Chương 22- Felix and Food Fights
Sau khi McGonagall gửi Diane bị trói đến phòng hiệu trưởng, bà kiểm tra tất cả học sinh xem có ai bị thương không, rồi cho phép tan lớp sớm. Vị giáo sư già nói với mọi người rằng họ nên thư giãn, và họ được nghỉ các tiết học còn lại trong ngày và mang theo những con vật được giao.
"Chúng ta phải đặt tên cho thứ này," Draco nói, nhìn con rồng của họ.
Bé rồng nhỏ đang vui vẻ bò quanh rèm, bay quanh phòng, tận hưởng cuộc sống.
Harry gật đầu. "Chúng ta đặt tên cho nó là gì?"
"Hai người nên đặt tên cho nó là Felix."
Cả hai chàng trai giật thót vì giọng nói bất thình lình, quay lại thì thấy Felix đang cười.
"Em đã nghe những gì đã xảy ra trong lớp học biến hình rồi. Ron đã cho em mật khẩu, và em nghĩ mình nên kiểm tra hai người."
Harry mỉm cười. "Em tốt bụng quá đấy Felix."
Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười méo xệch ngồi lên giường của họ.
"Cho nên," Cậu nhóc nói, nhíu mày. "Hai người giống nhau, như một thể sao?"
Hai ngẩng đầu lên kinh ngạc.
"Không!" Draco nói trước khi Harry kịp. "Tại sao em lại nghĩ vậy?"
Felix nhún vai. "Mọi người nói thế đó. Ngoài ra, còn là những gì anh khai trong trò chơi thật hay thách ..." Cậu cười gợi ý.
Harry khịt mũi. "Bọn anh không, Felix."
Felix cười toe toét, dựa lưng vào tường. "Đó là điều tốt mà, em đoán vậy. Bởi vì Damon thực sự để mắt đến anh."
Harry cười nhẹ. "Wow, điều gì cho em cái suy nghĩ đó thế?"
Felix cười nhẹ đáp lại. "Anh đang cân nhắc à?"
Harry nhún vai, cười cười. Felix gần như ngã khỏi giường.
"Chính vậy!" Cậu chàng bật thốt. "Ồ, hãy để em nói với Damon vậy."
Harry lại cười. "Em có thể nói với cậu ấy là anh đang cân nhắc, nhưng sẽ không có gì xảy ra cho đến khi anh và Draco tách ra."
Felix thở dài thườn thượt. "Tam biệttttttttttttt."
Harry cười khúc khích trước những trò hề của bạn mình. "Draco, mày im lặng kinh khủng."
Draco cáu kỉnh. Cậu đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà như thể nó đã xúc phạm mình.
"Chỉ đang suy nghĩ mấy cái tên để đặt cho con rồng."
"Đặt tên là Felix đi. "
"Không."
"Fluffy."
"Không."
"Pumpkin."
"Không."
"Cudlebunny."
Draco trừng mắt khi Harry và Felix nghĩ ra ngày càng nhiều cái tên ngu ngốc.
Cậu thở dài. "Chúng ta sẽ không bao giờ đặt tên cho con rồng này."
Harry suy nghĩ một phút, trước khi mỉm cười buồn bã. "Còn Tonks thì sao?"
Draco nhìn hắn, ngạc nhiên. "Cô họ của tôi?"
Harry nhún vai cười. "Đó là cô nàng nóng nảy. Nó làm tôi nhớ đến bác ấy."
Draco cười nhẹ. "Tonks ."
*************
Draco và Harry quyết định dùng bữa tại bàn Slytherin hôm nay, và việc đưa Tonks đến chung vui là ý của Harry.
Lông mày của Pansy nhướng lên tận mái nhà khi cặp đôi ngồi xuống, con rồng rất thoải mái ngồi trên vai Harry.
"Bồ biết những người khác đều để vật nuôi của họ trong phòng còn gì?" Cô ấy hỏi.
"Thật tệ cho bồ mà" Harry thản nhiên bình luận, rồi đưa một miếng bít tết lên cho Tonks.
Draco giấu nụ cười sau cốc nước của mình.
"Những gì mình đang nói , là tại sao bồ lại mang con rồng ngu ngốc của mình đến bàn ăn tối của chúng ta?" Giọng Pansy có chút khó chịu.
"Rồng là loài bò sát thuộc nhà của bồ đây. Và cô ấy không ngu ngốc, tên cô ấy là Tonks."
Câu nói nhanh chóng khiến Pansy đóng miệng.
Harry sử dụng hai cái nĩa, một cái để đút cho Tonks và một cái để ăn. Cuối cùng, Tonks dường như cảm thấy mệt mỏi vì điều này. Nó bay xuống, đáp bàn và ăn miếng bít tết ngay trên đĩa của Draco.
Draco đảo mắt nhưng vẫn tiếp tục ăn.
"Bồ làm thế nào mà không thường xuyên ý thức được mình đang nắm tay thế?" Blaise hỏi qua cái miệng đang ăn khoai tây của mình.
Harry nhún vai. "Chỉ do mình đã quen với nó thôi. Thỉnh thoảng chúng mình lại quên, lúc thì dó cố gắng lờ đi để rồi nhớ ra là không thể, nhưng đa số là đã quen rồi thôi."
Blaise lắc đầu. "Mình không nghĩ là mình có thể làm được. Mình sẽ tự chặt tay cho mà coi."
Harry và Draco chỉ nhún vai tiếp tục công việc ăn uống.
Đột nhiên, ai đó ghé vào ghế bên cạnh Harry. Hắn hơi nhảy lên.
"Nếu Hermione nói thêm cái câu 'Malfoy ngu ngốc', mình sẽ lật lọng thật đấy. Mình đã chịu đủ suốt bảy năm qua rồi," Ron cáu kỉnh.
Draco khịt mũi, không nói gì. Harry cười giòn tan.
"Chào mừng đến bàn nhà mình nha, Weasley," Pansy đáp, một nụ cười nhếch mép nở trên môi. Ron gửi cho cô một nụ cười nhếch mép phù hợp, rồi giật lấy ly nước cam của cô và đặt xuống.
"Này!" Cô nàng đã la để phản đối. "Bồ sẽ phải trả tiền cho hành động đó đấy!"
Cô đứng dậy và ném một thìa khoai tây nghiền về phía y.
Ron tránh thoát, và khoai tây nghiền của cô ấy đã đập thẳng vào mặt Blaise.
Blaise chớp mắt nhiều lần trước khi từ từ đứng dậy, hất nước nho trả đũa lên người cô.
Harry cười nham hiểm. Pansy phàn nàn rít lên, hắn tung đĩa khoai tây nghiền của riêng mình tới bàn Ravenclaw. Nó đập vào đầu một cô gái, ngay lập tức cô gái đó cau có mặt mày quay lại, trước khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt mở to.
"CUỘC CHIẾN THỨC ĂN!" Cô bạn đó hét lớn.
Một học sinh từ bàn Hufflepuff đã đánh thẳng vào mặt Dean một chiếc bánh, và sự hỗn loạn bao trùm cả sảnh ăn.
Harry luôn ghi nhớ mục tiêu của mình. "Draco," Hắn rít lên. "Ném mì ống vào Hermione."
Draco nhìn người kia. "Sao lại là tao? Mà không phải là mày?"
"Tao không thể ném bằng tay trái," Hắn nói dối.
Draco đảo mắt, di chuyển để cả hai đang đứng trên bàn Slytherin, ném đĩa pho mát của mình vào Hermione.
Hermione căm phẫn trừng Draco. Tay ném thẳng chiếc bánh pudding của mình về phía cậu, đập vào mặt Draco.
Draco nói lắp bắp và ho, lau nó khỏi mắt mình. Cậu trừng mắt nhìn Harry, người đang cúi xuống cười.
"Mày có thể ném thuận tay trái chứ gì?" Draco hỏi người đang cười.
Harry cười không ngớt và câu trả lời của hắn là dùng tay trái đập vào mặt Seamus .
"Đồ khốn nạn!" Draco bật cười. Dúi khoai tây nghiền vào mặt Harry, cười lớn.
Harry vừa ho vừa cười, trước khi bị Felix đánh trúng bụng.
Harry nhìn đắm đuối Draco khi cậu cười, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và niềm hạnh phúc trong mắt Harry.
Ở bên kia bàn, Damon trừng mắt, dùng nĩa đâm miếng bít tết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top