Chương VI
Albus chạy bằng cả linh hồn lẫn thể xác, đổi lại bằng bóng lưng của James từ lúc nào đã xuất hiện rồi vụt lên trước cậu.
Tin được không? Anh James bắt đầu chạy cuối cùng, giờ lại chạy vượt mặt nó! Đúng là cái đồ Gryffindor dư năng lượng đáng ghét, Albus thầm nhủ trong lòng.
Khi đã đến nơi, chưa bàn tới là nơi nào, cho Albus thở cái. Dù người ta là tuyển thủ quidditch đội nhà nhưng mà ngồi chổi với chạy bộ là hai việc khác nhau, được chưa?
Có vẻ như tình trạng của Scorpius chả khác nó là bao, trông có vẻ còn tệ hơn khi mà mới chạy có chút xíu bạn nó đã chảy lượng mồ hôi đủ xài cho cả năm luôn rồi...
"Con mẹ nó chứ Albus! Anh thích ra ngoài như vậy thì cút mẹ nó anh luôn đi!"
Albus nghĩ nó bị déjà vu rồi, cảnh Aberforth Dumbledore chạy ra đón chúng nó, đúng hơn là cụ Dumbledore trẻ, với một câu chửi thề có vẻ không phải lần đầu...
BỐP
Lần này thì còn đặc biệt hơn cơ, Aberforth còn tặng kèm thêm một cú đấm rõ kêu vào mặt anh mình, làm Albus giật mình đứng thẳng lưng, vấn đề này nghiêm trọng hơn chúng nó nghĩ.
Điều đó được chứng thực trong câu nói tiếp theo của anh:
"Cái nhà này cũng đếch cần anh nữa! Tại có anh cũng như không á! Giờ thì hay rồi, tôi mất cha, mất mẹ, đến cả em gái tôi cũng mất luôn rồi! Anh đi đâu khi chúng tôi cần anh nhất vậy!"
Câu chửi khó nghe đến mức Gellert Grindelwald vốn đang đỡ chàng thanh niên Albus Dumbledore cũng phải nhíu mày rút đũa phép ra.
Nhưng anh chưa kịp thi triển phép thuật nào đã bị bạn mình cản lại.
"Được rồi, tôi ổn mà Gellert."
"Còn tôi thì không."
Chính là lúc này.
Albus biết, thần chú tiếp theo sẽ là crucio - một trong ba lời nguyền không thể dung thứ. Và họ sẽ rút đũa phép ra đấu đá, giống như trong cuốn sách Rita Skeeter đã viết vậy.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Chỉ có một giọng nói dịu dàng rất bé, gần như thì thầm.
"Đừng làm trò nữa, bọn nhỏ đang nhìn em kìa..."
Albus biết đó là giọng của cụ Dumbledore, nó nghe ra vô vàn ôn nhu pha lẫn một chút... ừm, dỗ dành con nít nữa. Suy nghĩ này khiến nó nổi da gà, vì "con nít" được dỗ dành ở đây có hơi bự nha.
Không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn hẳn, trừ cụ Aberforth vẫn còn nhíu mày nhìn về hai người đối diện. Gellert Grindelwald đứng bất động, lưng thẳng tắp có hơi cứng nhắc, tay cầm đũa của hắn bị khuất tầm mắt Albus, nó đánh bạo nghĩ, có lẽ cụ Dumbledore và hắn đang đan mười ngón tay với nhau ở bên đó.
Cái không khí gượng gạo này chả tồn tại được lâu khi Albus nghe được tiếng thở dài từ người bên cạnh.
Nó vội quay mặt qua xem anh em mình đang làm gì mà thở dài cơ, nhưng ngay lập tức thấy hối hận vì điều đó.
Tin được không ạ?? Người đánh tiếng thở dài thất vọng đó là Lily, em gái cậu! Nãy giờ con bé luôn trong trạng thái phấn khích như đang hít hà drama gia đình! Ủa em, em thất vọng cái gì? Phải đánh nhau, xé áo nhau, bẻ đũa nhau em mới vừa lòng hả?!
Còn James! Anh ấy cũng đang vui vẻ hóng chuyện, khác gì mấy bà hàng xóm muggle của họ đâu chứ! Albus nghĩ tới cảnh James đi ngang qua một cuộc ẩu đả, anh ấy sẽ đứng lại hò hét, cổ vũ, còn không quên huýt sáo khích lệ đánh nhau tiếp đi...
Scorpius thì, thôi bỏ đi, Albus sẽ giả vờ bỏ ngoài tai câu hỏi "Ủa chuyện gì đang diễn ra dzậy Al, ủa sao tự dưng im quá dzậy..." của bạn nó nãy giờ, lý do chắc chắn không phải là vì chiều cao khiêm tốn của cậu ấm nhà Malfoy đâu, chắc chắn không!
"Tóm lại tôi không quan tâm hai người mấy anh thắm thiết ra sao, mau mau đem em gái về cho tôi!"
Vẫn là Aberforth Dumbledore kéo bầu không khí nghiêm túc trở lại, Albus thầm bật một ngón cái bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với điều này.
"Đừng nói với tôi anh không biết chuyện Ariana bị bắt cóc! Nếu như vậy thì anh sẽ không hốt hoảng trở về nhà sớm thế này. Hừ, anh vẫn còn quan tâm chúng tôi cơ đấy!" - Aberforth nói.
"Không ngờ cậu còn có khả năng suy luận như vậy cơ! Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy em trai à." - Grindelwald nở nụ cười mỉa mai đáp.
"Nào, nào, nào, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta có thể tập trung tìm Ana trước được không?" - cụ Dumbledore mệt mỏi day trán. Không đợi ai đáp lời, cụ vội nói tiếp:
"Lúc nãy bọn anh thấy thư để lại, chắc là của bọn bắt cóc. Phần sau của bức thư chắc là gợi ý, nhưng anh lại không dịch được, thật xin lỗi..." - anh cười ngượng.
"Cũng không có gì, nó chỉ ghi điều kiện trao đổi, để giải lời nguyền. Nhưng lũ bắt cóc lại không ngờ tới rằng chúng vô dụng đến mức chả nguyền nổi ai haha." - Gellert Grindelwald ung dung nói - "Cậu không dịch được cũng phải thôi, nó bị mã hóa mà, phải đọc đoạn đầu ngược lại ấy."
Aberforth mất kiên nhẫn: "Đừng nói ba xàm nữa! Nói cho tôi biết vị trí Ana nhanh!!"
Gellert nhìn qua người kia với ánh mắt thương hại, hệt như hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó ngu ngốc nhất trên đời: "Đã nói là bức thư chỉ có thông báo bắt cóc và điều kiện trao đổi thuốc giải thôi, một chút cũng không nhắc tới nơi giam con bé. Tôi khá tự tin về phát âm tiếng Anh của mình, chắc chỉ có cậu bị vấn đề nghe hiểu thôi nhỉ."
Tiếng nghiến răng kìm nén của Aberforth Dumbledore lớn đến mức Albus phải quay đi, về phía các anh em và bạn nó, họ đang tổ chức họp nhóm nhỏ sao?
"Uây Albus em tới rồi, anh đã dùng thần giao cách cảm của anh em ruột gọi em nãy giờ đó, em đã nghe thấy và đáp lại anh sao?"
Lily bật cười khúc khích, Scorpius cũng vậy, đến cả Albus cũng không kìm chế được khóe miệng mình khi thấy ánh mắt James chớp chớp liên tục.
"A hèm... Đừng nói nhảm nữa, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo vậy?" - Albus cố chuyển chủ đề trước khi anh em nó lại tranh cãi nhảm.
- À...
- À cái gì mà à! - nó gắt.
- Em nóng tính quá à, anh đang muốn chỉ đạo mấy đứa đi thu thập thông tin mà!
- Thu thập thông tin?
James cười híp mắt, và nói tiếp:
"Hoặc vui chơi cho tới khi các em chán. Dù gì đây cũng là quá khứ, còn không phải chuyện nhà mình, đừng lo chuyện bao đồng giống ai đó."
Giống ai đó.
"Nhưng anh James, em gái họ đang bị bắt cóc mà!" - Scorpius vội chen lời.
"Em gái họ chứ có phải em gái anh đâu, tay em đủ rộng để ôm đồm hết mọi việc sao Scorpius yêu dấu. Ra em muốn làm chúa cứu thế à?"
Em muốn làm chúa cứu thế à.
Dù sau khi nhập học Hogwarts Albus ít khi nói chuyện với James thiệt nhưng nó không nhớ anh nó lại hay nói mấy câu như thế này với thái độ dửng dưng bao giờ.
Có lẽ nó nên dành thêm thời gian để tìm hiểu con người thật của James, có lẽ là sau này.
"Được rồi đừng nhìn anh mến mộ như vậy các em à, đi tách ba người đó ra trước khi có thêm một trận ẩu đả nữa đi nào.
Albus, em đi với cái người Gellert Grindelwald. Scorpius đi với cụ Dumbledore đi, còn Lily đáng yêu của anh thì đi với cụ Aberforth đang thiếu thốn tình yêu từ em gái kia kìa. Vậy nhé, có đứa nào thắc mắc gì không?"
Vẫn là Scorpius giơ tay đầu tiên.
"Anh James, tại sao Al không đi với cụ Dumbledore ạ? Mà tại sao tụi em phải tách hai người họ ra ạ? Lỡ người Grindelwald kia động thủ với Al thì sao? Còn anh sẽ đi đâu vậy anh James?"
"Oiii, nhiều câu hỏi quá dzậy, à có câu cuối anh trả lời được nè. Anh sẽ ngồi đây, tại căn nhà của nhà Dumbledore và đợi các em trai em gái yêu dấu của anh đi chơi về nha."
"Này James, anh-!!" - Albus bực mình ngắt lời.
"Không bé yêu à, anh không chấp nhận ý kiến phản đối nha. Giờ thì đi chơi đi, tạm biệt!~"
Anh James đẩy mạnh chúng nó về phía trước. Đến khi Albus mở mắt ra đã thấy mình đứng ở giữa rừng, bên cạnh không còn ai trừ đằng xa xa kia có chúa tể hắc ám đệ nhất đang nhìn nó đầy hứng thú.
Nó bị cưỡng ép độn thổ sao? James đã sử dụng phép thuật gì vậy?
Ngay lúc Albus còn nổi một đầu dấu chấm hỏi thì người kia đã lên tiếng trước.
"Vậy, cậu nhóc con thứ đi theo tôi đến chốn hoang vắng này làm gì vậy nhỉ?"
Gellert Grindelwald cười, đôi mắt xám sắc bén ánh lên tia nguy hiểm, Albus thầm nuốt nước bọt...
James ơi, anh là cái đồ ác độc!!
HẾT CHƯƠNG VI
______________________________________________________________________________
Hê hê toi quá là siêng năng đúng khong ạ :>
Toi: *cố gắng speedrun nội dung arc đầu*
Cũng là toi: *viết về James và những trò con bò của anh ta*
Hi vọng là arc đầu sẽ kết thúc êm đẹp và sớm sớm tí huhu. À hết chương 10 sẽ có một phiên ngoại đi kèm nha nha nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top