draco cũng thích được chú ý. Tuy nhiên, anh phải khen ngợi cha mẹ vì đã lạnh lùng phớt lờ những lời chỉ trích từ bạn bè. Tới cha cũng bắt đầu bảo vệ Harry, đặc biệt là sau khi Draco lại phát hiện mang thai - mặc dù Lucius đã kéo Draco sang một bên và nghiêm khắc nhắc nhở rằng, tuy ông khoái có cháu nhưng việc sử dụng bao cao su phù thủy thuốc tránh thai là điều rất bình thường. Song Draco chỉ cười trừ.

Khi Harry cuối cùng cũng về, vừa kịp lúc cha nhắc nhẹ bữa tối sắp bắt đầu. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn dành thời gian để thay áo choàng Thần Sáng và mặc trang phục thích hợp. Draco đặc biệt thích chiếc áo choàng màu than mà chính tay mình chọn, kể cả phải kết hợp nó với chiếc cà vạt đỏ Gryffindor kinh khủng đó.

"Cục cưng," Harry nói, nghiêng người hôn Draco, và Draco không quan tâm việc họ nhận được cái liếc mắt của Imogen, con bé với tay nắm lấy cà vạt của Harry, hắn cười toe toét với con gái. "Cô gái của bố thế nào rồi?"

"Cáu kỉnh và bị kích động quá mức." Draco giao Imogen cho Hary và con bé ngọ nguậy và và cười. "Và còn thích phàn nàn vì bố nó về muộn quá."

Harry xoa đầu Imogen. "Nghe giống ba con bé phàn nàn hơn. Nếu em hỏi anh."

Draco chỉ hừ một tiếng, theo chân những vị khách ra sau vườn ăn tối. "Mọi chuyện ổn chứ?" Anh hỏi, trong giọng nói có phần lo lắng. Draco đã nhìn thấy vết thương nhỏ chưa lành trên cổ Harry. Anh rút đũa phép ra và bí mật niệm chú chữa trị.

"Chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ với vài tội phạm ấy mà," Harry thì thầm. "Không sao đâu."

"Trưởng Ban Thần Sáng trở lại lĩnh vực chuyên môn của mình từ khi nào vậy?" Draco cau mày với Harry.

Harry nhún vai, chọc đầu ngón tay vào mũi Imogen. Con bé cố gắng nắm lấy nó. "Vì ai đó đã truy lùng Kingsley chăng?" Trước hơi thở gấp gáp của Draco, hắn nhìn lên. Rõ ràng là Harry nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của Draco. "Draco," Hắn mềm mỏng. "Anh không sao mà. Mọi thứ đều ổn."

Draco giẫm mạnh vào chân Harry. "Nếu anh dám liều mạng làm trò gì đó ngu ngốc, Harry Potter, em sẽ lao đến và tự tay giết anh đấy."

Harry cười hạnh phúc. "Anh không mong đợi gì hơn."

Hai đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên bàn từ lâu, đầu chúi vào cuốn sổ vẽ của Scorpius. Jamie cười giòn nắc nẻ và Scorpius cũng làm điều tương tự với anh trai.

"Hai đứa đang làm gì thế?" Harry ngồi kế hai cậu con trai. Draco ngồi giữa Harry và mẹ. Bà mỉm cười với anh, chạm nhẹ vào tay anh.

Jamie thúc nhẹ cậu em trai nhỏ. "Cho họ xem đi, Scorp."

Scorpius giơ cuốn sổ vẽ lên, hơi ngại ngùng. Ở hai trang giấy, thằng bé vẽ một bức chân dung gia đình gồm tất cả mọi người. Harry, Draco, cậu nhóc và Jamie, Imogen. Cả ông bà ngoại. Blaise, Pansy và Pip, Granger, Weasley, Rose và Hugo. Còn đầy cô dì, chú bác và anh chị em họ Weasley khác.

Nó thật đẹp.

Ngực Draco nhói đau, anh nhìn cậu con trai cưng, người đang nhìn ba nó một cách háo hức, nhưng với một đôi lông mày nhíu lại.

"Đó là gia đình của chúng ta," Scorpius nói, điều mà ai cũng biết. "Cuối cùng, sau tất cả, mọi người đều ở bên nhau."

Draco nhìn Harry. "Cuối cùng," Harry thì thầm, và hắn nắm bàn tay Draco, kéo sát miệng để hôn các khớp ngón tay xinh đẹp. Các tiên nữ vây quanh tạo thành vòng tròn, nhảy múa rực rỡ trong trong không khí mát mẻ, trước sự thích thú của Imogen. Draco mỉm cười với mấy cậu con trai nhỏ, giờ cũng đang cười tươi rói với cả hai người bố.

Cuối cùng, Draco nghĩ. Anh thích âm thanh của nó lắm. Họ ở bên nhau.

Cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top