Chương IV
Lúc nãy tui trượt tay nha, xin lỗi ai bị hố...
"It has been 1000 years..."
Xin hãy tận hưởng chương mới nhé!
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Đứng trước cửa nhìn vào, Albus cứng họng chôn chân tại chỗ.
"A...!"
Bùm một tiếng, pháo giấy bay tung tóe.
"Oh Albus thân yêu đấy à? Và cả Scorpius nữa! Trái đất thiệt tròn biết bao!"
James-Sirius-phá hoại-Potter ngồi vắt chân trên cái bàn gỗ mà nó đáng lẽ được dùng với công dụng khác thay vì như cái ghế. Đầu anh đội cái nón vành phù thủy màu đen và cây đũa phép mỗi lần vẫy lại ra một cái thứ đồ tai họa nào đấy...
"...Tôi không quen anh."
Albus vội quay mặt đi ho khù khụ khi nhận được ánh mắt "Cậu quen tên này?" từ vị hiệu trưởng trẻ.
"Hay quá! Làm nữa đi! Nữa đi!"
Giọng nói trong trẻo hòa cùng tiếng vỗ tay, cô gái khẽ đung đưa mái tóc vàng óng bồng bềnh của mình, đôi mắt lam sáng lấp lánh, miệng cười phấn khích đều nằm trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô.
"Ariana à..." - ánh mắt người thanh niên trở nên diệu dàng hơn khi nhìn cô bé.
"Anh haiiii~ Mừng anh về!!~ "
Cô tươi cười chạy tới, xà vào vòng tay của anh. Đây sẽ là một cảnh cảm động đến mức phải rút khăn giấy ra chấm nước mắt nếu như không có giọng nói của tên trời đánh nào đấy xen vào.
"Cảm động quá đi mấttt! Giờ thì tôi sẽ không ngại nếu có ai mời mình nghỉ qua đêm hay là ăn một bữa tối đâu."
...
"Scorpius, chúng ta đi nào."
"Vâng. À Lily, dậy đi em." - cậu lay lay cô gái tóc đỏ đang nằm ngủ nãy giờ trên ghế sofa.
"Uhm... trời sáng rồi sao?" - cô dụi dụi mắt, hình ảnh này kì lạ khiến Albus liên tưởng tới một con mèo con.
Chưa kịp làm gì thì hai chàng trai Slytherin đã nắm tay cô dắt ra cửa.
_ Ơ? Còn anh James thì sao? - Lily ngơ ngác hỏi.
_ James nào? James gì? Chúng ta có ông anh hai nào tên James à?
_ Hey hey, mấy đứa làm anh tổn thương quá nha!
_ Anh mà cũng biết tổn thương hả?
Đoạn đối thoại ( nói thẳng ra là cãi nhau ) này cứ liên tục kéo dài, hết người này nói thì người kia cũng không hề thua kém tiếp một câu.
Cô gái được gọi là Ariana níu níu tay áo anh hai mình, nhỏ nhẹ: "Anh ơi, tại sao họ lại cãi nhau vậy ạ? Họ cũng là anh em giống chúng ta mà đúng không?"
"Đó là chuyện gia đình họ, chúng ta không nên xen vào em ạ." - Anh cười trừ trả lời, nói thật chứ nhà mình không khác gì họ đâu em gái a.
"Vậy họ có thể ở lại với chúng ta không ạ?" - cô chỉ vào James, cái người mà đang tranh cãi vụ bánh mì không thể được biến ra từ lá cây (?) - "Anh ta có thể biến ra nhiều thứ thú vị."
"Ariana à, cái thằng đó nó không tốt lành như em nghĩ đâu!" - Aberforh vội nói. Gì chứ mới nhìn thấy cái mặt thôi cậu cũng đủ biết tên đó chả tốt lành gì, thiếu điều tưởng một thằng đầu đường xó chợ nào đấy thôi--
_ Thôi dẹp luôn đi! Anh toàn nói mấy thứ tạp nham.
Albus quay mặt đi, kết thúc cuộc tranh luận.
Ngạc nhiên thay: James không nói gì. Bình thường chắc hẳn ảnh phải nói mấy câu như một Drama Queen kiểu "Hự hự, em trai yêu dấu của anh... em làm anh đau lòng quá á á á...", mà thôi kệ đi...
Đút tay vào túi quần, James nhảy xuống khỏi cái bàn. Đi về phía cánh cửa vốn chưa đóng lại nãy giờ, anh quay lại, ánh hoàng hôn hất vào mái tóc nâu rối bù của anh.
_ Welp, đi thôi nào!
Anh cười, nụ cười thân thuộc, nụ cười của người anh cả sẽ che chở cho đàn em của mình.
Lily thả tay hai chàng trai Slytherin ra rồi chạy vuột về phía James, mái tóc đỏ đổ dài theo chút tia sáng cuối ngày nọ. Cô bé quay mặt lại nhìn, đôi mắt nâu sáng lên.
Albus thở dài, gật đầu nhẹ chào chủ nhà rồi nắm tay cậu bạn - vốn đang hoang mang tột độ vì thái độ thay đổi vùn vụt của James - đi ra.
_ ... Cứ để họ đi vậy à? - Gellert lên tiếng hỏi sau khi mấy người khách một nửa là được mời ra đi.
Yên lặng, người kia vẫn chưa dời mắt khỏi cánh cửa, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ đang lịm dần...
_-_-_-_-_-_
"Vậy... Để em tóm tắt lại tình hình hiện tại của chúng ta nhé."
Albus cười nhẹ nhàng.
"Ngày mai là lễ tốt nghiệp của anh, đúng chứ? Và bằng một sức mạnh huyền bí nào đó mà giờ chúng ta đang ở quá khứ, cái thời mà ông nội của chúng ta còn chưa sinh ra? Mà anh biết cái gì hay hơn nữa không James? Anh từ chối lời mời của cụ Dumbledore một cách ngầu lòi để mà giờ tất cả chúng ta vô rừng ngồi ngắm cú??" - cậu càng nói càng lạc giọng, cuối cùng thành ra trách mắng luôn.
"Thật ra là ngày mốt mới tổ chức..." - James yếu ớt vặt lại, dù thấy em mình nói có lý quá mà chẳng lẽ cứ để thằng bé nạt mình riết sao được.
Albus mở miệng ra định chửi tiếp thì một mùi thơm nào đó đã kịp chặn họng cậu.
Hả? Thịt nướng? Giờ này? Đâu ra?
Vội quay qua, đập vào mắt cậu là cảnh Lily đang gặm xâu thịt nướng một cách vui vẻ, đối diện là một Scorpius tay không ngừng vẫy cậu lại.
_ Mấy cái thịt này... - cậu trai thứ Potter hỏi khi cố định được chỗ ngồi bên cạnh ai đó.
_ Ngon đúng không?! - Scorpius gật đầu cười rạng rỡ.
_ À không-- ý tớ là nó ở đâu ra vậy...
_ Anh James nướng đó! - chưa đợi cậu trả lời, Lily đã nhanh nhẹn trả lời khi đang lau miệng, bằng cái khăn tay mà mẹ cô vẫn hay chuẩn bị sẵn cho họ.
Với bản tính vốn có của một Slytherin thì đáng nhẽ ra Albus đã quay qua hỏi anh hai mình về nguồn gốc của thứ thịt vô danh này. Nhưng có lẽ vì cơn đói cồn cào nên cậu cũng chả còn tâm trạng để mà quan tâm tới nó nữa...
Lúc cậu ăn xong xiên đầu tiên thì James đã dựng xong lều rồi.
"Waiiiiii! Anh hai giỏi quá đi!"
Cô em gái nhỏ reo lên, ôm chầm lấy anh mình.
_ Anh trai của em mà lị!
Không chút khiêm tốn gì, anh ngẩng mặt lên trời hô hô cười lớn khiến Albus phát nản.
_-_-_
"Rồi thế này nhé. Lily ngủ một lều, hai đứa ngủ một lều. Tối nay anh canh cho mấy đứa ngủ. Rồi Scorpius có thắc mắc gì em?"
"À vâng, chúng ta có thể thay phiên nhau thức canh mà. Anh không cần phải..."
James bật cười.
"Ôi Scorpius bé bỏng, em nhà Slytherin mà lại mang tâm hồn Hufflepuff. Nhìn anh có giống như một người sẽ để cho các em lao lực không nè?"
"Có." / "Dạ có."
Albus và Scorpius đồng thanh, đồng thời ném ánh nhìn khinh bỉ cho James.
"Xùy xùy, đi ngủ đi. Mấy đứa toàn làm anh tổn thương."
Bĩu môi, Scorpius kéo bạn nó vô lều. Thứ cuối cùng chúng nó thấy trước khi quay vô là nụ cười của James - khác hẳn với tất cả những lần trước chúng từng thấy...
-HẾT CHƯƠNG IV-
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Chào các bạn--
Lần cuối ra chương ba là khi nào ấy nhỉ hmn... Chắc chưa đến một năm đâu ha wwwwwwwwww
Hình như lần trước có hẹn hò các kiểu là mấy tuần ra một chap, rốt cuộc lại thành mấy tháng :D
Welp, nếu bạn thấy cái fanfic này plot hay và có triển vọng viết tiếp thì hãy comment / bình luận, một cmt của các bạn đã ship được tới chỗ mình 5 kg động lực rồi đấy.
Thế nhé, chào thân ái và quyết thắng.
-----
Nguồn ảnh: @ihiro_hp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top