Chap 1
_REGULUS ARCTURUS BLACK !!!!
_Ok, thật sự là tôi phải công nhận là trông anh xinh hẳn ra...
_IM NGAY VÀ TÌM CÁCH GIẢI NGUYỀN ĐI !
Thử tưởng tượng mới năm phút trước mọi chuyện còn đang yên bình, chim chóc vui tươi ca hát – trong trường hợp đang ở dưới hầm này thì là nhân ngư bơi lội tung tăng, vừa mới ngẩng đầu lên cả thế giới bỗng chốc còn tăm tối hơn cả nhà tù Azkaban, chắc tim gan sắt thép như mấy tên đầu óc li ti tứ chi phát triển nhà Gryffindor cũng lăn ra mà ngất.
Đúng bốn phút trước cậu còn đang giảng bài bình thường cho tên khùng này, sao tự nhiên lại thành ra... thành ra...
Ặc, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã muốn Avada Kevarda tự sát để khỏi đối diện cuộc đời nữa !
_Tôi nói thật, thực sự trông anh rất xinh đấy Severus !
_Cậu lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa hả ? Nếu không muốn ngày mai tờ báo Tiên Tri đưa tin rằng xác cậu ấm nhà Black được tìm thấy ở Hồ Đen trường pháp thuật Hogwarts thì khai ra ngay cậu đã làm gì với tôi !
Nhìn đầu đũa phép chĩa thẳng vào cổ họng mình cùng ánh mắt đằng đằng sát khí của bậc đàn anh, thêm vào việc Regulus không phải là Gryffindor và cũng chả dại thử trình độ ếm nguyền năm bảy còn phải ngả mũ chào thua của Severus, cậu đành dùng hết can đảm nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhún vai trả lời – có lẽ đống mồ hôi hột này lau sau cũng được:
_À... ừm... tôi chỉ cài cái trâm này lên tóc anh một chút thôi ! – Cậu rút từ tóc Severus ra một cái trâm cài màu đen khắc hình gia huy nhà Black với con rắn bạc cuốn quanh trông vô cùng tinh xảo – Nó vốn... vốn là của mẹ tôi cho chị Andy. Chị ấy kêu nữ tính quá bảo tôi tối nay về trả cho mẹ.
Rồi Regulus trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhất trần đời: "Không có gì bất thường hết trơn, đúng không?"
Vừa dứt lời, Regulus tự nhiên cảm thấy nguy hiểm tăng gấp đôi, khi nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống cả chục độ - mà hầm lại không phải nơi ấm áp gì cho cam.
_Như vậy... - Severus nghiến răng - ... vẫn không giải thích vì sao tự dưng tôi lại biến thành như thế này ! – Cậu chỉ vào người mình.
_Ý anh là biến thành con gái ấy á...
_Đừng có nói từ đó ! Tại sao cái trâm đó biến tôi ra như vậy hả ?
_Tôi không biết.
Severus lườm cậu chủ nhà Black một cái cháy mặt.
Regulus run run quệt mồ hôi trên trán: "Ý tôi là, tôi không rõ. Có lần tôi nghe mẹ kể hồi có tiệc tùng mẹ thường cài cái này lên đầu - làm đẹp ý mà ha... ha... ơ, có khi nào nó xài phép gì đó làm cho con người ta đẹp hơn không?"
_Tôi. Sẽ. Giết. Cậu.
Khỏi cần anh nói, tôi đâu phải thằng ngu.
_Có lẽ chúng ta nên đưa anh xuống bệnh thất - Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần và hầu hết học sinh từ năm ba đã lang thang Hogmeade từ đời nào rồi, còn tụi lắt nhắt năm một năm hai thì... căn bản không cần quan tâm. Cùng lắm thì Obliviate chúng nó vài phát là đâu ra đấy hết.
Severus hạ đũa phép, khịt khịt mũi:
_Hay thật, gia tộc cậu nổi tiếng về Nghệ thuật hắc ám và cậu kêu tôi xuống nhờ bà Promfrey chữa hả ?
_ Chắc gì nó đã là Nghệ thuật hắc ám...
_Hôm nay cậu nói đủ nhiều rồi đó !
Không giống như Gryffindor, ồn ào và náo loạn ngang Hẻm Xéo phiên bản không mua bán, dãy bàn ăn nhà Slytherin lúc nào cũng vô cùng yên ắng và trang trọng.
Nhưng hôm nay dùng từ này có vẻ không đúng lắm. Nên gọi là... quỷ dị thì hợp hơn.
Mà căn nguyên thì là từ hai chỗ nhất định từ chỗ ngồi năm thứ ba và năm, từ hai con người không ăn thức ăn mà chỉ ngồi dùng dĩa chọc chọc chúng.
Một người thì đang trong trạng thái phòng thủ tuyệt đối, chỉ sợ có ai đó đột nhiên phát hiện ra (một cách tình cờ và đầy bất ngờ) rằng giới tính cậu ta... tự nhiên thay đổi. Người còn lại thì không dám ăn uống gì vì sợ một là đồ ăn có độc, hai là làm thế nào để những ngày sau còn bảo toàn tính mạng nguyên vẹn.
Regulus rùng mình đưa một thìa đầy trứng cá muối lên miệng. Sao ch-anh ấy suy nghĩ nhiều quá thế, có thay đổi nhiều gì đâu mà ?
Vài phút trước...
_Cậu liệu mà tìm ra cách xử lí cho việc này đấy, rõ chưa ? - Severus gằn giọng trong khi bực bội lôi ra từ trong hòm đồ của mình một bộ quần áo sạch, băng cứu thương và phấn bột trang điểm - Regulus cố gắng kiềm chế mong muốn hỏi xem trước đây đàn anh mình dùng phấn làm gì - rồi đi thẳng về phía buồng tắm, đóng cửa cái rầm và nói vọng ra: "Nếu cậu còn muốn biết mình là ai thì đừng có nghĩ tới việc mở cửa vô hay là ngó trộm !".
Cảm giác y như lúc chị Bella tới "thời điểm của tháng" vậy ! Đừng hỏi tại sao cậu biết, cậu lớn lên và BA cô chị đấy!
Nhưng mà công nhận, giờ trông Severus dễ thương hẳn ra.
...
OK, Regulus sẽ chôn điều này sâu trong họng, cậu còn yêu đời lắm à.
Severus cảm thấy mình sắp phát điên. Không phải đây là lần đầu cậu trông thấy cơ thể phái khác "trần trụi với thiên nhiên" (một trải nghiệm nhớ đời cho bản thân khi xem sách của Avery và Mulciber), nhưng cảm nhận nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu thấy thừa thãi ở vài chỗ không nên thừa và thiếu vắng ở chỗ không nên thiếu. Và cơ thể cậu đang gào thét vì đống băng cứu thương thít quá chặt ở ngực - nghiêm túc mà nói Severus cảm thấy hận áo len bó sát của trường, giá nó cứ thùng thình như áo chùng cậu đã không khổ như thế rồi.
Đến lúc ra ngoài "đối diện với thế giới" mới là kinh khủng.
Cảm giác lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ có ai đó nhận ra dáng đi của cậu không bình thường, rồi ai đó lỡ va vào người, ai đó nhận ra mặt cậu có sự thay đổi - mặc kệ Regulus trấn an rằng trông Severus chẳng thay đổi gì lắm, chẳng ai để ý đâu mà sợ. Đặc biệt là cảnh giác tối đa nhóm Đạo Tặc. Giả sử Potter hay Black-anh ngứa tay chán đời cho cậu một bùa Aquamenti (1) làm áo quần dính sát vào người hay nổi hứng túm áo túm tóc cậu lên thì coi như xong hết. Cái tin "Snape biến thái thích giả gái" sẽ lan toàn Hogwarts với tốc độ ngang một phù thủy đi gặp Merlin sau khi trúng Avada Kevarda. Và chắc chắn lúc ấy Severus sẽ tự cho mình một cái chào tạm biệt thế giới luôn. Tưởng tượng mọi người - đặc biệt là Lily - mà biết thì...
_Chú ý nào các trò! - Tiếng giáo sư Dumbledore từ bàn giáo sư cắt ngang sự ồn ào của Đại Sảnh Lớn - Nếu các trò thích học môn Thiên văn học thì hẳn đã biết rằng vài ngày nữa sẽ xuất hiện hiện tượng "Trăng Xanh", và ta cũng rất vui mừng thông báo rằng học viện pháp sư và phù thuỷ Hogwarts sẽ tổ chức lễ kỉ niệm truyền thống của giới pháp thuật Dạ Vũ Trăng Xanh - Cả Đại Sảnh, kể cả dãy bàn Slytherin, đều bùng nổ. Cụ Dumbledore húng hắng:
_Giới trẻ thật nhiệt huyết... thật tốt a... ta vẫn nhớ hồi còn trẻ có lần trong vùng tổ chức cuộc thi nhảy... ồ xin lỗi Minerva ! - Cụ hắng giọng lần nữa - Tất cả các học sinh của các năm theo truyền thống đều được tham dự, và các em có thể chọn bạn nhảy cho mình. Trang phục nhất thiết phải là trang phục dạ hội... ôi chà thật phiền phức a! - Giáo sư McGonnagal ném một cái nhìn cảnh cáo sang vị hiệu trưởng mê đồ ngọt của trường - Không mang tính bắt buộc, nhưng ta thực tâm hi vọng tất cả các trò đều có thể tham gia...
_Chả ai điên đến nỗi không tham gia hết ! - Regulus vừa nói vừa gập cuốn sách môn Biến hình lại và ngồi cuộn tròn trên giường - Chỉ nghĩ tới việc không tham gia cũng đã đủ khiến người khác coi là có vấn đề rồi - Đôi mắt xám sáng lên háo hức, để rồi sự háo hức bị một giọng nói lạnh như băng tảng dội cho tắt sạch:
_Xin lỗi, nhưng cái người đối diện với cậu trong phòng đang đủ khiến người khác coi là có vấn đề lắm đấy! - Severus nhún vai, hơi khó chịu khi bị một thằng nhóc kém tuổi mình nhìn bằng bộ mặt Anh điên à - dù cho chỉ là kém một tuổi:
_Dạ Vũ Trăng Xanh ! Severus, Dạ Vũ Trăng Xanh !
_Vậy...
_Nó không chỉ là một lễ hội thông thường, nó gần như là nghi lễ gắn kết bạn đời. Tương truyền cặp đôi nào được ánh trăng xanh chiếu vào, họ sẽ được Merlin chúc phúc và sống hạnh phúc với nhau trọn đời - Regulus chắp tay vào nhau, vẻ mơ mộng - không khác gì mấy đứa con gái khi nói về thằng anh bảnh trai của cậu ta.
Severus ngán ngẩm lắc đầu. Cái trò cổ tích Muggle rẻ tiền nào thế này? Lily mà biết chắc sẽ lại điên cuồng lên cho mà coi.
_Càng có lí do để tôi không đi.
_???
_Nghiêm túc hả, cậu nghĩ ai muốn làm bạn đời với TÔI chứ ? Kể cả có được Merlin chúc phúc hay không, chỉ nghĩ tới việc sống với một thằng Slytherin âm trầm cả đời cũng đủ nhảy Tháp Thiên Văn tự sát.
_Tôi cá là hàng ngàn thằng con trai sẽ tình nguyện quỳ rạp xuống chân anh xin cái diễm phúc đó nếu anh xuất hiện trong tình trạng này.
"Bùm !" Vài mẩu đá vụn rơi xuống.
Regulus tái mặt nhìn đàn anh mỉm cười và nói bằng cái giọng rất dịu dàng: "Cậu nhắc lại giùm tôi được không, Black?", tay xoay xoay cây đũa phép gỗ sồi; cười rất tươi (và rất xinh) nhưng khí đen đằng sau thì tụ lại càng lúc càng nhiều, đôi mắt sâu thẳm lóe tia nguy hiểm.
Chừa rồi, từ giờ phải tránh tử huyệt ra mới được.
_Thôi nào, đâu có tệ thế ! - Cậu giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, lảng sang chuyện khác - Cụ cố nội tôi tìm được bạn đời ở Dạ Vũ Trăng Xanh đấy.
_Liên quan tới tôi chắc ?
_Nhưng mà...
_Chốt lại lần cuối, TÔI KHÔNG ĐI ! Và nếu cậu còn muốn tận hưởng cái dạ vũ quái quỷ đó trong an lành thì mau tìm cách biến tôi trở lại như cũ mau - Rồi Severus chấm dứt cuộc nói chuyện và một ngày tệ hại của mình bằng cách vẫy đũa tắt đèn đi ngủ.
Regulus thở dài nằm xuống giường.
Mấy ngày sau sẽ dài lắm đây.
(1) Aquamenti: Bùa dội nước.
A/N: Đây là lần đầu viết thể loại này, mong mọi người chiếu cố nha~ ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top