Chương V:
Hma không ngờ tới phải khôm =))))))))
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
"Đ, đây là đâu?!"
Đây chắc sẽ là câu nói ngạc nhiên của bất cứ main nào trong hoàn cảnh này.
Nhưng nhìn Albus có giống dạng nhân vật chính trong mấy bộ phim lẻ rẻ tiền không nào?
Đương nhiên là không rồi, mà nếu có thì chắc chỉ có một ít--
Xung quanh tối đen.
"Đây hẳn là giấc mơ đó đi."
Albus thở dài nghĩ thầm. Đây không phải lần đầu cậu mơ thấy giấc mơ này.
"Mình tự hỏi đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Ba, à không, bốn chăng?"
Cậu rảo bước tiến về phía màn đêm sâu thẳm.
Chớp mắt.
Giờ cậu lại đang đứng giữa một khu rừng bị cháy. Trước mặt cậu là Scorpius.
"Cậu ta đang khóc?"
Albus nhíu mày khó hiểu. Cậu cố gọi tên bạn mình.
Nhưng không được.
Bước chân cậu bỗng loạng choạng, Albus cảm giác như hơi thở đang trút dần khỏi cơ thể mình vậy.
Những tưởng sắp gặp Merlin đến nơi, giọng nói của ai đó lại vang lên:
"....như thế nào là chính trực? Vốn tôi đã vứt bỏ thứ đó đi từ lâu rồi."
Là James, nhưng cũng không phải anh. Albus khó nhọc ngước nhìn, nhưng mí mắt cậu như đeo cả nghìn tấn thép.
Cuối cùng cậu vẫn không thể chiến thắng nó, mắt cậu nhẹ nhàng khép lại. Thứ cuối cùng cậu thấy vẫn là nụ cười nhạt của anh hai mình.
Đó không phải nụ cười cậu thường thấy ở James.
Nhưng James thường cười như thế nào? Mà cậu đang nghĩ về gì vậy nhỉ?
Albus mơ hồ chìm trong trạng thái vô thức, giọng một người phụ nữ vang bên tai.
Nhưng cậu lại không thể nghe rõ. Cô ta đang nói gì thế?
"Các..."
Giọng người phụ nữ rõ dần.
"...cậu"
"CÁC CẬU ĐÃ PHẠM PHẢI MỘT SAI LẦM KHÔNG THỂ THA THỨ!"
"ALBUS!!"
_-_-_-_
Lạy đấng Merlin trên cao! Albus bạn nó bị cái gì thế này?! Miệng tuôn một tràng ngôn ngữ không xác định được là tiếng Tạng hay tiếng Mán, người thì không ngừng toát mồ hôi!
Là do trời nóng hả?!
Hay là do chúng nó ngủ chung một lều?!
Nghĩ tới đây, Scorpius khẽ ho "khụ" một tiếng rồi tiếp tục công việc lay người kia dậy.
"Albus... Albus!!! Albus Severus Potter!!!!!!"
Nó càng la càng hăng, bất quá thêm cái phông nền trên chiến trường thế chiến thứ nhất với nhạc nền bi thương các kiểu vào nữa thôi.
"Được rồi bồ im dùm được không, tớ đây vẫn chưa có chết nha..."
"Nhưng mà bồ mà nằm thêm một giây nữa là bồ sẽ chết đó Albus!"
Albus tỉnh dậy trong cơn hoang mang, đầu thì vẫn còn nhức vì giấc mơ ban nãy, giờ lại chuyện gì nữa đây? Sao mà sống khó quá vậy, nhà bao việc, việc gì cũng đến tay cậu là sao.
"Được rồi bình tĩnh đi, chuyện gì có thể đủ giết tớ thêm một giây nữa vậy, chắc không phải anh James vừa đốt rừng đâu hả."
Vừa chỉnh lại tóc mình, Albus vừa cười trừ và nói câu đùa để kéo giãn không khí căng thẳng.
"Đúng rồi sao cậu biết?!"
Albus: "Hả?"
Scorpius: "Hả?!"
...
Nếu nói tốc độ ánh sáng là nhanh nhất, thì tốc độ có mặt tại hiện trường các vụ án do James gây ra của Albus là nhanh thứ hai.
Và ừ đúng, Scorpius chưa từng nói dối cậu. Cánh rừng nơi họ cắm trại đang bốc cháy dữ dội, anh James đứng ở ngoài đang cùng bé Lily vui vẻ bàn chuyện gì đó...
Tại sao mọi chuyện lại giống như trong giấc mơ đó vậy?
Khu rừng cháy, nụ cười của James và...
Albus bất giác nắm chặt tay Scorpius, điều đó khiến cậu bé tóc bạch kim khẽ giật mình, nhìn xuống tay chúng nó, rồi lại ngước lên nhìn bạn...
"Anh James..."
Nghe tiếng gọi tên mình, anh ấy quay phắt lại, cười tươi vô tội:
"Ối Albus em dậy sớm thế? Mới gần 6h sáng thôi mà quay lại lều ngủ tiếp đi em iu!"
Albus lặng im không đáp, ánh mắt nghi hoặc nhìn James. Cậu nhớ lại câu nói của anh ấy trong giấc mơ mình, chắc chắn đây không phải là James anh chúng nó, anh ấy chưa từng nghiêm túc bao giờ, lúc nào cũng chỉ biết nô đùa cợt nhả, nhưng lại rất quan tâm các em.
Thấy không khí có vẻ căng quá, James vội đổi nét mặt và giọng điệu.
"Gì? Em lại nghĩ anh đốt rừng phải không? Không phải đâu Albus em tin anh, anh có lừa dối em bao giờ chưa? À trừ vụ anh hứa cho em mượn cây chổi của mình hồi em mới học bay nhưng sau đó anh lại lấy nó để đi tập Quidditch ấy. Trừ cả vụ anh ăn cái pudding của em trong tủ lạnh dù trước đó đã thề không đụng vào đồ em nữa... Ừm... Tóm lại là, em không tin anh mấy vụ đó cũng được nhưng vụ này em phải tin anh!! Anh oan lắm em oiiii"
James càng nói thì cơ mặt Albus càng giãn ra. "À, đúng là anh James nhà mình rồi nè", cậu an tâm nghĩ.
"Khoan, anh bảo là con mèo đội nón cột nơ đỏ ăn nó cơ mà?!"
"Gì, em tin con mèo đó có thật à-"
Lúc Albus xoắn tay áo cầm đũa chuẩn bị nhào vô đánh James thì anh ấy lại chạy ra núp sau lưng Lily, nhìn có nực cười không cơ chứ, anh trai cao 1m8 mà phải để cô gái chưa tới 1m6 dang tay ra bảo vệ, cái loại này Albus chỉ muốn cười khinh bỉ vào mặt thôi á. Nhưng mà James-vô liêm sĩ-Sirius-Potter vẫn thản nhiên như không, còn túm lấy mặt dây chuyền Lily đang đeo ngay cổ nữa.
Khoan đã, mặt dây chuyền đó...
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"
Hướng mặt về phía giọng nói vọng đến, không ngoài dự đoán, đám cháy to như vầy chỉ có người mù mới không thấy, huống hồ là hai phù thủy vĩ đại nhất?
Cụ Albus Dumbledore, với vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy lại hỏi thăm từng người chúng nó. Người kia, Gellert Grindelwald, thì lại khác hẳn, hai tay chắp sau lưng bình thản đi đến, đôi mắt sắc xảo quan sát, cảm tưởng như cả nước Anh này có cháy rụi cũng không làm anh bận tâm mấy.
Cái vẻ đối lập này thật sự là, Albus thầm cảm thán, sao họ có thể chơi chung với nhau được nhỉ...
"Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, các em đừng sợ." - cụ Dumbledore trẻ, sau khi đã chắc chắn rằng bốn người chúng nó không bị thương tích gì, đứng dậy cười dịu dàng, rồi quay qua bạn mình khẽ gật đầu.
Người kia cũng hiểu ý mà lôi trong áo ra một bình gì đó to cỡ ba ngón tay, mở nắp rồi quăng về phía đám cháy.
Ngay lập tức, chỗ cái bình rơi xuống lửa đã biến mất - hay nói đúng hơn - là bị cái bình đó hút cả vào.
"Đây là phát minh mới của bọn anh", thanh niên Dumbledore giải thích "ga231, à, nên có một cái tên nhỉ? Bình hút lửa, không, ống hút lửa..."
"Bình bắt lửa thì sao?", người kia tiếp lời.
"Nghe hay đấy!-"
Albus có linh cảm cậu biết câu sau là gì...
"-Quả nhiên cậu rất hiểu tôi, Gellert ạ!"
Đáp lại anh là một nụ cười mỉm.
Mọi thứ rõ ràng đến mức những câu hỏi Albus đặt ra trước đó đều đã có đáp án. Mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không chỉ đơn giản là tình bạn. Nhưng nó không thể chạm tới được tình yêu, tại sao vậy nhỉ? Theo quan sát của cậu, cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn chưa đủ. Có khúc mắc gì đó, nhưng cậu không biết nó là gì và làm sáng tỏ nó như thế nào.
Trong lúc Albus đang kẹt trong dòng suy nghĩ thì cậu nghe giọng Scorpius bên cạnh.
"Sao nó dừng lại rồi? Rừng vẫn còn cháy nhiều quá nè!"
"Mới là sản phẩm xài thử lần đầu thôi, đâu phải lúc nào ta cũng có thể gặp rừng cháy để thử nghiệm đâu hả?", ngài Grindelwald trả lời nó ngay tức khắc, khiến Scorpius cứng họng.
"Nào Gellert, đừng gắt với lũ trẻ thế chứ.", vẫn là cụ Dumbledore hiền hòa khuyên giải, anh lấy cuốn sổ tay ra ghi lại, "Chỉ tác dụng trong vòng bán kính 2m, cần cải thiện diện tích phát huy... Xong!"
Cụ gấp quyển sổ lại rồi rút đũa phép ra, đâm vào một chiếc bình bắt lửa đã sử dụng, rút ngọn lửa trong đó rồi biến nó thành nước rải ra những chỗ cháy.
"Woww em biết cái này!" - Lily reo lên - "Nó là thuật biến hình cấp cao, thay đổi nguyên tố. Dù nghe đơn giản nhưng phải lên tới tận năm 6 mới chỉ được học phần căn bản thôi á!"
Con bé không ngừng reo hò và níu áo anh James, người nãy giờ vẫn đang vân vê mặt dây chuyền lúc nãy em ấy đeo.
"Phải rồi, tuyệt quá em nhỉ, đây, trả cho em." - James cười cười đưa lại thứ ấy cho Lily.
Ngay khoảnh khắc bé Lily chuẩn bị đưa tay ra đón lấy thì Albus nghe thấy một tiếng nổ lớn. Những cái lông đen là là chạm đất , kèm theo đó là một bùa chú được vẽ lên ngay trên vũng máu đỏ. Dựa trên màu lông, Albus đoán đây là xác của một con quạ.
Cả 6 người, sau khi đã ưu tiên dập lửa, vây quanh bùa chú đó quan sát.
Là một kiểu cổ ngữ, Scorpius bảo, nếu để con quạ tiếp xúc ai thì họ sẽ bị dính lời nguyền, tạ ơn Merlin vì nó tự nổ trước khi đậu vào ai đó.
Nó tự nổ sao, Albus nghĩ thầm.
Và đương nhiên là chúng nó không hiểu bùa chú viết gì, vì trên trường tụi nó né tiệt mấy tiết nhàm chán như lịch sử pháp thuật. Chỉ có hai người ở quá khứ kia là vẫn đang chăm chú nhìn.
"Chà.." - Gellert Grindelwald sau một hồi liền cảm thán
"Ôi trời... Không..."
Albus quay qua nhìn, cậu thấy mặt cụ Dumbledore trẻ hơi xanh, rồi anh đứng bật dậy, vội vã rời khỏi nơi chúng nó cắm trại.
Người kia cũng như vậy mà vội vàng theo sau, bỏ lại bốn đứa trẻ chả hiểu gì.
"...Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Scorpius hỏi, sau một hồi bất động đứng nhìn.
Albus trả lời bằng hành động, cậu gật đầu với nó rồi đuổi theo sau họ.
"Aah, quá khứ đúng là cái thứ điên khùng rắc rối mà!!"
Cậu nghe giọng Scorpius phía sau, khẽ mỉm an tâm rằng họ vẫn đang đi cùng mình.
Không biết còn chuyện gì đang đợi chúng nó ở phía trước đây?
-HẾT CHƯƠNG V-
________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
Hê hê tui đã thành công làm mấy bạn ngạc nhiên chứ hả? =))) không ngờ là sau mấy năm lại có chap mới đúng hong =))))))))
Nói chứ van xin, năn nỉ đừng đọc lại mấy chap cũ huhu văn phong toi tệ dã man :( à, thật ra chap này văn phong cũng tệ, tại có viết một lèo đâu mà. Nửa trên là bản thảo từ mấy năm trước lận á, còn nửa dưới có hứng là viết nên nó hơi không ăn nhập =)))
Anw, nếu bạn đọc tới dòng này rồi thì xin cảm ơn rất nhiều vì đã chờ đợi tui huhu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top