Chương 5


NO.5 Hiệu sách Flourish and Blotts

Không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên, thanh xuân hoang đường tớ cũng chẳng phụ cậu. 

Time Boils The Rain

~~*~~

"Harry Potter!" Lockhart gào vang khắp hiệu sách. Harry còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn theo bóng Trelawney rời đi thì đã bị kéo thẳng lên bục diễn thuyết. Lockhart bày đặt thân thiết quàng vai bá cổ Harry, trong khi hắn chỉ muốn vùng ra để đuổi theo bà tiên tri kia, hỏi cho ra lẽ.

Vì sao thế giới có thể thay đổi chớp nhoáng, còn bà thì cứ bước tiếp không bao giờ ngoảnh lại?

Kiểu người biết tuốt ấy rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Chỉ khi Lockhart bán xong đống "sách" của mình thì Harry mới được trả tự do. Hắn vừa bước xuống là dúi ngay sách vào tay Ginny: "Nếu en thích thì cứ lấy đi, anh cho đó." Dứt xong hắn lập tức quay ngươi định chạy theo bóng người vừa rời khỏi cửa.

"Tao đoán chắc mày thích mấy trò này lắm nhỉ, Potter." Một giọng nói quen thuộc vọng đến từ bên cạnh. Draco từ cầu thang gỗ bước xuống và dừng lại trước mặt Harry. Chiếc cổ mảnh khảnh nhợt nhạt hắt sáng dưới nắng hè vàng ấm, tôn thêm nét cao ngạo, "Harry Potter - anh hùng với danh tiếng vang dội này đây. Chỉ cần tin tức mày xuất hiện ở hiệu sách này thôi cũng đủ lên trang nhất rồi."

Ginny tiến lên chắn trước mặt Harry, cảnh giác trừng mắt với Draco: "Đừng để ý anh ta làm gì cả, Harry. Anh ta chả bao giờ có ý tốt gì hết!"

Đáy mắt Draco lóe lên chút âm trầm, rồi bật cười lạnh: "Potter, mày chịu tìm cho mình một cô bạn gái rồi ha."

Mặt Ginny đỏ gay, nhưng Harry chỉ bình tĩnh mở miệng: "Không phải như mày nghĩ đâu."

Nếu như Harry Potter của tuổi mười hai chẳng thể hiểu nổi Draco đang ám chỉ điều gì, thì Harry Potter đã bước qua bao biến cố lại hiểu quá rõ: những câu nói mập mờ ấy là cách yêu thương độc nhất vô nhị của cậu Slytherin này.

Ánh mắt Draco rơi lại trên người hắn, Harry nhắc lại câu nói ban nãy: "Không phải như mày nghĩ đâu, Draco."

"Ai cho phép mày gọi tên thánh của tao, Potter."Draco bật lại ngay, đôi má ửng hồng và phản ứng hệt như lần Harry từ chối cái bắt tay thuở nhỏ.

"Phải lễ phép, Draco." Tiếng gõ nhẹ của cây gậy đầu rắn ở trên vai Draco là lời nhắc nhở, cậu hiểu ý nhường đường. Lucius Malfoy xuất hiện với dáng người cao lớn của một người trưởng thành đứng bệ vệ trước mặt Harry, ánh mắt ngạo nghễ lướt và đánh giá hắn từ trên xuống dưới. "Harry Potter đúng chứ, Draco nhà ta rất thường xuyên nhắc tới cậu."

Nếu là hồi trước chiến tranh, Harry phải nói là ghét người đàn ông này tới tận xương tủy. Nhưng sau hậu chiến, với tuyên ngôn yêu ai là yêu cả đường đi lối về, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định và thái độ lịch sự với nhà Malfoy. Miễn họ không chạm vào giới hạn của hắn là được. Thực tế, sau chiến tranh, nhà Malfoy cũng đã tiết chế lại rất nhiều, không còn nhắc với vấn đề huyết thống mãi nữa.

Mà ấn tượng của Harry đối với Lucius là khoảnh khắc ông bị nhóm Thần Sáng áp giải vào ngục, khi ông quay đầu lại nói với hắn: "Hãy chăm sóc con trai ta."

Chỉ riêng câu đó, cũng đủ để Harry dành cho ông sự tôn trọng.

"Ngài Malfoy." Harry khẽ gật đầu đáp lễ. Lucius không lường tới Harry lại có phản ứng như thế, ông bật miệng cười giả lả, còn chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng khác chen vào.

"Mấy đứa, sao mấy đứa lại ở đây......" Bác Weasley mồ hôi nhễ nhại chui ra khỏi dòng người, sau khi thấy Malfoy và con trai, sắc mặt ông lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Ồ, thì ra là Arthur Weasley."

"Lucius." Bác Weasley trả lời.

"Tôi nghe nói dạo này Bộ kiểm tra gắt gao lắm, họ không phát thêm lương làm tăng ca cho anh sao?" Lucius thò tay rút từ chiếc vạc của Ginny ra một quyển sách Biến Hình rách tươm: "Xem ra là không rồi. Trời ạ, nếu đến một đồng thù lao tử tế cũng chẳng có, thì làm kẻ hèn mọn trong giới pháp sư có ích lợi gì chứ?"

Harry chợt nghĩ, quả thật, hắn vẫn thích Lucius Malfoy sau chiến tranh hơn nhiều.

"Tôi nghĩ quan niệm của chúng ta về 'kẻ hèn mọn' trong giới thuần huyết hẳn là khác nhau lắm." Mặt bác Weasley lúc này còn đỏ hơn cả Ginny.

"Tất nhiên."Lucius đáp lời. Con ngươi nhạt màu của ông chuyển động, ánh mắt dừng lại nơi vợ chồng Ganger đang lo lắng nhìn cả bọn. "Nhìn bạn bè anh kết giao kìa, Weasley... Tôi vốn tưởng gia đình các người đã sa đọa đến tận cùng rồi cơ đấy."

Nồi vạc của Ginny bất ngờ bay vọt ra ngoài,và Harry nhanh chóng cúi thấp đầu khi cảm thấy cái vạc sượt qua da đầu mà lướt đi. Harry đưa tay xoa trán, nghĩ thầm: Xem ra kế hoạch của ngài Malfoy đã thành công rồi. Nếu mình là bác Arthur, mình cũng chả ngần ngại mà đấm cho ổngmột cú. Dù nghe đi nghe lại bao lần, câu nói ấy vẫn khiến người ta bực bội.

Sau lưng vọng tới tiếng hét thất thanh, Harry quay đầu lại, phát hiện nồi vạc ban nãy đập mạnh vào giá sách. Cái giá bằng gỗ trắc nặng trịch lắc lư dữ dội rồi bắt đầu nghiêng đổ xuống, mà ngay dưới giá sách chính là Draco với gương mặt trắng bệch vẫn còn đứng sững, ánh mắt ngơ ngác dán chặt vào cảnh cha mình và ông Weasley đang đánh lộn dưới, hoàn toàn chưa nhận ra hiểm họa đang ập tới.

"Draco!" Harry hét lớn lao tới, bắt lấy cổ tay Draco kéo mạnh, nhưng giá sách vẫn đổ xuống với thế như núi lở. Dưới tình thế cấp bách Harry vung tay còn lại chắn trên đầu Draco, theo bản năng khom người ôm chặt cậu để che chở. Song, hắn cảm nhận được cơn tê rần lan dọc cánh tay mình, sức nặng của giá sách đè ép khiến Harry gần như chống đỡ không nổi. May thay, mấy người làm trong tiệm đã kịp phản ứng, vội vàng hợp sức kéo giá sách sang một bên.

Cánh tay Harry đau nhói, giống như vừa bị một trái Quaffle phóng mạnh nện vào, tê rần đến mức chẳng thể cử động. Nhưng cậu vẫn chỉ quan tâm một chuyện, gấp gáp hỏi Draco: "Mày không sao chứ?"

Draco sững sờ nhìn vào đôi mắt xanh lục biếc của Harry, trong đó là sự lo lắng không hề che giấu, và cũng chẳng thể che giấu. Tài hùng biện và lời lẽ sắc sảo thường ngày của cậu đều biến tăm, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Harry không yên tâm nên kiểm tra Draco lại lượt nữa, sau khi chắc chắn cậu thật sự không sao thì mới ho nhẹ dời tầm mắt, , rồi bước về phía Ron và Hermione.

Trận ẩu đả đã chấm dứt, hai gã phù thủy trưởng thành bị Hagrid thô bạo tách ra, nhưng họ vẫn căm tức thở dốc, trừng nhau tóe lửa. Bác Weasley oai hùng chiến thắng với vết rách ở môi. Mà mắt của ngài Malfoy thì bị cuốn "Toàn tập Nấm độc" phang trúng, Harry dám cá mắt ổng hôm sau sẽ đẹp lắm cho coi. Lucius dúi cuốn sách giáo khoa biến hình cũ nát trở lại tay Ginny, trong mắt lóe lên tia ác độc.

"Đây, cô bé, cầm lấy cuốn sách của mi, vì đó là thứ tốt nhất mà cha mi có thể mua cho mi."

Chờ bọn họ rời đi, Harry cầm lấy cuốn sách giáo khoa của Ginny và rút ra một cuốn nhật lý bằng da màu đen. Ginny tròn mắt tò mò: "Đây là gì vậy anh?"

"Có lẽ là đồ của người chủ cũ kẹp nhầm vào thôi......" Harry trả lời một cách qua loa, thoăn thoắt nhét cuốn nhật ký vào cặp sách của mình. "Chậc...... Hình như tay anh......" Hắn cau mày vén tay áo lên cao, nhìn cánh tay gầy gò xuất hiện một mảng bầm tím siêu lớn: "Có lẽ không ổn lắm."

Harry không quan tâm cánh tay của mình thực sự làm sao, nhưng hắn đã thành công chuyển sự chú ý của Ginny sang chỗ khác, và giờ cô bé đã hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mẹ.

Tốt quá rồi, Harry thở phào một hơi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top